Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 12: Địa ngục cường hồn đan



Địa ngục cường hồn đan danh như ý nghĩa. Tiêu Sơn cũng cảm giác mấy loại đan dược của hắn đều phân ra làm hai loại, chính xác là hai làm cho hắn giống như ăn phải gân gà vậy. Nếu không nói đến mấy loại đan dược hỗ trợ tu luyện không có tác dụng phụ thì phải nhắc đến đan dược tăng lên tu vi. Đan dược tăng lên tu vi chi làm hai loại chính mà Tiêu Sơn đưa ra nhận xét này. Một loại tăng lên tu vị thập phần đơn giản ít đau đớn nhưng đối với cơ thể lại để lại di chứng không ít. Một loại khác gây ra cho cơ thể đau đớn lớn nhưng lại ít để lại di chứng hơn. Đây đúng là một loại đặc tính của đan dược khó có loại nào vừa nhẹ nhàng lại không có di chứng mai sau. Điều này thì cũng khá là công bằng mà lão thiên dành cho đan dược, tất nhiên ăn thiêt trước thì được lợi sau mà ăn lợi trước thì thiệt sau vô cùng công bằng.

Nói về một chút đan dược địa ngục đan thuộc về đan dược thưởng phậm. Danh như ý nghĩa, loại đan dược này phục dụng xong, linh hồn sẽ trải qua thống khổ giống như lâm vào địa ngục vậy. Linh hồn sẽ có cảm giác giống như hỏa đốt, băng lạnh, cắt xé vô cùng thống khổ. Có người tu chân giới sau khi phục dụng loại đan dược này đã không nhịn được đau đớn mà tự bạo nguyên thân giải thoát cho chính bản thân mình. Điều này Tiêu Sơn đọc được ghi chép về đan dược này. Tuy vậy Tiêu Sơn là ai là nghé con không sợ cọp hắn còn không có tin nên nhất quyết phải làm đó là phục dụng đan dược này.

Nghe nói loại đan dược này phục dụng không có hạn định đều tăng cường linh hồn lực ở mọi cấp bậc. Vấn đề chỉ là sau mỗi lần phục dụng lần nào cũng đảm bảo linh hồn lực tăng một đoạn dài nhưng đau đớn thì lại khác chúng theo cấp số nhân tăng lên... Thế nên có người phục dụng đan dược một lần tựa không giám phục dụng lần thứ hai rồi!

Sau nửa năm thì Nhã Phi đã ổn định kinh mạch lúc đó hắn cần luyện tập hộ mạch đan cấp bậc bảo đan sơ cấp tương đương với đan dược cấp bốn. Nếu như để hắn luyện đan trong khu vực thần bí thì thiên hà nguyên lực sẽ sinh sinh không hết nhưng vấn đề hắn không thể điều khiển được hỏa chủng cho tốt, linh hồn hắn không đủ mạnh. Ngoài ra một nguyên nhân khác, hỏa chủng của hắn điều khiển không được tốt. Thân thể mang mị cốt vốn là thuộc về nữ tử cần phải sử dụng viêm hỏa tiến vào trong kinh mạch đả thông các lộ tuyến cùng với việc kích cốt mị thể chất...

Ngồi trong không gian thần bí, Tiêu Sơn lấy ra một dược đỉnh màu đen tuyền, bên cạnh của hắn là một đống đan dược gồm huyết tinh mã thảo, thanh niên địa linh đằng, tú cốt hoa... Hai tay Tiêu Sơn kết ấn từ ngón tay hắn bắn một luồng hỏa diễm màu vàng tiến vào trong dược đinh. Trong phút chốc dược đỉnh bốc lên ngọn lửa, khí nóng phả ra ngùn ngụt. Tiêu Sơn ném một đống dược liệu vào dược đỉnh.

Cách luyện đan dược tại tu chân giới cùng với đấu khí đại lục có phần khác biệt. Đấu khí đại lục thường tách từng loại dược liệu ra đốt chúng thành từng dịch thể riêng biệt sau đó cho chúng tác dùng lần lượt với nhau. Tu chân giới phương thức cũng có phần giống như trên, nhưng trên một số đan dược lại sử dụng phương thức đem tất cả trộn chung lại theo tỉ lệ chính xác sau đó luyện ra đan dược. Nghe thì có vẻ như cách thức của tu chân giới luyện đan dễ dàng hơn. Chính xác Tiêu Sơn cũng không biết loại nào cao cấp hơn. Nhưng hắn xác định được một điều từ đan dược hạ phẩm đến linh đan thượng phẩm so sánh có lẽ tương đương với đấu khí đại lục từ nhất cấp đan dược đến cửu cấp đan dược. Tiêu Sơn thấy rõ tiên đan, thần đan và thánh đan đều cao cấp hơn so với đan dược trên nhiều không biết đấu khí đại lục có đan dược cao cấp loại này. Tất nhiên Tiêu Sơn khi nghĩ đến tiên đan thôi đã là xa xa mà hắn cầu... Hắn không biết bao giờ mới đạt được loại như thế!

Mấy linh dịch không ngờ đứng trước thái dương chân hỏa lại nhanh chóng bốc hơi. Tiêu Sơn mắng một câu: "Shit sự, không ngờ lại thất bại..." (Shit sự có nghĩa là việc như c*t ấy!)

Tiêu Sơn lại vứt mấy loại đan dược về phía trong đỉnh lô. Hắn liên tục luyên hơn mười lần nhưng vẫn bị thất bại. Hắn lại một lần nữa luyện tập. hắn không tin hắn lại thất bại. Lần này đã là lần thứ mười năm...

Trong lò đỉnh xuất hiện một đoàn dịch thể màu hồng nhạt. Nó bị thái dương chân hỏa đốt cháy nhanh chóng bốc ra khói nhè nhẹ rồi thu nhỏ lại dần dần. Hai tay của Tiêu Sơn kết ấn lại đánh gia vài đạo pháp quyết vào đoàn dịch thể kia. Một đoàn dịch thế bốc ra khói ngày một thu nhỏ, màu sắc của nó ngày một nhiều hơn. Tiêu Sơn trên chán đã đầy mồ hôi. Hắn chăm chút từng tí một để cho đoàn dịch nhanh chóng kết thành viên đan dược.

Đoàn dịch nhanh chóng trở lên keo đặc hơn dần dần kết tich thành một viên đan dược màu đỏ như máu. Đột nhiên thiên địa linh khí từ bên ngoài nhanh chóng từ khắp bốn phương tám hướng chàn vào bên trong dược đỉnh tiến vào trong viên huyết đan. Viên huyết đan ong ong lên, nó bắt đầu phập phùng giống như một trái tim đang đập vậy. Tiêu Sơn quát: "Ra".

Đỉnh lô mở ra, bay ngay vào trong tay hắn. Tiêu Sơn nở ra nụ cười. Hắn nhưng không ngờ lại một lần nữa luyện ra đan dược thượng phẩm đỉnh phong. Mỗi lần hao hết linh hồn hắn đều linh hồn tiến thêm một đoạn. Loại tu luyện tự ngược này kết hợp với luyện công phải nói là vô cùng thích hợp. Mỗi lần tăng trưởng linh hồn đều được một đoạn dài. Bất quá loại tu luyện tự ngược này quả là không dễ chịu chút nào...

Tiêu Sơn xoay xoay viên huyết đan trong tay. Điều kỳ lạ là trên viên đan dược màu đỏ như máu này lại có những đường vân chằng chịt giống như là mạch máu vậy hơn nữa nó còn co bóp giống như một trái tim đang đập. Nếu so sánh với các loại đan dược thì hắn không hổ nhận định loại đan dược này quái dị như tên của nó vậy, địa ngục cường hồn đan, Chỉ là cái này cũng có phần quỷ dị quá. Tiêu Sơn há miệng tung viên đan dược lên, viên đan dược nhanh chóng rơi vào tọt vào miệng hắn.

Tiêu Sơn cảm giác được một dòng loãn lưu bắt đầu từ bụng của hắn khếch tán ra. Đột nhiên thiên địa linh khi bên ngoài bắt đầu bạo động, chúng vọt vào cơ thể của Tiêu Sơn cùng với dòng năng lượng ấm áp kia kết hợp làm một chỗ du tẩu khắp cơ thể như tìm đến một vật gì đó. Trong cơ thể hắn tinh hệ bắt đầu xoay tròn với tốc độ vô cùng nhanh. Chúng nhanh chóng hấp thu đám khí huyết hồng do thiên địa linh khí kết hợp với dòng nước ấm áp kia.

Cảm nhận như tìm đúng chỗ dòng khí lưu nhanh chóng vọt vào tinh hệ. Cả tinh hệ xoay tròn, đám khí lưu biến thành một loại giống như những đám mây hồng vậy xoay tròn chúng quanh lốc xoáy giống như hình trôn ốc mà vị trí trung tâm là viên thái dương. Tiêu Sơn quan sát dòng huyết khí nhanh chóng tiến vào tinh hệ hắn không có bất kỳ phản ứng gì, đến khi hắn cảm nhận được dòng khí lưu tiếp xúc với mặt trời bị nó nhanh chóng hấp thu thì trong đầy Tiêu Sơn cảm giác có một tiếng oanh minh vang lên "Oanh".

Một trận thống khổ như tê tâm liệt phế truyền vào linh hồn hắn. Hắn cảm giác được lình hồn của hắn giống như có hàng loạt hàng loạt những con dao sắc bén khứa lên, lúc thì có người chém nó, lúc có người đâm nó, lúc lại có người kéo xé linh hồn của hắn. Hắn cảm giác giống như linh hồn đang trong miệng của con dã thú liên tục bị nhai cùng với cắn xé vậy. Cơn đau ngày càng tăng...

Lúc hắn bắt đầu thích ứng một chút thì một trận nóng ran truyền tới linh hồn của hắn. Hắn lúc này giống như đang trong một lò lửa vây. Cũng may, hắn thông quá thái dương chân hỏa rèn luyện linh hồn lên có lẽ khi có cảm giác bị hỏa đốt Tiêu Sơn cũng không có mảy may là mấy. Hắn đang đắc ý một chút thì đột nhiên hắn cảm giác lạnh run, từ sâu trong linh hồn hắn run lên vì rét. Tiêu Sơn nghiến răng ken két: "Damn it, cái này đan dược không hổ là địa ngục cường hồn đan. Nếu như cơn đau nhân theo cấp số nhân vậy thì ta chắc chắn không chịu được mà tinh thần hỏng mất!?"

Cái cảm giác này giống như hắn bị đánh vào mười tám từng địa ngục vậy. Thế quái nào luyện đan thiên lại có loại đan dược quái dị này. Có lẽ bất kỳ tu chân nhân sĩ nào cũng thèm khát tác dụng của nó đấy nhưng hung danh của nó làm cho họ nghe đến không rét mà run. Không hổ là một trong những loại đan dược quái dị nhất tu chân giới. Hiện giờ hắn rất mốn mình ngất đi để không chịu thống khổ về việc linh hồn bị đầy đọa nhưng hắn không thể bời vì đây không phải đau đớn của cơ thể mà là linh hồn...

Cuối cùng cơn đau từ từ giảm đi. Cả linh hồn hắn run lên. Hắn thoát khỏi không gian kỳ dị lâm vào ngủ say. Tiêu Sơn mỉm cười trước khi rơi vào giấc ngủ. Lần sau có đánh chết hắn cũng không nuốt vào loại đan dược này. C.mẹ nó cái đan dược quỷ quái.

Qua một đêm, Tiêu Sơn cảm giác được mặt mình mát lạnh giống như có ai đó đang liếm mặt của hắn vậy. Hắn từ từ mở mắt ra thì thấy một con hắc cự miêu chính xác là con xú bà nương mà hắn nuôi đang liếm liếm trên mặt đánh thức hắn dậy. Tiêu Sơn nâng người tỉnh dậy. Thế nào con xú bà nương từ khi nào từ họ nhà mèo chuyển sang họ nhà chó rồi tự nhiên dùng hành động của loài chó để liếm láp đánh thức chủ nhân. Tiêu Sơn lắc lắc đầu từ trong trữ vật không gian ném cho nó một bình tẩy kinh phạt tủy linh dịch...

Con vật thấy thế dụi dùi đầu vào cánh tay của Tiêu Sơn vài cái sau đó cắp cái bình đan dược rời đi. Hành động của hắn giống hệt một con chó cắp lấy một miếng xương rúc vào trong góc. Tiêu Sơn cũng dặn mẫu thân của hắn đừng làm phiền hắn, mẫu thân của hắn trừ giờ cơm tối hiện nay ra cũng hiếm khi quản lấy hắn. Tiêu Sơn vì vậy thời gian phần lớn của hắn là rèn luyện các loại thế võ. Công pháp của hắn thì đã tự vận hành hắn không lo vào việc không tu luyện này. Hơn nữa có một nhược điểm đó là thân thể của hắn chưa phát dục hoàn toàn, hắn không muốn để nó xuất hiện ám tật. Hắn muốn cơ thể phát triển mức hoàn mỹ sau đó luyện tập một loại mà hắn muốn. Tu luyện kiếm pháp đây là điều Tiêu Sơn thích... Hắn trước là một trạch nam tất nhiên hắn rất khóa kiếm rồi! (Đọc kiếm hiệp cùng với xem phim kiếm hiệp quá nhiều)

Tiêu Sơn gãi gãi đầu. Hăn bước vào bồn tắm đổ một bình tẩy kinh phạt tủy linh dịch tiến hành tu luyện nhân tiện tẩy rửa cơ thể luôn. Tẩy kinh phạt tủy với hắn bây giờ mà nói tác dụng tựa thấp đi nhiều nhưng hắn không có bỏ vẫn tiếp tục tu luyện như thường. Thái dương kỳ là thời kỳ đánh trụ cột thế nên hắn tuyệt đối sẽ không nới lỏng chuyện này!

Tiêu Sơn sau khỉ tu luyện trong tẩy kinh phạt tủy linh dịch. Hắn lúc nay đang ở sau hậu sơn của Tiêu gia. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu đánh ra một bài quyền pháp giựa thao tác dụng rèn luyện thân thể của Thái dương kỳ tầng thứ nhất. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận từng tia ánh sáng chiếu lên mình cảm giác vô cùng thoải mái. Một cảm giác âm áp tràn khắp cơ thể của hắn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng di chuyển chân tay đánh ra những bài quyền vô cùng kỳ lạ. Trong lúc đánh ra quyền rõ ràng hắn cảm nhận được tốc độ hấp thụ thiên đia linh khí từ bên ngoài với tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa cảm giác lại vô cùng thoải mái giống như hắn hòa mình vào thiên nhiên vật.

"Tiêu Sơn"

Một tiếng gọi làm cho hắn giật mình bừng tình lại từ việc rèn luyện. Hắn nhíu mày quay về phía tiếng nói phát ra. Hắn nhìn ra một thiếu nữ mặc tử y đang đi sánh vai một bên với với một thiếu niên mặc lam y. Khi thấy Tiêu Sơn, lam y thiếu niên nắm lấy tay của thiếu nữ. Thiếu nữ hai má đỏ hồng nhìn về phía thiếu niên nhưng hắn không có ý bỏ tay. Thiếu nữ cúi đầu xuống nhưng không có ý định bỏ ra. Tiêu Sơn cảm giác được ngực hơi nhói một chút. Hắn nhếch miệng coi nhẹ cái cảm giác đau đớn này lắc lắc đầu.

Thiếu niên cầm tay thiếu nữ đi về phía Tiêu Sơn, hắn mở miệng nói: "Tiêu Sơn biểu đệ!"

Tiêu Sơn nhún nhún vai lên tiếng hỏi: "Co chuyện gì mà hai người tìm ta vậy!?" Thấy Tiêu Sơn trả lời như vậy thiếu nữ cảm giác hơi nhíu mày rõ ràng biểu hiện ra không vui.

Thiếu niên nghi ngờ nhìn về phía trước thiếu niên cả người đang đầy mồ hôi trước mặt này. Lam y thiếu niên mở miệng nói: "A, a, a... Huân Nhi muội muội nói ngươi biết làm một món gà ăn mày ăn rất ngon nên nàng muốn dẫn ta đến muốn kéo ngươi ra sau núi dã ngoại!"

Tiêu Sơn hơi bóp chóp mũi mình lại sau đó ngẩng đầu lên trời rồi nhìn về phía hai người: "Xin lỗi ta thực sự bận vào việc luyện công..." hắn nhìn về phía tử y thiếu nữ lên tiếng nói: "Hơn nữa chẳng phải ta dạy cô ấy cách làm món đó rồi sao!?"

Huân Nhi cắn cắn nhẹ răng mình sau đó mở miệng nói: "Món ăn của ta chỉ là không ngon được như ngươi làm... Hơn nữa Tiêu Viêm ca ca sau khi ăn nó xong muốn đến gặp ngươi..."

Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn cảm giác kỳ lạ thực sự quan hệ của hắn và Tiêu Viêm chính xác là lạnh không ra lạnh nóng không ra nóng. Một cách chính xác ngươi chết cũng không liên quan với ta, mà ta chết thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Tiêu Sơn quay về phía thiếu niên lên tiếng hỏi: "Tiêu Viêm ngươi muốn gặp ta có chuyện gì sao!?"

Tiêu Viêm nghe thấy thế mỉm cười nói: "A, a, a.. chẳng qua là món gà ăn mày quả thực ăn rất ngon. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ không biết Tiêu Sơn biểu đệ học được cách làm món này ở đâu thôi...?"

Tiêu Sơn thấy vậy hướng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Sơn hỏi: "Ngươi muốn rất muốn biết!?" Tiêu Viêm sau khi nghe xong câu này thì gật đầu một cái. Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Viêm thấy cả người hắn hơi run run, hơn nữa trong ánh mắt còn là sự chờ mong. Tiêu Sơn thở dài nói: "Một nơi tên là Địa Cầu..." Hắn xoay người lại bắt đầu múa một bài quyền.

Nhìn những động tác di chuyển kỳ lạ của Tiêu Sơn, Tiêu Huân Nhi cảm giác có kỳ quái nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều nhưng cái tên địa danh này nghe thật kỳ lạ, nàng lẩm bẩm nói: "Địa Cầu tại sao ta chưa nghe thấy địa danh nào như vậy!?" nàng nhìn về phía Tiêu Viêm, thiếu nữ chu cái mỏ nho nhỏ lên tiếng hỏi: "Tiêu Viêm ca ca ngươi nghe thấy nơi này bao giờ chưa!?"

Khác hắn với biểu hiện của Huân Nhi, Tiêu Viêm nghe thấy câu này thì giật mình, cả người hắn run lên. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn hơn nửa ngày, đột nhiên Tiêu Viêm bật thốt lên hỏi: "Ngươi là người xuyên việt!?"

Huân Nhi lần này lại nghe được một từ mới lạ khác. Nàng quả thực không hiểu biết được cái gì gọi là xuyên việt. Nàng có thể giải nghĩa được từng từ nhưng không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm. Thiếu nữ lắc lắc đầu xoay về phía Tiêu Viêm, miệng nho nhỏ đỏ thắm lên tiếng: "Xuyên việt là gì vậy Tiêu Viêm ca ca!?"

Nghe được từ 'xuyên việt' này Tiêu Sơn giật mình lại, hắn miệng hơi giật giật. Tiêu Sơn quay về phía thiếu niên trước mặt này. Tiêu Sơn cũng không khỏi cảm thấy trong lòng mình run lên. Chỉ hắn mới có thể hiểu được những thứ này có nghĩa là gì. Người biết mình xuyên việt sau khi chỉ nhắc đến vấn đề liên quan tới từ Địa Cầu vậy chỉ có một khả năng duy nhất hắn cũng giống mình. Tiêu Sơn con mắt lộ ra thần thái không tin nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi: "Ngươi cũng là..." Tiêu Viêm gật đầu.

