Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 395: Ta xem ngươi có thể ngông cuồng được bao lâu?
- Xoẹt.
Một vệt máu từ khóe miệng của Dương Thiếu Phong chảy ra, lập tức thân hình của hắn ngả xuống từ trên không trung.
Mà lúc này mọi người nhìn thấy mi tâm của Dương Thiếu Phong lập lòe có một ngọn lửa vô ảnh vô tung, sau đó bị Nhạc Thành thu lấy ngay lập tức. Phần Tâm Thiên Hỏa Nhạc Thành dự định sau khi trở về Huyền Thiên đại lục sẽ cho Yên Nhiên hoặc là Mật Nhi, Phiên Tình.
- Thịch.
Một tiếng nổ mạnh, thân hình của Nhạc Thành cũng bị Dương Thiếu Phong làm cho đánh bay xa đi vài trăm thước mà rớt xuống mặt đất, cái này không phải Nhạc Thành cố ý giả vờ, nhưng lúc ở trên không trung, hắn cố ý lưu động chân khí khiến cho khuôn mặt trở nên trắng bệch, có vẻ giống như bị thương nặng vậy.
- Công tử.
Nhìn một màn như vậy, vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, Luyện Dược sư công hội Dương Thiếu Phong đã bị giết, Nhạc Thành cũng bị trọng thương, không biết hắn dùng phương pháp gì mà thắng.
- Hừ, còn sống, ta vừa vặn có thể báo thù cho đường đệ.
Cảnh tượng này vượt qua sự đoán trước của Khương Sơn, bất quá hắn lại vui vẻ trong lòng, chính tay mình có thể báo thù cho đường đệ, nếu như Nhạc Thành chết trong tay người khác thì hắn thật sự là hối hân.
- Tiểu tử này đúng là có thủ đoạn quỷ dị, có thể giết được Luyện Dược sư công hội Dương Thiếu Phong.
Khương Luân Xa nhìn Nhạc Thành mà hiện ra một hàn ý, hiện tại Nhạc Thành đã bị trọng thương, giết hắn hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.
- Dương Thiếu Phong đã bị giết.
Thần tình của Đỗ Kiều Kiều hơi biến đổi, cho tới hiện tại bà vẫn không nhìn rõ thực lực của Nhạc Thành.
- Chủ nhân.
- Nhạc Thành.
Ở phía xa xa, nhìn thấy Nhạc Thành rơi xuống mặt đất, ba cô gái cùng với Tứ Sí Ma Ưng, Thanh Bối Ma Ngưu liền lo lắng chạy tới.
- Các ngươi lui về, ta không sao.
Nhạc Thành cất tiếng nói xong liền ho khan một tiếng, khóe miệng lại phun ra một ngụm máu.
- Nhạc Thành, huynh có sao không vậy?
Trầm Linh sốt ruột nói ,thân hình như chớp tiến tới cạnh Nhạc Thành.
- Lui xuống cho ta.
Nhạc Thành hơi biến sắc mặt, một lần nữa quát lớn.
Nhìn thấy Nhạc Thành la lớn, Trầm Linh đành phải dừng lại, trong mắt hiện ra vẻ sốt ruột nhìn hắn.
- Công tử, công tử.
Lúc này người của Luyện Dược sư công hội đã tới cạnh thi thể của Dương Thiếu Phong, bọn họ còn đoán rằng công tử của mình bị trọng thương, không ngờ đã chết.
-Tiểu tử ngươi đã giết công tử, ta phải giết ngươi.
Ba lão cường giả Đấu Tôn của Luyện Dược sư công hội sôi giận nhìn Nhạc Thành.
- Sinh tử vô luận, cái này đã sớm nói, các ngươi còn muốn nuốt lời sao?
Nhạc Thành lạnh lùng nhìn ba người này:
- Các ngươi nếu không cút cho ta thì cũng biến thành ba cỗ thi thể, không tin thì cứ thử xem.
Mẫy lão già của Luyện Dược sư công hội nhìn Nhạc Thành sau đó nhìn đám người của Vạn kim Môn và Cuồng Sư Môn đành phải nhịn mà lui xuống.
- Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, Luyện Dược sư công hội sẽ không tha cho ngươi.
Lão giả tứ tinh Đấu Tôn kia nghiến răng mà nói.
- Sinh tử vô luận, nếu như Luyện Dược sư công hội báo thù thì ta cũng không tha cho các ngươi.
Nhạc Thành hung hăng nói.
- Chúng ta đi.
Lão giả ôm lấy thi thể của Dương Thiếu Phong mà lập tức rời đi.
- Có người muốn lên không bằng không ta xuống.
Nhạc Thành chăm chú nhìn người trong đại sảnh.
- U Minh Tông ta tới chiếu cố ngươi, không biết ngươi còn dám tiếp không?
Khương Sơn đứng lên, trong mắt hiện ra hàn ý.
- Cuối cùng cũng ra.
Nhạc Thành nở ra một nụ cười.
- U Minh tông cũng dám đi lên, ba tháng trước U Minh lão tổ chạy ra khỏi Hồ Điệp Cốc giống như là một con chó, hiện tại ngươi còn dám lên?
- Tiểu tử, ngươi muốn chết.
Khương Sơn nghe Nhạc Thành nói thì tức giận.
Mọi người của U Minh tông nghe được lời nói của Nhạc Thành thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đây chính là vết sẹo của U Minh Tông, giờ lại bị Nhạc Thành nói ra, ngay cả lão tổ của bọn họ cũng bị sỉ nhục, đây là một cái tát rất lớn.
Ở bên trong U Minh tông, Khương Luân Xa hung hăng nhìn Nhạc Thành, hận không thể lập tức giết tên tiểu tử này.
- Tiểu tử này đúng là ngông cuồng.
Đỗ Kiều Kiều chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Trong đại sảnh tất cả mọi người đều nhìn Nhạc Thành và Khương Sơn ở trên không trung, tin tức U Minh Tông bị Hồ Điệp Cốc đánh bại đã sớm truyền ra ngoài, bọn họ dĩ nhiên là biết.
Trầm Linh, Lê Tiêu Dao còn có người của Vạn kim Môn, Cuồng Sư Môn thì lo lắng cho Nhạc Thành, hiện tại hắn đã bị trọng thương, Khương Sơn lại có thực lực tứ tinh Đấu Tôn, so với Dương Thiếu Phong còn mạnh hơn mốt bậc, nếu như chiến đấu thì Nhạc Thành bị thiệt thòi quá lớn.
- Chủ nhân có sao không?
Nhìn thấy chủ nhân bị trọng thương, Tứ Sí Ma Ưng và Thanh Bối Ma Ngưu lo lắng không thôi.
- Cái này không công bằng, chúng ta bị thương, người của U Minh Tông đúng là không biết xấu hổ.
Nhị trưởng lão của Cuồng Sư Môn tiến lên nói.
- Tiểu tử, ngươi nếu như khiếp sợ thì cút ngay về Hồ Điệp Cốc, ta tha cho ngươi.
Khương Sơn cảm nhận được ánh mắt của mọi người thì hơi mất tự nhiên, tuy hắn có thể không giết Nhạc Thành hiện tại thì cũng phải làm nhục Nhạc Thành.
- U Minh Tông ta không để trong mắt.
Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng của hắn có dự định.
- Để ta xem ngươi còn có thể ngông cuồng được bao lâu?
Khương Sơn lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, thấy Nhạc Thành bị mình nói khích hôm nay hắn có nhiều cơ hội báo thù cho thân đệ và đường đệ của mình.
Một mảng đấu khí được chuyển động quanh thân thể của Khương Sơn, lập tức Khương Sơn thả mình nhảy lên trên không trung, một đấu khí cường hãn bao quanh.
Nhạc Thành cũng nhảy lên trên không trung, trong mắt hiện ra một nụ cười quỷ dị.
- Hai vị không bằng cả hai dừng lại, mọi người sau này tái chiến.
Đỗ Kiều Kiều cát tiếng nói, thanh âm đủ cho mọi người nghe.
- Đỗ Cốc chủ, hai người bọn họ đã đồng ý thì cứ để cho họ tranh tài đi.
Khương Luân Xa hơi biến sắc mặt, lập tức nói với Đỗ Kiều Kiều.
- Đa tạ hảo ý của Đỗ Cốc chủ, chỉ là hôm nay đã là ngày chết của hắn.
Nhạc Thành ở trên không trung cất tiếng nói với Đỗ Kiều Kiều, tựa hồ như nhận ra Đỗ Kiều Kiều muốn hòa giải.
Một vệt máu từ khóe miệng của Dương Thiếu Phong chảy ra, lập tức thân hình của hắn ngả xuống từ trên không trung.
Mà lúc này mọi người nhìn thấy mi tâm của Dương Thiếu Phong lập lòe có một ngọn lửa vô ảnh vô tung, sau đó bị Nhạc Thành thu lấy ngay lập tức. Phần Tâm Thiên Hỏa Nhạc Thành dự định sau khi trở về Huyền Thiên đại lục sẽ cho Yên Nhiên hoặc là Mật Nhi, Phiên Tình.
- Thịch.
Một tiếng nổ mạnh, thân hình của Nhạc Thành cũng bị Dương Thiếu Phong làm cho đánh bay xa đi vài trăm thước mà rớt xuống mặt đất, cái này không phải Nhạc Thành cố ý giả vờ, nhưng lúc ở trên không trung, hắn cố ý lưu động chân khí khiến cho khuôn mặt trở nên trắng bệch, có vẻ giống như bị thương nặng vậy.
- Công tử.
Nhìn một màn như vậy, vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, Luyện Dược sư công hội Dương Thiếu Phong đã bị giết, Nhạc Thành cũng bị trọng thương, không biết hắn dùng phương pháp gì mà thắng.
- Hừ, còn sống, ta vừa vặn có thể báo thù cho đường đệ.
Cảnh tượng này vượt qua sự đoán trước của Khương Sơn, bất quá hắn lại vui vẻ trong lòng, chính tay mình có thể báo thù cho đường đệ, nếu như Nhạc Thành chết trong tay người khác thì hắn thật sự là hối hân.
- Tiểu tử này đúng là có thủ đoạn quỷ dị, có thể giết được Luyện Dược sư công hội Dương Thiếu Phong.
Khương Luân Xa nhìn Nhạc Thành mà hiện ra một hàn ý, hiện tại Nhạc Thành đã bị trọng thương, giết hắn hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.
- Dương Thiếu Phong đã bị giết.
Thần tình của Đỗ Kiều Kiều hơi biến đổi, cho tới hiện tại bà vẫn không nhìn rõ thực lực của Nhạc Thành.
- Chủ nhân.
- Nhạc Thành.
Ở phía xa xa, nhìn thấy Nhạc Thành rơi xuống mặt đất, ba cô gái cùng với Tứ Sí Ma Ưng, Thanh Bối Ma Ngưu liền lo lắng chạy tới.
- Các ngươi lui về, ta không sao.
Nhạc Thành cất tiếng nói xong liền ho khan một tiếng, khóe miệng lại phun ra một ngụm máu.
- Nhạc Thành, huynh có sao không vậy?
Trầm Linh sốt ruột nói ,thân hình như chớp tiến tới cạnh Nhạc Thành.
- Lui xuống cho ta.
Nhạc Thành hơi biến sắc mặt, một lần nữa quát lớn.
Nhìn thấy Nhạc Thành la lớn, Trầm Linh đành phải dừng lại, trong mắt hiện ra vẻ sốt ruột nhìn hắn.
- Công tử, công tử.
Lúc này người của Luyện Dược sư công hội đã tới cạnh thi thể của Dương Thiếu Phong, bọn họ còn đoán rằng công tử của mình bị trọng thương, không ngờ đã chết.
-Tiểu tử ngươi đã giết công tử, ta phải giết ngươi.
Ba lão cường giả Đấu Tôn của Luyện Dược sư công hội sôi giận nhìn Nhạc Thành.
- Sinh tử vô luận, cái này đã sớm nói, các ngươi còn muốn nuốt lời sao?
Nhạc Thành lạnh lùng nhìn ba người này:
- Các ngươi nếu không cút cho ta thì cũng biến thành ba cỗ thi thể, không tin thì cứ thử xem.
Mẫy lão già của Luyện Dược sư công hội nhìn Nhạc Thành sau đó nhìn đám người của Vạn kim Môn và Cuồng Sư Môn đành phải nhịn mà lui xuống.
- Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, Luyện Dược sư công hội sẽ không tha cho ngươi.
Lão giả tứ tinh Đấu Tôn kia nghiến răng mà nói.
- Sinh tử vô luận, nếu như Luyện Dược sư công hội báo thù thì ta cũng không tha cho các ngươi.
Nhạc Thành hung hăng nói.
- Chúng ta đi.
Lão giả ôm lấy thi thể của Dương Thiếu Phong mà lập tức rời đi.
- Có người muốn lên không bằng không ta xuống.
Nhạc Thành chăm chú nhìn người trong đại sảnh.
- U Minh Tông ta tới chiếu cố ngươi, không biết ngươi còn dám tiếp không?
Khương Sơn đứng lên, trong mắt hiện ra hàn ý.
- Cuối cùng cũng ra.
Nhạc Thành nở ra một nụ cười.
- U Minh tông cũng dám đi lên, ba tháng trước U Minh lão tổ chạy ra khỏi Hồ Điệp Cốc giống như là một con chó, hiện tại ngươi còn dám lên?
- Tiểu tử, ngươi muốn chết.
Khương Sơn nghe Nhạc Thành nói thì tức giận.
Mọi người của U Minh tông nghe được lời nói của Nhạc Thành thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đây chính là vết sẹo của U Minh Tông, giờ lại bị Nhạc Thành nói ra, ngay cả lão tổ của bọn họ cũng bị sỉ nhục, đây là một cái tát rất lớn.
Ở bên trong U Minh tông, Khương Luân Xa hung hăng nhìn Nhạc Thành, hận không thể lập tức giết tên tiểu tử này.
- Tiểu tử này đúng là ngông cuồng.
Đỗ Kiều Kiều chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Trong đại sảnh tất cả mọi người đều nhìn Nhạc Thành và Khương Sơn ở trên không trung, tin tức U Minh Tông bị Hồ Điệp Cốc đánh bại đã sớm truyền ra ngoài, bọn họ dĩ nhiên là biết.
Trầm Linh, Lê Tiêu Dao còn có người của Vạn kim Môn, Cuồng Sư Môn thì lo lắng cho Nhạc Thành, hiện tại hắn đã bị trọng thương, Khương Sơn lại có thực lực tứ tinh Đấu Tôn, so với Dương Thiếu Phong còn mạnh hơn mốt bậc, nếu như chiến đấu thì Nhạc Thành bị thiệt thòi quá lớn.
- Chủ nhân có sao không?
Nhìn thấy chủ nhân bị trọng thương, Tứ Sí Ma Ưng và Thanh Bối Ma Ngưu lo lắng không thôi.
- Cái này không công bằng, chúng ta bị thương, người của U Minh Tông đúng là không biết xấu hổ.
Nhị trưởng lão của Cuồng Sư Môn tiến lên nói.
- Tiểu tử, ngươi nếu như khiếp sợ thì cút ngay về Hồ Điệp Cốc, ta tha cho ngươi.
Khương Sơn cảm nhận được ánh mắt của mọi người thì hơi mất tự nhiên, tuy hắn có thể không giết Nhạc Thành hiện tại thì cũng phải làm nhục Nhạc Thành.
- U Minh Tông ta không để trong mắt.
Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng của hắn có dự định.
- Để ta xem ngươi còn có thể ngông cuồng được bao lâu?
Khương Sơn lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, thấy Nhạc Thành bị mình nói khích hôm nay hắn có nhiều cơ hội báo thù cho thân đệ và đường đệ của mình.
Một mảng đấu khí được chuyển động quanh thân thể của Khương Sơn, lập tức Khương Sơn thả mình nhảy lên trên không trung, một đấu khí cường hãn bao quanh.
Nhạc Thành cũng nhảy lên trên không trung, trong mắt hiện ra một nụ cười quỷ dị.
- Hai vị không bằng cả hai dừng lại, mọi người sau này tái chiến.
Đỗ Kiều Kiều cát tiếng nói, thanh âm đủ cho mọi người nghe.
- Đỗ Cốc chủ, hai người bọn họ đã đồng ý thì cứ để cho họ tranh tài đi.
Khương Luân Xa hơi biến sắc mặt, lập tức nói với Đỗ Kiều Kiều.
- Đa tạ hảo ý của Đỗ Cốc chủ, chỉ là hôm nay đã là ngày chết của hắn.
Nhạc Thành ở trên không trung cất tiếng nói với Đỗ Kiều Kiều, tựa hồ như nhận ra Đỗ Kiều Kiều muốn hòa giải.
Bình luận truyện