Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 699: Thanh niên áo xanh (2)
Bây giờ Khiếu Thiên Hổ cùng Tứ Sí Ma ưng lớn tiếng quát to, toàng bộ tầng thứ năm mọi người đều chăm chú nhìn sang bên này, tất cả mọi người có chút nghi hoặc nhìn nhóm người Nhạc Thành, bọn họ cũng không nghĩ tới có người ở thành Đan Lôi không thèm để tới người của Luyện Dược Sư công hội như vậy.
Tên nhất tinh Đấu Tông chấp sự lúc này sắc mặt có chút khó coi, hắn không có nghĩ tới những người này ngay cả Luyện Dược Sư công hội cũng không để ở trong mắt, vốn hắn muốn nói Luyện Dược Sư công hội ra để cho những người này nể tình một chút, không ngờ đối phương hoàn toàn không để ý đến như vậy.
Bây giờ bên người tên đấu tông chấp sự, có một lão già áo trắng khuôn mặt cũng dị thường khó nhìn, lập tức sắc mặt lão trầm xuống, nhìn ra có vẻ vô cùng tức giận, nhưng lúc này lão cũng cố nén nói:
- Không biết chư vị là ai, không đem Luyện Dược Sư công hội ở trong mắt, nơi này chính là thành Đan Lôi, ta khuyên chư vị hãy thu liễm một chút mới tốt.
- Lão già này, ngươi chính là người của Luyện Dược Sư công hội sao, chủ nhân nhà ta cũng không đem Luyện Dược Sư công hội để vào trong mắt, mau cút đi, nếu không ta không khách khí đâu.
Khiếu Thiên Hổ la lớn, đám người Khiếu Thiên Hổ biết rõ, lần này chủ nhân đến thành Đan Lôi chính là muốn đối phó với Luyện Dược Sư công hội, bọn họ tự nhiên không xem Luyện Dược Sư công hội ra gì rồi.
- Ngươi,...
Lão già áo trắng Lưu trưởng lão nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ ngay cả hắn cũng không để ở trong mắt, đã nhịn không được lộ ra một tia lãnh ý, tại thành Đan Lôi vẫn chưa có người nào dám đối với hắn nói lời như vậy.
Nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ hoàn toàn không đem Luyện Dược Sư công hội trưởng lão ra gì, mọi người chung quanh đều nổi lên nghi ngờ, trong lòng suy đoán những người này rốt cuộc là có địa vị thân phận như thế nào, tại thành Đan Lôi kiêu ngạo như vậy.
- Lưu trưởng lão, xem ra Luyện Dược Sư công hội các ngươi mặt mũi còn chưa đủ lớn đâu.
Tên thanh niên áo xanh nói, lập tức từ từ tiến lên hai bước, sau đó nhìn Khiếu Thiên Hổ, nhưng trong ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên thân Đại Song Tiểu Song:
- Chư vị, ta xem phòng cũng không nhỏ, đủ để mọi người chúng ta cùng ngồi, không bằng ta cho các ngươi một trăm vạn kim tệ, để cho chúng ta cùng ở trong phòng này, thế nào.
- Nếu như các vị ngại ít, vậy hai trăm vạn kim tệ, không đủ, 300 vạn kim tệ thế nào.
Thanh niên áo xanh hơi chút mỉm cười nói, trong ánh mắt vẫn tham lam nhìn trên thân chúng nữ.
- Lốp bốp.
Một bóng màu xanh quỷ mị chớp động, không ai biết chuyện gì xảy ra, cũng không có ai nhìn rõ ràng ai ra tay, chỉ thấy trên khuôn mặt thanh niên áo xanh đã xuất hiện hai cái dấu bàn tay, lúc này khuôn mặt của hắn đỏ ửng lên.
- Con mắt ngươi đang nhìn ta, ta giúp ngươi móc nó ra.
Yêu Huyên nói nhỏ, tựa hồ hai cái tát là do Yêu Huyên động thủ, ngoại trừ Yêu Huyên, ở đây chỉ có Yến Hiểu Kỳ, Hoả Lão, Nhạc Thành mới có bổn sự này.
Tất cả mọi người úc này đều hoảng sợ ngây người, Luyện Dược Sư công hội Lưu trưởng lão cùng đám đấu tông chấp sự sắc mặt thay đổi lớn, tên thanh niên áo xanh lúc này nhìn cô gái xinh đẹp thất sắc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Người chung quanh ai cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ kinh ngạc bởi vì có người dám ra tay với Luyện Dược Sư công hội. Bọn họ cũng kinh ngạc thực lực Yêu Huyên, ở đây cũng không thiếu Đấu tôn, mà với thực lực Đấu tôn cũng không nhìn ra được thực lực Yêu Huyên cường hãn như thế nào.
- Thiếu gia.
Lúc này có ba lão già đứng sau lưng thanh niên áo xanh sắc mặt thay đổi lớn, lập tức nhảy lên phía trước, trong ánh mắt mang theo một tia kinh khủng nhìn Yêu Huyên nói:
- Ngươi vừa mới động thủ sao, chính là ngươi muốn chết.
- Ba ba ba ba ba ba.
Sáu thanh âm thanh thúy vang lên, tiếng vang này có tiết tấu, lập tức ba lão già này có thực lực tứ tinh Đấu tôn, trên mặt đã xuất hiện hai dấu bàn tay, mà người ra tay cũng không phải là ai khác chính là Yêu Huyên.
- Ta hôm nay tới xem đấu giá hội, ta cũng không muốn giết các ngươi ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta, nếu không các ngươi toàn bộ chết chắc.
Yêu Huyên lạnh lùng nhìn ba tên tứ tinh Đấu tôn cùng tên thanh niên áo xanh và Lưu trưởng lão, sau đó nhẹ nhàng đi về phía Nhạc Thành nói:
- Hiểu Kỳ, Thi Thi, chúng ta đi vào thôi.
Nhìn Yêu Huyên, Nhạc Thành cười, tựa hồ hắn hiểu thêm một ít về nữ Vương này vậy, lãnh diễm, sát khí, băng lãnh giống như hàn băng bên trong bông hoa hồng vậy, đây mới chính là Yêu Huyên.
- Hừ, các ngươi cút đi, chớ chọc mẹ Yêu Huyên của ta tức giận, nếu không ta ăn các ngươi.
Thanh Đồng hung hăng nhìn đám người thanh niên áo xanh một cái, lập tức cũng đi vào trong phòng.
Lúc này ba tên tứ tinh Đấu tôn cảm giác trên mặt nóng chảy, bọn chúng cũng không dám nói tiếp nữa, trên mặt mỗi người cũng bị hai cái tát, bọn hắn đều là tứ tinh Đấu tôn cường giả, người có thể lưu trên mặt bọn chúng hai cái tát cũng không có mấy, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, quả thực giết bọn chúng như giết chết một con kiến mà thôi.
Luyện Dược Sư công hội Lưu trưởng lão cũng nhìn ra đám người Nhạc Thành bất phàm, ba tên tứ tinh Đấu tôn hoàn toàn không có năng lực tránh né đã bị người tát cho hai cái tát, thực lực như vậy ngay cả thất tinh Đấu tôn cũng rất khó làm được, những người này tuyệt đối không dễ chọc được.
Tên chấp sự có thực lực đấu tông của thương hội thì càng không dám nói, hắn đối với cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, cho nên lúc này thân hình lui về phía sau vài bước.
- Các ngươi nói cái gì, các ngươi có ghánh được hậu quả không.
Ngươi thanh niên áo xanh tựa hồ hồi phục lại tinh thần, lập tức hung hăng hỏi, bây giờ đám người Nhạc Thành đã tiến vào bên trong phòng.
- Cút ngay, lần cuối cùng ta cảnh cáo các ngươi, nếu không sợ ảnh hưởng tới chủ nhân xem đấu giá hội, ta đã giết các ngươi.
Tứ Sí Ma ưng hung hăng trả lời, lập tức cũng đi vào bên trong phòng.
Trong ánh mắt người thanh niên áo xanh lộ ra một tia âm lãnh, lập tức lạnh lùng nói:
- Các ngươi hãy nhớ kỹ, ta sẻ không bỏ qua cho các ngươi đâu.
Lập tức hắn nhìn người bên cạnh nói:
- Chúng ta đi.
- Vâng thiếu gia.
Lưu trưởng lão Luyện Dược Sư công hội cũng hung hăng nhìn đám người Nhạc Thành đang ở trong phòng, cùng tên chấp sự một cái, sau đó chạy theo tên thanh niên áo xanh.
Tên nhất tinh Đấu Tông chấp sự lúc này sắc mặt có chút khó coi, hắn không có nghĩ tới những người này ngay cả Luyện Dược Sư công hội cũng không để ở trong mắt, vốn hắn muốn nói Luyện Dược Sư công hội ra để cho những người này nể tình một chút, không ngờ đối phương hoàn toàn không để ý đến như vậy.
Bây giờ bên người tên đấu tông chấp sự, có một lão già áo trắng khuôn mặt cũng dị thường khó nhìn, lập tức sắc mặt lão trầm xuống, nhìn ra có vẻ vô cùng tức giận, nhưng lúc này lão cũng cố nén nói:
- Không biết chư vị là ai, không đem Luyện Dược Sư công hội ở trong mắt, nơi này chính là thành Đan Lôi, ta khuyên chư vị hãy thu liễm một chút mới tốt.
- Lão già này, ngươi chính là người của Luyện Dược Sư công hội sao, chủ nhân nhà ta cũng không đem Luyện Dược Sư công hội để vào trong mắt, mau cút đi, nếu không ta không khách khí đâu.
Khiếu Thiên Hổ la lớn, đám người Khiếu Thiên Hổ biết rõ, lần này chủ nhân đến thành Đan Lôi chính là muốn đối phó với Luyện Dược Sư công hội, bọn họ tự nhiên không xem Luyện Dược Sư công hội ra gì rồi.
- Ngươi,...
Lão già áo trắng Lưu trưởng lão nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ ngay cả hắn cũng không để ở trong mắt, đã nhịn không được lộ ra một tia lãnh ý, tại thành Đan Lôi vẫn chưa có người nào dám đối với hắn nói lời như vậy.
Nhìn thấy Khiếu Thiên Hổ hoàn toàn không đem Luyện Dược Sư công hội trưởng lão ra gì, mọi người chung quanh đều nổi lên nghi ngờ, trong lòng suy đoán những người này rốt cuộc là có địa vị thân phận như thế nào, tại thành Đan Lôi kiêu ngạo như vậy.
- Lưu trưởng lão, xem ra Luyện Dược Sư công hội các ngươi mặt mũi còn chưa đủ lớn đâu.
Tên thanh niên áo xanh nói, lập tức từ từ tiến lên hai bước, sau đó nhìn Khiếu Thiên Hổ, nhưng trong ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên thân Đại Song Tiểu Song:
- Chư vị, ta xem phòng cũng không nhỏ, đủ để mọi người chúng ta cùng ngồi, không bằng ta cho các ngươi một trăm vạn kim tệ, để cho chúng ta cùng ở trong phòng này, thế nào.
- Nếu như các vị ngại ít, vậy hai trăm vạn kim tệ, không đủ, 300 vạn kim tệ thế nào.
Thanh niên áo xanh hơi chút mỉm cười nói, trong ánh mắt vẫn tham lam nhìn trên thân chúng nữ.
- Lốp bốp.
Một bóng màu xanh quỷ mị chớp động, không ai biết chuyện gì xảy ra, cũng không có ai nhìn rõ ràng ai ra tay, chỉ thấy trên khuôn mặt thanh niên áo xanh đã xuất hiện hai cái dấu bàn tay, lúc này khuôn mặt của hắn đỏ ửng lên.
- Con mắt ngươi đang nhìn ta, ta giúp ngươi móc nó ra.
Yêu Huyên nói nhỏ, tựa hồ hai cái tát là do Yêu Huyên động thủ, ngoại trừ Yêu Huyên, ở đây chỉ có Yến Hiểu Kỳ, Hoả Lão, Nhạc Thành mới có bổn sự này.
Tất cả mọi người úc này đều hoảng sợ ngây người, Luyện Dược Sư công hội Lưu trưởng lão cùng đám đấu tông chấp sự sắc mặt thay đổi lớn, tên thanh niên áo xanh lúc này nhìn cô gái xinh đẹp thất sắc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Người chung quanh ai cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ kinh ngạc bởi vì có người dám ra tay với Luyện Dược Sư công hội. Bọn họ cũng kinh ngạc thực lực Yêu Huyên, ở đây cũng không thiếu Đấu tôn, mà với thực lực Đấu tôn cũng không nhìn ra được thực lực Yêu Huyên cường hãn như thế nào.
- Thiếu gia.
Lúc này có ba lão già đứng sau lưng thanh niên áo xanh sắc mặt thay đổi lớn, lập tức nhảy lên phía trước, trong ánh mắt mang theo một tia kinh khủng nhìn Yêu Huyên nói:
- Ngươi vừa mới động thủ sao, chính là ngươi muốn chết.
- Ba ba ba ba ba ba.
Sáu thanh âm thanh thúy vang lên, tiếng vang này có tiết tấu, lập tức ba lão già này có thực lực tứ tinh Đấu tôn, trên mặt đã xuất hiện hai dấu bàn tay, mà người ra tay cũng không phải là ai khác chính là Yêu Huyên.
- Ta hôm nay tới xem đấu giá hội, ta cũng không muốn giết các ngươi ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta, nếu không các ngươi toàn bộ chết chắc.
Yêu Huyên lạnh lùng nhìn ba tên tứ tinh Đấu tôn cùng tên thanh niên áo xanh và Lưu trưởng lão, sau đó nhẹ nhàng đi về phía Nhạc Thành nói:
- Hiểu Kỳ, Thi Thi, chúng ta đi vào thôi.
Nhìn Yêu Huyên, Nhạc Thành cười, tựa hồ hắn hiểu thêm một ít về nữ Vương này vậy, lãnh diễm, sát khí, băng lãnh giống như hàn băng bên trong bông hoa hồng vậy, đây mới chính là Yêu Huyên.
- Hừ, các ngươi cút đi, chớ chọc mẹ Yêu Huyên của ta tức giận, nếu không ta ăn các ngươi.
Thanh Đồng hung hăng nhìn đám người thanh niên áo xanh một cái, lập tức cũng đi vào trong phòng.
Lúc này ba tên tứ tinh Đấu tôn cảm giác trên mặt nóng chảy, bọn chúng cũng không dám nói tiếp nữa, trên mặt mỗi người cũng bị hai cái tát, bọn hắn đều là tứ tinh Đấu tôn cường giả, người có thể lưu trên mặt bọn chúng hai cái tát cũng không có mấy, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, quả thực giết bọn chúng như giết chết một con kiến mà thôi.
Luyện Dược Sư công hội Lưu trưởng lão cũng nhìn ra đám người Nhạc Thành bất phàm, ba tên tứ tinh Đấu tôn hoàn toàn không có năng lực tránh né đã bị người tát cho hai cái tát, thực lực như vậy ngay cả thất tinh Đấu tôn cũng rất khó làm được, những người này tuyệt đối không dễ chọc được.
Tên chấp sự có thực lực đấu tông của thương hội thì càng không dám nói, hắn đối với cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, cho nên lúc này thân hình lui về phía sau vài bước.
- Các ngươi nói cái gì, các ngươi có ghánh được hậu quả không.
Ngươi thanh niên áo xanh tựa hồ hồi phục lại tinh thần, lập tức hung hăng hỏi, bây giờ đám người Nhạc Thành đã tiến vào bên trong phòng.
- Cút ngay, lần cuối cùng ta cảnh cáo các ngươi, nếu không sợ ảnh hưởng tới chủ nhân xem đấu giá hội, ta đã giết các ngươi.
Tứ Sí Ma ưng hung hăng trả lời, lập tức cũng đi vào bên trong phòng.
Trong ánh mắt người thanh niên áo xanh lộ ra một tia âm lãnh, lập tức lạnh lùng nói:
- Các ngươi hãy nhớ kỹ, ta sẻ không bỏ qua cho các ngươi đâu.
Lập tức hắn nhìn người bên cạnh nói:
- Chúng ta đi.
- Vâng thiếu gia.
Lưu trưởng lão Luyện Dược Sư công hội cũng hung hăng nhìn đám người Nhạc Thành đang ở trong phòng, cùng tên chấp sự một cái, sau đó chạy theo tên thanh niên áo xanh.
Bình luận truyện