Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 649: Giết Minh Vương (2)



Bây giờ Vũ Văn Nam có cảm giác mơ hồ, Nhạc Thành có thiên phú Thiên nhãn Nhiếp Hồn của Vũ Văn gia, ngay cả người của Vũ Văn gia cũng không có đạt tới mười thành Thiên nhãn Nhiếp Hồn, đây giống như nằm mơ vậy.
Cho rằng nằm mơ vẫn chưa có dừng lại, Vũ Văn Nam cùng tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, ở đây là người của cửu đại thế lực, Vũ Văn gia Thiên nhãn Nhiếp Hồn ai cũng biết. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Nhạc Thành phát huy Vũ Văn gia Thiên nhãn Nhiếp Hồn, ai cũng như đang nằm mơ, mà ngay cả Yến Hiểu Kỳ cũng cho rằng mình đang nằm mơ vậy.
- A a.
Bên trong Thiên Nhãn U Lam, lỗ đen cuồng bạo tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật, Minh Vương hóa thành Viễn cổ Minh Xà bản thể bị cắn nuốt vào bên trong Thiên nhãn Nhiếp Hồn biến mất không thấy đâu nữa, chỉ là hai tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền ra.
- Xoẹt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Thiên nhãn Nhiếp Hồn giữa không trung thôn phệ vạn vật biến mất không thấy, tất cả dường như chưa từng phát sinh vậy, chỉ là Minh Vương Viễn cổ Minh Xà bản thể rất lớn cũng vô ảnh vô tung biến mất.
- Thu.
Nhạc Thành mỉm cười quát nhẹ, trong tay thủ ấn đánh ra, giữa không trung kiếm Ám Ảnh cùng kiếm Âm Dương xoay quanh Nhạc Thành, Nhạc Thành cũng tùy thời thu hồi Kim Long chi thể, thuận tay lấy mấy viên đan dược cho vào trong miệng.
Linh hồn uy áp cường hãn tiêu tán, Nhạc Dao thu hồi Đấu khí phòng ngự tráo, hai mắt thất thần lặng lẽ nhìn Nhạc Thành, lúc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Minh Vương là một nhất tinh Đấu Thánh cường giả, chẳng lẽ cứ bị giết như vậy sao, đây chính là nhất tinh Đấu Thánh, mỗi Đấu Thánh tại trong các tộc cũng vô cùng chủ yếu vô cùng.
Lúc này mọi người vô cùng kinh ngạc, thật lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại, đây là đang nằm mơ sao, Minh Vương là Đấu Thánh cường giả, nhưng lại thua trong tay tiểu tử này.
- Nhạc Thành, chàng không sao chứ, có bị thương không?
Yến Hiểu Kỳ là người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lo lắng Nhạc Thành bị thương, bời vì đối phương là nhất tinh Đấu Thánh cường giả.
Về phần Nhạc Thành có thể giết Minh Vương, Yến Hiểu Kỳ cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, nhiều năm như vậy, từ Quỷ Uyên đến Huyền Thiên nội lục, thủ đoạn của Nhạc Thành nàng đã thấy nhiều rồi.
- Ta không có chuyện gì.
Nhạc Thành mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng nói, hắn vừa mới giết Minh Vương, so với trong tưởng tượng của Nhạc Thành còn dễ dàng hơn một chút, Phong Lôi Sí cùng phân thân, còn có tháp Hạo Thiên, Nhạc Thành đều không có sử dụng, chỉ là tiêu hao hơi nhiều pháp lực mà thôi.
Bằng vào thiên phú công kích Long Khiếu Cửu Thiên cùng Thiên nhãn Nhiếp Hồn đã có thể giết Minh Vương rồi, Nhạc Thành đối với hai thiên phú này càng thêm hài lòng. Kim Long chi thể ngạnh kháng một kích của Minh Vương, cũng không có trở ngại, Kim Long chi thể quả thực đã đến trình độ khủng bố rồi, thiên phú công kích Long Khiếu Cửu Thiên cũng cường hãn dị thường, nếu không dựa vào Long Khiếu Cửu Thiên đả thương nặng Minh Vương, Thiên nhãn Nhiếp Hồn đánh giết Minh Vương cũng không dễ dàng. Chỉ có Nhạc Thành mới biết, bên trong Thiên nhãn Nhiếp Hồn, Minh Vương Minh xà bản thể thiếu chút nữa tránh thoát.
- Nhạc trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Tôn trưởng lão, Trần trưởng lão, Hoàng Vũ trưởng lão, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài Cổ nham mới được, nếu lối ra Cổ nham mở ra, chúng ta chưa kịp trở về, sẽ bị vây khốn ở trong này.
Nhạc Thành nhìn người tứ đại nhân tộc nói.
- Nhạc Thành, ngươi đã giết Minh Vương trưởng lão, Tứ đại Thú tộc không tha cho ngươi đâu.
Long Nhất cùng Hổ Du sau khi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Minh Vương đã bị Nhạc Thành giết, thậm chí hài cốt không còn, sau đó nhìn Nhạc Thành la lớn.
- Thế thì làm sao, các ngươi muốn như thế nào, là muốn động thủ sao?
Nhạc Thành quay đầu lại nhìn Hổ Du cùng Long Nhất, trong ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
Nhìn hàn ý trong mắt Nhạc Thành, Hổ Du cùng Long Nhất đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, cũng không dám nói thêm cái gì nữa, kết cục của Minh Vương như vậy, nếu vì Minh Vương dốc sức liều mạng, bọn hắn cũng không dám.
Hắc Ám Thần điện Thanh Ma cùng Hoàng Ma thần sắc cũng khó nhìn, Nhạc Thành giết Minh Vương, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là Nhạc Thành dùng Vũ Văn gia tộc thiên phú Thiên nhãn Nhiếp Hồn, quá là kinh ngạc rồi.
- Nhạc Thành, nhưng mà linh châu không thấy, chúng ta cứ như vậy rời đi sao?
Nhạc Dao phục hồi tinh thần lại, nhịn xuống nghi vấn cùng phấn khởi trong lòng, bây giờ chuyện tình linh châu trọng yếu vô cùng.
- Nhạc Dao trưởng lão, có muốn chúng ta cùng liên thủ phá vỡ Cổ động đi vào xem xét một phen.
Nhạc Thành nói, chuyện tình linh châu, Nhạc Thành giả bộ không biết.
- Không thể được, tộc trưởng, cổ động không thể phá vỡ, cũng không thể mở ra, trước kia tứ đại nhân tộc chúng ta cùng Hắc Ám Thần điện, tứ đạiThú tộc thử qua, cổ động ngay cả Đấu Thánh cường giả không thể mở ra.
Tôn Lạc nói, bây giờ đối với Nhạc Thành, Tôn Lạc ngay cả xưng hô cũng thay đổi, trong mắt cũng cho Nhạc Thành ngang hàng đối đãi.
Không chỉ Tôn Lạc, lúc này mọi người, kể cả là Nhạc Dao, đều coi địa vị Nhạc Thành biến chuyển cực lớn, Nhạc Thành trong lòng bọn họ ngang cấp, có lẽ mọi người biết rõ, Nhạc Thành có thể giết Minh Vương, hơn nữa rất là đơn giản, thực lực còn hơn bọn họ.
Vũ Văn Nam lúc này có không ít nghi vấn muốn hỏi Nhạc Thành, nhưng thời gian không ổn, Vũ Văn Nam cũng nhịn xuống, trước mặt thảo luận chuyện tình linh châu mới được.
- Hừ, ta xem linh châu nhất định ở trong tay tiểu tử này, cố ý giả bộ như không biết, nếu linh châu không ở trong tay tiểu tử này thì hãy cho chúng ta tra trữ vật giới chỉ một chút.
Thanh Ma sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập tức nhìn thân Nhạc Thành.
- Không sai, để cho chúng ta tra trữ vật giới chỉ một chút.
Hổ Du, Long Nhất phụ họa nói.
Hổ Du cùng Long Nhất vốn không dám nói với Nhạc Thành cái gì, nhưng bây giờ có Thanh Ma dẫn đầu, lại bởi vì quan hệ đến Linh châu, lần nữa nhìn Nhạc Thành nói.
- Thanh Ma, làngươi có ý gì, nếu không ta cho ngươi tra là được rồi.
Nhạc Thành nhìn chăm chú Thanh Ma, trong tay thủ ấn đánh ra, ba đường màu vàng sáng quay vòng xuất hiện ở trong lòng bàn tay.
- Hừ, nếu ngươi không có quan hệ, còn sợ chúng ta tra sao?
Thanh Ma sắc mặt hơi ngẩn ra, nhìn thấy ba kiếm Ám Ảnh trong tay Nhạc Thành, hắn không khỏi nhỏ giọng nói, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng Nhạc Thành sẽ ra tay, Minh Vương bị giết, hắn căn bản cũng không nắm chắc có thể chống lại Nhạc Thành.
- Tốt lắm, nếu trên người của ngươi quần áo toàn bộ cửi ra ta để cho ngươi tra nhé, nếu không ngươi cứ trực tiếp đến tra là được rồi, ta muốn nhìn Thanh Ma có lá gan này hay không.
Nhạc Thành nhìn trên thân Thanh Ma đảo qua, lập tức hung hăng chăm chú nhìn Thanh Ma.
Nhạc Thành lúc này muốn giết Thanh Ma, nếu như làm được thì chính là đả kích Hắc Ám Thần điện thật mạnh, nhưng Nhạc Thành cũng rõ ràng lúc vừa rồi tiêu hao không ít pháp lực, bây giờ đánh giết Thanh Ma thì không nắm chắc, Thanh Ma so với Minh Vương khó đối phó hơn, bây giờ thực sự không phải lúc xuống tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện