Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 142: Ta để nữ nhi miễn phí cho ngươi



Bờ eo nhỏ nhắn đong đưa, kiều đồn khêu gợi xuất hiện ở trước mắt của Nhạc Thành.
Thân hình hoàn mỹ vũ mị, ngũ quan tuyệt đẹp, bây giờ Yêu Huyên quả thực vô cùng tuyệt đẹp.
Ở giữa không trung trong phòng tu luyện, Yêu Huyên nhắm mắt lại, toàn thân hấp thu linh khí nồng đậm, nàng biết rõ nếu không phải dựa vào cơ hội tiến hóa thì nàng cũng không hấp thu được linh khí nhiều như vậy.
Một lát sau, cảm nhận không thể hấp thu linh khí xung quanh nữa, Yêu Huyên mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt yêu mị xuất hiện quang mang lập lòe.
- Ngươi là một tên sắc quỷ hạ lưu, ngươi cũng nhìn.
Yêu Huyên nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Thành chằm chằm về phía mình, giống như muốn chảy máu mũi thì phát hiện ra toàn thân của mình hiện tại không mặc gì.
Nghe thấy tiếng kêu của Yêu Huyên, Nhạc Thành mới hồi phục lại tinh thần, hắn lau máu mũi vào trong tay áo rồi nói:
- Tại vì nhà ngươi không mặc quần áo, còn trách ta làm gì, ta không ngờ thân hình của ngươi tuyệt đẹp như vậy.
- Ngươi vô sỉ.
Yêu Huyên nhanh chóng mặc một bộ quần áo màu xanh vào trong người, rồi hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành.
- Ngươi cũng không phải lần đầu tiên mắng ta vô sỉ, đây là một thói quen của ta.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Ngươi…
Yêu Huyên hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành mà nói:
- Ta giết ngươi, để xem ngươi còn dám hạ lưu vô sỉ nữa không.
Nhạc Thành nói:
- Yêu Huyên, ngươi cũng đừng quên trước kia ngươi đã thề, ngươi không thể giết ta, hơn nữa ngươi còn phải ở cạnh ta vô điều kiện một năm.
- Ngươi, hừ…
Yêu Huyên tức giận cắn chặt hàm răng, hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành.
- Đúng rồi, tại sao ngươi tiến hóa tới sáu cánh thì lại có Địa Kiếp, theo đạo lý thì ngươi không thể có địa kiếp được. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Nhạc Thành cất tiếng hỏi.
Nhìn thấy Nhạc Thành nổi lên đứng đắn, Yêu Huyên cũng không trừng mắt nhìn hắn nữa, vừa rồi nếu như không phải có Nhạc Thành thì nàng cũng không thể dễ dáng vượt qua địa kiếp, cuối cùng nàng nói:
- Bát sí linh mãng tiến hóa thành tám cánh cũng không có địa kiếp, chỉ là ta thì không như vậy, ta có xà vương thân thể, trong người có huyết dịch của thiên xà viễn cổ, uy thế khi tiến hóa rất lớn cho nên sẽ có địa kiếp.
- Khó trách.
Nhạc Thành hiện tại mới hiểu được, uy lực của viễn cổ thiên xà vô cùng lớn, tựa như ngũ trảo kim long cũng không kém bao nhiêu, loại viễn cổ thiên xà này đã sớm tuyệt tích, không tồn tại trên thế gian, khó trách lại tạo ra địa kiếp như vậy.
- Vậy thực lực của ngươi hiện tại đã đạt tới trình độ nào.
Nhạc Thành cất tiếng hỏi, có bảo tiêu ở bên cạnh mình một năm, cần phải xác định thực lực của nàng mới được, miễn sau này mình đắc tội tới những đối thủ khó chơi thì phiền toái.
- Ta không ngờ linh khí ở đấu khí học viện lại lớn như vậy, ta hiện tại đã hấp thu không ít linh khí, việc này cũng phải đa tạ ngươi, thực lực của ta hiện tại đã có thể chống lại tam tinh đấu tông.
Yêu Huyên đưa mắt nhìn Nhạc Thành, chỉ là ánh mắt hiện tại không còn tức giận nữa.
- Được rồi, ta sẽ không bội ước, ta sẽ ở cạnh bảo vệ ngươi một năm, đấu khí học viện có xuất hiện khí tức của ta, cho nên ta phải đi trước, bởi vì ta ở trong thân thể của ngươi rất lâu, mặc dù thoát ly ra nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể cảm ứng, ngươi có chuyện gì thì cứ dùng linh hồn lực truyền tra ta, ta sẽ nhanh chóng cảm ứng được.
Yêu Huyên nói xong liền nhanh chóng biến mất khỏi phòng tu luyện, cấm chế do Nhạc Thành bố trí hiện tại đã sớm bị địa kiếp oanh kích.
Yêu Huyên rời khỏi Đấu khí học viện cũng giải thích với Nhạc Thành là vì thực lực hiện tại của nàng đã quá cao, chủ nhân của nơi này chắc chắn sẽ không yên tâm để nàng ở đây. Hiện tại ở trong Đấu Khí học viện có mấy người đã đạt tới Đấu Tông, một nơi lớn như vậy mà không có Đấu Tông mới là điều kỳ quái.
- Aizzz.
Nhạc Thành thở dài một hơi, vốn hắn định bế quan một năm, ai ngờ Yêu Huyên tiến hóa tới địa kiếp đã khiến cho phòng tu luyện trở thành một mảng bề bộn, mình cũng không thể sớm xuất quan, cũng may tu vi hiện tại của mình đã đạt tới Tích Cốc hậu kỳ, vậy cũng xem như là tốt.
Nhạc Thành hạ quyết tâm, vượt qua khoảng thời gian bế quan này tu vi của hắn mặc dù đã tăng vọt nhưng mà đối với một người tu luyện lâu năm nữa thì đây không phải là chuyện tốt.
Nhạc Thành thu dọn phòng tu luyện một lúc, phát hiện ra ở trong thung lũng có mấy trăm người đang nhìn mình, Hàn Giang Đào cũng ở trong số đó.
- Nhạc Thành, ngươi hãy cho ta đến một chuyến.
Hàn Giang Đào nhìn thấy Nhạc Thành thì sắc mặt hơi biến đổi, lập tức rời khỏi sơn cốc, động tác vừa rồi phát ra từ phòng tu luyện của Nhạc Thành, trưởng lão phụ trách đã nói cho hắn biết.
- Đúng là Nhạc Thành, vừa rồi hắn đang làm gì.
- Động tĩnh vừa rồi lớn quá, không phải ở trong phòng luyện đan.
Một số trưởng lão và học viên vây quanh bắt đầu nghị luận, vẻ mặt hiếu kỳ.
Nhạc Thành bây giờ đang nghĩ cách làm sao đối phó với viện trưởng Hàn Giang Đào, động tĩnh vừa rồi có lẽ đã khiến bọn họ nhìn ra vài phần, nếu muốn nói dối Hàn Giang Đào thì không có khả năng, nhất định phải nghĩ ra biện pháp.
Một lát sau, Nhạc Thành đã đi vào trong sân cùng với Hàn Giang Đào, Hàn Giang Đào truyền thanh âm tới hắn:
- Nhạc Thành, ngươi đi vào đi.
Khuôn mặt của Nhạc Thành biến đổi, hắn lập tức đi vào, đi tới một gian phòng, Nhạc Thành liền ngồi xuống, Hàn Giang Đào ngồi xuống vị trí đầu tiên, mặt khác còn có Hàn Nguyệt.
- Địa Kiếp vừa rồi là chuyện gì xảy ra?
Hàn Giang Đào nói với Nhạc Thành, hắn cũng không muốn lòng vòng.
- Tại hạ vô tình cứu được một ma thú tiến hóa, cho nên dẫn tới địa kiếp, bất quá nó đi rồi.
Nhạc Thành cũng không muốn nói dối.
- Ừ, không ngờ ở trong đấu khí học viện cũng có ma thú tiến hóa, phòng tu luyện thiếu chút nữa đã bị ngươi phá hủy.
Hàn Giang Đào nhớ tới đây thì trong lòng còn sợ hãi, phòng tu luyện ở Đấu Khí học viện chính là huyết mạch, nếu như bị phá hủy thì sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn, bây giờ ngẫm lại có lẽ phòng tu luyện biến mất linh khí chắc cũng có liên quan tới viễn cổ ma thú.
- Viện trưởng, thật xin lỗi.
Nhạc Thành cất tiếng xin lỗi.
- Được ròi, chuyện này ta không nhắc tới.
Hàn Giang Đào tiếp tục nói:
- Chỉ là hy vọng ngươi đối với Kiêu Hùng và Tuyết Lâm Bang cũng không truy cứu, chúng ta trao đổi lẫn nhau, ngươi thấy thế nào.
Hàn Giang Đào liền đem chuyện của Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang lần trước nói với Nhạc Thành.
Nghe xong lời nói của Hàn Giang Đào, khuôn mặt của Nhạc Thành trở nên tái nhợt, trong mắt hàn ý lấp lóe, không ngờ khi mình bế quan lại có người đối phó với Yên Nhiên và Hân Nhi các nàng.
Nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành, giống như muốn đối phó với Thanh Long Bang lần trước, Hàn Giang Đào cũng không kìm được mà nổi da gà, trong lòng cũng thầm ngạc nhiên.
Hàn Giang Đào nói:
- Nhạc Thành, ta đã ra mặt ngăn cản bọn hắn, hơn nữa cũng âm thầm bảo vệ Phá Quân Bang các ngươi, hai con ma thú cũng nằm ở trong Phá Quân Bang, ngươi cũng không thể làm chuyện trái với quy củ của Đấu Khí học viện.
- Đúng thế, Nhạc Thành ngươi không thể tiếp tục làm như lần trước đối phó với Thanh Long Bang, nếu như ngươi làm quá phân, học viện chúng ta không thể không nhúng tay vào.
Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành.
- Đa tạ viện trưởng đã chiếu cố.
Nhạc Thành nói:
- Yên Tâm đi, ta sẽ không làm trái với quy củ của đấu khí học viện , chuyện giống như Thanh Long Bang lần trước ta sẽ không làm, chỉ là ta cũng có lời muốn nói, hi vọng viện trưởng đáp ứng.
Nhạc Thành trong lòng đã có dự định, nếu như học viện nhúng tay vào nhiều quá thì mình phải rời khỏi học viện. Nhạc Thành phát hiện ra tu luyện ở phòng tu luyện quả là có tác dụng rất lớn, trong hác động còn có bảo vật, hiện tại đánh chết hắn cũng không rời khỏi đấu khí học viện.
- Ngươi nói đi, chỉ cần không trái với quy tắc học viện ta sẽ đáp ứng ngươi.
-Hàn Giang Đào cất tiếng hỏi, chỉ cần Nhạc Thành không làm như với Thanh Long Bang thì hắn đã hài lòng rồi.
Nhạc Thành nói:
- Tuyết Lam bang đối phó với ta là chuyện có thể hiểu được, cho nên ta muốn ta sẽ trực tiếp dùng cách cạnh tranh trong học viện đối phó với bang hội này, có vấn đề gì không?
- Cái này, chỉ cần ngươi dựa theo phương thức học viện đối phó với người của Tuyết Lâm Bang thì ta dĩ nhiên không có phản đối.
Hàn Giang Đào nói:
- Còn một chuyện nữa là gì?
Nhạc Thành nói:
- Một chuyện nữa là Kiêu Hùng Bang, Lương Ngọc và Lương Hùng tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta, đây là ân oán cá nhân giữa hai chúng ta, chỉ là viện trưởng cũng yên tâm, ta không muốn đối phó với bọn hắn. Nếu có động thủ cũng sẽ động thủ ở bên ngoài.
- Ừ.
Hàn Giang Đào nhìn hàn quang trong mắt của Nhạc Thành thì cũng chỉ có thể đáp ứng, nếu như không nghe lời, Nhạc Thành giận dữ liều lĩnh lên thì hai con ma thú lục giai sẽ phá hủy cả cái học viện này.
- Nhạc Thành, mặt khác ngươi cũng đáp ứng ta một việc.
Hàn Giang Đào nói.
- Viện trưởng nói đi.
Thấy Hàn Giang Đào không có phản đối, Nhạc Thành cũng thở ra một hơi.
Hàn Giang Đào mỉm cười nhìn Nhạc Thành mà nói:
- Còn bảy tháng nữa là diễn ra trận đấu giữa Đấu Khí học viện và ma pháp học viện, ngươi nhất định phải tham gia, ta thấy ngươi bế quan năm tháng, thực lực xem ra tăng thêm rất nhiều, nếu như ngươi thắng trong cuộc tỉ thí giữa hai học viện này thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi thấy thế nào?
- Cứ như vậy đi, không có vấn đề gì, ta cố gắng hết sức là được rồi.
Nhạc Thành mỉm cười nói.
- Không phải cố gắng hết sức mà là nhất định phải thắng nếu không thì đấu khí học viện sẽ rất mất mặt.
Hàn Giang Đào nói.
- Nhạc Thành.
Hàn Nguyệt mỉm cười nói:
- Chúng ta ba năm lại tiến hành tỉ thí với ma pháp học viện một lần, Đấu Khí học viện đã thua liên tục hai năm, nếu như lần này thua nữa thì thật sự rất mất mặt, hơn nữa nếu lần này thua, viện trưởng sẽ tuyên bố đấu khí học viện không bằng ma pháp học viện.
- Thì ra là thế.
Nhạc Thành mỉm cười nói với Hàn Giang Đào:
- Nếu như ta thắng thì viện trưởng sẽ cho ta những lợi ích gì.
Hàn Giang Đào cắn răng nói:
- Nghe nói lần này ma pháp học viện nảy sinh một tuyệt thế thiên tài, đã là ma pháp sư cấp sáu, tiểu tử nếu như ngươi có thể thắng thì ta sẽ tặng nữ nhi của ta miễn phí cho ngươi.
- Cái gì, nữ nhi của viện trưởng.
Nhạc Thành nhìn Hàn Giang Đào nói:
- Viện trưởng, nữ nhi của ông nhất định sẽ rất đẹp đó, hay là ông cho ta lợi ích khác là được rồi, về sau cần gì ta sẽ nói với ông.
Nhạc Thành vừa nói những lời này khiên cho Hàn Nguyệt tức giận, mà Nhạc Thành cũng không biết Hàn Nguyệt là con gái của Hàn Giang Đào.
- Ngươi… tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi thắng là được rồi.
Hàn Giang Đào sờ mặt của mình rồi lại nhìn Hàn Nguyệt nói:
- May là đứa nhỏ này theo mẹ của nó, nếu không thì rất khó xử lý.
- Hàn Nguyệt đạo sư, cô làm sao vậy?
Nhạc Thành nhìn thấy biểu tình quái dị của Hàn Nguyệt thì nghi hoặc hỏi.
- Ta không sao.
Hàn Nguyệt thấy Nhạc Thành nhìn về phía mình thì trả lời.
Nhạc Thành nghi hoặc nghĩ nghĩ sau đó rời khỏi khoảng sân, năm tháng rồi hắn chưa gặp Hân Nhi và Yên Nhiên, không biết các nàng đã thế nào rồi.
- Cha, tại sao cha lại lấy con để trả công cho Nhạc Thành?
Hàn Nguyệt tức giận nhìn Hàn Giang Đào mà nói.
Hàn Giang Đào bất đắc dĩ nhìn Hàn Nguyệt:
- Con còn không thấy là ta tặng cho hắn hắn còn không muốn sao.
- Cha.
Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Hàn Giang Đào rồi rời khỏi sân nhỏ.
Nhạc Thành từ từ đi trong đấu khí học viện, trong đầu thầm nghĩ tới những dự định của mình, chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là khôi phục tu vi của mình đến trạng thái cao nhất, về phần các bảo vật hắn tự nhiên cũng muốn có.
Ầm, trong lúc Nhạc Thành đang suy nghĩ thì hắn chạm phải một thứ mềm mại, dựa theo trực giác thì Nhạc Thành biết được đây là một bộ ngực sữa.
- Tên khốn kiếp, ngươi dám chạm vào ta.
Một tiếng kêu khẽ truyền tới.
- Là ngươi.
- Là ngươi.
Nhạc Thành ngẩng đầu lên thì thấy một người mặc áo vàng, người này thướt tha nhẹ nhàng, thân hình phiêu hốt, vô cùng xinh đẹp quyến rũ.
Hoàng y nữ tử tuyệt sắc này nhìn thấy Nhạc Thành thì sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Về phần Nhạc Thành cũng nhận ra hoàng y nữ tử này không phải là ai khác mà chính là người mà mình đụng phải trong ngày đầu tiên đi tới Đấu Khí học viện.
- Hóa ra là ngươi, hai chúng ta thật là có duyên.
Nhạc Thành nhìn cô gái áo vàng mà cười khổ.
- Được rồi, ngươi chính là tên khốn kiếp lần trước đụng phải ta mà chạy thoát, ta đã tìm ngươi nửa năm rồi, không ngờ hôm nay ngươi lại tiếp tục đụng tới ta.
Nữ tử hoàng y nổi giận nói.
- Ta không phải cố ý đụng vào ngươi, ta xin lỗi.
Nhạc Thành cười khổ nói, hắn nhìn hoàng y nữ tủ giống như là tiên tử vậy, thật là ngang ngược kiêu ngạo, còn nói là mình đụng nàng ta nữa chứ.
- Xin lỗi thì làm gì được, ta muốn giáo huấn ngươi cho thật tốt, vừa vặn hai ngày nay bổn cô nương muốn hoạt động gân cốt.
Cô gái áo vàng khẽ kêu lên, sau đó lực lượng thân hình chuyển động, một mảng quang mang công kích Nhạc Thành.
- Là ma thú, không phải nhân loại.
Vừa nhìn thấy hoàng y nữ tử ra tay, Nhạc Thành bắt đầu cảm nhận được sức mạnh, cô gái áo vàng này không phải là nhân loại, sắc mặt của hắn liền trầm xuống, lập tức chân khí chuyển động, Trung Ma chưởng trong tay ngưng tụ thành một mảng nồng đậm bổ xuống.
Nhìn thấy Nhạc Thành đánh trả, cô gái áo vàng cũng không thèm tránh né, một luồng lực lượng phát ra, thân hình cô gái lui về phía sau mấy bước, Nhạc Thành cũng hơi giận mình.
- Thật là lợi hại.
Nhạc Thành nhìn cô gái áo vàng mà mỉm cười, vừa rồi mình đã sử dụng tám thành lực lượng, ngay cả cửu tinh đấu vương cũng có khó chống lại mà cô gái này không ngờ đánh trả được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện