Tu Chân Chi Giới

Chương 71: Một đêm vô mộng



Nhìn thân ảnh rất nhanh biến mất, Kỳ Phong đại khái đoán rằng phi hành linh khí này hẳn là còn có một tầng điều khiển nữa đi. Thu lại tầm mắt, hắn cũng không vội theo lời người kia nằm nghỉ mà là bật người ngồi dậy, Kỳ Phong hết nhìn đông ngó tây quan sát bố trí bên trong phi hành linh khí.

Loại này cũng không phải to lớn như phi hành linh khí của đại tông môn Dịch Thần Tông lúc tham gia khảo hạch ở Lãnh Sương Cốc, phi hành linh khí của đại tông môn to lớn lại cần lực lượng cường đại đều khiển, không chỉ như thế lại có thể cùng lúc chuyên chở vài trăm tu giả ngồi vào bên trong. Còn đối với loại phi hành linh khí cá nhân này, Kỳ Phong hắn cũng có tự tin mình có thể một mình đều khiển được, chỉ là phi hành linh khí này cũng không phải là của hắn nha.

Kỳ Phong là người nghèo vốn không có một kiện phi hành pháp bảo nào cho dù là hạ phẩm phi hành khí hắn cũng không có nên những lúc cần che mắt cường giả tránh bại lộ thân phận mới phải sử dụng đến phi kiếm. 

"Lạc Thần sư huynh đây là thể hiện đẳng cấp đại gia phải không? Thấy hắn nghèo quá nên dùng nhiều như vậy phi hành pháp bảo đến đã kích thị giác của hắn có phải hay không?"

Thật muốn tìm một góc ngồi xuống tự kỷ cho rồi. 

Trước đây khi còn sống ở thời hiện đại, Kỳ Phong cũng là công tử con nhà giàu tiền luôn không thiếu, mà phần lớn hắn sử dụng tiền cũng không phải dùng để ăn chơi trác tán mà đa phần là dùng vào du lịch khám phá các nước, chẳng qua dịch vụ mà hắn sử dụng thì đa phần là đẳng cấp hạng sang mà thôi. 

Lại nói vì cái gì khi đến thế giới này hắn lại thảm như vậy, ah…ông trời thật đúng là biết trêu chọc người mà.

Mà nói đi cũng phải nói lại, lúc đầu mới đến thế giới này Kỳ Phong thật sự là người nghèo, ngoài cái Hỗn Độn Không Gian rách nát ra hắn đúng là cái gì cũng không có. Nhưng trải qua một đoạn thời gian hiện tại Kỳ Phong cũng không có đi lo lắng vấn đề sinh tồn, hắn hiện tại cũng không phải thật sự là người nghèo nha.

……………………….

Phi hành linh khí của Lạc Thần sư huynh nhìn từ bên ngoài trong như một con thuyền nhỏ, cũng không có nghĩ đến bên trong được bố trí gọn gàng lại rộng rãi đến như vậy. Tuy rằng chỉ có một phòng có hơi bất tiện nhưng Kỳ Phong là nghĩ, đây cũng không phải là phi hành linh khí của hắn mà là của Lạc Thần sư huynh nên không có sự lựa chọn nào khác. Lại nói hai người đều toàn là nam nhân, hắn còn đi e ngại cái gì!

Nghĩ như vậy mà Kỳ Phong lại là người sống lạc quan nên cũng không thấy có cái gì không ổn, nên cái vấn đề rối rắm cùng chung một phòng trên phi hành khí giữa hai người bị Kỳ Phong nhanh chóng ném ra sau đầu.

Thu lại suy nghĩ, người ta đã để cho hắn nghỉ ngơi thì hắn cứ nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh lại còn có thể giúp sư huynh điều khiển phi hành khí linh một chút, chí ít cũng có thể để sư huynh thấy hắn có tác dụng một chút không thể cứ chiếm tiện nghi của người ta mãi, mà Kỳ Phong thật sự cũng không muốn mình bị biến thành kẻ vô dụng.

Đấu tranh tư tưởng ép chính mình lại lần nữa nằm về trên giường, thả lỏng tinh thần không bao lâu sau trên giường vang lên tiếng thở đều đều nhè nhẹ cho thấy người trên giường thật sự không một chút phòng bị chìm vào giấc ngủ.

Kỳ Phong là thật sự đi ngủ, hắn nhiều ngày căn thẳng, lại lần nữa trải qua quá trình thăng cấp, gần như tinh thần bị cạn kiệt rốt cuộc cũng có cơ hội được thả lỏng, chính mình lại không biết sau khi chìm vào giấc ngủ, cái vị đã rời đi trước đó không bao lâu rất nhanh đã quay trở lại.

Kỳ Phong dù thả lỏng thân thể nhưng không biết có phải là do tinh thần mấy ngày qua chịu đã kích liên tục hay không lại ngủ cũng không an ổn, mà cái vị vừa quay trở lại đúng lúc nhìn thấy Kỳ Phong ngủ còn không yên tĩnh dường như gặp phải ác mộng. Một chút cố kỵ cũng không có cứ như vậy ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt Kỳ Phong với ánh mắt nhu hoà cùng thương tiếc.

Còn ánh mắt như thế nào nhìn Kỳ Phong lại mang theo thương tiếc cũng chỉ có một mình Diệp Lạc Thần y biết.

Đưa tay mô phỏng theo từng đường nét trên khuôn mặt bạch ngọc đẹp không tì vết của Kỳ Phong, như muốn khắc hoạ lại từng nét một vào trong tâm khảm, ánh mắt nhu hoà cùng thương tiếc lúc này lại mang theo một tia phức tạp không thấy rõ nơi đáy mắt nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy nữa.

Thu tay lại, Diệp Lạc Thần trở thân nằm xuống bên cạnh Kỳ Phong.

Kỳ Phong thể trạng luôn luôn lạnh lẽo, gặp được hơi ấm không tự chủ muốn dựa vào gần hơn, nên theo quán tính tự động tìm kiếm nguồn hơi ấm.

Diệp Lạc Thần vừa nằm xuống lại không nghĩ tới Kỳ Phong vậy mà chủ động dựa sát vào ngực y, đã vậy còn dùng đầu cọ tới cọ lui trong ngực, Diệp Lạc Thần chỉ có thể than nhẹ một tiếng.

"Ngoan...đừng lộn xộn."

Y chỉ có thể lấy tay đè cái người không chịu an phận làm rộn trong ngực mình lại, cũng thuận thế đem Kỳ Phong trong lòng ôm chặt.

Chỉ là Kỳ Phong dường như tìm được nguồn hơi ấm lại không chịu an phận, tiếp tục xoay tới xoay lui lại tiếp tục áp sát ngực mình vào lòng ngực rắn chắc của nam nhân lại còn không tự chủ choàng tay ôm lấy nam nhân mà không biết người bị hắn ôm cả người lập tức trở nên căn thẳng.

“Đệ mà còn lộn xộn nữa, cẩn thận ta thật sự không kìm chế được, đem đệ thật sự ăn sạch.” Diệp Lạc Thần có chút bất đắc dĩ ở bên tai Kỳ Phong thì thầm.

Trở tay ôm người trong lòng hôn lên suối tóc mềm mượt, Diệp Lạc Thần ánh mắt ôn nhu lại chỉ có thể bất đắc dĩ. 

Mặt dù từ trước đến nay y đều là thanh tâm quả dục lại là tu luyện cuồng, nhưng dù gì y cũng là một nam nhân bình thường, tiểu gia hoả này lại một chút phòng bị cũng không có cứ như thế ở trong lòng y còn không an phận.

Không biết Kỳ Phong nghe có hiểu Diệp Lạc Thần nói cái gì hay không, lại lập tức an tĩnh trở lại không còn lộn xộn nữa, đến khi Kỳ Phong tiếp tục ngủ say lúc này Diệp Lạc Thần mới áp chế nội tâm nhôn nhạo, thả lỏng chính mình.

Y nhiều ngày lo lắng một đường đuổi theo Kỳ Phong, trước đó lại mới vừa trải qua một trận thú triều linh lực còn chưa kịp hồi phục lại cùng gia hoả Quân Ly đấu pháp, dù là hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm nhưng y cũng muốn được ở bên cạnh cùng tiểu sư đệ nghỉ ngơi. Lại nói người trong lòng rốt cuộc đã an toàn, nội tâm thật sự thả lỏng, Diệp Lạc Thần lúc này mới thả ra một tia thần thức ẩn lên cấm chế rất nhanh ôm Kỳ Phong cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Người tu chân tới trình độ của Diệp Lạc Thần thường thời gian tu luyện cũng chính là thời gian nghĩ ngơi nên đối với với người tu chân có ngủ hay không cũng không quan trọng, mà Kỳ Phong lại khác. Kỳ Phong là đến từ hiện đại, ngủ là thối quen cho dù không có nhu cầu nhưng nếu không tu luyện hắn vẫn muốn đi ngủ một chút. Chỉ là Diệp Lạc Thần cũng không biết việc này, y chỉ biết Kỳ Phong mới là Luyện Khí kỳ, ngoại trừ tu luyện còn cần có thời gian nghỉ ngơi nên y cũng không quấy rầy.

Một đêm không mộng mị, tĩnh lại với anh mắt mông lung, Kỳ Phong chớp chớp ánh mắt lại cũng không tĩnh táo.

Kỳ Phong hé mở đôi mắt, mơ màng nhìn người đối diện với khuôn mặt phóng đại mang theo hơi thở lạnh nhạt.

“Tĩnh.”

Hơi thở ấm áp phả lên trên mặt, Kỳ Phong nhất thời ngốc lăng.

“Hắn còn nhớ hôm qua rõ ràng trước lúc đi ngủ, nam nhân băng sơn này đã rời đi rồi mà? như thế nào bây giờ lại ôm hắn cùng nằm chung trên giường?” Còn đang rối rắm lại nghe thấy hơi ấm phả vào bên tai.

“Ôm ta chặt như vậy, bây giờ đệ có thể thả ta ra được rồi chứ!”

Kỳ Phong ánh mắt còn đang mờ mịt cùng với cái không khí quái dị lại nghe thấy những lời này nhất thời cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhìn nhìn ánh mắt lập tức ngây dại, trong đầu tựa hồ có thứ gì đó đang tan vỡ đồng thời "oanh..." một tiếng nổ tung.

“Soát…”

Kỳ Phong lập tức đỏ mặt.

"Không phải chứ? Hắn như thế nào dựa sát người sư huynh như vậy, đã vậy tay còn không an phận ôm lấy thắt lưng rắn chắc của người ta, chân lại cũng không an phận gác lên người nam nhân, chậc…mà bộ vị nhạy cảm trời sinh lại còn áp sát người ta dù là cách một tầng quần áo cũng làm hắn ngượng ngùng líu lưỡi cả người co rút có được hay không?"

Kỳ Phong không có phong độ cười cười cả người như con bạch tuộc từ trên người nam nhân từ từ trượt xuống từng chút từng chút dịch ra xa.

“Đại sư huynh, ách…chào buổi sáng.”

Miệng cố gắng nặng ra một nụ cười gượng. Người ta nói không ai nỡ đánh người đang cười, hắn chính là tận lực cười ngốc a.

Bàn tay ngăn lại cái người còn đang giả ngốc nào đó không cho tránh ra.

Diệp Lạc Thần dù biết Kỳ Phong là đang trốn tránh nhưng y nhất thời không vội, y biết tiểu sư đệ cần thời gian thích ứng. Diệp Lạc Thần thâm tình nhìn Kỳ Phong chỉ là nghĩ “tiểu sư đệ cũng đừng để y chờ quá lâu là được.”

Đưa tay chỉnh lại sợi tóc rơi tán loạn trước mặt Kỳ Phong, lập lức lộ ra khuôn mặt bạch ngọc, ánh mắt vì vừa mới ngủ dậy còn mang theo mơ màng dụ hoặc, đôi mi lay động nhẹ nhàn vì động tác của y mà hơi híp lại với vẻ sợ hãi, hai bên khoé mắt mang theo ánh nước làm lay động lòng người đẹp không tì vết. Trong nháy mắt bức tranh mĩ nhân sinh động hiện ra, trước mắt Diệp Lạc Thần dường như toả sáng, cũng trong một cái nháy mắt đó Diệp Lạc Thần có cảm giác thoả mãn.

Nhẹ nhàn hôn lên khoé mắt Kỳ Phong, lại một đường hôn xuống.

Kỳ Phong còn đang ngây dại cùng với tâm trạng mờ mịt lại bị nam nhân không một tiếng động hôn rồi. Hôn thì rồi cũng thôi đi, cũng không phải bôi thuốc tay huynh di chuyển khắp người ta làm cái gì?

Kỳ Phong ra sức thở dốc, tim đập cuồng loạn lại cố gắng áp chế.

"Lạc Thần sư huynh, huynh lại lần nữa chiếm tiện nghi của ta." Kỳ Phong âm thầm tự hứa sau này hắn nhất định phải cách xa nam nhân băng sơn này xa ra một chút.

“Sư huynh…”

Âm thanh vang lên vừa lúc đánh gãy cái tay còn đang làm loạn trên người mình, bàn tay không an phận lập tức hơi dừng lại.

“Ừh.”

Nghe tiếng trả lời nhưng tựa hồ người nọ cũng không có gì là không vui, Kỳ Phong bạo dạng tiếp tục du dỗ.

“Sư huynh, đệ đói…” Kỳ Phong hồi hợp chờ đợi, hắn sợ sư huynh sẽ nỗi giận nhưng mà Kỳ Phong sai rồi.

Sư huynh vậy mà trở tay khép lại y bào tán loạn của hắn, sau đó lại tự tay chỉnh lại y bào của mình dù là y bào người này một chút dấu hiệu bị xô lệch cũng không có.

Thật sâu nhìn Kỳ Phong liếc mắt một cái cũng không nói gì lập tức xuất ra bình ngọc đưa cho Kỳ Phong.

Kỳ Phong đưa tay tiếp nhận bình ngọc mà khuôn mặt tựa như mếu, bởi vì hắn biết bên trong bình ngọc chứa đựng là cái gì. Thứ này trong nhẫn trữ vật hắn có một đống, một phần là Lạc Thần sư huynh tự mình để vào, một phần là hắn luyện chế, dù vậy Kỳ Phong vẫn tiếp nhận bình ngọc lại còn đổ ra một viên cho vào trong miệng, sau đó gian nan nuốt xuống.

“Hắn kiếp trước nhất định là có thù với Tích Cốc Đan mà.”

Kỳ Phong đồng thời lại cũng không phúc hậu mời Lạc Thần sư huynh thân yêu nhà mình nhưng bị ngươi ta thẳng thừng từ chối nói là không đói.

Kỳ Phong âm thầm bỉu môi không thể làm gì khác hơn chính là chà đạp bình đan dược trong tay một cái, lúc này mới cẩn thận đem bình đậy lại trả cho sư huynh.

Nhận lấy bình ngọc Diệp Lạc Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn Kỳ Phong cũng không nói gì.

"Lạc Thần sư huynh chúng ta đây là định đi đâu a?"

Lấy ra một ít linh quả thu được từ địa động đưa cho Kỳ Phong, Diệp Lạc Thần không để ý hỏi: 

"Đệ đã từng nghe qua về Khôn Ninh Đảo chưa?"

Tay Kỳ Phong đang cầm linh quả hơi khựng lại một chút lại như không có việc gì đem linh quả thả vào trong miệng cắn, nhưng chỉ có Kỳ phong biết lúc này nội tâm không tự chủ được bất giác run động.

“Lạc Thần sư huynh hỏi hắn như vậy là có ý gì? Không phải Lạc Thần sư huynh đây là biết cái gì rồi chứ? Bình tỉnh, Kỳ Phong mi phải thật bình tỉnh.” Tự trấn an mình lúc này Kỳ Phong mới lên tiếng trả lời.

"Trên đường đi đệ đã từng nghe qua."

Kỳ Phong thật sự đang trên đường đến Khôn Ninh Đảo nên trước mặt Diệp Lạc Thần trả lời như vậy Kỳ Phong nghĩ hắn hẳn cũng không cho là mình nói dối.

“Được rồi, hiện tại chúng ta đang trên đường đến nơi đó, chỉ là nơi đó ngư long hỗn tạp, đến nơi ta sẽ an bài thật tốt cho đệ, đệ cũng không cần chạy loạn.”

“Lạc Thần sư huynh đây là dự định không mang hắn theo sao?”

Kỳ Phong có chút bất an nhưng suy nghĩ lại thì như vậy cũng tốt, hắn còn có việc của chính mình, luôn theo bên người Lạc Thần sư huynh cũng không phải là cách.

Nói đến đây thì bên ngoài cấm chế bị lay động, phi hành linh khí run lên một cái, Diệp Lạc Thần thần niệm đảo qua sau đó thu hồi thần niêm tựa như không có việc gì xuất ra hộp ngọc, lấy từ bên trong một vật trong suốt lại không một tiếng động đôi bàn tay chạm nhẹ lên mặt Kỳ Phong, một loạt động tác nhanh chóng lại thuần thục tựa như việc này y không phải mới làm lần đầu.

Kỳ Phong không biết Diệp Lạc Thần là đang làm cái gì, lại chỉ cảm nhận được một cổ mát lạnh đánh úp lên trên mặt nhưng cũng chỉ tại trong một chớp mắt hoàn toàn biến mất. Hiếu kỳ đưa tay chậm lên khuôn mặt mình sờ tới sờ lui, hắn lại cái gì cũng không sờ ra được.

Sau khi làm xong mọi việc, Diệp Lạc Thần chỉ bỏ lại một câu “ở đây chờ ta” rồi lập tức lao ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện