Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 79: Cửu đỉnh âm dương đan



Mấy tháng này Tiêu Sơn hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện. Sau việc khôi phục cho đan điền của Tiêu Ngọc hắn coi như hoàn toàn không mắc nợ gì với nàng. Chính xác là hai người không có bất cứ khoản nợ nào. Hơn nữa Tiêu Ngọc sau khi mở ra thể chất tốc độ tu luyện hoàn toàn biến thái đến cực điểm. Dù sao quan hệ giữa hắn và Tiêu Ngọc bây giờ hoàn toàn có thể cắt đứt được rồi. Mặc dù làm vậy có phần vô trách nhiệm chẳng khác gì là quất ngựa truy phong nhưng hắn thực sự không hề thực sự yêu nàng. Hai người chẳng qua chỉ có sự yêu thích nhau mà thôi! Chứ nó không phải là yêu...

Tiêu Sơn cần có chính là một tình yêu chân chính. Có lẽ hắn là nam nhân vô trách nhiệm, là một tên khốn nạn nhưng tính ra trên mặt cho và mắt hắn chưa bao giờ là người có lỗi. Tình toán từ trước đến nay nhắc đến một chút Tiêu Mị. Với Tiêu Mị hắn đã hao phí công pháp, đan dược vô cùng nhiều, nhiều người biết có lẽ sẽ nói hắn là một tên công tử ăn chơi. Chỉ với vài đan dược cùng với công pháp và vài lời nói ngon ngọt đã hy vọng lấy được tình càm người ta muốn người ta sống chết vì mình là một chuyện điên khùng. Nhưng thử nghĩ một chút về vấn đề này xem, hắn đã cho nàng cơ hội. Hơn nữa công pháp lấy loại tốt nhất cho nàng thử giả sử một chút nếu như Tiêu Mị để lộ công pháp này từ hắn ra ngoài xem sao? Như vậy chờ đợi hắn sẽ là vô tận đuổi giết! Đến lúc đó hắn chết cũng không có chỗ chôn nhưng vì cái gì trong lúc nguy hiểm, vì tương lai của nàng hắn không ngần ngại hy sinh đơn giản bởi vì hắn muốn yêu thương chăm sóc nàng. Hắn thích Tiêu Mị, rất thích là đằng khác.

Nữ nhân khác đối với hắn là Tiêu Huân Nhi. Có lẽ việc trao đổi công pháp luyện dược tề của hắn đối với Tiêu Huân Nhi có lẽ chỉ là sự trao đổi mà thôi. Nhưng giá cả mà nàng bỏ ra đủ với thứ mà hắn đưa ra trao đổi sao? Có lẽ là hắn sợ thế lực đằng sau Tiêu Huân Nhi đi! Không sai là như thế! Nhưng thực tế hắn có phải toàn bộ là vì sợ thứ này mà quyết định như vậy hay không. Đơn giản hắn nhớ đến câu nói của Tiêu Huân Nhi: "có thể chất luyện dược sư thật là tốt..." Tại sao nàng lại ở bên cạnh Tiêu Viêm không ở bên cạnh hắn. Tại sao nàng lại lựa chọn Tiêu Viêm mà không phải hắn. Có lẽ vì hắn ích kỷ, vì hắn đố kỵ đi.

Nữ nhân khác là Tiêu Ngọc. Nữ nhân này không xấu nhưng nàng lại hủy hoại đi cả đời của hắn. Giả sử một chút nếu như hắn không có đạt được chiếc nhẫn kia vậy hắn hiện giờ thế nào, không phải chỉ là một tên nam nhân thấp hèn không có chút đấu khí nào sao? Đến lúc đó liệu nàng có để ý đến hắn hay sao? Hắn cũng không cần nữ nhân phải giỏi giang bên cạnh hắn mà cần một nữ nhân có thể nguyện cùng hắn đi ăn xin nếu như hắn sa lỡ. Dù trên đời này biết không có người như thế hắn vẫn muốn tìm...

Nhã Phi có lẽ là người con gái tốt nhất từ trước đến nay mà hắn biết. Tiêu Sơn ngẫm nghĩ. Bởi vì nàng mặc dù thân phận đó là lúc hắn là luyện dược sư nhưng lúc đó hắn cực độ xấu xí là lão nhân già cả không ngờ Nhã Phi lại có thể vẫn tiếp nhận hắn. Mặc dù hắn không yêu thật lòng Nhã Phi nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Dù thế nào hắn cũng sẽ giữ nàng bên cạnh.

Một lam y thiếu nữ mặc một chiếc áo dài, chiếc quần dài của nàng màu trắng bó sát lên đôi chân làm cho thiếu nữ trở lên vô cùng hấp dẫn gợi cảm. Khuôn mặt tinh xảo, cả người tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt, sống mũi mũi cao cao tỏ ra cao ngạo, mi giống như lá liễu. Bên hông thiếu nữ gắn một thanh kiếm làm cho thiếu nữ trở nên xinh đẹp cùng với khí phách hơn. Nhưng thiếu nữ lúc này liên tục hậm hực lầm bầm, cái miệng chu lên nói: "Tên hỗn đản, tên khốn kiếp, rõ ràng dám nói bản tiểu thư có bệnh. Cả nhà hắn có bệnh thì khó... Tên hỗn đản..." thiếu nữ dùng cây kiếm trong tay liên tục chém về phía những thứ như lá cây.

Thiếu nữ nhớ lại lúc trước...

Thiếu nữ tự mình xuống bếp nấu ăn một món canh cá vô cùng ngon. Cả đêm hôm qua nàng vì hắn mà hì hục cặm cụi làm những thứ này. Đến khi nàng bê món cánh cá đến căn phòng của hắn. Hắn lại nhìn về phía nàng với ánh mắt vô cùng tò mò, ánh mắt kia mang theo sự nghi kỵ cực độ giống như có chuyện gì vô cùng bất thường. Thiếu niên lên tiếng tò mò hỏi: "Cô có việc!?"

Thiếu nữ có chút hốt hoảng, hai má hơi trở lên đỏ lên, nàng lắc lắc đầu nói: "Không có!"

Thiếu niên hoàn toàn một thân trần ngồi khoanh chân trên giường. Hắn từ từ đứng dậy từng thớ thịt vô cùng rắc chắn trên người hắn nhu nhuyễn vô cùng mạnh mẽ làm cho thiếu nữ không khỏi len lén dùng ánh mắt nhìn trộm hắn. Thiếu niên đứng dậy, một tay khoanh trước ngực, sau đó hắn dùng ngón tay chỏ gãi gãi cái trán của hắn lên tiếng hỏi: "Nếu như cô không có việc đến đây làm chi!?"

Thiếu nữ có chút tức giận thầm nghĩ nói: "Ta đến thì ngươi không để ý đến, tiểu yêu tinh kia đến thì người lại... Tiểu hỗn đản, dâm tặc khốn kiếp... Đồ đặng đồ tử!" Khuôn mặt thiếu nữ trở lên âm trầm sau đó nàng tiếp tục nói: "Ta đến đây không được sao!?"

Thiếu niên nhún nhún vai giang tay ra, hắn bình thản nhìn về phía mặt của thiếu nữ nói: "Ta đâu có nói không được đâu! Chỉ là ta không biết cô muốn gì khi đến đây mà thôi!?"

Thiếu nữ giận tím mắt thầm nghĩ: "Tên khốn, vậy mà bản tiểu thư mất cả buối tối hôm qua nấu canh cá cho ngươi! Đồ hỗn đản! Không được, không được... gia gia đã nói muốn lấy lòng nam nhân phải nhẹ nhàng với hắn, phải lấy lòng hắn! Ta không được phép giận!" Thiếu nữ hậm hực nhưng trên miệng của nàng lại xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, thiếu nữ thở ra một hơi sau đó nói: "Tiêu Sơn, sáng nay ta có nấu món canh cá! Ngươi có muốn hay không dùng thử!"

Tiêu Sơn nghe thấy vậy giật mình. Hắn nhíu mày đi đến phía trước thì thấy được bát canh nấu cá vô cùng nham nhở. Hơn nữa nước màu đen đen không được sạch quá. Cá gì mà vảy còn nguyên hơn nữa mang cũng chưa làm sạch. Con mắt của nó vẫn hơi đảo đảo giống như đang nhìn chằm chằm về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm giác được từ bát canh cá mùi vị của sự chết chóc lan ra. Thiếu niên rùng mình một cái nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ thấy vậy hai má ửng đỏ, cúi đầu, hai tay vân vê vạt áo hai mắt thi thoảng liếc về phía hắn hy vọng hắn sẽ ăn canh của mình.

Tiêu Sơn méo mó mặt nhìn về phía bát canh sau đó lên tiếng nói: "Này, cô có chắc đây là canh cá chuyên tẩm bổ hay không!"

Thiếu nữ gật đầu xác nhận nói: "Ta chắc mà! Ta làm y như trong sách đã dạy!"

Tiêu Sơn nghe thấy vậy hít một hơi sau đó nói: "Cô chắc chắn không có bỏ thuốc độc vào đó đấy chứ!?"

Thiếu nữ nghe thấy vậy khuôn mặt vô cùng tím tái nhìn về phía hắn giận giữ quát lớn nói: "Khốn kiếp! Bản tiểu thư ngày hôm qua mất cả đêm mới làm được món canh cá này! Ngươi còn không biết hưởng dụng. Hừ, hừ..."

Thiếu niên nghe thấy vậy, hắn lại thấy được bộ mặt vô cùng tức giận của thiếu nữ. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Hắn từng bước từng bước tiến về phía bát canh cá, con cá thấy vậy đảo cặp mắt trắng dã về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đi từng bước một sau đó hắn lấy ra hai lọ thuốc đột nhiên mở bình há miệng dốc toàn bộ số thuốc này vào trong. Thấy được Tiêu Sơn uống mấy viên đan dược này thì Tiêu Ngọc tò mò: "Ngươi, ngươi uống thứ gì vậy!?"

Tiêu Sơn mặt đầy hùng dũng lên tiếng nói: "Thuốc giải độc liều cao cùng với thuốc cầm cự liều cao..."

Thiếu nữ thấy vậy tức giận, ngón tay chỉ về phía hắn nói: "Ngươi, ngươi... nếu ngươi đã không muốn ăn vậy để ta đem nó đi!" Nói xong thiếu nữ bước nhanh đến dùng bàn tay túm lấy bát canh. Nhưng một bàn tay đã ngăn nàng lại.

Tiêu Sơn mỉm cười với thiếu nữ nói: "Yên tâm ta uống tấm lòng mà không phải mùi vì!?"

Nói xong hắn bước về phía bát canh há miệng húp một hơi thật mạnh. Toàn bộ ngụm nước canh cá bị hắn uống sạch. Đó là vị như thế nào đúng rồi là vị ngọt, có vị đắng cùng với mùi vị cháy khét của các loại dược liệu và rau thì phải, ân đúng rồi còn có vị gì đó cay cay lại hơi mùi hôi hôi... Chính xác là đây là hỗn hợp các loại mùi đủ để người ta nhẫm nháp vị xong thì toàn bộ những thứ trong dạ dày cũng phải phun ra ngoài.

Tiêu Ngọc khuôn mặt mừng rỡ nhìn về phía thiếu niên vội vàng hỏi: "thế nào? Thế nào mùi vị ta nấu thế nào!? Có ngon hay không!?"

Tiêu Sơn thở ra hồng hộc, mắt đờ đần sau đó nhìn về phía thiếu nữ nói: "Ngon, mùi vị tấm lòng rất ngon! Nó giống như là ta ăn xong món ăn này giống như thiên đàng vậy!" Thiếu niên gật gù chép miệng nói: "Cô thấy không uống xong ta còn đang ngất ngay cùng với phê đây này!?"

"Hì, hì..." Tiêu Ngọc cười nói: "Ta biết mà! Ta nấu chắc chắn sẽ rất ngon!"

"Ân, ngon rất ngon!" Tiêu Sơn lúc này hoàn toàn không thể chịu nổi nữ nhân này nữa. Hắn lắc lắc đầu phất phất tay nói: "Được rồi, Tiêu Ngọc cô trở về đi ta cần luyện công!"

Thiếu nữ nghe thấy vậy nhíu mày nhìn về phía hắn. Thiếu nữ thấy được trong mắt của thiếu niên mang theo vẻ chán nản, thiếu nữ lo lắng hỏi: "Tiêu Sơn ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Sơn lắc đầu chắc lưỡi khoanh tay nhìn về phía Tiêu Ngọc nói: "Ta nói này Tiêu Ngọc, cô có phải hay không có... chính là..." Thiếu niên dùng ngón tay ở huyệt thái dương ngoáy ngoáy, sau đó hắn tiếp tục gật gù nói: "Dạo này cô sử sự rất khác! Thật là khó hiểu đây!"

"Ngươi" Thiếu nữ giật mình. Nàng không nghĩ nàng đã có lòng tốt mang theo canh đến đây mà hắn lại chỉ chích nàng. Thiếu nữ lúc này hoàn toàn không chịu được. Tại sao cứ ở với hắn nàng lại không giữ được bình tĩnh chỉ muốn mắng chửi hắn mà thôi. Thiếu nữ rít một hơi sau đó lớn tiếng nói: "Cả nhà ngươi có bệnh, cả nhà ngươi có bệnh thì có!" Nói xong thiếu nữ bực tức đi ra ngoài.

Thiếu niên khoanh tay lại trước ngực, con mắt hơi liếc lên sau đó hắn nói: "Phụ nữ quả là một động vật khó hiểu!" Nói xong hắn thở dài, hắn hướng ra phía bên ngoài, lúc này không có ai từ miệng của hắn phun ra một ngọn lửa. Hàm chứa bên trọng ngọn lửa là một loạt chất lỏng màu đen được hắn phun ra ngoài. Hắn thở ra một hơi cười gian trá: "Hooo... hút chết!" Hắn vỗ vỗ ngực sau đó tiến về phía bên trong phòng lại tiếp tục khoanh chân ngồi luyện công.

Thiếu nữ lúc này trên đám cánh cây hỏa cảnh điên cuồng dùng kiếm mà chút giận. Đột nhiên có tiếng cười lớn từ trong biệt viện truyền ra. Thiếu nữ nhíu mày tiến vào bên trong thì thấy được một lão nhân mặc áo bào xám vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Thấy được Tiêu Ngọc thì lão nhân cười lớn nói: "Ngọc Nhi ngươi giờ này ở đây sao!? Tốt! Tốt!"

Thiếu nữ khuôn mặt rõ ràng không vui. Lão nhân sau đó cười lại vẫy vẫy tay nói: "Ngọc Nhi mau mau đến chia vui với gia gia!"

Thiếu nữ biểu hiện không vui nhưng vẫn tiến về phía lão nhân. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn câu người kia lên khó chịu hỏi: "Gia gia có chuyện gì hay sao!?"

"Hahaha, sao lại không có tin vui được!" Lão nhân trên miệng ria mép trắng léo dài. Hắn mừng rỡ ra mặt. Hắn nói: "gia gia vừa mới đột phá lên lục tinh đại đấu sư. Hừ, hừ... Tiêu Chiến hắn nhưng ngày sau làm sao dám cùng gia gia đấu đây. Lão phu có một tôn nữ tế luyện dược sư..." Nói đến đây khuôn mặt của Tiêu Ngọc trở nên âm trầm, lão nhân cảm giác được có gì đó không đúng thì ngay lập tức im bặt, lão nhân vội vàng ho khan nói: "Ngọc Nhi ngươi sau khi khôi phục đan điền tốc độ tu luyện thế nào!?"

Tiêu Ngọc khó chịu sau đó lên tiếng nói: "Tốt vô cùng tốt, hiện giờ thực lực của ta cũng không rõ là cửu tinh đấu giả đi!"

"Cái gì!?" Lão nhân thấy vậy con mắt mở to tròn như cá ngão. Con mắt có thể nói nếu như có ai đánh mạnh từ đằng sau của lão ngay lập tức tròng mặt của lão sẽ rớt ra ngoài. Sau khi nghe thấy vậy lão nhân cười ha ha nói: "Hahaha, tuyệt Tiêu Ngọc, ngươi đúng là bảo bối của gia gia a. Không những thiên phú kinh người mà còn kiếm cho ta một tôn nữ tế tốt..." Nói đến đấy thiếu nữ trừng mặt nhìn về phía lão nhân. Lão nhân cảm giác có gì đó không đúng nói: "Khụ, khụ... Ngọc Nhi mau nói cho gia gia biết hắn làm sao làm cho Ngọc Nhi của gia gia tức giận đây? Nói với gia gia ta nhất định sẽ làm cho giải quyết cho ngươi!?" Lão nhân lên tiếng bênh vực tôn nữ của mình. Hơn nữa lão nhân còn tiến tới vỗ vỗ đầu an ủi thiếu nữ.

Tiêu Ngọc thấy vậy tức giận đỏ mặt lẩm bẩm nói: "hắn... hắn... là tên hỗn đản!"

Lão nhân mặc áo bào xám ho khan nói: "Vậy nói cho gia gia biết hắn hỗn đản tới mức nào a!? Ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi giáo huẩn tiểu tư đó!?" Thiếu nữ thấy vậy thì bắt đầu nghẹn ngào kể cho lão nhân. Lão nhân nghe thấy vậy đều có chút hoàng hồn. Từ trước đến nay lão nhân biết quá thừa tôn nữ của mình có bao giờ nấu mấy thứ như thức ăn đâu? Hiện giờ lại như vậy quả thực là muốn giết chết người mà! May mắn là không có án mạng độc chết một vị luyện dược sư ở Tiêu gia.

Thiếu nữ trả lời xong thì đột nhiên một tiểu thị nữ có vài phần tư sắc đi qua, tiểu thị nữ trong tay băng một bát thức ăn khá ngon và bắt mắt. Thiếu nữ đi qua hai người thấy được họ vội vàng hành lễ: "Đại trưởng lão, Tiêu Ngọc tiểu thư..."

Tiêu Ngọc nhìn về phía thiếu nữ hỏi: "Vấn Nhi ngươi đang làm gì vậy!?"

Thị nữ cung kính đáp lời: "Tiện tỳ mang canh cho Tiêu Ninh thiếu gia. Thiếu gia nói muốn ăn món gà hầm a... Nhà bếp vừa làm xong ta mang theo..."

Tiêu Ngọc phất tay nói: "Được rồi ngươi đi đi!"

Thị nữ cúi người hành lễ: "Vâng!" Thị nữ đang muốn đi thì đột nhiên một âm thanh gọi nàng lại.

Giọng nói này không ai khác là đại trưởng lão nói: "Dừng lại..."

Tiểu thị nữ thấy vậy hồi đáp lại: "Dạ, đại trưởng lão ngài có gì căn dặn tiện tì..."

Đại trưởng lão chỉ vào chiếc khay có đựng bát thịt gà hầm, lão nhân ho khan nói: "Được rồi để thứ này lại..."

Thị nữ thấy vậy hô nói: "Nhưng thiếu gia..."

Đại trưởng lão ho khan nói: "Đưa thứ đó cho ta! Nếu có gì cứ nói là chủ ý của ta!"

Tiểu thị gật đầu hành lễ: "Vâng!" Sau đó xoay người rời đi.

Tiêu Ngọc nhìn về phía lão nhân đang hành động kỳ quặc này thì vô cùng nghi hoặc. Thiếu nữ có cảm giác gì đó kỳ dị. Lão nhân sau đó từ nhẫn trữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược. Sau đó lão nhân sau đó nhìn về phía Tiêu Ngọc lên tiếng nói: "Ngọc Nhi ngươi có biết thứ này hay không?"

Tiêu Ngọc tò mò nhìn về phía viên đan dược. Đó là một viên đan dược màu trắng. Nó có thể hoàn toàn bóp nát thành bột được. Thiếu nữ thấy vậy lắc đầu tỏ rõ không biết. Lão nhân đỏ mặt ho khan lên tiếng nói: "Đây là một loại đan dược vô cùng hữu ích. Nó giúp cho nam nữ hoan... À không là một loại đan dược giúp cho đôi nam nữ có tình cảm với nhau. Ngọc Nhi ngươi chỉ cần dụ dỗ cho Tiêu Sơn hắn ăn thứ đan dược này như vậy tình cảm của hắn dành cho ngươi sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hiển nhiên hắn sẽ yêu ngươi. Ừ, chuẩn xác mà nói hắn sẽ rất yêu ngươi. Ngọc Nhi ngươi biết nãi nãi của ngươi chứ!?" Lão nhân bắt đầu với giọng điệu khoe khoang: "Nãi nãi ngươi được mệnh danh mỹ nhân số một số hai của Ô Thản thành. Số người theo đuổi nãi nãi của ngươi sắp thành hàng dài đuổi đi không hết. Nhưng vì sao mà không ai lấy được nãi nãi của ngươi... mà gia gia ngươi lấy được đến tay đây..." Lão nhân vuốt vuốt râu đặt đan dược lên khay sau đó chỉ về phía đan dược nói: "tất cả là thứ đan dược thần kỳ này!"

Lão nhân ho khan đưa chiếc khay cho Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc bưng lấy khay ánh mắt vô cùng nghi ngờ nhìn về phía cái khay rồi nhìn về phía lão nhân. Lão nhân phất phất tay tiếp tục nói: "May mắn là thứ này ta giữ được một viên, Thứ này ta hao tốn vạn kim năm xưa mới lấy được! Nếu hôn nay không phải bảo bối Ngọc Nhi của gia gia cần nó, gia gia tuyệt đối sẽ không đem thứ chân bảo này mang ra!" Lão nhân vỗ vỗ vai của thiếu nữ, đôi mắt của lão lim dim nói: "Việc này tùy vào ngươi quyết định!"

Thiếu nữ nhìn về phía lão nhân ngờ vực sau đó hỏi: "Gia gia, quả thực sự thứ này có tác dụng!?"

Lão nhân lắc đầu tặc lưỡi: "Sống từng này tuổi, gia gia còn lừa ngươi hay sao!? Đi đi!" Lão nhân vỗ vỗ vai của thiếu nữ sau đó hất tay về phía trước. Thiếu nữ khuôn mặt trở nên ngờ vực nhưng vẫn cầm thứ này tiến về phía trước.

Nhìn thiếu nữ đi khuất bóng khá xa, đến khi lão nhân không thấy bóng của thiếu nữ thì lão nhân mới nở nụ cười vô cùng dâm đãng. Hoàn toàn là mỗi lão dê già chính thức, khuôn mặt có thể nói là bỉ ổi cùng cực. Lão nhân lẩm bẩm, bàn tay vuốt râu cảm khái nói: "Cửu đỉnh âm dương đan a! hài..."

Cửu đỉnh âm dương đan chí cực tứ phẩm xuân dược. Vốn là cực phẩm trong cực phẩm xuân dược. Bất kể người dùng là nam hay nữ sau khi dùng song trong tức khắc dục hỏa đốt thân. Nam nhân muốn giải thuốc này cần phải cùng nữ nhân giao hoan và nữ nhân cũng vậy. Khi bị trúng thuốc sẽ điên cuồng giao hoan, giao hoan sau khi đạt được chín lần lên đỉnh dược lực mới tan hết. Chính là một loại xuân dược cực kỳ bá đạo.

Lão nhân trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa: "Nhớ lão phu khi xưa dùng thứ này để gạo sống nấu thành cơm mới có thể lấy được nãi nãi của ngươi a!" Lão nhân nhớ mình không biết đứng hành thứ bao nhiêu theo đuổi mỹ nhân khi đó. Khi đó mỹ nhân còn chẳng thèm để ý đến hắn. Hắn nhưng dùng thứ này để cưỡng đoạt nữ nhân người ta thế nên sau khi thất thân mỹ nhân mới khuất thân gả cho hắn làm thê tử. Quả thực đây là chuyện xấu mà hắn làm trước đây. Nhưng là một gia gia lão vẫn khoe khoang chiến tích của mình làm sao mà cưa được mỹ nhân cho mấy đồ tử đồ tôn của mình. Nói đến đây lão nhân thở dài nói: "Hy vọng hắn nhẹ nhàng một chút! Ai, ai... chín lần cơ đấy! Hy vọng Ngọc Nhi không bị hắn làm quá mạnh a!" Nói xong lão lắc lắc đầu xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện