Tự Cẩm

Chương 804: Tức giận



Câu nói kế tiếp của Lại Bộ Thượng Thư bị hắc ám thình lình ập tới nghẹn ở trong cổ họng.

Sau đó, chính là vô số tiếng kêu hoảng sợ vang lên.

Trong đại điện một vùng tăm tối, là cái loại bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón tay, bóng tối như vậy có thể phóng đại toàn bộ giọng nói cùng nội tâm sợ hãi của con người.

“Bảo hộ Hoàng Thượng!”

Tiếng kêu sợ hãi, tiếng va chạm, còn có rất nhiều tiếng khóc rống.

“Thiên cẩu nuốt mặt trời!”

Không biết qua bao lâu, đối với người ở đây mà nói đã lâu như qua nửa đời người, ánh đèn cuối cùng cũng sáng lên.

Ngoài điện, lại là bóng đen nặng nề.

Giờ khắc này, chúng thần không rảnh đi nhìn lẫn nhau là dáng vẻ gì, thậm chí ngay cả an nguy của Cảnh Minh Đế đều quên, quỳ bò về phía cửa điện, vừa bò vừa khóc.

Thiên cẩu nuốt mặt trời, đây là điềm xấu hiện ra, ắt sinh đại biến.

Cảnh Minh Đế ngồi ở trên long ỷ, trong lòng rét run, khắp cả người phát lạnh.

Thiên cẩu nuốt mặt trời? Đây là nói đức hạnh ông có sai lầm, trời cao giáng tội cảnh báo sao?

Lúc này, bầu trời rốt cuộc sáng trở lại, ánh đèn đại điện so với ánh sáng bên ngoài lại có vẻ ảm đạm mờ mịt.

Ngoài điện ánh nắng tươi sáng, một chút cũng không nhìn ra vừa rồi đại khủng bố mới giáng lâm qua.

Cảnh Minh Đế rốt cuộc dãi dầu sương gió, kiếp sống Đế vương dài đến mấy chục năm làm chuyện xui xẻo nào ông cũng đã gặp qua, rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Lướt nhìn quần thần run rẩy nét mặt lo sợ không yên, ông mở miệng: “Cố thượng thư, vừa rồi ngươi muốn khải tấu cái gì?”

Quần thần mờ mịt ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng của bọn họ.

Hoàng Thượng đang nói gì cơ?

“Cố thượng thư, trẫm hỏi ngươi đó.” Cảnh Minh Đế tăng thêm ngữ khí.

Đám lão gia hỏa này, chẳng lẽ là nóng lòng thúc giục ông hạ chiếu chỉ buộc tội mình?

Ông tìm cho mình một bậc thang xuống trước thì làm sao?

Cố thượng thư bị điểm danh, giật mình một cái hoàn hồn: “Thần ——”

Mới nói một chữ, lại nói không được nữa.

Lão vừa rồi muốn làm gì nhỉ?

Đúng rồi, lão muốn khuyên can Hoàng Thượng suy xét lại người được chọn làm Thái Tử, bởi vì tân Thái Tử vào trước đêm sách lập nghi thức lại đột nhiên tiêu chảy làm cho nghi thức sắc phong không thể cử hành, đây là trời cao cảnh báo quyết định qua loa của Hoàng Thượng.

Nhưng vừa mới đã xảy ra hiện tượng thiên cẩu nuốt mặt trời, mà hôm nay vốn nên là ngày ngày sắc phong Thái Tử!

Điều này chứng tỏ cái gì?

Thân là trụ cột vững chắc của triều đình, Cố thượng thư nhanh chóng phản ứng lại: Chứng tỏ tân Thái Tử phúc trạch thâm hậu, mới tránh khỏi ngày đại hung!

Này há chẳng phải mang ý nghĩa Thái Tử chính là nhân tuyển trữ quân được trời cao chiếu cố sao, bằng không đúng vào lúc này thân thể lại không khoẻ mà tránh khỏi ngày đại hung?

Lúc này lão chạy đi khuyên can lập lại Thái Tử, đây là vả vào mặt mình, vẫn là cái loại vả bôm bốp vả đến sưng mặt kia.

Cảnh Minh Đế tôn chỉ tiết kiệm, trong đại điện cũng không đặt chậu băng, mồ hôi xấu hổ lặng lẽ chảy đầy cổ đầy tấm lưng Cố Thượng thư.

“Cố thượng thư?”

Cố thượng thư ho nhẹ một tiếng, lời lẽ chính đáng: “Thần đề nghị tăng thêm mức độ cứu tế đối với mấy nơi xảy ra hạn hán, lũ lụt, để bá tánh có thể được hưởng ân trạch của Hoàng Thượng……”

Đại thần cầm tấu chương trong ống tay áo đồng loạt muốn trợn trắng mắt.

Thật không hổ là Cố thượng thư đứng đầu bách quan, cái khác không nói, nhưng da mặt đủ dày.

Cảnh Minh Đế quét quần thần một vòng, chậm rãi nói: “Thiên cẩu nuốt mặt trời, đây là trời cao có điều bất mãn với trẫm, tăng cường mức độ cứu tế, giảm bớt thuế má lao dịch bá tánh đây đều là nên làm. Chư vị ái khanh còn có chuyện khác muốn khải tấu sao?”

Chúng thần mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không có một người hé răng.

Lúc này lắm miệng, ngốc sao?

Cảnh Minh Đế đợi một lát, thấy không có người lên tiếng, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng: “Chư vị ái khanh không có gì để nói, vậy bãi triều đi, truyền giám chính Khâm Thiên Giám tới Ngự Thư phòng!”

Tăng thêm ngữ khí làm mỗi một chữ Cảnh Minh Đế phun ra đều biến thành băng trùy, từng cây đâm vào trong lòng quần thần, khiến người sợ hãi.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại điện càng ngưng trọng hơn, không một ai dám nhúc nhích.

Cảnh Minh Đế xanh mặt nhanh chân rời đi.

Đợi trong chốc lát, chúng thần mới lục tục đi ra ngoài, đi ra ngoài điện không tự giác nhìn thoáng qua phương hướng Khâm Thiên Giám, âm thầm thở dài.

Khâm Thiên Giám chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu.

Giám chính Khâm Thiên Giám chính là lảo đảo quỳ đến trước mặt Cảnh Minh Đế, quỳ sát đất khóc rống nói: “Thần tội chết!”

Sắc mặt Cảnh Minh Đế trầm đến có thể so với mây đen, lạnh giọng hỏi: “Khâm Thiên Giám rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy hả? Định ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, đây là coi trẫm là tên ngốc lừa gạt sao?”

Giám chính Khâm Thiên Giám run bần bật: “Thần có tội, cấp dưới gây ra sai lầm lớn như thế lại không phát hiện ra, thần tội đáng chết vạn lần!”

Cảnh Minh Đế cười lạnh: “Ngươi xác thật tội đáng chết vạn lần! Vốn là ngày sắc lập Thái Tử lại phát sinh thiên cẩu nuốt mặt trời, thử nghĩ nếu như nghi thức sắc phong Thái Tử đúng thời hạn cử hành, trẫm còn mặt mũi nào đối mặt với con dân? Nước khác lại sẽ đối đãi với Đại Chu như thế nào? Ngươi đây là muốn trẫm cùng Thái Tử trở thành trò cười ghi vào sử sách, nhận hết hậu nhân nhạo báng sao!”

Cảnh Minh Đế tức giận đến phát run.

Ông chưa bao giờ tức giận như vậy, tức giận qua đi chính là nghĩ lại mà sợ.

May mắn lão Thất mắc chứng tiêu chảy mà khiến nghi thức sắc lập đổi ngày, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng.

“Thần có tội, thần có tội.” Giám chính Khâm Thiên Giám hết đường chối cãi, chỉ có thể dập đầu côm cốp.

Phát sinh sai lầm trí mạng như vậy, biện giải như thế nào đều không tránh được tội chết, điều duy nhất có thể làm chỉ là thành thành thật thật nhận lấy cái chết, cũng yêu cầu xa vời Hoàng Thượng ban cho ông ta một cái toàn thây, chớ có liên lụy người nhà.

Lúc này Phan Hải tới báo: “Hoàng Thượng, Hàn Chỉ Huy Sứ tới.”

“Để hắn tiến vào.”

Không bao lâu Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên đi vào, bẩm báo nói: “Hoàng Thượng, Ngũ Quan Linh Đài Khâm Thiên Giám Chu Đa Hoan treo cổ tự sát ở trong nhà, thê tử cũng đi theo.”

Sự kiện thiên cẩu nuốt mặt trời vừa phát sinh Cẩm Lân vệ đã đến Khâm Thiên Giám khống chế toàn bộ quan viên, nghe nói phụ trách quan trắc hiện tượng thiên văn chính là Linh Đài lang Chu Đa Hoan, mà lúc ấy người này không ở trong nha môn, đành phải đi thẳng đến nhà ông ta.

Vài tên Cẩm Lân vệ vừa tiến vào cửa nhà Chu Đa Hoan, đã nhìn thấy trên xà nhà treo hai cổ thi thể, một nam một nữ lắc qua lắc lại, đúng là vợ chồng Chu Đa Hoan không thể nghi ngờ.

Cảnh Minh Đế vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi.

Gần hai năm nay phát sinh chuyện xui xẻo không có chuyện nào là ngoài ý muốn, tất cả đều là có người âm thầm làm loạn. Nói Linh Đài lang Chu Đa Hoan tự sát là bởi vì thất trách, ông rất khó tin tưởng!

Sai lầm lớn như vậy không có khả năng là sai lầm, mà là cố ý làm ra!

Cảnh Minh Đế cầm chặn giấy bạch ngọc chỉ Hàn Nhiên, nổi giận đùng đùng hỏi: “ Những người khác trong nhà hắn đâu?”

Hàn Nhiên liếc nhìn chặn giấy mà mồ hôi lạnh thấm ra ào ào, rũ mắt nói: “ Song thân Chu Đa Hoan đã qua đời nhiều năm, vợ chồng bọn họ không có nhi nữ, ngày thường qua lại nhiều đều là đồng liêu cùng hàng xóm, còn thân thích gần như không có qua lại ……”

Một đạo bạch quang bay ra ngoài, đập thật mạnh vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang lớn.

Chăn giấy bạch ngọc theo tiếng mà nát, lưu lại trên vách tường một cái lỗ, sợ tới mức đường đường là Chỉ Huy Sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên lại run lập cập.

Phan Hải đứng ở góc lại trấn định nhiều.

Không trách được, quen rồi.

“ Tra rõ Khâm Thiên Giám cho trẫm, không được bỏ sót một ai!” Cảnh Minh Đế đen mặt nói xong, quét giám chính Khâm Thiên Giám một cái, cắn răng nói, “ Giám chính Khâm Thiên Giám nhốt vào thiên lao, đợi sự tình điều tra rõ sẽ ấn theo tội xử lý.”

Rất nhanh giám chính Khâm Thiên Giám mặt mày xám trắng bị kéo ra ngoài.

Cảnh Minh Đế chắp tay đi lại vài bước, đạp lên chặn giấy bể nát, ánh mắt nặng nề.

Đầu tiên là trong cung, hiện tại lại là ngoài cung, trời cao làm ra thiên cẩu nuốt mặt trời giáng tội ông làm gì?

Không thể giáng một đạo thiên lôi đánh chết kẻ gây sóng gió được à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện