Tự Cẩm

Chương 797: Lập trữ



Tần Vương là đứa thứ nhất bị loại.

Tần Vương là con nuôi, dưới tình huống có con ruột, ông có rộng lượng cũng không nghĩ sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho con nuôi.

Lão Tứ —— nghĩ đến Tề Vương, Cảnh Minh Đế liền theo bản năng nhíu mày.

Trước xuống tay với vợ cả, sau tính kế Thái Hậu, người như vậy ngồi lên vị trí đó có thể đối xử tử tế với các huynh đệ? Ông là không tin.

Lão Ngũ là cái chày gỗ, nếu như làm hoàng đế…… Nói không chừng ngôi vị hoàng đế bị người ta lừa đi rồi còn giúp người ta kiếm tiền kìa, như vậy ông còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông?

Lão Lục cũng không tệ lắm, Trang phi cũng là người bớt lo, nhưng lão Lục đại hôn đã gần hai năm mà tức phụ lão Lục vẫn không có động tĩnh gì, đây cũng là một nỗi lo âm thầm.

Còn về lão Thất —— Cảnh Minh Đế theo bản năng muốn lướt qua Úc Cẩn, lại hậu tri hậu giác nhớ ra lão Thất hiện giờ cũng không phải là thằng nhóc đáng thương từ nhỏ bị đưa ra cung kia, mà là con trai của Hoàng Hậu.

Cẩn thận ngẫm lại, lão Thất trừ đọc ít sách ra, những mặt khác thật sự không kém, hiện giờ ngay cả chênh lệch thân phận cũng đã đuổi bằng, không, thậm chí còn cao hơn.

Lão Lục với lão Thất……

Cảnh Minh Đế nhất thời do dự.

Thời gian hơi lâu, Phan Hải không yên tâm đi tới: “Hoàng Thượng, uống ly trà đi.”

Cảnh Minh Đế tiếp nhận chung trà nhấp hai ngụm, không vui lườm Phan Hải một cái.

Phan Hải này, càng ngày càng không biết săn sóc, chỉ biết đưa trà cho ông, không thể giống như tỳ nữ Hoàng Hậu lột vỏ nho ướp lạnh đưa tới cho ông?

Phan Hải bị nhìn đến không thể hiểu được cộng thêm ủy khuất.

Hắn chỉ là đưa một ly trà thôi, cái gì cũng chưa làm mà, sao đã chọc Hoàng Thượng mất hứng rồi?

Cảnh Minh Đế đặt chung trà lên bàn, nhàn nhạt nói: “Đi bảo Hàn Nhiên hỏi thăm xem gần đây Thục Vương với Yến Vương đang làm cái gì.”

“Vâng.” Phan Hải lui ra ngoài.

Không để Cảnh Minh Đế chờ lâu, Hàn Nhiên đã tới hồi báo: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, gần đây Thục Vương thường xuyên cùng Khang Quận Vương so đấu dế, Yến Vương hiếm khi ra cửa, hơn phân nửa thời gian ở thư phòng đọc sách.”

Cảnh Minh Đế cho rằng nghe lầm, trừng mắt hỏi: “Ngươi nói lại lần nữa, gần đây Thục Vương đang làm gì?”

Hàn Nhiên rũ mắt liễm mục, chữ chữ rõ ràng: “Cùng Khang Quận Vương đấu dế.”

Cảnh Minh Đế nắm chặt nắm tay, một hơi suýt nữa không lên được.

Không nên nha, lão Lục ở trong ấn tượng của ông vẫn luôn là một đứa nhỏ thiên tư thông tuệ, chăm chỉ hiếu học, khi nào thì phát triển thành đấu dế rồi?

Chịu đựng một hơi, Cảnh Minh Đế hỏi lại: “Yến Vương gần đây đang đọc sách?”

“Vâng.” Cảnh Minh Đế hỏi cái gì Hàn Nhiên đáp cái đó, không nói nhiều một chữ.

Lúc này Hoàng Thượng hỏi tình hình gần đây của các hoàng tử, không tầm thường, tự nhiên nói ít thì tốt hơn.

Cảnh Minh Đế trầm ngâm rất lâu, rồi xua xua tay: “Trẫm đã biết, ngươi đi xuống đi.”

Sau khi Hàn Nhiên lui ra, Cảnh Minh Đế hớp mấy ngụm trà, thầm nghĩ vị trí trữ quân xem ra phải nhanh nhanh định ra thôi, bằng không đám hỗn trướng này tiếp tục sa sút một người ông đều không nhìn trúng, chỉ có thể đi suy xét con nuôi.

“ Thuở niên thiếu lão Thất bởi vì điều kiện có hạn mà lơ là việc học, ngược lại biết cần cù bù thông minh.” Cảnh Minh Đế lẩm bẩm nói.

Phan Hải tiếp lời: “Hoàng Thượng quên, Yến Vương trí nhớ cực giai, có khả năng xem qua là nhớ.”

Cảnh Minh Đế ngẩn ra, nhớ ra.

Đúng vậy, lão Thất có khả năng xem qua là nhớ, lúc ấy ông còn nghĩ nếu như lão Thất được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, nói không chừng nhi tử nhà lão Chân còn chẳng sánh bằng ấy chứ.

Nói như vậy, chỉ cần lão Thất chăm chỉ chịu học, chênh lệch mấy năm ít đọc sách hẳn là có thể nhanh chóng cân bằng nhỉ?

Lão đại là con nuôi, lão Tứ tâm tính bất chính, lão Ngũ ngốc nghếch, lão Lục trầm mê đấu dế, lướt một vòng vậy mà chỉ có lão Thất không có gì trở ngại.

Chăm chỉ hiếu học, võ công xuất chúng, giỏi về phá án, con nuôi Hoàng Hậu …… Cảnh Minh Đế bỗng nhiên cảm thấy không chọn đứa con trai này quả thực không thể nào nói nổi.

Cảnh Minh Đế tính tình ôn hòa, ngày thường khó tránh khỏi làm người cảm thấy có chút do dự không quyết đoán, nhưng một vài chuyện nào đó một khi đã hạ quyết tâm lại phá lệ sấm rền gió cuốn.

Ông vỗ bàn cái rầm, nét mặt kiên quyết: Quyết định như vậy đi!

Yến Vương phủ, Dục Hợp Uyển.

Úc Cẩn một tay cầm sách, cười tủm tỉm hỏi Khương Tự: “A Tự, nàng đoán phụ hoàng gần nhất đang phiền não việc gì?”

Ánh mắt Khương Tự khẽ lóe: “Cái này không khó đoán đi, đương nhiên là việc lập trữ.”

Úc Cẩn thả sách xuống, kéo Khương Tự ngồi xuống bên người: “Vậy nàng cẩn thận nhìn xem, phụ hoàng còn có gì không hài lòng với ta?”

Đôi mắt đẹp của Khương Tự rà quét trên dưới Úc Cẩn vài lần, ngón tay mềm mại chỉ chỉ quyển sách mới bị hắn thả xuống: “Phỏng chừng sẽ ghét bỏ chàng trong bụng không có mấy lượng mực.”

Úc Cẩn cười nhạo.

Khương Tự đẩy đẩy hắn: “Làm sao, không phục à?”

Úc Cẩn liếc nàng một cái, tức giận nói: “Phục phục, cho nên mấy ngày nay không phải đều đang chăm chỉ đọc sách sao, truyền tới trong tai phụ hoàng cũng coi như là cần cù bù thông minh.”

Chó má chứ cần cù bù thông minh, hắn mà còn cần phải bù? Làm bộ làm dáng cho lão cha hoàng đế nhìn một cái thôi, để lão cha hoàng đế sớm sớm hạ quyết tâm lập Thái Tử, mọi người đều được thanh tịnh.

Hắn cũng không tin, Tần Vương với Lỗ Vương không đáng chú ý, chỉ còn lão Lục còn có lực lượng tranh một trận giờ lại đang trầm mê đấu dế có thể so với hắn?

“Nếu phụ hoàng vừa ý Thục Vương thì sao?” Khương Tự cười hỏi.

Úc Cẩn nhướng mày nhìn nàng: “Mù?”

Khương Tự cười khúc khích: “Không loại trừ khả năng này.”

Úc Cẩn cười lạnh: “Vốn dĩ lão Lục học được thành thật ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng nếu ánh mắt phụ hoàng không tốt lựa chọn lung tung, vậy ta đây đành phải nỗ lực thêm một chút.”

Khương Tự lắc đầu: “Thục Vương kỳ thật là người thông minh, không chắc sẽ tóm được nhược điểm của hắn ta.”

“Thông minh có chỗ tốt của thông minh, người thông minh sẽ nghĩ khá nhiều, nghĩ nhiều lá gan lại thu nhỏ.” Úc Cẩn không thèm để ý nói.

Không có nhược điểm hắn sẽ tạo ra nhược điểm, nếu đã đi con đường này, thì hắn không thể thua.

Nhìn nhìn lúm đồng tiền như hoa của thê tử, Úc Cẩn nói trong lòng: Hắn không thua được.

“Được rồi, những việc này giao cho ta lo đi, phỏng chừng sắp có kết quả rồi.” Úc Cẩn ôm lấy Khương Tự, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ hoa nở từng khóm, A Hoan được tỳ nữ đỡ lung la lung lay đuổi theo một con chó lớn.

Tiểu A Hoan chưa đuổi được hai bước đã ngã nhào về phía trước nằm bẹp trên người chó lớn, bật cười khanh khách.

Nhị Ngưu vẻ mặt bất đắc dĩ, quơ đuôi giúp A Hoan đuổi muỗi.

Úc Cẩn không khỏi lộ ra ý cười nhẹ nhàng, thầm nghĩ nếu Nhị Ngưu chăm sóc trẻ con thuần thục như vậy, xem ra đã đến lúc nên thêm cho A Hoan một đệ đệ hoặc muội muội rồi.

Ừm, vẫn là sinh đứa con trai đi, nếu sinh nữ nhi, địa vị của hắn sẽ lại rớt xuống một bậc, không bằng sinh đứa con trai lót đế.

Nhị Ngưu cảnh giác nhìn hướng cửa sổ.

Có phải chủ nhân lại đánh chủ ý xấu rồi không?

Hừ, còn như vậy nó sẽ bỏ gánh không làm!

A Hoan đứng lên, lại lung lay đi lên phía trước.

Nhị Ngưu vừa thấy cái gì cũng không nghĩ nữa, vội vàng đuổi theo che chở, còn vẻ mặt ghét bỏ chen tỳ nữ sang một bên.

Kết quả so với dự đoán của Úc Cẩn còn nhanh hơn.

Hôm sau thượng triều, Cảnh Minh Đế liền tuyên bố một tin tức long trời lở đất: Vì giang sơn Đại Chu bền vững lâu dài, lập hoàng Thất tử Cẩn làm Hoàng thái tử.

Thánh chỉ vừa ra, văn võ bá quan như bị Định Thân Chú, một đám quên luôn phản ứng.

Thánh chỉ nói gì cơ? Nhất định là bọn họ nghe lầm đi?

Vừa mới thúc giục Hoàng Thượng sớm ngày định ra trữ quân, cho rằng ít nhất sẽ đánh một trận giằng co ngắn thì mấy tháng, dài là mấy năm, thánh chỉ sắc lập Thái Tử sao đã hạ rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện