Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 711: Tiểu tử chớ có càn rỡ



Bên trong căn phòng nhỏ, một đám người đang chăm chú nhìn vào nhóm người Nhạc Thành, sau khi nhìn thấy nhóm người Nhạc Thành cũng không hoảng hốt, ngược lại lẳng lặng như ngồi chờ đợi, tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ.
- Chư vị, có phải là Nhạc gia ác nhân sao.
Thanh Sơn Lão Tổ quát lạnh, hắn dẫn đầu tung người nhảy về phía Nhạc Thành.
Theo sau là ba tên cửu phẩm sơ giai Luyện dược sư, cuối cùng trong phòng nhỏ toàn bộ mọi người cũng đi theo phía sau.
- Sưu sưu sưu.
Một tiếng xé gió vang lên, hai mươi người toàn bộ đến trước mặt đám người Nhạc Thành.
- Ngươi chính là Nhạc gia tộc trưởng Nhạc Thành sao.
Thanh Sơn Lão Tổ nhìn chăm chú Nhạc Thành, một đạo hơi thở không cố kỵ quét qua Nhạc Thành một cái, Thanh Sơn Lão Tổ có chút nghi ngờ, ở trên người Nhạc Thành, hắn không thấy được bất kỳ hơi thở Ma Pháp Lực cùng đấu khí.
Nhạc Thành khẽ nhìn Thanh Sơn Lão Tổ một cái, từ trên người Thanh Sơn Lão Tổ, Nhạc Thành cũng không có cách nào đoán được thực lực của hắn, mà Lục Ma, Nhạc Thành cũng cảm giác là ba sao Đấu Thánh, ba sao Đấu Thánh nếu hắn đánh giết cũng không có vấn đề gì.
- Ngươi chính là Thanh Sơn Lão Tổ, nếu không có chuyện gì, ta khuyên các ngươi không dính dáng đến Luyện dược sư công hội là hơn.
Nhạc Thành nhàn nhạt nói ra một câu.
- Hừ, tiểu tử thật cuồng ngạo, chẳng lẽ ngươi không biết Nhạc gia Nhạc Thiên các ngươi năm đó cũng phải cấp cho ta ba phần mặt mũi, ngươi là tiểu tử chưa dứt sữa, dám ở trước mặt lão tổ ngông cuồng, nhìn ngươi, Nhạc gia càng ngày càng không ra gì rồi.
Thanh Sơn Lão Tổ lạnh lùng nhìn Nhạc Thành nói.
- Nhạc Thiên lão tổ cho ngươi ba phần mặt mũi chẳng qua là không thèm tính toán với ngươi mà thôi, ngươi nếu ngay cả ba phần mặt mũi này cũng không muốn, ta đây thay mặt Nhạc Thiên lão tổ thu hồi lại.
Nhạc Thành thản nhiên nói, tên Thanh Sơn Lão Tổ này biết Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thành cũng có chút kinh ngạc.
- Hừ, tiểu tử ngông cuồng, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến Nhạc gia rất giỏi sao?
- Kiệt kiệt.
Lục Ma nhìn Nhạc Thành, một tiếng cười Âm Lệ vang lên.
- Hắc Ám Thần Điện, Đan Vương không chịu nổi một kích, Hoàng Ma cùng Hôi Ma cũng không chịu nổi một kích, cuối cùng tên Thanh Ma cùng Hồng Ma Bạch Ma cũng giống như nhau cùng không chịu nổi một kích, hôm nay chẳng lẽ ngươi đi tìm hết sao.
Trong mắt Nhạc Thành hàn quang lóe lên, hắn nhìn chăm chú về phía Lục Ma, đối với người Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành sát ý càng thêm sâu đậm.
- Kiệt kiệt, tiểu tử chớ có càn rỡ, hôm nay bổn Ma thề đem ngươi bắt vào trong tay, để cho ngươi muốn sống cũng không được.
Lục Ma hung hăng nói, Hồng Ma, Thanh Ma toàn bộ chết ở trong tay người này, Lục Ma lúc này cũng không thể bỏ qua cho Nhạc Thành được.
- Là ai giết cháu của ta, đứng ra cho ta.
Một tiếng hét lớn vang lên, La Dương nổi giận nhìn vào nhóm người Nhạc Thành.
- La Dương, ngươi hô to gọi nhỏ gì đó.
Hỏa Lão nói.
- Hỏa Vô Thiên, ngươi còn chưa chết sao.
La Dương nhìn Hỏa Lão nói, trong ánh mắt cũng thầm đánh giá thực lực của Hỏa Lão.
- Ngươi còn chưa chết, chẳng lẽ ta chết sớm hơn sao.
Hỏa Lão nhìn La Dương lạnh giọng trả lời, nhưng ngay sau đó Hỏa Lão nhìn về phía Hoàng Vân Phách, nói:
- Hoàng Vân Phách, ngươi cũng ở đây sao, ta khuyên các ngươi nên rời đi, không nên để mấy trăm năm tu vi bị hủy ở chỗ này.
- Hỏa Vô Thiên, thật không nghĩ tới, ngươi chỉ là một sao Đấu Thánh mà thôi, ngươi đang uy hiếp ta sao, bản thân ta muốn nhìn, hôm nay ai có thể để cho mấy trăm năm tu vi của ta bị hủy ở chỗ này. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Hoàng Vân Phách lạnh giọng nhìn Hỏa Lão trả lời, muốn mười viên cửu phẩm sơ giai đan dược của Luyện dược sư công hội, hắn đã sớm đắc tội với Nhạc gia rồi, hắn cũng không nguyện ý đi làm, có vì mười viên cửu phẩm sơ giai đan dược, lại có thêm Lục Ma cùng Thanh Sơn Lão Tổ ở đây, hắn cũng không hãi sợ.
- Nhạc Thành tiểu tử, con ta chết ở trong tay của ngươi sao.
Luyện dược sư công hội lam bào lão giả căm tức nhìn Nhạc Thành hỏi.
- Ngươi nói rất đúng Dương Thiếu Phong sao, đó là hắn muốn chết.
Nhạc Thành đánh giá lam bào lão giả một cái, bát phẩm trung giai luyện dược sư, hẳn chính là hội trưởng Luyện dược sư công hội sao, người này Nhạc Thành nghe Lê Giang Nam nói qua rồi.
- Hừ, giết người phải đền mạng, Luyện dược sư công hội cũng không sợ Nhạc gia.
Lam bào lão giả lạnh lẽo nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận vô cùng.
- Các ngươi muốn chết, cũng không trách ta.
Ngay khi La Dương lao ra, Nhạc Thành cũng quát nhẹ một tiếng, sau đó quanh thân xuất hiện một đạo hơi thở cường hãn khuếch tán ra, nhìn sắc mặt của Dương Thiếu Đông, Hoàng Vân Phách cũng hơi đổi.
- Hừ.
Một tiếng rên rỉ vang lên, sắc mặt Dương Thiếu Đông trắng bệch, đồng thời thân thể lùi về phía sau mấy thước, trong ánh mắt hoảng sợ nhìn nhìn vào Nhạc Thành, tựa hồ vượt quá tưởng tượng của hắn, linh hồn của hắn cũng không chịu nổi một kích.
- Khúc khích.
Một dòng máu tươi phun ra, nhưng ngay sau đó thân thể Dương Thiếu Đông trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống.
- Xuy.
Lúc này có một cửu phẩm luyện dược sư thân thể cấp tốc xẹt qua, rất nhanh thu lại thân thể Dương Thiếu Đông, lúc này hai mắt Dương Thiếu Đông vô thần, trong đầu cũng mất đi tri giác.
Tên cửu phẩm trung giai luyện dược sư sắc mặt tối sầm lại, lực lượng vô hình trong tay nâng thân thể Dương Thiếu Đông lên, nhưng cũng vô ích, đồng thời hai người cửu phẩm sơ giai luyện dược sư cũng lắc đầu.
- Không chịu nổi một kích, thật là tự mình muốn chết.
Nhạc Thành khẽ nói, trong ánh mắt đánh giá mọi người trước mắt, nhìn đám người Thanh Sơn Lão Tổ cùng mấy tên cửu tinh Đấu Tôn, Bát Tinh Đấu Tôn nói:
- Ta cuối cùng nói một câu, các ngươi cùng Luyện dược sư công hội không quan hệ rời đi cho ta, nếu không giết không tha.
Lúc này đám cửu tinh Đấu Tôn cùng Bát Tinh Đấu Tôn không có quá lớn quan hệ với luyện dược sư công hội tựa hồ có chút do dự, Nhạc Thành vừa mới dùng linh hồn công kích trực tiếp đánh chết Dương Thiếu Đông, thực lực này tuyệt đối cường hãn, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm, nhưng vạn nhất Luyện dược sư công hội thực lực mạnh hơn, sau này bọn họ muốn nịnh bợ Luyện dược sư công hội cũng không thể được.
- Nhạc gia tiểu tử, ngươi hạ thủ độc ác như thế, chẳng lẽ ngươi coi Luyện dược sư công hội không người sao.
Một cái Bạch Y cửu phẩm sơ giai luyện dược sư lạnh lùng nhìn vào Nhạc Thành nói, Nhạc Thành vừa rồi dùng thần thức công kích đánh tan linh hồn Dương Thiếu Đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện