Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 394: Hồn tộc lựa chọn! Vân Sơn chết!



Nghe thế sắc mặt của Hồn Thiên Đế lập tức rơi vào trạng thái ngưng trọng. Hắn căn bản không phải không muốn tiêu diệt Cổ tộc mà hắn có chút kiêng kị Cổ Nguyên. Từ trước đến nay trí tuệ của Cổ Nguyên vô cùng đáng sợ. Chỗ đáng sợ của Cổ Nguyên đó chính là hắn bày bẫy rập trong bẫy rập, hắn đem người khác dẫn dắt vào bẫy rập của hắn mà không biết.

Nắm xưa, Cổ tộc chỉ đứng hàng sau Hồn tộc và Tiêu tộc. Xét về thực lực thì Cổ tộc đứng hàng thứ ba trong viễn cổ chủng tộc. Hồn tộc lúc đó đã có dã tâm tiêu diệt Tiêu tộc để mình đứng lên bá chủ vị trí nhưng Hồn tộc không biết rằng Tiêu tộc và Hồn tộc đối nghịch không đội trời chúng chính là do một tay Cổ Nguyên thúc đấy.

Năm xưa Tiêu tộc và Hồn tộc tranh đấu không dứt, mặc dù cũng có các tộc khác tham gia một phần nhưng Hồn tộc tổn thất thảm trọng. Thân là tộc trưởng Hồn tộc Hồn Thiên Đế càng suýt chút nữa chết trong bẫy rập của Cổ Nguyên. Nếu như hắn không chạy nhanh và có sự giúp sức của Hư Vô Thôn Viêm thì hắn đã chết trong tay Cổ Nguyên. Con át chủ bài trong tay Cổ Nguyên khiến cho hắn cảm giác được không bao giờ hết.

Bất chợt, Hồn Thiên Đế lập tức nhìn về phía một lão già.Cả người Lão già này khô héo, ngay cả cánh tay cũng khô giống như xương khô. Cả người lão già bốc ra mùi khí khô héo và hôi thối nhàn nhạt. Hắn mặc một bộ quần áo màu tro cũ kỹ. Tuy nhiên khuôn mặt này có vài phần giống như Hồn Thiên Đế. Người này chính là Hồn Nguyên Thiên, chức vị cực cao trong Hồn tộc. Hắn vốn thuộc hàng bô lão trong tộc thuộc về thời kỳ trước cả Hồn Thiên Đế.

Lão già rơi vào trạng thái trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói: “Tin tức này cũng chưa chắc là thật!”

Nghe được lão già Hồn Nguyên Thiên nói thế thì cả đám người đều giật mình.

Khuôn mặt già nua của lão già Hồn Nguyên Thiên trầm tư sau đó mở miệng lên tiếng nói: “Rất có thể đây là hỏa mù do Cổ Nguyên cố ý tung ra. Từ trước đến nay Cổ Nguyên vốn âm mưu quỷ kế rất nhiều, điều đáng sợ nhất của hắn chính là đưa người vào bẫy rập mà người ta bất tri bất giác. Chúng ta không thể không phòng!”

Một nam nhân khác tầm trung tuổi mặc áo bào đen, ánh mắt của hắn toát ra vẻ ngạo nghễ của một vị luyện dược sư thường có. Đôi mắt tinh nhanh đồng thời mang theo nét âm trầm. Khi người ta nhìn vào sẽ có cảm giác được hắn có chút quỷ dị giống như nhìn vào bức tranh của ma quỷ đang điên cuồng gầm rú. Hắn lạnh nhạt lên tiếng nói: “Trưởng lão Hồn Nguyên Thiên nói không sai. Trong lần trước chúng ta tấn công Tiêu tộc đã ăn thua thiệt không nhỏ. Nghe nói lần này Cổ Nguyên còn tổ chức cái gì đại hội luyện dược sư tại Cổ Thành, hắn đem mời tất cả chư vị luyện dược sư trên khắp đại lục đến dự họp. Ắt hẳn có vấn đề!”

Người vừa mở miệng là Hồn Hư Tử. Uy vọng Hồn Hư Tử tại trong Hồn tộc cực cao. Tu vi của Hồn Hư Tử mặc dù không quá cao nhưng thuật luyện dược của hắn không phải bàn cãi. Trên phương diện luyện dược thuật, tên Hồn Hư Tử này có thành tựu cực kỳ cao, nếu không phải vậy thì địa vị của Hồn Hư Tử cũng không có có cao như vậy trong Hồn tộc.

Một người nam nhân phát ra âm thanh khàn khàn lên tiếng: “Hồn Hư Tử, ngươi lớn tuổi như thế mà còn nhát gan như vậy. Cổ Nguyên hắn chỉ chẳng qua là một đấu thành cửu tinh mà không phải là thần. Hắn làm sao có thể tính được trong Cổ tộc của hắn có gian tế của chúng ta trà trộn vào.”

Khóe miệng Hồn Hư Tử hơi nhếch lên, hắn hừ lạnh một tiếng sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nam nhân vừa nói xong thì vẻ mặt Hồn Hư Tử biến thành giận dữ: “Hồn Diệt Sinh, không biết ai thua thiệt mấy lần trong tay người Cổ tộc!”

“Ngươi...” Nghe thấy vậy thì Hồn Diệt Sinh giận tím mặt nhưng không có mở miệng phản đối bởi vì Hồn Hư Tử đánh trúng vào lỗi đau của hắn.

Một lão già có hình dáng quỷ dị, hắn hoàn toàn trông có vẻ bình thường nhưng chỉ khác biệt ở một chỗ là bộ lông mi của lão. Một đôi lông mày dài rũ xuống, nhìn vô cùng quỷ dị. Lão mặc một thân quần áo màu xám lạnh nhạt lên tiếng nói: “Các ngươi câm miệng hết đi! Chúng ta lần này bàn là làm sao tấn công Cổ tộc mà không phải cãi nhau. Một khi cơ hội này mất như vậy sẽ khó cơ hội lần khác!”

Trong một căn phòng không lớn nhưng tập trung được hầu hết tất cả mọi người ở một nơi như thế này. Cơ hồ toàn bộ cao tầng của Hồn tộc đều tập trung tại một nơi như thế này. Nếu như họ có cơ hội tiêu diệt Cổ tộc thì họ tuyệt đối không thể bỏ qua một chút nào. Khi mà lão già có bộ lông mi kỳ quái nói như vậy thì tất cả đều ngẩn ra đều không biết phải nói gì cho phải.

“Trưởng lão Hồn Ma nói rất đúng!” Một lão già gật đầu lên tiếng, hắn lên tiếng nói: “Theo ta thấy chúng ta nên bàn bạc việc này thật kỹ lưỡng. Nếu không chúng ta liên hiệp một số tộc khác thử dò hỏi họ xem. Một vài viễn cổ chúng tộc cũng có bất mãn với Cổ tộc, chúng ta có thể cùng liên hiệp họ tấn công Cổ tộc. Về phần lợi ích sau khi tấn công Cổ tộc, chúng ta có thể phân cho họ một phần!”

“Trưởng lão Hồn Diễm...” Hồn Diệt Sinh đối với lão già Hồn Diễm này tỏ ra cực kỳ cung kính. Hai tay hắn nhẹ nhàng chắp lại sau đó lẳng lặng lên tiếng nói: “Thứ cho ta nói thẳng, một khi chúng ta dò hỏi ý của các tộc ta sợ rằng thời cơ của chúng ta sẽ qua mất!”

Nghe thế thì mọi người ngẩn ra bởi vì lời nói của Hồn Diệt Sinh không sai chút nào cả. Một khi họ lùi lại thời gian thì rất có thể cơ hội sẽ qua đi, họ mất đi cơ hội ngàn năm một thủa tiêu diệt Cổ tộc nhưng họ cũng rất sợ đây là quỷ kế của Cổ Nguyên. Vấn đề bây giờ là xác định tin tức này có phải là đúng hay không? Một khi đúng vậy thì chính là thời cơ nghìn năm một thủa tấn công Cổ tộc, một khi sai lầm vậy thì chẳng khác nào đào mồ chôn mình.

Nãy giờ giữ im lặng nhất là một lão già khác mặc áo choàng đen, râu tóc bạc phơ dài tới tận ngựng, hai con ngươi trong mắt giống như hắc động, tràn ngập một loại lực lượng thôn phệ khủng bố. Hắn lạnh nhạt mở miệng lên tiếng nói: “Lão phu có ý này. Sao chúng ta không lập tức cho người dò la Cổ tộc. Một khi Cổ tộc thực sự bí mật phái người ra ngoài như vậy chúng ta sẽ biết ngay. Nếu như chúng thực sự phái người ra ngoài vậy chúng ta lập tức đem người chặn đánh hai đường. Một chúng ta có thể dùng người tấn công đám người ở phía ngoài. Hai chúng ta có thể đem toàn bộ đám người Cổ tộc tiêu diệt ở bên trong. Một mũi tên trúng hai con nhạn.”

Lời lão già này khiến cho đám người ở đầy đều gật đầu. Họ đều cảm giác được lão già này nói có lý. Tuy nhiên họ không biết phải làm sao cho phải nữa bởi vì ngay sau đó xuất hiện tình trạng mỗi người một ý. Người thì nói trực tiếp đem đám người đi ra ngoài tiêu diệt sau đó hãy tiêu diệt Cổ tộc giống như cá nằm trong rọ vậy. Người khác thì cho rằng nên diệt căn cơ của Cổ tộc trước đảm bảo cho dù đám người kia có chạy trốn được thì Cổ tộc cũng không ngóc đầu nên được. Một người khác thì có ý rằng cùng tấn công cả hai bên, đem bẫy rập bày ra trên đường đám người trở về. Người khác thì cho rằng cần chú ý thêm các tộc ở bên ngoài sợ rằng sẽ có người bỏ đá xuống giếng nếu như Hồn tộc ra tay. Người thì có ý kiến lập tức tấn công Cổ tộc nếu không thời gian sẽ qua mất.

Mỗi người một ý khiến cho ngay cả vị Hồn Thiên Đế ở nơi này cũng cảm giác vô cùng lúng túng và khó xử. Hắn bây giờ lập tức giận dữ vỗ bàn một cái, âm than vang dội khiến cho đám người ở đây nhất thời im lặng. Tất cả nhìn về phía Hồn Thiên Đế nghe được hắn lạnh giọng mở miệng nói: “Ta đã quyết định rồi! Trước đó chúng ta lập tức tiến hành tấn công dò xét với Cổ tộc nếu như Cổ tộc không làm ra động tĩnh gì lớn thì chúng ta lập tức dùng người tấn công vào Cổ thành sau đó đem nơi đó cản lại. Kế tới chúng ta sẽ răng lưới đặt bẫy với đám người Cổ tộc trở về.”

“Chỉ cần đem phần lớn thực lực của Cổ tộc tiêu diệt như vậy đám người Cổ tộc chẳng khác nào cá nằm trong rọ cả!” Hồn Thiên Đế lạnh giọng lên tiếng nói. Hiển nhiên đây chính là quyết định của hắn. Một kế hoạch mà hắn đi rất thật trọng, hắn không dám mạnh mẽ quyết mạo hiểm. Có lẽ cách hay nhất đó chính là lập tức tấn công vào Cổ tộc đem Cổ tộc nhanh chóng tiêu diệt một cách thần không biết quỷ không hay sau đó lại bí mật đánh chặn đường đám người Cổ tộc từ bên ngoài trở về. Nhất cứ lưỡng tiện, một hơi diệt sạch không lưu lại hậu hoạn nhưng hắn không dám. Bởi vì lần trước thất thủ vào tay Cổ Nguyên đã khiến cho hắn không dám hành động lỗ mãng.

Mấy lão già Hồn tộc nhìn về nhau sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Xác thật thì kế hoạch của Hồn Thiên Đế nói ra không sai. Nó không phải là hay nhất nhưng lại là con đường an toàn nhất. Ngay lập tức đám người ở đây nhìn về phía nhau sau đó lại quay về phía Hồn Thiên Đế khe khẽ gật đầu. Thấy được toàn bộ mọi người đồng ý thì Hồn Thiên Đế thở phào ra một hơi. Một vị tộc trưởng như hắn đã sớm không còn có uy phong như trước kia.

Đế quốc Gia Mã, Vân Lam tông...

Cả người Tiểu Y Tiên tràn ngập mồ hôi, nàng đang chăm chú trị thương cho Tiểu Long Nữ. Thân thể Tiểu Long Nữ bị tổn thương quá nặng, điều mà Tiểu Y Tiên cần làm bây giờ đó là đem cơ thể của Tiểu Long Nữ ổn định lại sau đó chậm dãi chữa trị. Hiện giờ đôi mắt của Tiểu Y Tiên đã hoa lên, nàng giống như muốn rơi vào một giấc ngủ thật sâu.

Tiểu Y Tiên cảm giác được thân thể của mình muốn như rã ra. Nếu như nàng chỉ cần dừng tay nghỉ ngơi một chút thì lập tức thân thể của nàng sẽ không chống chịu lại được mà trực tiếp sụi lơ, toàn thân vô lực. Trên trán Tiểu Y Tiên lăn tròn những giọt mồ hôi trên trán của mình.

Khi thấy được Tiểu Long Nữ trở thành hình dáng như vậy thì Tiểu Y Tiên cảm giác đau lòng và tự trách. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Long Nữ lại bị thương đến mức này. Nàng chỉ lo lắng đến Tiêu Sơn mà bỏ quên đi sự tồn tại của Tiểu Long Nữ. Dù gì đi nữa thì Tiểu Long Nữ đã sống với nàng được một thời gian, nàng coi Tiểu Long Nữ như tỷ muội. Nếu như Tiểu Long Nữ có vấn đề gì có lẽ nàng tự trách mình suốt đời.

Ánh mắt Tiêu Sơn lạnh lẽo nhìn về phía đám người Vân Lam tông khiến cho tất cả đám người đều theo bản năng lùi về phía sau. Ba lão già Cổ tộc thì lẳng lặng xem diễn biễn. Họ hiện giờ tỏ rõ một điều mình đứng về phía Tiêu Sơn nếu như Tiêu Sơn chỉ cần mở lời tiêu diệt Vân Lam tông thì làm một hạng tiền bối giống như họ, họ không thể không ra tay giúp Tiêu Sơn một tay.

Lão già Vân Sơn lập tức đứng ra, hắn hít một hơi sau đó chắp tay nói với ba lão già nói: “Các vị tiền bối, lần này hết thảy việc cấu kết với Hồn Điện là do lão phu một tay tự tung tự tác. Việc này không liên quan gì đến Vân Lam tông cả, lão phu nguyện tự mình gánh chịu hậu quả này!”

Cổ Vấn Thiên nhìn về phía Vân Sơn, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại một cái. Ánh mắt lão chăm chú đánh giá Vân Sơn sau đó thầm khen trong lòng. Thực sự thì Vân Sơn là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhiều tông chủ tông môn sẽ kiếm một trưởng lão nào đó trong tông mông làm người chết thế nhưng Vân Sơn lại khác hắn, hắn tự nguyện nhận mình có tội. Bất kể tâm kế còn là thực lòng thì Vân Sơn chính là một người xứng đáng với cương vị tông chủ một tông môn.

Bàn tay Cổ Vấn Thiên phất ra, hắn lập tức mở miệng lên tiếng nói: “Mặc dù chúng ta cũng tính là trưởng bối của hắn nhưng mọi việc còn do hắn chủ trì bởi vì hắn là người Tiêu gia.” Chỉ với một câu nói của Cổ Vấn Thiên đã khiến cho quyền chủ đạo rơi vào trong tay Tiêu Sơn. Lão già lạnh lùng lên tiếng nói: “Bất kể hắn đòi hỏi điều gì của Vân Lam tông ngay cả diệt sạch Vân Lam tông, làm một bề trên giống như chúng ta, chúng ta phải có nghĩa vụ giúp hắn đòi lại đấy!”

Nghe được lời này thì sắc mặt của mọi người tái lại. Tất cả đều quay lại thì thấy khuôn mặt lạnh lùng như băng giá của Tiêu Sơn nhìn về phía họ. Tất cả đều run lên cầm cập khi đối mặt với ánh mắt này. Thấy được đôi mắt giống như giết người của hắn thì Vân Sơn không những không có lùi bước mà hít một hơi thật sâu sau đó bước ra chắp tay nói: “Tiểu hữu Tiêu Sơn, việc cấu kết hồn điện cũng do ta, tham gia giết chết người Tiêu gia cũng là ta... Toàn bộ những việc này đều là ta làm. Nếu như tiểu huynh đệ ngươi muốn chém muốn giết tùy ý ngươi xử lý nhưng chỉ hy vọng ngươi tha cho những đệ tử cùng trưởng lão trong Vân Lam tông chúng ta. Họ hoàn toàn là người vô tội!”

“Không!” Bất chợt một âm thanh vang lên cắt đứt không khí âm trầm. Lời này chính là do Nạp Lan Yên Nhiên phát ra. Hai hàm răng Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn vào nhau, nàng lẳng lặng lên tiếng nói: “Sư tổ, tất cả mọi việc đều do Yên Nhiên gây ra. Nếu không phải Yên Nhiên đi Tiêu gia từ hôn, mọi việc đã không diễn biến như vậy.”

Một trong những người sống sót không ngờ bao gồm Cát Diệp ở trong. Cát Diệp lập tức chắp tay sau đó lên tiếng nói: “Tiểu huynh đệ, thứ lỗi cho ta có lỗi. Ngươi cũng biết rõ mà Vân Lam tông chúng ta nào có lựa chọn khác!” Cát Diệp thở dài ra một hơi sau đó nói tiếp: “Đối mặt với con quái vật khổng lồ như Hồn Điện chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Nếu chúng ta...”

“Câm miệng!” Đột nhiên từ miệng Tiêu Sơn quát ra tiếng quát phẫn nổ. Khuôn mặt tái nhợt của hắn lại đang đỏ nên, bàn tay nắm lại thấy cả gân xanh. Làn da mới khôi phục không chịu được lực ép mà bắt đầu nứt toác, máu chảy ra ngoài. Tuy nhiên Tiêu Sơn vẫn làm không thầy mà cười gằn nhìn về phía đám người Vân Lam tông nói: “Tiêu gia ta... hơn một nghìn sinh mạng còn sống sót trong một đêm hoàn toàn diệt tuyệt. Ngay cả một con chó, con gà cũng không còn sống...”

“Ngay cả một con chó con gà cũng không sống sót các ngươi có biết không...” Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn lại với nhau. Hắn tức giận mở miệng tiếp tục quát lớn: “Ngay cả một đứa trẻ mới sinh cũng không thoát chết. Hơn nghìn sinh mạng, ai sẽ trả nợ cho họ. Các ngươi... các ngươi sao?” Ngón tay hắn chỉ về mấy người, nhất thời đám người cúi đầu trầm mặc không nói.

Trái tim Tiêu Sơn như thắt lại, hắn mở miệng nói: “Bởi vì các ngươi cấu kết với Hồn Điện khiến cho toàn bộ Tiêu gia ta bị diệt môn, mẫu thân, thê tử ta bị bắt. Ngay cả những thứ quý giá nhất của Tiêu gia cũng mất đi. Các ngươi bồi được sao?”

“Nhưng...” Nạp Lan Yên Nhiên lập tức mở miệng muốn phản đối nhưng bị Tiêu Sơn ngăn lại.

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói: “Im đi!” Trên đôi mắt hắn đã chứa đầy tơ máu nhìn về phía Vân Sơn nói: “Vân Sơn, ngươi nói không sai, không hề sai chút nào! Vân Lam tông đúng là không có lựa chọn. Có lẽ trong việc này Vân Lam tông bị hại nhưng sự kiện diệt Tiêu gia ta, sự kiện bắt cóc thê tử mẫu thân ta cần phải có người trách nhiệm không phải sao?” Khuôn mặt Tiêu Sơn xuất hiện sự vặn vẹo đến điên cuồng đồng thời nụ cười như điên dại xuất hiện trên người Tiêu Sơn.

“Tiêu Sơn, ngươi... ngươi làm sao có thể vô lý như vậy!” Nạp Lan Yên Nhiên lập tức hô lên nhưng sau đó thấy được ánh mắt như giết người của Tiêu Sơn, nàng lập tức kinh hãi theo bản năng lùi lại đồng thời ấp úng nói không ra lời. Nàng biết rõ được Tiêu Sơn đang giận cả chém thớt. Rõ ràng Vân Lam tông nàng cũng chính là người bị hại, tại sao hắn lại làm như vậy?

Sống lâu như vậy thì Vân Sơn đã sớm nhìn rõ sinh tử, mặc dù hắn có chút sợ chết nhưng so sánh với Vân Lam tông thì cái chết của hắn có đáng gì. Vân Sơn hít vào phổi một lượng khí thật lớn sau đó thở ra. Trong lúc này bộ dạng Vân Sơn giống như già đi chục tuổi. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn mở miệng nói: “Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, nếu như cái chết của lão phu có thể khiến cho tiểu huynh đệ Tiêu Sơn vui lòng. Vậy lão phu nguyện ý lấy cái chết ra để tạ tội nhưng hy vọng tiểu huynh đệ có thể tha cho các trưởng lão và đệ tử Vân Lam tông một lần. Họ hoàn toàn vô tội, họ không biết một chút nào đến việc hợp tác với Hồn Điện”

“Họ là vô tội đấy!” Vân Sơn cố gắng nói rất chậm từ này khiến những từ này kéo dài thật lâu. Sau khi hắn nói ra được những lời này thì hắn lại già thêm mấy tuổi đồng thời thở dài ra một hơi.

Vân Sơn nhìn về phía Cát Diệp sau đó lên tiếng nói: “Cát Diệp, ngươi theo ta đã nhiều năm rồi. Mặc dù ngươi có tu vi thấp nhưng bù lại ngươi lại là người xử lý ổn thỏa nhất trong tông môn. Lão phu hy vọng ngươi ngày sau có thể hiệp trợ Vân Vận quản lý tốt tông môn!”

“Lão tông chủ!” Cát Diệp nghe được Vân Sơn nói như thế thì trái tim như thắt lại. Hai mắt Cát Diệp bắt đầu ươn ướn và cay cay. Đôi mắt dần dần đỏ lên, Cát Diệp rơi từng giọt lệ nóng hổi lăn tăn trên khuôn mặt. Hắn nhớ được những ngày đầu đi theo Vân Sơn. Thời gian quản lý công việc trên Vân Lam tông.

“Lão tông chủ” Không biết âm thanh đâu đó trong đám người kêu lên. Một số người lập tức hô lên: “Lão tông chủ”, “Lão tông chủ”... Âm thanh của họ vô cùng bi thiết khiến cho người nào nghe cũng cảm giác trái tim sót sa. Chúng giống như có hàng trăm hàng nghìn mũi kim đâm xuyên vào trong trái tim của mình.

Một người trong đó không nhịn được: “Lão tông chủ, chúng ta liều với họ, cùng lắm là chết. Đệ tử Vân Lam tông không có một người nào sợ chết!” Âm thanh này vang lên vậy mà sau đó có không ít âm thanh cũng hô hào vang lên.

“Hừ...” Không đợi lão già Cổ Vấn Thiên ra tay thì người nam nhân trung tuổi tóc hoa râm trực tiếp dùng uy áp đấu thánh của mình khiến cho đám người lập tức hộc máu. Một số đệ tử lảo đảo giống như muốn ngạ.

Vân Sơn thấy vậy không có ngăn cản mà lập tức quát lên đối với đám đệ tử: “Câm miệng! Nếu như có ai dám có ý định như vậy lập tức trục xuất khỏi Vân Lam tông.” Nhất thời mọi người trở nên im lặng nhưng ánh mắt có vài phần căm tức nhìn về phía đám người Tiêu Sơn. Vân Sơn lại hít một hơi thật sâu sau đó phả ra, hắn bình tĩnh mở miệng nói: “Sau nay Vân Lam tông sẽ do Vân Vận xử lý. Các ngươi phải toàn lực bảo trợ nàng quản lý tốt Vân Lam tông chúng ta.”

Trước khi ra đi, Vân Sơn dặn dò rất nhiều rất nhiều nhưng không một ai thấy thời gian rất dài mà cảm tường thời gian rất ngắn. Những lời từ miệng Vân Sơn rơi vào tai của họ giống như một đạo khắc sâu vào trong trái tim họ khiến cho họ không thể quên một lời nào của Vân Sơn. Từng giọt lệ trên khóe mặt của đám đệ tử nhẹ nhàng rơi xuống.

Ánh mắt Vân Sơn giống như được giải thoát hắn nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lẳng lặng lên tiếng nói: “Tiểu huynh đệ, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Sau này Vân Vận phải nhờ cậy vào ngươi!” Vừa dứt lời thì Vân Sơn đưa bàn tay lên trực tiếp vỗ mạnh lên trái tim của mình. Miệng Vân Sơn lập tức phụt ra máu tươi, thân hình lảo đảo như muốn ngã.

“Sư tổ!” Âm thanh nghẹn ngào phát ra từ miệng của Nạp Lan Yên Nhiên. Hải Ba Đông thấy cảnh này chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Thân mình Nạp Lan Yên Nhiên vọt tới bên cạnh Vân Sơn. Bàn tay nàng trực tiếp lao tới cầm lấy tay của Vân Sơn.

“Lão tông chủ, lão tông chủ...” Một số đệ tử và trưởng lão lập tức gào lên. Âm thanh mang theo sự bi thống và nghẹn ngạo đến tận cùng làm cho trái tim người như thắt lại. Một đám người chạy bu lấy Vân Sơn.

“Không!” Một âm thanh vang lên từ phía trên trời ở phía xa. Âm thanh nghẹn ngào giống như đau buồn đến cùng cực. Nó giống như một mũi dao đâm xuyên qua trái tim người khiến cho người ta không có cách nào chịu nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện