Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 387: Gặp lại ba cô gái
- Biết rõ, ta còn có một số giao tình với bọn họ, lâu rồi vẫn chưa gặp.
Hỏa lão cất tiếng nói:
- Không biết cậu tìm bọn họ để làm gì?
- Cũng không có chuyện gì, chỉ có một chút chuyện mà thôi.
Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, cũng không biết hỏa lão nói thật hay giả.
Người trẻ tuổi, tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc cũng không dễ đi vào, chỉ là nếu cậu giúp ta vài giọt máu của Hỏa Sư thú, khôi phục tu vi của ta thì ta sẽ ngay lập tức dẫn cậu vào, được không?
Hỏa Lão cất tiếng nói.
- Tu vi của hỏa lão vẫn chưa khôi phục?
Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, tu vi của lão giả này ban ngày đã đủ dọa người ta rồi.
- Bởi vì có một số nguyên nhân cho nên thực lực của ta bị ảnh hưởng, nhất định phải có huyết dịch của Hỏa sư thú mới có thể trở lại như trước, tuy nhiên lão bà của thung lũng Tuyệt Tình với ta có chút cừu oán cho nên hiện tại ba thành thực lực ngày trước ta cũng chưa bằng, bây giờ ta cần ngươi hỗ trợ ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Hỏa lão cất tiếng nói.
- Không bằng Hỏa lão nói cho tại hạ biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc trước ở nơi nào, nếu không tại hạ cũng không tin nổi.
Nhạc Thành nói.
- Ta muốn nói cho ngươi biết nhưng ta cũng không tin ngươi, cho nên ta cần phải huyết dịch của Hỏa sư thú trước.
Hỏa lão cất tiếng nói.
- Được rồi, thành giao mua bán, chỉ là nếu như không lấy được thì ta cũng không có biện pháp.
Nhạc Thành do dự một chút rồi nói.
- Được, hỏa sư thú kia cũng không khó đối phó, đến lúc đó thung lũng Tuyệt Tình nhất định sẽ chọn một số người linh hồn lực mạnh mẽ giúp nữ tôn bọn họ thu phục Hỏa sư thú, ngươi linh hồn lực rất mạnh, lấy vài giọt máu của Hỏa Sư thú không thành vấn đề.
- Ta cố gắng hết sức là được rồi, hi vọng lúc đó Hỏa lão có thể giữ chữ tín, cho ta biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc ở nơi nào.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Tất nhiên, thấy huyết dịch của Hỏa Sư thú, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Hỏa Lão nói.
- Ta đi trước, nếu như ta lấy được huyết dịch trên người của Hỏa sư thú thì ta sẽ đến nơi này.
Nhạc Thành nói.
- Tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc, tiểu tử này là người phương nào, thực sự cho rằng tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc dễ dàng tiến vào như vậy sao, chỉ là bất chấp, ta cần phải có huyết dịch của Hỏa Sư thú, không biết lần này có thành công không.
Nhạc Thành đi rồi, Hỏa lão thì thầm nói.
- Lão gia hỏa này thật là khoác lác, nếu như tứ đại nhân tộc và tứ đại thúc tộc dễ tìm như vậy thì Cuồng Sư Môn, Hồ Điệp Cốc, Vạn kim Môn chẳng lẽ không biết?
Sau khi vô thanh vô tức trở lại, Nhạc Thành thì thầm nói.
Mặc kệ, đến lúc đó biết một số tin tức về Hỏa Sư thú cũng tốt, viễn cổ ma thú, không biết cường hãn tới tình trạng nào.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí, lập tức từ trong đan điền của hắn thở ra một ngụm trọc khí.
- Phải đi ra khỏi thung lũng tuyệt tình.
Nhạc Thành đã cảm ứng được một đệ tử đi vào trong đình viện của thung lũng Tuyệt Tình.
- Các vị khách quý, hôm nay chúng ta lên đường.
Nữ đệ tử hôm qua nghênh đón Nhạc Thành và Trầm Linh, đã đi ra.
Theo sau đám đệ tử này, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh đi về phía trước, kỳ thực Nhạc Thành cũng không biết mục đích là đi đâu.
- Các vị khách quý, đã đến phía trước, chúng ta có phi hành ma thú tiếp đón các vị, còn phải chờ một chút.
Nữ đệ tử ở thung lũng Tuyệt Tình nói với đám người Nhạc Thành và Trầm linh:
- Các vị khách quý khác cũng ở trong đó.
- Lạc Nhan, chúng ta đến thung lũng tuyệt tình, nghe nói ở bên trong đó toàn là nữ nhân.
Lê Tiêu Dao nói với Nam Cung Lạc Nhan.
Thạch bình hiện tại đã có hơn hai trăm người.
- Đây là thung lũng Tuyệt Tình, ngươi ít lưu tâm đi.
Nam Cung Lạc Nhan mỉm cười nói.
- Hai vị mỹ nữ, không ngờ lại gặp hai vị ở đây, thật đúng là có duyên.
Một thanh âm âm trầm truyền tới hai nữ tử, đó chính là Dương Thiếu Phong.
Nhìn nam tử áo trắng ở trước mặt, hai nữ tử cũng không có biểu tình gì.
- Chúng ta không quen với ngươi, ngươi ít rào đón đi.
Lê Tiêu Dao cất tiếng nói.
- Tiêu Dao tiểu thư, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, về sau sẽ từ từ quen biết.
Dương Thiếu Phong tựa hồ như đã hạ quyết tâm.
- Dương công tử, tiểu thư nhà ta đã hạ lệnh trục khách, xin công tử đi thôi.
Tứ trưởng lão của Cuồng Sư Môn hơi trầm sắc xuống mà nói.
- Tiêu Dao, ngươi mau nhìn kìa, có phải tên kia không?
Nam Cung Lạc Nhan cau mày nhìn Dương Thiếu Phong, bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh thì hai mắt sáng lên.
Lê Tiêu Dao và Nam Cung Lạc Nhan nhìn về phía đó, không phải là tên gia hỏa hạ lưu vô sỉ thì còn có thể là ai?
- Là hắn, tại sao hắn lại ở nơi này?
Lê Tiêu Dao đột nhiên mỉm cười, bất tri bất giác, hai nữ nhân cao hứng lên.
- Nhạc Thành, tại sao ngươi lại tới nơi này?
Hai nữ nhân nhìn thấy Nhạc Thành thì mau tới nói.
- Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhan.
Nhạc Thành nhìn thấy hai nàng thì sắc mặt trở nên bất đắc dĩ.
- Tiêu Dao, Lạc Nhan, tại sao hai nàng cũng tới đây?
Nhạc Thành mỉm cười nói, cả hai hôn thê của mình đều ở đây, hắn liền cao hứng.
- Tiểu tử này rốt cuộc là ai, tại sao cũng tới, hơn nữa ba người này quan hệ cũng không phải tầm thường.
Hai nữ tử bỏ đi, Dương Thiếu Phong đưa mắt nhìn thì thấy bọn họ rất thân thiện với Nhạc Thành.
- Tiêu Dao, Lạc Nhan, Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhan chính là các nàng?
Trầm Linh nhìn thấy hai cô gái tuyệt sắc đó thì biết thân phận của họ.
Lê Tiêu Dao của Cuồng Sư Môn, Nam Cung Lạc Nhan của Vạn kim Môn, hai nữ nhân này đã đính hôn với Nhạc Thành.
Đột nhiên sắc mặt của Trầm Linh biến đổi, nàng không biết phải làm sao mới tốt.
Trầm Linh cũng không phải là nữ nhân ăn dấm chua, nhưng nghĩ đến Nhạc Thành trong lòng không chỉ có một mình mình thì cảm thấy hơi mất mát.
- Chúng ta ở Cự Thạch thành nhàm chán cho nên tới đây dạo chơi, sao ngươi lại tới đây?
Lê Tiêu Dao nhìn người phía sau của Nhạc Thành thì lộ vẻ câu thúc.
- Nhạc Thành, nàng ta là ai?
Lê Tiêu Dao nói xong phát hiện đằng sau Nhạc Thành có một nữ nhân thì sắc mặt biến đổi.
Nam Cung Lạc Nhan cũng sớm chú y tới Trầm Linh, nàng thầm quan sát một phen, thì đoán được điều gì đó.
- Ta trước hết giới thiệu cho các nàng một chút.
Sự tình đến lúc này, Nhạc Thành cũng chỉ có thể kiên trì đứng vững.
- Vị này chính là Trầm Linh, cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, cùng ta tới đây.
Nhạc Thành cất tiếng nói:
- Linh Nhi, hai người này chính là Tiêu Dao và Lạc Nhan, không cần ta phải giới thiệu nàng cũng biết rồi.
- Hóa ra là Tiêu Dao và Lạc Nhan.
Trầm Linh mỉm cười với nhị nữ.
- Nhạc Thành, ta hỏi các ngươi quan hệ thế nào?
Lê Tiêu Dao nhìn thấy Trầm Linh cũng mỉm cười với mình, mặc dù nàng ngang ngược kiêu ngạo nhưng cũng có chút hàm dưỡng.
- Ta và Nhạc Thành đã kết hôn.
Trầm Linh nhìn thấy biểu tình của Nhạc Thành thì nói thay cho hắn.
- Các ngươi đã kết hôn….
Sắc mặt của Lê Tiêu Dao biến đổi hung hăng mà nhìn Nhạc Thành.
Hỏa lão cất tiếng nói:
- Không biết cậu tìm bọn họ để làm gì?
- Cũng không có chuyện gì, chỉ có một chút chuyện mà thôi.
Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, cũng không biết hỏa lão nói thật hay giả.
Người trẻ tuổi, tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc cũng không dễ đi vào, chỉ là nếu cậu giúp ta vài giọt máu của Hỏa Sư thú, khôi phục tu vi của ta thì ta sẽ ngay lập tức dẫn cậu vào, được không?
Hỏa Lão cất tiếng nói.
- Tu vi của hỏa lão vẫn chưa khôi phục?
Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, tu vi của lão giả này ban ngày đã đủ dọa người ta rồi.
- Bởi vì có một số nguyên nhân cho nên thực lực của ta bị ảnh hưởng, nhất định phải có huyết dịch của Hỏa sư thú mới có thể trở lại như trước, tuy nhiên lão bà của thung lũng Tuyệt Tình với ta có chút cừu oán cho nên hiện tại ba thành thực lực ngày trước ta cũng chưa bằng, bây giờ ta cần ngươi hỗ trợ ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Hỏa lão cất tiếng nói.
- Không bằng Hỏa lão nói cho tại hạ biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc trước ở nơi nào, nếu không tại hạ cũng không tin nổi.
Nhạc Thành nói.
- Ta muốn nói cho ngươi biết nhưng ta cũng không tin ngươi, cho nên ta cần phải huyết dịch của Hỏa sư thú trước.
Hỏa lão cất tiếng nói.
- Được rồi, thành giao mua bán, chỉ là nếu như không lấy được thì ta cũng không có biện pháp.
Nhạc Thành do dự một chút rồi nói.
- Được, hỏa sư thú kia cũng không khó đối phó, đến lúc đó thung lũng Tuyệt Tình nhất định sẽ chọn một số người linh hồn lực mạnh mẽ giúp nữ tôn bọn họ thu phục Hỏa sư thú, ngươi linh hồn lực rất mạnh, lấy vài giọt máu của Hỏa Sư thú không thành vấn đề.
- Ta cố gắng hết sức là được rồi, hi vọng lúc đó Hỏa lão có thể giữ chữ tín, cho ta biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc ở nơi nào.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Tất nhiên, thấy huyết dịch của Hỏa Sư thú, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Hỏa Lão nói.
- Ta đi trước, nếu như ta lấy được huyết dịch trên người của Hỏa sư thú thì ta sẽ đến nơi này.
Nhạc Thành nói.
- Tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc, tiểu tử này là người phương nào, thực sự cho rằng tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc dễ dàng tiến vào như vậy sao, chỉ là bất chấp, ta cần phải có huyết dịch của Hỏa Sư thú, không biết lần này có thành công không.
Nhạc Thành đi rồi, Hỏa lão thì thầm nói.
- Lão gia hỏa này thật là khoác lác, nếu như tứ đại nhân tộc và tứ đại thúc tộc dễ tìm như vậy thì Cuồng Sư Môn, Hồ Điệp Cốc, Vạn kim Môn chẳng lẽ không biết?
Sau khi vô thanh vô tức trở lại, Nhạc Thành thì thầm nói.
Mặc kệ, đến lúc đó biết một số tin tức về Hỏa Sư thú cũng tốt, viễn cổ ma thú, không biết cường hãn tới tình trạng nào.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí, lập tức từ trong đan điền của hắn thở ra một ngụm trọc khí.
- Phải đi ra khỏi thung lũng tuyệt tình.
Nhạc Thành đã cảm ứng được một đệ tử đi vào trong đình viện của thung lũng Tuyệt Tình.
- Các vị khách quý, hôm nay chúng ta lên đường.
Nữ đệ tử hôm qua nghênh đón Nhạc Thành và Trầm Linh, đã đi ra.
Theo sau đám đệ tử này, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh đi về phía trước, kỳ thực Nhạc Thành cũng không biết mục đích là đi đâu.
- Các vị khách quý, đã đến phía trước, chúng ta có phi hành ma thú tiếp đón các vị, còn phải chờ một chút.
Nữ đệ tử ở thung lũng Tuyệt Tình nói với đám người Nhạc Thành và Trầm linh:
- Các vị khách quý khác cũng ở trong đó.
- Lạc Nhan, chúng ta đến thung lũng tuyệt tình, nghe nói ở bên trong đó toàn là nữ nhân.
Lê Tiêu Dao nói với Nam Cung Lạc Nhan.
Thạch bình hiện tại đã có hơn hai trăm người.
- Đây là thung lũng Tuyệt Tình, ngươi ít lưu tâm đi.
Nam Cung Lạc Nhan mỉm cười nói.
- Hai vị mỹ nữ, không ngờ lại gặp hai vị ở đây, thật đúng là có duyên.
Một thanh âm âm trầm truyền tới hai nữ tử, đó chính là Dương Thiếu Phong.
Nhìn nam tử áo trắng ở trước mặt, hai nữ tử cũng không có biểu tình gì.
- Chúng ta không quen với ngươi, ngươi ít rào đón đi.
Lê Tiêu Dao cất tiếng nói.
- Tiêu Dao tiểu thư, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, về sau sẽ từ từ quen biết.
Dương Thiếu Phong tựa hồ như đã hạ quyết tâm.
- Dương công tử, tiểu thư nhà ta đã hạ lệnh trục khách, xin công tử đi thôi.
Tứ trưởng lão của Cuồng Sư Môn hơi trầm sắc xuống mà nói.
- Tiêu Dao, ngươi mau nhìn kìa, có phải tên kia không?
Nam Cung Lạc Nhan cau mày nhìn Dương Thiếu Phong, bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh thì hai mắt sáng lên.
Lê Tiêu Dao và Nam Cung Lạc Nhan nhìn về phía đó, không phải là tên gia hỏa hạ lưu vô sỉ thì còn có thể là ai?
- Là hắn, tại sao hắn lại ở nơi này?
Lê Tiêu Dao đột nhiên mỉm cười, bất tri bất giác, hai nữ nhân cao hứng lên.
- Nhạc Thành, tại sao ngươi lại tới nơi này?
Hai nữ nhân nhìn thấy Nhạc Thành thì mau tới nói.
- Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhan.
Nhạc Thành nhìn thấy hai nàng thì sắc mặt trở nên bất đắc dĩ.
- Tiêu Dao, Lạc Nhan, tại sao hai nàng cũng tới đây?
Nhạc Thành mỉm cười nói, cả hai hôn thê của mình đều ở đây, hắn liền cao hứng.
- Tiểu tử này rốt cuộc là ai, tại sao cũng tới, hơn nữa ba người này quan hệ cũng không phải tầm thường.
Hai nữ tử bỏ đi, Dương Thiếu Phong đưa mắt nhìn thì thấy bọn họ rất thân thiện với Nhạc Thành.
- Tiêu Dao, Lạc Nhan, Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhan chính là các nàng?
Trầm Linh nhìn thấy hai cô gái tuyệt sắc đó thì biết thân phận của họ.
Lê Tiêu Dao của Cuồng Sư Môn, Nam Cung Lạc Nhan của Vạn kim Môn, hai nữ nhân này đã đính hôn với Nhạc Thành.
Đột nhiên sắc mặt của Trầm Linh biến đổi, nàng không biết phải làm sao mới tốt.
Trầm Linh cũng không phải là nữ nhân ăn dấm chua, nhưng nghĩ đến Nhạc Thành trong lòng không chỉ có một mình mình thì cảm thấy hơi mất mát.
- Chúng ta ở Cự Thạch thành nhàm chán cho nên tới đây dạo chơi, sao ngươi lại tới đây?
Lê Tiêu Dao nhìn người phía sau của Nhạc Thành thì lộ vẻ câu thúc.
- Nhạc Thành, nàng ta là ai?
Lê Tiêu Dao nói xong phát hiện đằng sau Nhạc Thành có một nữ nhân thì sắc mặt biến đổi.
Nam Cung Lạc Nhan cũng sớm chú y tới Trầm Linh, nàng thầm quan sát một phen, thì đoán được điều gì đó.
- Ta trước hết giới thiệu cho các nàng một chút.
Sự tình đến lúc này, Nhạc Thành cũng chỉ có thể kiên trì đứng vững.
- Vị này chính là Trầm Linh, cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, cùng ta tới đây.
Nhạc Thành cất tiếng nói:
- Linh Nhi, hai người này chính là Tiêu Dao và Lạc Nhan, không cần ta phải giới thiệu nàng cũng biết rồi.
- Hóa ra là Tiêu Dao và Lạc Nhan.
Trầm Linh mỉm cười với nhị nữ.
- Nhạc Thành, ta hỏi các ngươi quan hệ thế nào?
Lê Tiêu Dao nhìn thấy Trầm Linh cũng mỉm cười với mình, mặc dù nàng ngang ngược kiêu ngạo nhưng cũng có chút hàm dưỡng.
- Ta và Nhạc Thành đã kết hôn.
Trầm Linh nhìn thấy biểu tình của Nhạc Thành thì nói thay cho hắn.
- Các ngươi đã kết hôn….
Sắc mặt của Lê Tiêu Dao biến đổi hung hăng mà nhìn Nhạc Thành.
Bình luận truyện