Huân Nhi nghe nãy giờ đầu đầy là những câu hỏi. Nàng nhìn hai thiếu niên này nói chuyện với nhau quả thực làm cho nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thiếu nữ xoay về phía hai thiếu niên lên tiếng hỏi: "Hai người nói gì vậy!? Huân Nhi nãy giờ nghe không hiểu gì cả!?"

Tiêu Sơn giang hai tay ra hắn chửi một câu: "Damn it!" hắn nhìn về phía Tiêu Viêm cười nói: "Chí ít ta ở thế giới này cũng không có cô đơn!" Tiêu Viêm nghe thấy thế cũng nở nụ cười nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn gãi gãi phất tay nói: "Được rồi hôm nay ta sẽ đãi hai người món gà ăn mày được chứ!?"

Tiêu Viêm nghe thấy thế cười lớn: "Vậy được hôm nay ta nhất định phải thưởng thức món ăn gà ăn mày của ngươi thử xem. Ta cũng đã lâu không được ăn món này rồi!?"

Tiêu Sơn gõ gõ chán khoanh tay mỉm cười. Hắn phất tay nói: "Được rồi mọi người chờ ở đây một nát đi! Ta muốn đi mua mấy con điểu thú..."

Tiêu Viêm lắc lắc đầu nói: "Cái này không cần lần này trong trữ vật giới chỉ của Huân Nhi mang theo mấy con rồi!"

"Ha" Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói: "Vậy còn chờ gì nữa!?" Hắn xoay người bước về phía khe suối. Mọi người thấy vậy cũng bước theo. Công việc làm gà sẽ do Tiêu Sơn làm tìm củi sẽ do Tiêu Viêm đảm nhiệm. Tiêu Sơn vừa rừa gà gà vừa hát lên bài hát "Tunh Hoành Giang Hồ". Một bài hát của Trung Quốc vô cùng nổi tiếng. Chỉ là vấn đề khi hắn chuyển sang ngôn ngữa của đại lục có chút khó nghe nhưng cảm giác hào hùng nó mang lại cho người nghe vẫn có. Lời bài hát làm cho người cảm giác mau sôi trào.

Tiêu Sơn vừa rửa gà vừa hát lên bài hát này thể hiện ý chí của mình. Hắn muốn trở về nhà vậy thì chỉ có thể bước lên con đường của cường giả. Tất nhiên chỉ cần đạt đến tiên nhân hắn có thể tìm được đường về nhà khi đó cũng chính là phi thăng tiên giới. Hắn không biết đến lúc đó liệu mình có gặp được người thân của mình không nữa cũng có thể họ đã chết lúc nào rồi. Nhưng khát khao trở lại quê hương của hắn không bao giờ hết. Nếu đã sinh ra tại đấu khí đại lục nơi lấy tu luyện giả vi tôn vậy thì hắn một lần thực hiện cái gọi là tung hoanh giang hồ đi... Nếu không ngạo nghễ sống một lần thì uổng cho cuộc đời này!

Tiêu Huân Nhi nghe được những lời này cũng cảm giác được lời bài hát dễ nghe hơn nữa còn rất hay nhưng đáng tiếc bị tên có giọng khàn khàn vô cùng khó nghe của hắn làm cho nàng cảm giác phì cười. Bất quá nàng vẫn cố gắng tỏ ra bộ mặt khó chịu, Tiêu Huân Nhi mở miệng nói: "Uy, bài hát này hay như vậy mà ngươi hát thật là khó nghe!"

Tiêu Sơn khó chịu nhăn mặt nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, hắn phản bác nói: "Hey đừng có nói vào lỗi đau của người khác như vậy chứ!?"

Tiêu Huân Nhi lắc lắc chu cái miệng lên: "Lời nói thật khó nghe" sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng: "đúng rồi ngươi học được bài hát này ở đâu vậy!?"

Tiêu Sơn nhún nhún vai mặt khó coi nói: "Ta đọc được trong một điển tịch..." sau đó Tiêu Sơn khoanh tay đứng dậy nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, hắn gãi gãi hơi ngước nhìn về phía trời lên tiếng hỏi: "Này ta hỏi cô xú bà nương cô đi với Tiêu Viêm ca ca của cô thì mặt cười như hoa mà sao mỗi lần gặp ta khuôn mặt cô lúc nào cũng nhăn nhó a!" hắn tự chỉ vào chính mình hỏi: "ta đáng ghét vậy sao!?"

Tiêu Huân Nhi nghe được từ này thì khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận, nàng chu cái miệng nhỏ lên mà cằn nhằn: "Ngươi không những đáng ghét vô cùng, người còn là một xú nam nhân vừa hôi vừa thối!?" Nàng không hiểu tại sao khi mình gặp tên này lúc nào cũng bị hắn chọc giận. Hơn nữa đứng trước hắn nàng không bao giờ giữ được bình tĩnh. Nhìn về phía hắn lúc này xem? Hắn đang đứng tạo dánh trông vô cùng đáng ghét, Tiêu Huân Nhi nghiến răng ken két...

Hai ngón tay tựa lên chiếc cằm của mình, Tiêu Sơn tự hỏi bản thân: "Mình mà đàng ghét vậy sao? Mình thấy mình rất đẹp trai a, hoa gặp hoa yêu, mỹ nhân gặp là cũng yêu mình luôn! Hoa ra mình lại là người đáng ghét sao!?" Tiêu Sơn dùng ngón tay tự gãi gãi cằm của mình.

Tiêu Huân Nhi không ngờ có người da mặt dày đến như vậy. Nàng lên tiếng nói: "Đúng vậy ngươi rất đang ghét!"

Tiêu Sơn đưa hai tay lên tiếng: "Thôi được rồi, nó là lỗi của tôi được chứ, nhìn cô kìa xú bà nương không biết thành bộ..." khuôn mặt Tiêu Huân Nhi đỏ bừng lên, Tiêu Sơn gãi gãi mơi ngước đầu lên tiếng nói: "Được rồi, để tôi kể một chuyện cười cho cô nghe được không!?"

Tiêu Huân Nhi gạt phắt đi nói: "Ta không muốn nghe!"

Tiêu Sơn cảm giác này sao tình cảnh giống như đang là người tình làm lũng với nhau một điểm vậy kìa. Tiêu Sơn khoanh tay nhún nhún vai mặc kệ nàng có muốn nghe không. Tiêu Sơn mở miệng nói: "Có một luyện dược sư cao cấp đạt đến cửu phẩm luyện dược sư. Ông đều được cả đấu khí đại lục kính ngưỡng được gọi là Dược Thánh. Không ai trên đấu khí đại lục mà không biết tên ông. Cuộc sống ông vô cùng vui vẻ nhưng có một điều làm ông phiền phức không thôi là ông có một con sủng thú... Con sủng thú này đã từ bé đi theo ông, nó cùng với ông vào sinh ra tử nhưng khi ông đạt đến đỉnh cao của đấu khí đại lục nó lại trở thành một con vật vô công rồi nghề hết ăn lại nằm. Ngay cả đan dược ông luyện chế cũng bị nó ăn trộm. Dược thánh rất là tức giận nhiều lần quát mắng nó nhưng nó vẫn không đổi tính. Một hôm ông ông vào luyện đan thất thì bắt gặp nó đang cắp một con thỏ mà con thỏ này do đan dược biến thánh...."

"Con sủng thủ thấy vậy ngay lập tức cắp lấy con thỏ định vọt ra ngoài thì Dược Thánh vọt đến trước mặt của con sủng thú. Khuôn mặt Dược thánh đỏ bừng ngón tay chỉ thẳng về phía con sủng thú quát lớn: "Mày hôm nay thử làm gì với nó xem tao sẽ làm vơi mày y hệt như thế...". Nhìn bộ dạng tứ giận vô cùng con sủng thú không biết làm sao. Nó biết hôm nay rất có thể nó xong rồi. Nó ngước mắt nhìn xuống con thỏ nhỏ đang nằm trong miệng mình. Con sủng thú suy nghĩ một chút rồi nó đặt con thỏ xuống đất thấy thế Dược Thánh thở dài một cái. Nhưng đột nhiên con sủng thú xoay đít con thỏ lại nó thè dãi cái lưỡi liếm lên mông đít của con thỏ..."

Tiêu Sơn đang làm con điểu thú thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích. Hắn xoay người lại thì thấy Tiêu Huân Nhi đang che miệng cười. Thấy Tiêu Sơn nhìn về phía mình thì Huân Nhi đỏ bừng mặt bắt đầu ngừng lại. Tiêu Sơn nhún nhún vai mỉm cười nói: "Không ngờ cô cười cùng với tức giận đều xinh đẹp như vậy!?"

Nghe những lời này Huân Nhi hai má đỏ bừng như ú huyết, vết đỏ lan đến tận cổ, nàng có chút khó coi, ngón tay chỉ thẳng nói: "Xú Tiêu Sơn ta không cần ngươi khen!"

"Great! được thôi!" Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn nở ra nụ cười nói: "À, vừa rồi là ta nói nhầm cô cười và tức giận đều khó coi như nhau!"

Tiêu Huân Nhi tức giận nghiến hàm răng nhìn về phía Tiêu Sơn nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì!?"

"Ai làm cho Huân Nhi muội muội của ta tức giận như vậy a!?" một âm thanh vang lên. Tiêu Viêm đang từ trong rừng bê một đống củi lớn trên người mang về chỗ hai người.

Huân Nhi lắc lắc, hai bàn tay xoắn xít tà áo mỉm cười với Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm ca ca không có gì đâu!?" Tiêu Sơn nhìn về phía nụ cười của Tiêu Huân Nhi, hắn nhún nhún vai. Hắn gạt bỏ cảm giác này đi. Hắn tôn trọng quyết định của nữ nhâ. Người này đã chọn Tiêu Viêm hắn không có lý do gì để thay đổi quyết định của nàng cả. Đơn giản hắn muốn tìm người thực sự thích hợp với mình nhưng nàng có lẽ không phải là người ấy. Hắn biết cảm giác này chỉ mới bắt đầu nên hắn có thể bỏ qua nó một cách dễ dàng... Tiêu Sơn thầm nói trong lòng: "Tình yêu ư? Còn là thích!? huh..." Hắn không thích người thanh lòng đổi da. Hắn là nam nhân ích kỷ hắn sẽ lựa chọn người con gái chỉ yêu hắn mà thôi. Tất nhiên hắn cũng sẽ vì nàng mà hy sinh. Nhưng hắn là nam nhân tham làm nếu như hắn có thực lực chắc chắn hắn sẽ có nhiều nữ nhân.

Tu luyện muốn tăng tốc thì đó là tu luyện theo bản tính mà làm. Theo ma cũng tốt, theo phật cũng tốt, theo tiên cũng tốt cứ theo bản tính mà làm chỉ cầu không hối hận là được. Có lẽ nữ nhân sẽ hỏi hắn tại sao muốn các nàng trung tình với một mình hắn mà hắn lại muốn có nhiều nữ nhân. Hắn chỉ có thể trả lời đó là bản tính hắn là người ích kỷ. Hắn tu chân sẽ theo bản tính mà làm. Nữ nhân có thể cho hắn là ích kỷ và khinh bỉ hắn nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn nữ nhân bên cạnh hắn sẽ nhân xét ra sao về hắn? Nếu các nàng không muốn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không bắt ép vì hắn không muốn bất kỳ nữ nhân nào ở bên cạnh hắn mà khó chịu cả... Có lẽ bản tính của hắn sau này sẽ làm cho nữ nhân đau khổ. Có lẽ nhiều nữ nhân trong lòng muốn hắn vì nàng mà cầu xin các nàng ở lại nhưng hắn sẽ không vì đó là bản tính của hắn. Hắn có thể vì các nàng mà chết, có thể vì các nàng mà chiến đấu nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế... Vì các nàng mà cầu xin các nàng ở lại sao? Huh...!

Mọi người rất nhanh tập hợp với nhau tại một mỏm đá. Tiêu Sơn đặt con gà đã được bọc lá xen và bún đất, chính xác là một loại thú điểu cấp thấp không vào nhất tinh ma thú. Rất nhanh mọi người được một món gà ăn mày. Đập ra bùn đất một mùi hướng ngát tỏa ra, Tiêu Sơn nhếch miệng cười nhìn về phía con gà. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm lên tiếng nói: "Nghe nói phao câu là thứ bổ béo nhất thế nên lần này ta muốn dùng nó để mời..."

Tiêu Viêm thấy vậy nở nụ cười nói: "Tiêu Sơn biểu đệ ngươi cứ giữ lấy đi!?"

Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói: "Đã lâu mới gặp người quen như vậy nay ta lên mời Tiêu Viêm ca ca mới phải!?" Tiêu Sơn đưa hai tay có miếng phao câu gà về phía Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm lắc lắc đầu, dùng tay đưa đẩy nói: "Nào dám phao câu của nó xin nhường Tiêu Sơn biểu đệ!"

Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói: "Cái này sao được thứ này phải thuộc về Tiêu Viêm huynh mới đúng" Hai người bắt đầu đưa đẩy cho nhau.

Tiêu Huân Nhi nhìn cảnh này khó chịu. Tay nàng nhanh chóng chộp lấy miếng phao câu, Tiêu Viêm đang định đưa tay ngăn cản thì nàng đã bỏ tọt nó vào miệng nói: "Hai người không ăn thì để Huân Nhi..." Bất quá vừa bỏ nó vào miệng xong thì Huân Nhi cảm giác được một cỗ ghê tởm chàn vào miệng của nàng. Thiếu nữ liên tục phi phi, sau đó ói ra miếng thịt gà khó chịu lên tiếng quát lớn: "Khốn kiếp xú Tiêu Sơn ngươi đã bỏ vào đó thứ gì mà khó ăn vậy!?"

Tiêu Sơn hơi ngước đầu lên sau đó một tay nắm thành đấm đập vào bàn tay bên kia, hắn gật đầu nói: "A, là ta quên không cắt bộ phận quan trọng của phao câu..." Tiêu Viêm biết thừa Tiêu Sơn cố ý chơi hắn nên hắn mới cố gắng chơi trò đùn đẩy. tất nhiên hắn nhận ra chỗ mà Tiêu Sơn chưa làm sạch ở phao câu. Ở phao câu của các loại gia cầm có một chỗ vô cùng đặc biệt dùng để tạo chất nhờn cho cách ở đấu khí đại lục các loại chim cũng có bộ phận này không khác gì so với địa cầu mấy. Đặc biệt khi ăn phao câu này vào mà chỗ đó còn chưa bị cắt bỏ sẽ cảm giác vô cùng ghê tởm.

Tiêu Huân Nhi nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức giân, ngón tay chi về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: "Ngươi cố ý!"

Tiêu Sơn lắc đầu nói: "Ta không phải cố ý!"

Tiêu Huân Nhi tiếp tục nói: "Ngươi cố ý!"

"Ta không phải!"

"Ngươi cố ý!"

"Đã nói ta không phải!"...

Tiêu Viêm lúc này tức giận quát lớn: "Đủ rồi!" hắn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi lên tiếng nói: "Huân Nhi, Tiêu Sơn biểu đệ cũng không có cố ý!? Tha cho hắn đi được chứ!?" Nghe thấy vậy Tiêu Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng mới ngồi xuống...

Tiêu Sơn cầm lấy một chiếc đùi gà. Bất quá hắn ngay lập tức bị một bàn tay cầm mất, Tiêu Sơn ngước nhìn về phía bàn tay kia thì thấy thiếu nữ đang cầm trong tay hai chiếc đùi gà. Một chiếc đùi gà nàng đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy mìm cười đưa nó cho Tiêu Sơn nói: "Tiêu Sơn chiếc đùi gà này ngươi cầm lấy đi!?"

Tiêu Sơn bóp mùi sau đó mỉm cười nói: "Thôi đi! Chỉ là một chiếc đùi gà thôi mà! Có gì to tát đâu..." Nói xong hắn cầm lấy một miếng xườn. Hắn nằm tựa trên một tảng đá ngước mắt lên trời thả miếng thịt gà vào miệng của mình nhai ngồm ngoàn. Tiêu Sơn nhếch miệng cười thỏa mãn. Hắn dù sao chí ít thế giới này cũng còn có một nam nhân là đồng hương với hắn. So với nữ nhân đồng hương thì nam nhân đồng hương nhiều lúc hơn hắn a, nếu như huynh đệ tụ tập với nhau có sách đen gì đều bàn bạc còn dễ chứ nữ nhân đồng hương sao... Chà khó mà nói....

Sau khi kết thúc bữa ăn Tiêu Viêm dẫn Tiêu Huân Nhi trở lại phòng của mình. Tiêu Sơn cũng không quản mấy chuyện này, hắn lại chìm đắm vào tu luyện. Đột nhiên hắn cảm giác được trong cơ thể có thứ gì đó sôi sục lên. Mặt trời trong tinh hệ bắt đầu phát sáng hơn một chút. Tình hệ bắt đầu quay tròn với tộc độ cực nhanh đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, mặt trời bùng lên một tiếng nó tản mát ra sóng nhiệt khắp xung quanh. Tiêu Sơn cảm giác được cả cơ thể vô cùng sảng khoái. Nguồn năng lượng hỏa nhiệt lan tràn khắp vào từng ngó ngách của cơ thể hắn làm cho hắn như được ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

"Bùm"

Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói: "Cuối cùng cùng tiến vào Thái dương trung kỳ..." Hắn biết tốc độ nhanh như vậy là nhờ dùng nhiều dược vật kích thích cùng với sự chăm chỉ. Nếu như nói thật mà nói hắn đã quyết định đè ép mình tại thai dương kỳ trong thời kỳ trước lễ thành nhân. Lễ thành nhân lúc đó hắn cũng đạt mười sáu tuổi đến lúc đó cơ thể hắn sẽ phát triển đầy đủ như vậy cả thân thể trụ cột cũng là được đánh tốt nhất. Tất nhiên hắn theo trong sách Thiên hà quyết có ghi chép.

Trong một số sách về tu chân nói rõ tuổi tu luyện tốt bắt đầu từ lúc sau tuổi lúc đó kinh mạch bắt đầu đã định hình. Nhưng theo một số sách cổ đại về tu chân thì nói rằng từ lúc ba bốn tuổi cũng có thể tu luyển được rồi. Nhưng không phải trực tiếp tiến hành tu khí mà tiến hành tu luyện thể thuật đánh tốt cơ sở mở rộng kinh mạch đến tối đa đến khi kinh mạch mạch đạt cực hạn mới thôi. Sau đó mới bắt đầu tu luyện công pháp luyện khí đến lúc đó sẽ giống như ngày đi ngàn dặm vậy tốc độ vô cùng đáng sợ... Nhưng có lẽ có nhiều người hiểu được đấy nhưng có ai là muốn rèn luyện kiểu như vậy vì nó vô cùng khó khăn yêu cầu sự kiên trì vô cùng...

Nhìn hai người rơi đi Tiêu Sơn lại bắt đầu tu luyện quyền pháp. Hầu như 99 phần trăm thiên hà nguyên lực của hắn đề luyện ra đều là sử dụng cho việc đánh cơ sở cho tốt, tăng nên thể chất cùng với nuôi dưỡng linh hồn. nhưng dù có như thế hắn cũng không quên đánh quyền hàng ngày vì hắn biết muốn trụ cột tốt không phải dùng thiên hà nguyên lực nuôi cơ thể là được mà còn dùng vận động để bổ sung vào hành động cường hóa thân thể và linh hồn. Việc hắn đánh quyền hàng ngày là không thể thiếu. Hơn nữa hắn còn luyện tập cả sự dẻo dai của cơ thể..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện