Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 369: Quyết định của chúng nữ



Hai mươi sáu năm trước, Yến gia chúng ta vẫn sinh hoạt tốt ở Lập Anh trấn, nhưng có một ngày ta phát hiện ra một cô gái ở trước nhà.
Yến Nhân Hùng từ từ nói, nghe thấy cô gái kia, trên khuôn mặt của Yến Nhân Hùng hiện lên một nhu tình:
- Ta phát hiện ra rằng nàng gục dưới mái hiên, toàn thân loang lổ vết máu, cả người đã hấp hối, vì vậy ta ôm nàng vào nhà, cho nàng nuốt một số đan dược chữa thương, bởi vì ta sợ rằng nàng bị cừu địch gây thương tích cho nên không dám cho người khác biết.
- Nàng cũng xinh đẹp giống như là con vậy, ta nhớ lúc đó nàng mặc một chiếc áo khoác bằng lụa mỏng, tuổi ước chừng khoảng mười sáu mười bảy, ngoại trừ mái tóc đen thì toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt trần, chỉ là da thịt thì tái nhợt, không có huyết sắc.
- Cho đến một tháng sau, nàng mới tỉnh lại, về sau ta mới biết rằng nàng ta tên là Vũ Văn Minh Châu, chính là mẫu thân của con.
Yến Nhân Hùng từ từ nói chuyện cất giấu của mình hai mươi sáu năm trước.
- Cha, bây giờ mẫu thân của con hiện đang ở đâu?
Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi.
- Hiểu Kỳ, đầu tiên con hãy nghe ta nói hết.
Yến Nhân Hùng cất tiếng nói:
- Không lâu sau, ta và mẫu thân của con yêu nhau, mẹ của con mới cho ta biết một chuyện, mẹ của con không phải là người của Huyền Thiên đại lục mà là người của Huyền Thiên nội lục, là đại tiểu thư của Vũ Văn gia tộc, bởi vì bị Hắc Ám Thần Điện đuổi giết mới chạy trốn tới đây, tuy nhiên sau một phen đại chiến, mẹ của con đã bị trọng thương, phải chạy vào Yến gia.
- Tứ đại tộc nhân có quy củ, người trong tộc tuyệt đối không thể thông hôn với người ngoài, mẹ của con là đại tiểu thư của Vũ Văn gia tộc dĩ nhiên cũng phải như vậy, tuy nhiên mẹ của con vẫn không có ý trở lại Vũ Văn gia, sau đó chúng ta có con.
- Nhưng thật không ngờ, đúng vào ngày thứ ba khi mẹ con sinh hạ con thì người của Vũ Văn gia tới, mang mẹ của con đi.
Yến Nhân Hùng từ từ nói.
- Cha, hiện tại cha nói mẹ của con đang ở trong Vũ Văn gia của Huyền Thiên nội lục sao?
Yến Hiểu Kỳ sau khi nghe thấy lời nói của cha mình thì từ từ phục hồi tinh thần.
Tất cả mọi chuyện với nàng giống như là một câu chuyện cổ tích vậy, thật khiến cho người ta kinh ngạc.
- Đúng thế, bây giờ con đã là ma pháp sư cấp tám, với thực lực của con, ta đã yên tâm để con đưa ra chủ ý của mình.
Yến Nhân Hùng cất tiếng nói.
Trong đầu của Yến Hiểu Kỳ lúc này hiện lên một mảng mờ mịt, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, trên khuôn mặt của nàng đã chảy ra hai hàng nước mắt.
- Cha, con muốn đi tới Huyền Thiên nội lục, con muốn gặp mẫu thân con.
Yến Hiểu Kỳ nói với Yến Nhân Hùng.
- Hiểu Kỳ, mặc dù hiện tại con chính là ma pháp sư cấp tám sơ cấp nhưng con không thể mang mẹ con ra khỏi Vũ Văn gia, thực lực của Vũ Văn gia quá kinh khủng, con còn chưa đủ.
Yến Nhân Hùng nói.
- Bất kể thế nào, con cũng phải tìm đến mẫu thân của con. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Yến Hiểu Kỳ kiên định nói.
- Con đã trưởng thành rồi, có một số chuyện con hãy tự quyết định, cha sẽ ở bên cạnh hỗ trợ con.
Yến Nhân Hùng nói xong liền từ từ rời khỏi phòng của Yến Hiểu Kỳ.
- Mẫu thân, mẹ chờ con, Hiểu Kỳ nhất định sẽ tìm tới gặp mẹ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Yến Hiểu Kỳ thì thầm.
- Hiểu Kỳ, con đang làm chuyện gì đó.
Ba thân ảnh uyển chuyển đi tới bên cạnh gian phòng của Nhạc Thành , ba cô gái này có thể dung hai từ tuyệt đẹp để hình dung.
Cô gái bên trái chính là Tô Hân Nhi, bên phải chính là Hàn Nguyệt, còn chính giữa chính là Chu Hàm.
- Hân Nhi, Nguyệt tỷ, Hàm Hàm, ta quyết định đi Huyền Thiên nội lục.
Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với ba cô gái.
- Cái gì, ngươi muốn đi vào Huyền thiên nội lục sao, ngươi không phải nói là đợi một thời gian nữa hay sao.
Ba cô gái đều kinh ngạc nói.
Yến Hiểu Kỳ nhìn ba cô gái rồi đem chuyện lúc nãy kể qua một lượt.
- Cái gì, mẹ của ngươi chính là người của Vũ Văn gia, một trong tứ đại tộc nhân như Nhạc gia?
Nghe thấy lời nói của Yến Hiểu Kỳ, ba cô gái không kìm nổi ngạc nhiên.
- Hiểu Kỳ, ta thấy Vũ Văn gia không muốn cho mẹ ngươi và cha ngươi ở cùng một chỗ, sau đó làm khó mẹ của ngươi, thực lực của chúng ta mặc dù đã trên nhất tinh Đấu Tôn nhưng vẫn chưa đủ để chống lại bọn họ.
Hàn Nguyệt cất tiếng nói.
- Hiểu Kỳ tỷ tỷ, tên Nhạc Thành kia không phải ở trong Huyền Thiên nội lục sao, nhất định hắn có biện pháp.
Chu Hàm cất tiếng nói.
- Đúng thế, tìm tên kia nhất định không có vấn đề gì.
Hàn Nguyệt cất tiếng nói, tên kia đúng là ở Huyền Thiên nội lục.
- Hiểu Kỳ tỷ, biểu ca đúng là có biện pháp, chúng ta đến lúc đó tìm biểu ca là được.
Tô Hân Nhi cất tiếng nói.
- Ừ, chúng ta cứ thế đi.
Yến Hiểu Kỳ mỉm cười, có tên kia ở cạnh thì nhất định sẽ không có vấn đề gì.
- Có cường giả siêu cấp tới Lập Anh trấn.
Sắc mặt của Hàn Nguyệt hơi biến đổi, thân là cường giả nhất tinh Đấu Tôn, ở Lập Anh Trấn hiện tại chỉ cần động đậy xíu là nàng có thể nhận ra.
- Chỉ có một người, nhưng thực lực rất mạnh, hơn nữa bay về phía chúng ta.
Tô Hân Nhi cất tiếng nói.
- Chúng ta đi ra xem đi, không biết là người nào, bây giờ cả huyền thiên đại lục, không có cường giả nào chúng ta không biết.
Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói.
- Các ngươi chờ ta một chút, thực lực của ta thấp nhất, các ngươi phát hiện mà ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Chu Hàm theo ba cô gái ra khỏi gian phòng hiện tại trong tứ nữ thực lực của nàng thấp nhất, nàng mới chỉ là bát tinh Đấu Tông mà thôi.
Ở giữa không trung, bốn người bay lên, mà ở trước mắt mộ thân ảnh xinh đẹp từ từ bay tới.
Thân ảnh kia xinh đẹp động lòng người, toàn thân mặc một bộ quần áo màu xanh lục, vô cùng tuyệt đẹp, không phải là Yêu Huyên thì còn có thể là ai?
Nhìn thấy lục y nữ tử, Yến Hiểu Kỳ, Tô Hân Nhi, Hàn Nguyệt Chu Hàm đều biết đó là Yêu Huyên.
- Yêu Huyên tỷ, tại sao tỷ lại tới đây?
Tô Hân Nhi lập tức tiến tới phía trước mà chào đón.
- Yêu Huyên tỷ.
- Yêu Huyên tỷ.
Hàn Nguyệt, Yến Hiểu Kỳ biết rõ quan hệ của nàng với Nhạc Thành rất sâu không ở dưới các nàng cho nên liền tới đón tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện