Tự Cẩm
Chương 766: Yêu cầu
Trái tim Tề Vương nhất thời lạnh thấu, quên cả cử động.
Cảnh Minh Đế liếc hắn một cái, trầm khuôn mặt vuốt ve chặn giấy bạch ngọc.
Tề Vương dập đầu một cái, lúc này mới bò dậy: “Phụ hoàng, nhi tử muốn đi thỉnh an mẫu phi, cũng nói cho ngài chuyện của Lý thị.”
Tề Vương phi là con con dâu của Hiền phi, xảy ra sự việc như vậy, Tề Vương đi nói một tiếng không tính là khác người.
Nếu là trước kia, với lý do cẩn thận Tề Vương sẽ không nói ra, nhưng trước mắt hắn chịu đủ đả kích, mơ hồ ý thức được một mực ẩn nhẫn hoàn toàn không có tác dụng, dứt khoát thả ra một chút.
Ai ngờ Cảnh Minh Đế lại cự tuyệt thỉnh cầu của Tề Vương: “Chờ ngươi xử lý tốt chuyện của Lý thị rồi hẵng tiến cung thỉnh an mẫu phi ngươi đi. Mẫu phi ngươi gần đây thân thể không tốt, đến lúc đó nói chuyện chú ý đúng mực.”
“Nhi tử biết rồi.” Tề Vương yên lặng lui ra ngoài.
Trong Ngự Thư phòng ngoại trừ Cảnh Minh Đế và Phan Hải, thì chỉ còn lại một ngoại thần là Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên.
Cảnh Minh Đế nhàn nhạt liếc Hàn Nhiên một cái, lười cùng y nhiều lời, xua tay ra hiệu cho hai người đi làm việc.
Rất nhanh Phan Hải và Hàn Nhiên đã lui ra ngoài, chỉ còn một mình Cảnh Minh Đế cầm cái chặn giấy bạch ngọc nhấc lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại nhấc lên, lặp đi lặp lại vài lần, rốt cuộc vẫn không nén được lửa giận trong lòng, đem cái chặn giấy bạch ngọc mới đổi không lâu ném xuống đất.
Cái chặn giấy trong nháy mắt chạm đất lập tức bể nát, lửa giận của Cảnh Minh Đế lúc này mới bình ổn được chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như trước.
Ông còn chưa già đến hồ đồ, hôm nay xảy ra việc này, rõ ràng là lão Tứ muốn diệt trừ Lý thị.
Lão Tứ muốn giết thê cưới người khác, Lý thị nói ra lời này chỉ sợ không sai.
Tề Vương phi tuy rằng phạm sai lầm, nhưng ở trong mắt Cảnh Minh Đế, ai cũng có thể khinh nhờn Tề Vương phi, duy chỉ có Tề Vương động sát tâm đã là quá rồi.
Thiên gia vô tình, nhưng lão Tứ có thể hạ thủ tàn nhẫn với thê tử kết tóc, không khỏi quá mức lạnh lùng bạc tình.
Huống chi trước kia ở trước mặt Cảnh Minh Đế Tề vương luôn bày ra hình ảnh phu thê tương kính như tân, tình thâm nghĩa trọng, bây giờ như vậy lại càng làm lòng người lạnh lẽo.
Về phần lệnh Hàn Nhiên tiếp tục điều tra, vậy thì không cần.
Lão Tứ là con của ông, chiêu cáo tâm tư giết vợ với thiên hạ, lẽ nào mặt ông sẽ vẻ vang? Đưa Lý thị đến từ đường, việc này yên lặng cho qua là được.
Cảnh Minh Đế đứng dậy đi ra ngoài, phân phó Tiểu Nhạc Tử canh giữ ở cửa: “ Đem chặn giấy đổi một cái mới.”
Nghe nói đã có tin đồn ông thích đập chặn giấy, thật kỳ cục!
Phan Hải chạy tới Tề Vương phủ nghĩ đến Tề Vương, không khỏi lắc đầu.
Hôm nay thoạt nhìn Hoàng Thượng không truy cứu đến cùng, nhưng từ nay về sau Tề Vương chỉ sợ đã thật sự bị ghét bỏ, tính ra thì thật sự là cực kỳ không ổn.
Vị trí Trữ quân, Tề Vương chỉ sợ treo rồi.
Sau khi Tương Vương xảy ra chuyện, hoàng tử có cơ hội chỉ còn lại Tề Vương, Lỗ Vương, Thục Vương cùng Yến Vương.
Ở trong mắt thế nhân cơ hội của Tề Vương không thể nghi ngờ là lớn nhất, nhưng thân là tâm phúc của thiên tử, Phan Hải lại không xem trọng Tề Vương.
Trong bốn vị hoàng tử Tề Vương lớn tuổi nhất, mẫu phi xuất thân cao quý, vốn nên là nhân tuyển cho vị trí trữ quân không thể nghi ngờ, nhưng trong tình hình này Hoàng Thượng lại chậm chạp không lập Thái Tử.
Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Hoàng Thượng đối với nhân tuyển thích hợp nhất, cũng chính là Tề Vương, cũng không vừa lòng!
Buồn cười là thế nhân thiển cận, nhìn không rõ ràng.
Tề Vương đến tột cùng có động sát tâm với Tề Vương phi hay không không hề quan trọng, quan trọng là Hoàng Thượng có thể nghĩ như vậy hay không.
Hiển nhiên Hoàng Thượng chính là cho rằng như vậy, thậm chí cảm thấy không cần tra tiếp nữa.
Tề Vương phi vừa làm ầm ỹ như vậy, Tề Vương kế tiếp Tương Vương chẳng những cung cấp đề tài nói chuyện cho bá tánh kinh thành, mà còn bị Hoàng Thượng ghét bỏ, có thể nói là xui vô cực.
Sự việc nói ra thì thật sự có chút ý tứ, trạch viện Vương phủ khuất sâu, nha hoàn bà tử hộ vệ có cả một đống, thế mà lại để Tề vương phi tay trói gà không chặt lao ra đường cái.
Phan Hải vừa nghĩ vừa lắc đầu, thầm nghĩ chuyện mới mẻ của các hoàng tử thật là càng ngày càng nhiều.
“Phan công công, cần ta hỗ trợ sao?” Cùng nhau đi ra từ trong cung Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên khách khí hỏi.
Phan Hải chắp tay: “Hàn Chỉ Huy Sứ đi làm việc đi, không tiện làm phiền ngài.”
“Vậy được, Phan công công nếu có cần gì cứ nói.” Hàn Nhiên nói như vậy, xong vẫn đi với Phan Hải.
Phan Hải liếc xéo đối phương.
Không phải nói không cần rồi à, tại sao còn đi theo hắn?
Hàn Nhiên dường như đoán được suy nghĩ của Phan Hải, bất đắc dĩ giải thích: “Gần đây Chu Tước phường là chỗ giám sát trọng điểm.”
Phan Hải bừng tỉnh.
Vài toà Vương phủ đều ngụ ở Chu Tước phường, đừng nói Cẩm Lân vệ, nghe nói ngay cả Thuận Thiên phủ doãn Chân Thế Thành cũng gia tăng cường dộ tuần tra khu vực này……
Đi vào Tề Vương phủ, Phan Hải nói với Tề Vương cũng vừa mới vào cửa: “Vương gia, mời Vương phi xuất hiện đi.”
“Phan công công chờ một chút.”
Để Phan Hải lại khách sảnh, Tề Vương vội vàng chạy tới chỗ ở của Tề Vương phi.
Lúc này Tề Vương phi đang bị mấy nha hoàn bà tử nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, có thể nói là mọc cánh cũng khó thoát.
Tề Vương phi đương nhiên không có ý định bỏ trốn nữa, ngược lại vẻ mặt hết sức thản nhiên.
Chỉ có khi nào tới một bước kia mới khắc sâu ý thức được có thể còn sống là tốt cỡ nào.
Cái gì vinh hoa phú quý, thể diện phong quang đều không bằng còn sống yên lành.
Làm rùm beng như vậy, tính mạng của nàng xem như được bảo vệ. Nam nhân kia rất dối trá, đâu chịu chứng thực tiếng ác sát thê, cứ như vậy, trong thời gian ngắn sợ nàng chết nhất chính là nam nhân kia.
Tiếng bước chân truyền đến.
Mí mắt Tề Vương phi run lên, nhưng vẫn không nhìn.
Cứ việc không nhìn, nhưng nàng làm sao không biết được người đến là ai.
Rất nhanh thanh âm quen thuộc vang lên: “Các ngươi lui ra đi.”
“Vâng.” Nha hoàn bà tử cùng nhau lui ra ngoài.
Tề Vương phi đưa lưng về phía Tề Vương, trầm mặc.
Tề Vương nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, trong mắt tràn đầy chán ghét: “Ngươi quá ích kỷ, hôm nay náo loạn làm ta mặt xám mày tro, có nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến Viện thư nhi như thế nào không?”
Tề Vương phi bỗng nhiên xoay người, cười lạnh nói: “Viện thư nhi không có mẹ ruột, lẽ nào không ảnh hưởng đến nó?”
Tề Vương cứng lại, không dự đoán được Tề vương phi ôn lương kính cẩn nghe theo trong ấn tượng lại sắc bén như thế.
“Một người là mẫu thân nổi điên, một người thân là phụ thân thân vương, ngươi nói ai sẽ có ích với nó hơn?”
Tề Vương phi nghe xong lời này, hận không thể nhào lên xé nát bản mặt ghê tởm của Tề Vương.
Người nam nhân này chẳng lẽ coi nàng là kẻ ngốc, còn muốn dụ nàng đi tìm chết?
Nhưng nàng rốt cuộc vẫn đè xuống lửa giận, bình tĩnh hỏi: “Viện thư nhi đâu? Ta muốn gặp nó.”
Tề Vương cười lạnh: “ Không cần gặp Viện thư nhi làm gì, ngươi thu dọn một chút, theo Phan công công đi từ đường đi.”
“Từ đường?”
Trong mắt Tề Vương hiện lên lãnh quang, không tình nguyện nói: “Phụ hoàng nghe nói chuyện của ngươi, cho ngươi đi từ đường tĩnh dưỡng.”
Chính bởi vì như vậy, hắn mới ngoài tầm tay với, chỉ sợ không thể làm gì nữ nhân này.
“Phụ hoàng muốn ta đi từ đường?” Tề Vương phi nhìn chằm chằm Tề Vương hỏi.
Tề Vương bị ánh mắt trực tiếp của đối phương làm cho phiền lòng, không kiên nhẫn nói: “Phan công công còn đang chờ ở bên ngoài, ngươi sớm đi đi. Nhớ kỹ lời không nên nói thì đừng nói, ngươi không suy nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ đến Viện thư nhi.”
Tề Vương phi không nhúc nhích, trầm mặc rất lâu, đến khi Tề Vương mở miệng thúc giục lần nữa.
Tề Vương phi tựa như hạ quyết tâm, nói: “Ta có một thỉnh cầu cuối cùng.”
“Nói.” Tề Vương đè nén phiền chán, phun ra một chữ.
Tề Vương phi từng chữ nói: “Ta muốn đưa Viện tỷ nhi đi cùng.”
“Ngươi nói cái gì?”
Vẻ mặt Tề Vương phi khá bình tĩnh: “Từ đường thanh lãnh, ta chịu không nổi nỗi khổ cốt nhục ly biệt, ta muốn Viện thư nhi bồi ta.”
Cảnh Minh Đế liếc hắn một cái, trầm khuôn mặt vuốt ve chặn giấy bạch ngọc.
Tề Vương dập đầu một cái, lúc này mới bò dậy: “Phụ hoàng, nhi tử muốn đi thỉnh an mẫu phi, cũng nói cho ngài chuyện của Lý thị.”
Tề Vương phi là con con dâu của Hiền phi, xảy ra sự việc như vậy, Tề Vương đi nói một tiếng không tính là khác người.
Nếu là trước kia, với lý do cẩn thận Tề Vương sẽ không nói ra, nhưng trước mắt hắn chịu đủ đả kích, mơ hồ ý thức được một mực ẩn nhẫn hoàn toàn không có tác dụng, dứt khoát thả ra một chút.
Ai ngờ Cảnh Minh Đế lại cự tuyệt thỉnh cầu của Tề Vương: “Chờ ngươi xử lý tốt chuyện của Lý thị rồi hẵng tiến cung thỉnh an mẫu phi ngươi đi. Mẫu phi ngươi gần đây thân thể không tốt, đến lúc đó nói chuyện chú ý đúng mực.”
“Nhi tử biết rồi.” Tề Vương yên lặng lui ra ngoài.
Trong Ngự Thư phòng ngoại trừ Cảnh Minh Đế và Phan Hải, thì chỉ còn lại một ngoại thần là Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên.
Cảnh Minh Đế nhàn nhạt liếc Hàn Nhiên một cái, lười cùng y nhiều lời, xua tay ra hiệu cho hai người đi làm việc.
Rất nhanh Phan Hải và Hàn Nhiên đã lui ra ngoài, chỉ còn một mình Cảnh Minh Đế cầm cái chặn giấy bạch ngọc nhấc lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại nhấc lên, lặp đi lặp lại vài lần, rốt cuộc vẫn không nén được lửa giận trong lòng, đem cái chặn giấy bạch ngọc mới đổi không lâu ném xuống đất.
Cái chặn giấy trong nháy mắt chạm đất lập tức bể nát, lửa giận của Cảnh Minh Đế lúc này mới bình ổn được chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như trước.
Ông còn chưa già đến hồ đồ, hôm nay xảy ra việc này, rõ ràng là lão Tứ muốn diệt trừ Lý thị.
Lão Tứ muốn giết thê cưới người khác, Lý thị nói ra lời này chỉ sợ không sai.
Tề Vương phi tuy rằng phạm sai lầm, nhưng ở trong mắt Cảnh Minh Đế, ai cũng có thể khinh nhờn Tề Vương phi, duy chỉ có Tề Vương động sát tâm đã là quá rồi.
Thiên gia vô tình, nhưng lão Tứ có thể hạ thủ tàn nhẫn với thê tử kết tóc, không khỏi quá mức lạnh lùng bạc tình.
Huống chi trước kia ở trước mặt Cảnh Minh Đế Tề vương luôn bày ra hình ảnh phu thê tương kính như tân, tình thâm nghĩa trọng, bây giờ như vậy lại càng làm lòng người lạnh lẽo.
Về phần lệnh Hàn Nhiên tiếp tục điều tra, vậy thì không cần.
Lão Tứ là con của ông, chiêu cáo tâm tư giết vợ với thiên hạ, lẽ nào mặt ông sẽ vẻ vang? Đưa Lý thị đến từ đường, việc này yên lặng cho qua là được.
Cảnh Minh Đế đứng dậy đi ra ngoài, phân phó Tiểu Nhạc Tử canh giữ ở cửa: “ Đem chặn giấy đổi một cái mới.”
Nghe nói đã có tin đồn ông thích đập chặn giấy, thật kỳ cục!
Phan Hải chạy tới Tề Vương phủ nghĩ đến Tề Vương, không khỏi lắc đầu.
Hôm nay thoạt nhìn Hoàng Thượng không truy cứu đến cùng, nhưng từ nay về sau Tề Vương chỉ sợ đã thật sự bị ghét bỏ, tính ra thì thật sự là cực kỳ không ổn.
Vị trí Trữ quân, Tề Vương chỉ sợ treo rồi.
Sau khi Tương Vương xảy ra chuyện, hoàng tử có cơ hội chỉ còn lại Tề Vương, Lỗ Vương, Thục Vương cùng Yến Vương.
Ở trong mắt thế nhân cơ hội của Tề Vương không thể nghi ngờ là lớn nhất, nhưng thân là tâm phúc của thiên tử, Phan Hải lại không xem trọng Tề Vương.
Trong bốn vị hoàng tử Tề Vương lớn tuổi nhất, mẫu phi xuất thân cao quý, vốn nên là nhân tuyển cho vị trí trữ quân không thể nghi ngờ, nhưng trong tình hình này Hoàng Thượng lại chậm chạp không lập Thái Tử.
Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Hoàng Thượng đối với nhân tuyển thích hợp nhất, cũng chính là Tề Vương, cũng không vừa lòng!
Buồn cười là thế nhân thiển cận, nhìn không rõ ràng.
Tề Vương đến tột cùng có động sát tâm với Tề Vương phi hay không không hề quan trọng, quan trọng là Hoàng Thượng có thể nghĩ như vậy hay không.
Hiển nhiên Hoàng Thượng chính là cho rằng như vậy, thậm chí cảm thấy không cần tra tiếp nữa.
Tề Vương phi vừa làm ầm ỹ như vậy, Tề Vương kế tiếp Tương Vương chẳng những cung cấp đề tài nói chuyện cho bá tánh kinh thành, mà còn bị Hoàng Thượng ghét bỏ, có thể nói là xui vô cực.
Sự việc nói ra thì thật sự có chút ý tứ, trạch viện Vương phủ khuất sâu, nha hoàn bà tử hộ vệ có cả một đống, thế mà lại để Tề vương phi tay trói gà không chặt lao ra đường cái.
Phan Hải vừa nghĩ vừa lắc đầu, thầm nghĩ chuyện mới mẻ của các hoàng tử thật là càng ngày càng nhiều.
“Phan công công, cần ta hỗ trợ sao?” Cùng nhau đi ra từ trong cung Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên khách khí hỏi.
Phan Hải chắp tay: “Hàn Chỉ Huy Sứ đi làm việc đi, không tiện làm phiền ngài.”
“Vậy được, Phan công công nếu có cần gì cứ nói.” Hàn Nhiên nói như vậy, xong vẫn đi với Phan Hải.
Phan Hải liếc xéo đối phương.
Không phải nói không cần rồi à, tại sao còn đi theo hắn?
Hàn Nhiên dường như đoán được suy nghĩ của Phan Hải, bất đắc dĩ giải thích: “Gần đây Chu Tước phường là chỗ giám sát trọng điểm.”
Phan Hải bừng tỉnh.
Vài toà Vương phủ đều ngụ ở Chu Tước phường, đừng nói Cẩm Lân vệ, nghe nói ngay cả Thuận Thiên phủ doãn Chân Thế Thành cũng gia tăng cường dộ tuần tra khu vực này……
Đi vào Tề Vương phủ, Phan Hải nói với Tề Vương cũng vừa mới vào cửa: “Vương gia, mời Vương phi xuất hiện đi.”
“Phan công công chờ một chút.”
Để Phan Hải lại khách sảnh, Tề Vương vội vàng chạy tới chỗ ở của Tề Vương phi.
Lúc này Tề Vương phi đang bị mấy nha hoàn bà tử nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, có thể nói là mọc cánh cũng khó thoát.
Tề Vương phi đương nhiên không có ý định bỏ trốn nữa, ngược lại vẻ mặt hết sức thản nhiên.
Chỉ có khi nào tới một bước kia mới khắc sâu ý thức được có thể còn sống là tốt cỡ nào.
Cái gì vinh hoa phú quý, thể diện phong quang đều không bằng còn sống yên lành.
Làm rùm beng như vậy, tính mạng của nàng xem như được bảo vệ. Nam nhân kia rất dối trá, đâu chịu chứng thực tiếng ác sát thê, cứ như vậy, trong thời gian ngắn sợ nàng chết nhất chính là nam nhân kia.
Tiếng bước chân truyền đến.
Mí mắt Tề Vương phi run lên, nhưng vẫn không nhìn.
Cứ việc không nhìn, nhưng nàng làm sao không biết được người đến là ai.
Rất nhanh thanh âm quen thuộc vang lên: “Các ngươi lui ra đi.”
“Vâng.” Nha hoàn bà tử cùng nhau lui ra ngoài.
Tề Vương phi đưa lưng về phía Tề Vương, trầm mặc.
Tề Vương nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, trong mắt tràn đầy chán ghét: “Ngươi quá ích kỷ, hôm nay náo loạn làm ta mặt xám mày tro, có nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến Viện thư nhi như thế nào không?”
Tề Vương phi bỗng nhiên xoay người, cười lạnh nói: “Viện thư nhi không có mẹ ruột, lẽ nào không ảnh hưởng đến nó?”
Tề Vương cứng lại, không dự đoán được Tề vương phi ôn lương kính cẩn nghe theo trong ấn tượng lại sắc bén như thế.
“Một người là mẫu thân nổi điên, một người thân là phụ thân thân vương, ngươi nói ai sẽ có ích với nó hơn?”
Tề Vương phi nghe xong lời này, hận không thể nhào lên xé nát bản mặt ghê tởm của Tề Vương.
Người nam nhân này chẳng lẽ coi nàng là kẻ ngốc, còn muốn dụ nàng đi tìm chết?
Nhưng nàng rốt cuộc vẫn đè xuống lửa giận, bình tĩnh hỏi: “Viện thư nhi đâu? Ta muốn gặp nó.”
Tề Vương cười lạnh: “ Không cần gặp Viện thư nhi làm gì, ngươi thu dọn một chút, theo Phan công công đi từ đường đi.”
“Từ đường?”
Trong mắt Tề Vương hiện lên lãnh quang, không tình nguyện nói: “Phụ hoàng nghe nói chuyện của ngươi, cho ngươi đi từ đường tĩnh dưỡng.”
Chính bởi vì như vậy, hắn mới ngoài tầm tay với, chỉ sợ không thể làm gì nữ nhân này.
“Phụ hoàng muốn ta đi từ đường?” Tề Vương phi nhìn chằm chằm Tề Vương hỏi.
Tề Vương bị ánh mắt trực tiếp của đối phương làm cho phiền lòng, không kiên nhẫn nói: “Phan công công còn đang chờ ở bên ngoài, ngươi sớm đi đi. Nhớ kỹ lời không nên nói thì đừng nói, ngươi không suy nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ đến Viện thư nhi.”
Tề Vương phi không nhúc nhích, trầm mặc rất lâu, đến khi Tề Vương mở miệng thúc giục lần nữa.
Tề Vương phi tựa như hạ quyết tâm, nói: “Ta có một thỉnh cầu cuối cùng.”
“Nói.” Tề Vương đè nén phiền chán, phun ra một chữ.
Tề Vương phi từng chữ nói: “Ta muốn đưa Viện tỷ nhi đi cùng.”
“Ngươi nói cái gì?”
Vẻ mặt Tề Vương phi khá bình tĩnh: “Từ đường thanh lãnh, ta chịu không nổi nỗi khổ cốt nhục ly biệt, ta muốn Viện thư nhi bồi ta.”
Bình luận truyện