Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 411: Giết ngũ trưởng lão



- Xuy xuy.
Sáu thanh Âm Dương Kiếm tạo thành kiếm võng xoay tròn không ngừng . Mà lúc này hắc mang dày đặc lại tạo thành một bức tường ngăn cản Nhạc Thành.
- Hừ, ngũ tinh Đấu Tôn quả nhiên là có chút thực lực.
Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó khuôn mặt trầm xuống, thủ ấn trong tay của hắn biến đổi, ba Ám Ảnh Kiếm một lần nữa xoay tròn tạo thành ba vòng tròn màu sáng rực bắn về phía ngũ trưởng lão.
- Xuy xuy xuy.
Ba Ám Ảnh Kiếm một lần nữa công kích, hắc mang dày đặc tuy bị Ám Ảnh Kiếm phá một khe hở nhưng muốn công kích vào thì không phải là một chuyện dễ dàng.
- Khặc khặc, tiểu tử, để ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không?
Ngũ trưởng lão của hắc ám thần điện biến đổi sắc mặt, nhìn thấy thủ đoạn của Nhạc Thành thì hắn cất tiếng cười lạnh, một hắc mang lần nữa ngưng tụ ra, ngũ trưởng lão hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng bắt tên tiểu tử trước mặt.
- Gào, hú.
Ngũ trưởng lão ngưng tụ hắc mang xong biến nó thành một con báo có thân hình rất lớn, con báo này gào thét một tiếng sau đó lao về phía Nhạc Thành.
- Đáng chết.
Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, sắc mặt của hắn sau đó hơi biến đổi, không ngờ ngũ trưởng lão lại có thủ đoạn công kích hắn như vậy, thủ ấn trong tay của hắn liền hơi biến đổi, Hạo Thiên Tháp hiện ra trước người của hắn.
- Đóng băng.
Nhìn thấy Nhạc Thành khó đối phó, Trầm Linh do dự một chút, hàn băng đấu khí quanh người nàng cuồng mãnh chuyển động, sau đó nàng xẹt qua giữa không trung, một lực lượng cường bạo bổ về phía Nhạc Thành.
- Xuy xuy.
Đấu khí cường hãn băng lạnh lập tức khiến cho xung quanh trắng xóa một mảng, không khí cũng như muốn đông cứng.
- Xoẹt.
Sắc mặt của ngũ trưởng lão biến đổi, hắc mang hình báo của y đột ngột tăng lên, một vầng sáng màu đen tràn ngập, trải ra ngoài cả phạm vi đóng băng của Trầm Linh.
- Xoẹt.
Đóng băng vừa bị vỡ, thân thể của Trầm Linh bị đẩy lui mấy chục thước, thiếu chút nữa thì ngã xuống mặt đất.
- Phá cho ta.
Đúng vào lúc này thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, tháp Hạo Thiên đột ngột biến hóa, hai con rồng lửa từ bên trong gào thét, ngay lập tức trên không trung tràn ngập biển lửa.
- Ngao.
Một ngũ trảo long lao về phía hắc báo, mà con rồng lửa ở bên ngoài thì xoay tròn trên không trung, lao về phía tường thành mà ngũ trưởng lão bố trí, ngọn lửa ngập trời.
- Chết tiệt đây là cái gì?
Nhìn thấy hỏa long rất lớn, ngũ trưởng lão liền biến sắc, cho tới bây giờ hắn vẫn không nhìn ra thủ đoạn này, tựa hồ như hai con hỏa long này không giống ma thú cho lắm.
- Tiểu tử này rốt cuộc là ai?
Hỏa lão ở phía xa xa nhìn thấy hai con hỏa long thì cũng biến đổi sắc mặt, ngọn lửa này khiến ngay cả lão cũng run rẩy.
- Phá cho ta.
Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hỏa long làm cho hắc bào bị đốt thành đống tro tàn.
Ngay lập tức hai con hỏa long đụng vào tường thành màu đen dày đặc. Tường thành cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa mà trực tiếp bị rạ nứt ra.
- Xoẹt xoẹt.
Không ít hắc mang bị hai con hỏa long đốt cháy thành tro bụi, trở nên rạn nứt, đồng thời khuôn mặt của ngũ trưởng lão đã tái nhợt đến cực hạn, khóe miệng phun ra một búng máu, hộ thân tường thành bị đánh tan, hắn cũng bị trọng thương.
- Âm Dương Kiếm, phá cho ta.
Nhạc Thành mỉm cười hét lớn, thủ ấn trong tay hiện lên, khuôn mặt cũng hơi tái nhợt, đồng thời Âm Dương Kiếm phóng ra.
Sáu Âm Dương Kiếm ở trên không trung phát ra quang mang chói mắt, sáu luồng sáng trắng vây quanh đường công kích của ngũ trưởng lão.
- Lão ngũ chú ý.
Tam trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đang bị hỏa lão vây quanh nhìn thấy tình cảnh của ngũ trưởng lão cũng biến sắc, mà lúc này bọn họ cũng không thoát khỏi sự vây công của Hỏa lão nên cũng vô phương cứu giúp.
Tam trưởng lão đã bị Hỏa lão công kích một đòn, mặc dù không bị trọng thương nhưng thương thế cũng không phải là nhẹ.
- Xuy Xuy.
Sáu thanh Âm Dương Kiếm xoay tròn ở trên không trung, hung hăng bắn về phía ngũ trưởng lão.
- Xoẹt.
Sắc mặt của ngũ trưởng lão biến đổi lớn, thân hình sau đó cấp tốc lui về phía sau, chỉ thấy tốc độ của Âm Dương Kiếm so với lão còn nhanh hơn.
- Đi chết đi.
Trong sát na này, thân ảnh của Nhạc Thành quỷ mị tiến tới sau lưng của ngũ trưởng lão, thủ ấn đánh ra, ba thanh Âm Dương Kiếm trong tay hóa thành ba luồng sáng màu vàng tấn công về phía ngũ trưởng lão.
- Xoẹt.
Ba luồng sáng màu vàng đâm vào người của ngũ trưởng lão tạo ra ba lỗ thủng, Nhạc Thành hiện tại muốn bắt sống ngũ trưởng lão thì rất phiền toái, không bằng giết chết lão trước.
- Thịch.
Đồng tử của ngũ trưởng lão mở rộng ra, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ không thể tin được, mình hiện tại đúng là đã chết ở trong tay đối phương, lão ngã từ trên không trung xuống, vĩnh viễn không thể đứng lên nổi nữa.
- Lão ngũ.
Nhị trưởng lão và tam trưởng lão hét lớn, tuy nhiên bọn họ cũng vô phương cứu giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Thành giết ngũ trưởng lão ở trong tay.
- Nhạc Thành, huynh không sao chứ?
Trầm Linh nhanh chóng tiến tới gần Nhạc Thành mà hỏi, ngũ trưởng lão quả nhiên là cường hãn, trong lòng của nàng vẫn lo lắng không thôi.
- Muội không sao chứ?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi.
- Gào hú.
Thân thể khổng lồ của Thanh Bối Ma Ngưu đã tới bên cạnh quái vật đầu người thân gấu, hung hăng đá một cước khiến nó bay mấy trăm thước. Quái vật vẫn chưa ổn định thân hình thì đã bị Tứ Sí Ma Ưng từ trên không trung lao tới mà công kích.
- Xoẹt.
Quái vật đầu người mình thú gào thét, chỉ thấy Tứ Sí Ma Ưng lao tới, không gian chấn động.
Tứ Sí Ma Ưng trên không trung gào thét, bốn cánh tạo thành một luồng phong bạo, hung hăng chộp về cái đuôi của quái vật.
- Xuy Xuy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Móng vuốt lăng lệ xé nát cái đuôi lớn của quái vật đầu người mình thú.
Mặc dù lực phòng ngự của quái vật kia rất mạnh nhưng móng vuốt của Tứ Sí Ma Ưng cũng rất lớn, từ bên trong cái đuôi chảy ra một luồng máu.
- Gào hú.
Đau đớn kịch liệt khiến cho quái vật không ngừng la hét, tựa hồ như muốn thoát khỏi cự trảo của Tứ Sí Ma Ưng.
- Gào, hú.
Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, thân thể của Thanh Bối Ma Ngưu đã tiến tới gần, hung hăng đánh về phía quái vật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện