Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 780: Thu phục năm Đấu Thánh
Chỉ thấy lúc này ở trên không trung, một ngũ trảo hỏa long bắt đầu xoay tròn, ngũ trảo hỏa long này mang theo một hỏa diễm cường hãn tràn ngập ở trên không trung.
- Ta thật sự không chịu nổi sự hành hạ này nữa, cơ thể của ta lục phủ ngũ tạng cũng tựa hồ như bị đốt cháy.
Phá Ngọc rên lên.
- Ta cũng không chịu được sự hành hạ này, ngay cả da thịt ta cũng như muốn bị nướng chin, đây là loại lửa gì, đấu khí cũng không có cách nào chống lại.
Lạc Mộc thê thảm kêu lên.
- Các ngươi đừng nói nữa, ta cũng giống như các ngươi, các ngươi nếu như ai có khí lực thì đến giết ta đi, ta thà chết chứ loại hành hạ này ta không chịu nổi nữa.
Bàn Thiên Lão Ma gào rít lên, hắn thật sự không
- Chúng ta cầu xin tha thứ cũng vô ích, nhìn bộ dạng của chúng ta là muốn hành hạ chết, Nhạc Thành cũng quá độc ác.
Kim Lão lớn tiếng quát.
- Kim lão quái, chuyện này có liên quan gì tới ta, ngươi hay là nói với Lạc Mộc đi, nếu như hắn không xuất thủ thì Nhạc Thành cũng đã không đối xử với chúng ta như vậy.
Bàn Thiên Lão Ma gào rít.
- Bàn Thiên Lão Ma, cái này rõ rang là do ngươi chọc vào gây họa, nếu không thì chúng ta đã không có kết quả như hiện tại.
Lạc Mộc hướng về phía Bàn Thiên Lão Ma mà nói.
- Các ngươi tại sao lại toàn bộ đẩy lên trên người của ta, đây là lỗi của ta sao?
Bàn Thiên lão ma gào rít nói.
- Xoẹt xoẹt.
Biển lửa đột nhiên tràn ngập sau đó biến mất không còn thấy gì nữa, nhất thời khí tức trở nên nóng bongnr.
- Chẳng lẽ một cự long lại tới nữa sao?
Năm người nổi lên nghi hoặc, mỗi ngày lại luân phiên thay đổi một cự long.
- Bàn Thiên Lão Ma, Nam Tương Tử, Phá Ngọc, Lạc Mộc các ngươi suy nghĩ thế nào rồi?
Thân ảnh của Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện ở hư không lạnh lẽo nhìn năm người.
- Nhạc tộc trưởng, ngươi rốt cuộc cũng đã tới, ta nguyện ý, nguyện ý làm hộ pháp cho Nhạc gia, nguyện ý.
Phá Ngọc nhìn Nhạc Thành, nước mắt như muốn chảy ra.
- Nhạc tộc trưởng, ta cũng đồng ý, ngươi mau thả chúng ta ra đi, chúng ta đồng ý.
Kim Lão quái nhìn chằm chằm Nhạc Thành, rốt cuộc cũng đã thấy cứu tinh tới.
- Bàn Thiên Lão Ma, ngươi thấy sao?
Nhạc Thành chăm chú nhìn Bàn Thiên Lão Ma mà hỏi.
- Nhạc tộc trưởng, ta đồng ý, ta đồng ý.
Bàn Thiên Lão ma vội vàng gật đầu, hắn hiện tại đâu dám cự tuyệt.
- Linh hồn ấn ký các ngươi cũng đồng ý sao?
Ánh mắt của Nhạc Thành hiện lên trên người bọn họ.
- Chúng ta đồng ý, hiện tại xin mời Nhạc tộc trưởng bày ra linh hồn ấn ký, đưa bọn ta khỏi địa phương quỷ quái này là được.
- Tốt lắm, các ngươi đáp ứng là được, các ngươi nhớ kỹ, nếu như phản bội Nhạc gia, các ngươi sẽ chịu thê thảm gấp trăm lần.
Ánh mắt của Nhạc Thành hiện ra vẻ lạnh lẽo, nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt của Nhạc Thành, Bàn Thiên Lão Ma không khỏi cảm nhận một hàn ý lạnh thấu xương.
- Chỉ là các ngươi có thể yên tâm, trở thành hộ pháp của Nhạc gia các ngươi sẽ có không ít chỗ tốt, nhất định sau này sẽ không làm cho các ngươi hối hận.
Ánh mắt của Nhạc Thành sau khi lạnh lẽo đã trở nên hòa hoãn.
- Nhạc tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ trung thành với Nhạc gia, tuyệt đối không phản bội.
Năm người nhất tề gật đầu mà nói.
- Hiện tại ta sẽ lưu lại linh hồn ấn ký trên người của các ngươi các ngươi cũng không cần cố gắng gỡ bỏ, linh hồn ấn ký này ở Huyền Thiên nội lục không có người thứ hai có thể bỏ ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Nhạc Thành nói xong, thủ ấn của hắn liền biến hóa, từ mi tâm của hắn bắn ra một luồng thanh mang.
- Các ngươi đừng chống cự, nếu không sẽ gánh phải hậu quả.
Cảm nhận thấy linh hồn lực theo bản năng phản kháng, Nhạc Thành khẽ nói với mọi người.
Năm người liền vội vàng khống chế linh hồn lực của mình không phản kháng nữa, sau nửa canh giờ, trong đầu của bọn họ đã có linh hồn ấn ký của Nhạc Thành.
- Tốt lắm.
Nhạc Thành thu hồi linh hồn ấn ký rồi cất tiếng nói, nhìn thấy bộng dáng chật vật trần truồng của bọn họ hắn khẽ nhíu mày:
- Các ngươi trước khi đi ra ngoài phải mặc quần áo lại.
- A….
Năm người lúc này mới phát hiện ra cơ thể của mình bị trần truồng, bọn họ liền vội vàng kiếm một bộ quần áo từ trong trữ vật giới chỉ ra mà mặc vào.
- Cái này cho các ngươi, thân là hộ pháp của Nhạc gia, hang năm các ngươi nhận được hai viên cửu phẩm sơ giai đan dược, về phần những chỗ tốt khác sau này các ngươi sẽ biết.
Nhạc Thành ném cho bọn họ mỗi người hai viên cửu phẩm sơ gian đan dược.
Năm người tiếp nhận đan dược trước mặt, sau khi xác định đó là cửu phẩm sơ giai đan dược thì mừng rỡ không thôi.
- Đa tạ tộc trưởng.
- Đa tạ tộc trưởng.
Năm người mừng rỡ cảm kích không thôi, sau đó thu đan dược vào trong trữ vật giới chỉ.
- Theo ta đi ra ngoài.
Nhạc Thành khẽ nói, sau đó hắn khẽ đánh thủ ấn ra, cùng với mọi người biến mất ở trên hư không.
- Xoẹt.
Mấy đạo thanh ảnh từ Hạo Thiên Tháp nhảy ra, nhưng ngay sau đó Nhạc Thành đã cùng với nhóm người Bàn Thiên Lão ma rơi vào bên cạnh mọi người.
- Thu.
Thủ ấn thu lại, Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp vào trong mi tâm, điều này khiến cho đám người Bàn Thiên Lão ma nghi hoặc không thôi.
Mà lúc này, Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ còn có Hỏa Lão nhìn năm người Bàn Thiên Lão ma bộ dạng chật vật không thôi thì không khỏi tức cười, thấy năm người Nhạc Thành cùng đi tới bọn họ cũng biết rằng năm người này đã chịu không ít cực khổ.
- Các ngươi đi khôi phục thực lực đi, những viên đan dược này có thể khiến cho các ngươi sớm khôi phục.
Nhạc Thành một lần nữa đưa cho đám người Bàn Thiên Lão ma mỗi người một viên đan dược, sau đó ra hiệu bảo bọn họ điều tức.
- Tạ ơn tộc trưởng.
Năm người bọn họ liền đáp, ngay sau đó bọn họ liền ngồi xuống phục dụng đan dược.
Mà Hỏa Lão thì kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, năm cường giả Đấu Thánh đã trở thành hộ pháp của hắn, thực lực của Nhạc Thành ngày càng trở nên tăng cao.
- Tất cả mọi người thu liễm khí tức trên người, tật lực không để phát ra ngoài tránh cho Huyến Linh chi phát hiện.
Thủ ấn của hắn từ từ đánh ra, thần thức bao trùm xung quanh, tuy nhiên hắn vẫn không thấy có gì khác thường, vẫn không thấy tung tích của Huyết Linh Chi.
- Chủ nhân, không thấy tung tích của Huyết Linh Chi, chúng ta tiếp tục chờ ở đây sao?
Đại Song, Tiểu Song khẽ hỏi Nhạc Thành.
- Tiếp tục chờ đi, cũng không biết khi nào mới có thể tìm thấy Huyết Linh Chi.
Nhạc Thành trả lời.
- Mọi người cứ tiếp tục tu luyện chúng ta chờ ở nơi này là được.
Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người sau đó khoanh chân tu luyện.
- Ta thật sự không chịu nổi sự hành hạ này nữa, cơ thể của ta lục phủ ngũ tạng cũng tựa hồ như bị đốt cháy.
Phá Ngọc rên lên.
- Ta cũng không chịu được sự hành hạ này, ngay cả da thịt ta cũng như muốn bị nướng chin, đây là loại lửa gì, đấu khí cũng không có cách nào chống lại.
Lạc Mộc thê thảm kêu lên.
- Các ngươi đừng nói nữa, ta cũng giống như các ngươi, các ngươi nếu như ai có khí lực thì đến giết ta đi, ta thà chết chứ loại hành hạ này ta không chịu nổi nữa.
Bàn Thiên Lão Ma gào rít lên, hắn thật sự không
- Chúng ta cầu xin tha thứ cũng vô ích, nhìn bộ dạng của chúng ta là muốn hành hạ chết, Nhạc Thành cũng quá độc ác.
Kim Lão lớn tiếng quát.
- Kim lão quái, chuyện này có liên quan gì tới ta, ngươi hay là nói với Lạc Mộc đi, nếu như hắn không xuất thủ thì Nhạc Thành cũng đã không đối xử với chúng ta như vậy.
Bàn Thiên Lão Ma gào rít.
- Bàn Thiên Lão Ma, cái này rõ rang là do ngươi chọc vào gây họa, nếu không thì chúng ta đã không có kết quả như hiện tại.
Lạc Mộc hướng về phía Bàn Thiên Lão Ma mà nói.
- Các ngươi tại sao lại toàn bộ đẩy lên trên người của ta, đây là lỗi của ta sao?
Bàn Thiên lão ma gào rít nói.
- Xoẹt xoẹt.
Biển lửa đột nhiên tràn ngập sau đó biến mất không còn thấy gì nữa, nhất thời khí tức trở nên nóng bongnr.
- Chẳng lẽ một cự long lại tới nữa sao?
Năm người nổi lên nghi hoặc, mỗi ngày lại luân phiên thay đổi một cự long.
- Bàn Thiên Lão Ma, Nam Tương Tử, Phá Ngọc, Lạc Mộc các ngươi suy nghĩ thế nào rồi?
Thân ảnh của Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện ở hư không lạnh lẽo nhìn năm người.
- Nhạc tộc trưởng, ngươi rốt cuộc cũng đã tới, ta nguyện ý, nguyện ý làm hộ pháp cho Nhạc gia, nguyện ý.
Phá Ngọc nhìn Nhạc Thành, nước mắt như muốn chảy ra.
- Nhạc tộc trưởng, ta cũng đồng ý, ngươi mau thả chúng ta ra đi, chúng ta đồng ý.
Kim Lão quái nhìn chằm chằm Nhạc Thành, rốt cuộc cũng đã thấy cứu tinh tới.
- Bàn Thiên Lão Ma, ngươi thấy sao?
Nhạc Thành chăm chú nhìn Bàn Thiên Lão Ma mà hỏi.
- Nhạc tộc trưởng, ta đồng ý, ta đồng ý.
Bàn Thiên Lão ma vội vàng gật đầu, hắn hiện tại đâu dám cự tuyệt.
- Linh hồn ấn ký các ngươi cũng đồng ý sao?
Ánh mắt của Nhạc Thành hiện lên trên người bọn họ.
- Chúng ta đồng ý, hiện tại xin mời Nhạc tộc trưởng bày ra linh hồn ấn ký, đưa bọn ta khỏi địa phương quỷ quái này là được.
- Tốt lắm, các ngươi đáp ứng là được, các ngươi nhớ kỹ, nếu như phản bội Nhạc gia, các ngươi sẽ chịu thê thảm gấp trăm lần.
Ánh mắt của Nhạc Thành hiện ra vẻ lạnh lẽo, nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt của Nhạc Thành, Bàn Thiên Lão Ma không khỏi cảm nhận một hàn ý lạnh thấu xương.
- Chỉ là các ngươi có thể yên tâm, trở thành hộ pháp của Nhạc gia các ngươi sẽ có không ít chỗ tốt, nhất định sau này sẽ không làm cho các ngươi hối hận.
Ánh mắt của Nhạc Thành sau khi lạnh lẽo đã trở nên hòa hoãn.
- Nhạc tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ trung thành với Nhạc gia, tuyệt đối không phản bội.
Năm người nhất tề gật đầu mà nói.
- Hiện tại ta sẽ lưu lại linh hồn ấn ký trên người của các ngươi các ngươi cũng không cần cố gắng gỡ bỏ, linh hồn ấn ký này ở Huyền Thiên nội lục không có người thứ hai có thể bỏ ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Nhạc Thành nói xong, thủ ấn của hắn liền biến hóa, từ mi tâm của hắn bắn ra một luồng thanh mang.
- Các ngươi đừng chống cự, nếu không sẽ gánh phải hậu quả.
Cảm nhận thấy linh hồn lực theo bản năng phản kháng, Nhạc Thành khẽ nói với mọi người.
Năm người liền vội vàng khống chế linh hồn lực của mình không phản kháng nữa, sau nửa canh giờ, trong đầu của bọn họ đã có linh hồn ấn ký của Nhạc Thành.
- Tốt lắm.
Nhạc Thành thu hồi linh hồn ấn ký rồi cất tiếng nói, nhìn thấy bộng dáng chật vật trần truồng của bọn họ hắn khẽ nhíu mày:
- Các ngươi trước khi đi ra ngoài phải mặc quần áo lại.
- A….
Năm người lúc này mới phát hiện ra cơ thể của mình bị trần truồng, bọn họ liền vội vàng kiếm một bộ quần áo từ trong trữ vật giới chỉ ra mà mặc vào.
- Cái này cho các ngươi, thân là hộ pháp của Nhạc gia, hang năm các ngươi nhận được hai viên cửu phẩm sơ giai đan dược, về phần những chỗ tốt khác sau này các ngươi sẽ biết.
Nhạc Thành ném cho bọn họ mỗi người hai viên cửu phẩm sơ gian đan dược.
Năm người tiếp nhận đan dược trước mặt, sau khi xác định đó là cửu phẩm sơ giai đan dược thì mừng rỡ không thôi.
- Đa tạ tộc trưởng.
- Đa tạ tộc trưởng.
Năm người mừng rỡ cảm kích không thôi, sau đó thu đan dược vào trong trữ vật giới chỉ.
- Theo ta đi ra ngoài.
Nhạc Thành khẽ nói, sau đó hắn khẽ đánh thủ ấn ra, cùng với mọi người biến mất ở trên hư không.
- Xoẹt.
Mấy đạo thanh ảnh từ Hạo Thiên Tháp nhảy ra, nhưng ngay sau đó Nhạc Thành đã cùng với nhóm người Bàn Thiên Lão ma rơi vào bên cạnh mọi người.
- Thu.
Thủ ấn thu lại, Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp vào trong mi tâm, điều này khiến cho đám người Bàn Thiên Lão ma nghi hoặc không thôi.
Mà lúc này, Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ còn có Hỏa Lão nhìn năm người Bàn Thiên Lão ma bộ dạng chật vật không thôi thì không khỏi tức cười, thấy năm người Nhạc Thành cùng đi tới bọn họ cũng biết rằng năm người này đã chịu không ít cực khổ.
- Các ngươi đi khôi phục thực lực đi, những viên đan dược này có thể khiến cho các ngươi sớm khôi phục.
Nhạc Thành một lần nữa đưa cho đám người Bàn Thiên Lão ma mỗi người một viên đan dược, sau đó ra hiệu bảo bọn họ điều tức.
- Tạ ơn tộc trưởng.
Năm người bọn họ liền đáp, ngay sau đó bọn họ liền ngồi xuống phục dụng đan dược.
Mà Hỏa Lão thì kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, năm cường giả Đấu Thánh đã trở thành hộ pháp của hắn, thực lực của Nhạc Thành ngày càng trở nên tăng cao.
- Tất cả mọi người thu liễm khí tức trên người, tật lực không để phát ra ngoài tránh cho Huyến Linh chi phát hiện.
Thủ ấn của hắn từ từ đánh ra, thần thức bao trùm xung quanh, tuy nhiên hắn vẫn không thấy có gì khác thường, vẫn không thấy tung tích của Huyết Linh Chi.
- Chủ nhân, không thấy tung tích của Huyết Linh Chi, chúng ta tiếp tục chờ ở đây sao?
Đại Song, Tiểu Song khẽ hỏi Nhạc Thành.
- Tiếp tục chờ đi, cũng không biết khi nào mới có thể tìm thấy Huyết Linh Chi.
Nhạc Thành trả lời.
- Mọi người cứ tiếp tục tu luyện chúng ta chờ ở nơi này là được.
Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người sau đó khoanh chân tu luyện.
Bình luận truyện