Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 795: Giáo huấn
Ba người hai mặt nhìn nhau, nhóm người bọn hắn gia nhập Nhạc gia, ba người phản ứng đầu tiên là không nguyện ý huống chi là bố trí linh hồn ấn ký.
- Sao vậy, ba người các ngươi không đồng ý thì ta cũng không có cách nào.
Nhạc Thành lạnh lùng nhìn ba người mà nói.
Cảm nhận thấy hàn ý trên người của Nhạc Thành trong lòng của ba người trở nên sợ hãi, ba người bọn họ tận mắt nhìn thấy Lục ma, tam tinh Đấu Thánh bị giết,dĩ nhiên bọn họ không thể nào có sức phản kháng.
- Ta đồng ý gia nhập Nhạc gia.
Ma pháp sư cấp chín sơ kỳ bắt đầu thỏa hiệp, nếu như không đáp ứng thì phỏng chừng mình chết chắc rồi, không bằng gia nhập Nhạc gia bố trí linh hồn ấn ký ít nhất cũng còn có thể lưu lại tính mạng.
- Ta cũng nguyện ý gia nhập.
- Ta cũng nguyện ý gia nhập.
Hai nhất tinh Đấu Thánh còn lại cũng gật đầu, bọn họ đều đồng ý gia nhập Nhạc gia.
- Được, các ngươi gia nhập là được rồi, không nên chống cự, hiện tại trong đầu của ta đã bố trí linh hồn ấn ký cho các ngươi.
Nhạc Thành lộ vẻ thỏa mãn mà mỉm cười, lại thêm một nhất tinh Đấu Thánh cùng với ma pháp sư cấp chín sơ kỳ.
Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa, hắn lập tức sắp xếp linh hồn ấn ký trong đầu ba người.
- Đây là cửu phẩm sơ giai đan dược, các ngươi từ nay trở thànhhộ pháp của Nhạc gia, hàng năm có thể có hai viên cửu phẩm sơ giai đan dược còn có những yêu cầu khác các ngươi cũng có thể đưa ra với ta. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Nhạc Thành móc ra sáu viên cửu phẩm sơ giai đan dược đưa cho ba người, mỗi người hai viên, những đan dược này là do Nhạc Thành lần trước lấy được từ Luyện Dược sư công hội.
Nhạc Thành suy nghĩ trong lòng, xem ra có cơ hội thì mình cũng cần phải tỉm một số đan dược mới được.
- Đa tạ tộc trưởng.
Ba người không hề suy nghĩ lập tức nhận lấy hai viên cửu phẩm đan dược, bọn họ đều mừng rỡ mà nhét vào trong trữ vật giới chỉ của mình.
Ở phía xa xa Thanh Sơn lão tổ và Long Dược nhìn thấy Nhạc Thành đặt câu hỏi vô cùng thần bí thì cũng kỳ quái chăm chú nhìn vào trong cấm chế, tựa hồ như đang suy đoán xem Nhạc Thành đang hỏi cái gì. Tuy nhiên sau đó bọn họ dùng thần thức nhìn trộm vẫn không thể nghe được thì càng thêm nghi hoặc.
- Linh hồn nhìn trộm.
Nhạc Thành cảm nhận thấy Thanh Sơn lão tổ và Long Dược đang nhìn trộm mình thì sắc mặt hơi trầm xuống, thủ ấn của hắn ngưng kết, ngay lập tức hai sợi thần thức trở nên công kích.
- Xoẹt xoẹt.
Bà luồng linh hồn công kích bắt đầu giao thoa, Thanh Sơn lão tổ và Long Dược hai người bắt đầu trở nên mê muội linh hồn lực của bọn họ đột ngột thu về, may mà hai người đều có dự phòng nếu không thì đã thê thảm.
Hai người chăm chú nhìn Nhạc Thành ở bên trong cấm chế, trong mắt họ lộ ra một vẻ lạnh lùng, hai người bọn họ vừa bị giáo huấn, đặc biệt là Long Dược, hắn càng thêm tin vào thực lực của Nhạc Thành, không ngờ linh hồn lực của Nhạc Thành cũng mạnh mẽ hung hãn như thế.
- Chúng ta ra ngoài đi.
Nhạc Thành hơi mỉm cười mà nói, hắn vừa dạy cho Thanh Sơn lão tổ và Long Dược hai người một bài học cũng nên cởi bỏ cấm chế ra.
Nhạc Thành cũng biết trong ba người, lão nhân ma pháp sư cấp chín chính là Lưu Ngạn, hai trung niên hán tử còn lại là La Khai và Đỗ Khải Nguyên.
- Nhạc tộc trưởng may mà ngươi tới kịp bằng không các vị bằng hữu của ngươi đã gặp phiền toái.
Trần Đào nhìn thấy Nhạc Thành rời khỏi cấm chế thì liền cất tiếng nói.
- Đây là Liễu Thanh Thanh của Tuyệt Tình Cốc, cũng chính là nữ tôn của Tuyệt Tình cốc, ta mấy năm trước đã quen biết.
Nhạc Thành giới thiệu Liễu Thanh Thanh.
Nhạc Thành giới thiệu Liễu thanh Thanh xong cũng tiếp tục giới thiệu Tôn Thi Thi và Yến Hiểu Kỳ.
- Trần trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Tôn trưởng lão mọi người đều ở đây sao?
Nhạc Thành nhìn mọi người rồi hỏi, mọi người đều ở đây chẳng lẽ dãy núi này có gì đó.
- Ngươi vừa mới đến dĩ nhiên là không biết, thung lũng phía trước có những đan dược thần dị, còn có nhẫn trữ vật, chính là do những cường giả Đấu Thánh lạc vào đó để lại, ngoài ra còn có đấu kỹ Thiên Cấp.
Trần Đào cất tiếng nói.
- Trần trưởng lão, ông nói đan dược thần dị ở vùng núi này rất nhiều?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi.
- Nghe nói không hề ít tuy nhiên ta cũng chưa đi vào, có người thoát ra nói rằng ở trong đó có sáu đạo Cực Viêm Thiên Hỏa, không có cách nào đi vào.
Trần Đào bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành.
- Rất nhiều đan dược thần dị?
Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng, hắn biết rằng đan dược bên trong đến từ thế giới tu chân cho nên nhất định không thể bỏ qua.
- Chư vị nói phải làm sao đây, chẳng lẽ không tiến vào sao?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi mọi người.
- Không ít người tiến vào nhưng đã chết ở bên trong, chúng ta muốn đi vào thì cần phải có một kế sách vẹn toàn.
- Không sai, chúng ta đợi đến lúc mọi người cùng một loạt trở ra thì đi vào như vậy sẽ an toàn hơn.
Tôn Quân cất tiếng nói.
Nhạc Thành nghe thấy lời nói của mọi người, xem ra nếu như mọi người cùng một loạt đi vào thì sẽ an toàn hơn, nhưng Nhạc Thành cũng nghe nói ở trong đó có tổng cộng sáu đạo Cực Viêm Thiên hỏa cũng chính là Thái Dương Chân Hỏa, mặc dù đó chỉ là phân thân nhưng những người ở đây không thể chống lại được.
- Trần trưởng lão, ông nói ở đây có sáu đạo Cực Viêm Thiên hỏa, chẳng lẽ Cực Viêm Thiên hỏa đó không công kích sao?
Nhạc Thành nghi ngờ hỏi.
- Ta cũng không biết, ở phía trước thung lũng có người xuất hiện là bị công kích nhưng sau núi thì không bị.
Trần Đào nghi hoặc nói với Nhạc Thành.
Nhạc Thành liền trầm tư, Thái Dương Chân Hỏa là vật thông linh, có linh trí, không hiểu sao nó lại làm vậy.
- Chẳng lẽ…/
Trong đầu Nhạc Thành hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ Thái Dương Chân Hỏa muốn đem mọi người tụ tập một chỗ sau đó tận diệt.
- Nhạc tộc trưởng, ông có biện pháp gì không, ở vùng núi này đan dược thần dị không ềnh thiếu, nếu có thể đi vào được thì tốt.
Vũ Văn Giác nhìn dãy núi phía trước mà nói với Nhạc Thành.
Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, xem ra ba người này cũng nghĩ đến đan dược trong núi, chỉ vì Thái Dương Chân Hỏa cho nên bọn họ không dám đi vào.
- Ta cũng không có cách nào, trong thung lũng đúng là có Cực Viêm Thiên hỏa, ta cũng không thể làm gì được.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Cực Viêm Thiên hỏa quả là mạnh mẽ, thực lực có thể tăng trưởng, năm trăm năm trước ta cùng với Nhạc Thiên lão tổ đi vào nhưng đều bị phân thân của Cực Viêm Thiên hỏa đuổi chạy. Trong đó nhị tinh Đấu Thánh đã bị nuốt chửng mất năm người, hiện tại Cực Viêm Thiên hỏa đã có sáu cái, thực lực hiện tại của nó ngay cả ta cũng vô pháp đối phó.
Trần Đào thở dài nói.
- Thật không?
Nhạc Thành nghe tdt nói thì thầm nghĩ trong lòng, Thái Dương Chân Hỏa đúng là có sáu phân thân. Nhạc Thành cũng không cảm thấy kỳ quái, Thái Dương Chân Hỏa ở đây năm trăm năm dĩ nhiên là phải có tiến bộ, bất kể là người yêu ma quỷ quái nào muốn tu luyện thì phải có linh khí, nhưng Cực Viêm địa này xem ra không có bao nhiêu linh khí tồn tại cho nên tu vi của Thái Dương Chân Hỏa vẫn rất chậm.
- Sao vậy, ba người các ngươi không đồng ý thì ta cũng không có cách nào.
Nhạc Thành lạnh lùng nhìn ba người mà nói.
Cảm nhận thấy hàn ý trên người của Nhạc Thành trong lòng của ba người trở nên sợ hãi, ba người bọn họ tận mắt nhìn thấy Lục ma, tam tinh Đấu Thánh bị giết,dĩ nhiên bọn họ không thể nào có sức phản kháng.
- Ta đồng ý gia nhập Nhạc gia.
Ma pháp sư cấp chín sơ kỳ bắt đầu thỏa hiệp, nếu như không đáp ứng thì phỏng chừng mình chết chắc rồi, không bằng gia nhập Nhạc gia bố trí linh hồn ấn ký ít nhất cũng còn có thể lưu lại tính mạng.
- Ta cũng nguyện ý gia nhập.
- Ta cũng nguyện ý gia nhập.
Hai nhất tinh Đấu Thánh còn lại cũng gật đầu, bọn họ đều đồng ý gia nhập Nhạc gia.
- Được, các ngươi gia nhập là được rồi, không nên chống cự, hiện tại trong đầu của ta đã bố trí linh hồn ấn ký cho các ngươi.
Nhạc Thành lộ vẻ thỏa mãn mà mỉm cười, lại thêm một nhất tinh Đấu Thánh cùng với ma pháp sư cấp chín sơ kỳ.
Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa, hắn lập tức sắp xếp linh hồn ấn ký trong đầu ba người.
- Đây là cửu phẩm sơ giai đan dược, các ngươi từ nay trở thànhhộ pháp của Nhạc gia, hàng năm có thể có hai viên cửu phẩm sơ giai đan dược còn có những yêu cầu khác các ngươi cũng có thể đưa ra với ta. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Nhạc Thành móc ra sáu viên cửu phẩm sơ giai đan dược đưa cho ba người, mỗi người hai viên, những đan dược này là do Nhạc Thành lần trước lấy được từ Luyện Dược sư công hội.
Nhạc Thành suy nghĩ trong lòng, xem ra có cơ hội thì mình cũng cần phải tỉm một số đan dược mới được.
- Đa tạ tộc trưởng.
Ba người không hề suy nghĩ lập tức nhận lấy hai viên cửu phẩm đan dược, bọn họ đều mừng rỡ mà nhét vào trong trữ vật giới chỉ của mình.
Ở phía xa xa Thanh Sơn lão tổ và Long Dược nhìn thấy Nhạc Thành đặt câu hỏi vô cùng thần bí thì cũng kỳ quái chăm chú nhìn vào trong cấm chế, tựa hồ như đang suy đoán xem Nhạc Thành đang hỏi cái gì. Tuy nhiên sau đó bọn họ dùng thần thức nhìn trộm vẫn không thể nghe được thì càng thêm nghi hoặc.
- Linh hồn nhìn trộm.
Nhạc Thành cảm nhận thấy Thanh Sơn lão tổ và Long Dược đang nhìn trộm mình thì sắc mặt hơi trầm xuống, thủ ấn của hắn ngưng kết, ngay lập tức hai sợi thần thức trở nên công kích.
- Xoẹt xoẹt.
Bà luồng linh hồn công kích bắt đầu giao thoa, Thanh Sơn lão tổ và Long Dược hai người bắt đầu trở nên mê muội linh hồn lực của bọn họ đột ngột thu về, may mà hai người đều có dự phòng nếu không thì đã thê thảm.
Hai người chăm chú nhìn Nhạc Thành ở bên trong cấm chế, trong mắt họ lộ ra một vẻ lạnh lùng, hai người bọn họ vừa bị giáo huấn, đặc biệt là Long Dược, hắn càng thêm tin vào thực lực của Nhạc Thành, không ngờ linh hồn lực của Nhạc Thành cũng mạnh mẽ hung hãn như thế.
- Chúng ta ra ngoài đi.
Nhạc Thành hơi mỉm cười mà nói, hắn vừa dạy cho Thanh Sơn lão tổ và Long Dược hai người một bài học cũng nên cởi bỏ cấm chế ra.
Nhạc Thành cũng biết trong ba người, lão nhân ma pháp sư cấp chín chính là Lưu Ngạn, hai trung niên hán tử còn lại là La Khai và Đỗ Khải Nguyên.
- Nhạc tộc trưởng may mà ngươi tới kịp bằng không các vị bằng hữu của ngươi đã gặp phiền toái.
Trần Đào nhìn thấy Nhạc Thành rời khỏi cấm chế thì liền cất tiếng nói.
- Đây là Liễu Thanh Thanh của Tuyệt Tình Cốc, cũng chính là nữ tôn của Tuyệt Tình cốc, ta mấy năm trước đã quen biết.
Nhạc Thành giới thiệu Liễu Thanh Thanh.
Nhạc Thành giới thiệu Liễu thanh Thanh xong cũng tiếp tục giới thiệu Tôn Thi Thi và Yến Hiểu Kỳ.
- Trần trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Tôn trưởng lão mọi người đều ở đây sao?
Nhạc Thành nhìn mọi người rồi hỏi, mọi người đều ở đây chẳng lẽ dãy núi này có gì đó.
- Ngươi vừa mới đến dĩ nhiên là không biết, thung lũng phía trước có những đan dược thần dị, còn có nhẫn trữ vật, chính là do những cường giả Đấu Thánh lạc vào đó để lại, ngoài ra còn có đấu kỹ Thiên Cấp.
Trần Đào cất tiếng nói.
- Trần trưởng lão, ông nói đan dược thần dị ở vùng núi này rất nhiều?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi.
- Nghe nói không hề ít tuy nhiên ta cũng chưa đi vào, có người thoát ra nói rằng ở trong đó có sáu đạo Cực Viêm Thiên Hỏa, không có cách nào đi vào.
Trần Đào bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành.
- Rất nhiều đan dược thần dị?
Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng, hắn biết rằng đan dược bên trong đến từ thế giới tu chân cho nên nhất định không thể bỏ qua.
- Chư vị nói phải làm sao đây, chẳng lẽ không tiến vào sao?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi mọi người.
- Không ít người tiến vào nhưng đã chết ở bên trong, chúng ta muốn đi vào thì cần phải có một kế sách vẹn toàn.
- Không sai, chúng ta đợi đến lúc mọi người cùng một loạt trở ra thì đi vào như vậy sẽ an toàn hơn.
Tôn Quân cất tiếng nói.
Nhạc Thành nghe thấy lời nói của mọi người, xem ra nếu như mọi người cùng một loạt đi vào thì sẽ an toàn hơn, nhưng Nhạc Thành cũng nghe nói ở trong đó có tổng cộng sáu đạo Cực Viêm Thiên hỏa cũng chính là Thái Dương Chân Hỏa, mặc dù đó chỉ là phân thân nhưng những người ở đây không thể chống lại được.
- Trần trưởng lão, ông nói ở đây có sáu đạo Cực Viêm Thiên hỏa, chẳng lẽ Cực Viêm Thiên hỏa đó không công kích sao?
Nhạc Thành nghi ngờ hỏi.
- Ta cũng không biết, ở phía trước thung lũng có người xuất hiện là bị công kích nhưng sau núi thì không bị.
Trần Đào nghi hoặc nói với Nhạc Thành.
Nhạc Thành liền trầm tư, Thái Dương Chân Hỏa là vật thông linh, có linh trí, không hiểu sao nó lại làm vậy.
- Chẳng lẽ…/
Trong đầu Nhạc Thành hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ Thái Dương Chân Hỏa muốn đem mọi người tụ tập một chỗ sau đó tận diệt.
- Nhạc tộc trưởng, ông có biện pháp gì không, ở vùng núi này đan dược thần dị không ềnh thiếu, nếu có thể đi vào được thì tốt.
Vũ Văn Giác nhìn dãy núi phía trước mà nói với Nhạc Thành.
Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, xem ra ba người này cũng nghĩ đến đan dược trong núi, chỉ vì Thái Dương Chân Hỏa cho nên bọn họ không dám đi vào.
- Ta cũng không có cách nào, trong thung lũng đúng là có Cực Viêm Thiên hỏa, ta cũng không thể làm gì được.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Cực Viêm Thiên hỏa quả là mạnh mẽ, thực lực có thể tăng trưởng, năm trăm năm trước ta cùng với Nhạc Thiên lão tổ đi vào nhưng đều bị phân thân của Cực Viêm Thiên hỏa đuổi chạy. Trong đó nhị tinh Đấu Thánh đã bị nuốt chửng mất năm người, hiện tại Cực Viêm Thiên hỏa đã có sáu cái, thực lực hiện tại của nó ngay cả ta cũng vô pháp đối phó.
Trần Đào thở dài nói.
- Thật không?
Nhạc Thành nghe tdt nói thì thầm nghĩ trong lòng, Thái Dương Chân Hỏa đúng là có sáu phân thân. Nhạc Thành cũng không cảm thấy kỳ quái, Thái Dương Chân Hỏa ở đây năm trăm năm dĩ nhiên là phải có tiến bộ, bất kể là người yêu ma quỷ quái nào muốn tu luyện thì phải có linh khí, nhưng Cực Viêm địa này xem ra không có bao nhiêu linh khí tồn tại cho nên tu vi của Thái Dương Chân Hỏa vẫn rất chậm.
Bình luận truyện