Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 817: Huyết dịch Thanh Đồng
- Thái Dương Chân Hỏa, ta hỏi ngươi lần thứ nhất, niệm tình ngươi tu vi mấy nghìn năm không dễ dàng, trời cao có đức hiếu sinh, một là ngươi cam nguyện để ta luyện hóa sau đó ta sẽ lưu lại linh trí cho ngươi, hơn nữa giúp ngươi tu luyện thoát khỏi trận bàn nếu không thì ta chỉ còn cách tiêu diệt cả thần trí của ngươi, hai con đường ngươi hãy chọn lấy một.
Nhạc Thành do dự một chút rồi cất tiếng nói với Thái Dương Chân Hỏa.
Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, ngọn lửa trong thạch động lập tức trở nên bình tức một chút rồi cất tiếng:
- Ta tu luyện mấy nghìn năm mới có được tu vi hôm nay, nhìn thấy phong ấn sắp được mở ra không ngờ bị ngươi phá hủy, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn luyện hóa ta sao, nằm mơ đi, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi.
Nó nói xong liền điên dại thành lập một ngọn lửa tấn công về phía vòng tròn phòng ngự Vô Thượng Chân Hỏa của Nhạc Thành, khiến cho Nhạc Thành không thể dễ chịu được.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, được ngươi không muốn ta giữ lại mạng cho ngươi thì ta cũng không khách khí.
Nhạc Thành quát lạnh một tiếng sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, Hạo Thiên Tháp ở mi tâm bắt đầu hiện lên.
Hạo Thiên Tháp chính là thượng cổ thần khí, đừng nói là Thái Dương Chân Hỏa mà ngay cả tam vị chân hỏa muốn rung chuyển nó cũng không thể nào.
Ở trước đại điện thật lớn, lúc này Nhạc Thành dùng Vô Thượng Chân Hỏa bao vây lấy trận bàn màu đen.
- Nhạc Thành, sao huynh lại tới đây, ở bên ngoài thế nào rồi?
Nhìn thấy Nhạc Thành, đám người Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi liền cất tiếng hỏi.
- Bên ngoài không có chuyện gì lớn, các ngươi mua lui lại mười dặm nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người.
- Cha, cha tìm thấy bản thể của Thái Dương Chân Hỏa rồi sao?
Nhìn thấy Vô Thượng Chân Hỏa bao bọc lấy trận bàn màu đen, Thanh Đồng nghi hoặc mà hỏi.
- A!
Hiện tại ta muốn luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, các ngươi mau lui xuống.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Cha, vậy cha phải cẩn thận một chút, Thái Dương Chân Hỏa là vật chí cương chí dương, cha muốn luyện hóa nó cũng không phải là điều dễ dàng.
Thanh Đồng chăm chú nhì Nhạc Thành rồi nói, sau đó bàn tay của hắn vẽ lên hàm răng một cái, vài giọt huyết dịch được xuất ra tay, một thanh mang bao bọc lấy rồi đưa cho Nhạc Thành:
- Đây chính là huyết dịch của thần hú hóa Xà chí âm chí nhu, mặc dù Thái Dương Chân Hỏa là khắc tinh của con nhưng con cũng có thể khắc chế được nó, cộng thêm máu tươi của con, luyện hóa nó sẽ dễ dàng hơn.
Nghe thấy lời nói của Thanh Đồng, Nhạc Thành cao hứng không thôi, huyết dịch trên người của Thanh Đồng đúng là chí âm chí nhu, Hóa Xà chính là thần thú thuộc hỏa hệ, cùng với bảo vật chí dương chí cương xung khắc với nhau, khó trách tại sao khi vừa tới Cực Viêm địa, nhìn thấy phân thân của Thái Dương Chân Hỏa, Thanh Đồng lại hiện ra vẻ e ngại.
- Được, ngươi trước hết lui về phía sau đã.
Nhạc Thành tiếp nhận lấy thanh mang bao bọc của Thanh Đồng rồi gợi ý giữ khoảng cách.
Mọi người tản ra, ngay sau đó Nhạc Thành tràn ngập khí tức, hắn khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn cũng tung bay nhiều hơn.
- Người tu chân chết tiệt, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta.
Ở trong thạch động, Thái Dương Chân Hỏa không ngừng gào thét ở bên trong Hạo Thiên Tháp, tuy nhiên tất cả đều không có tác dụng, mặc kệ Thái Dương Chân Hỏa gào thét thế nào, Hạo Thiên Tháp vẫn không rung chuyển mảy may.
Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, thanh mang của Nhạc Thành bắt đầu ngưng tụ bao bọc lấy trận bàn màu đen, trên trậ bàn, ngọn lửa bắt đầu trở nên tràn ngập.
- Huyết tích.
Nhạc Thành trầm mặt xuống, muốn luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa cũng không phải là điều dễ dàng, tâm niệm của hắn chuyển động, trận bàn màu đen lưu lại một huyết tích.
Lần trước Nhạc Thành dưới cuộc quyết nghị của các trưởng lão cũng đã dùng huyết tích thu phục Nhạc Chí Thu.
Lần này thủ ấn của hắn cũng tung bay, trận bàn màu đen xuất hiện ngon lửa nóng bỏng như muốn áp chế vậy.
- Người tu chân kia, mau buông ta ra, ta cam nguyện chịu bị ngươi luyện hóa ngươi để lại linh trí cho ta.
Ở bên trong trận bàn màu đen, một thanh âm sợ hãi truyền ra, cuối cùng Thái Dương Chân Hỏa cũng ý thức được nguy hiểm.
- Chậm rồi, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi đã bỏ qua.
Nhạc Thành trả lời một tiếng sau đó thủ ấn của hắn tung bay, trận bàn màu đen không ngừng chuyển động, ngọn lửa bên trong trở nên tăng vọt.
Nhạc Thành đã sớm có chuẩn bị, lúc này Thái Dương Chân Hỏa vô pháp không làm gì được Vô Thượng Chân Hỏa.
Ở trên hạp cốc mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía dưới, bọn họ cảm nhận thấy hỏa nhân kia không ngừng gào thét.
- Bàn Thiên Lão Ma, tộc trưởng ở bên trong một ngày đã không trở ra, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Kim Lão Quái cất tiếng hỏi Bàn Thiên Lão Ma.
- Cực Viêm Thiên hỏa rất lợi hại ta sợ tộc trưởng không thể chống lại được. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Bạch đạo nhân nói với mọi người.
- Các ngươi yên tâm, linh hồn ấn ký trên người chúng ta không có bất kỳ phản ứng nào điều đó cho thấy tộc trưởng không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục chờ đợi là được, tộc trưởng trên người có bảo vật dĩ nhiên không e ngại Cực Viêm Thiên hỏa.
Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng nói với mọi người.
- Trần Đào trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm gì, hạp cốc không cách nào đi xuống, Nhạc Thành còn đang ở dưới đó.
Vũ Văn Giác nhìn ngọn lửa khủng bố trong hạp cốc rồi nói.
- Cực Viêm Thiên hỏa thật lợi hại, so với năm trăm năm trước còn mạnh hơn nhiều, hiện tại ta cũng vô pháp chống lại, chỉ có thể hi vọng Nhạc Thành có biện pháp.
Trần Đào lo lắng mà nói.
- Thủ đoạn của Nhạc Thành rất nhiều, vô cùng lợi hại nhất định là có biện pháp, chúng ta cứ ở đây chờ là được.
Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, hỏa diễm màu đen không ngừng phát ra, giống như là muốn nuốt chửng lấy Nhạc Thành vậy.
- Hỏa long, lên.
Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn, Hạo Thiên Tháp lăng không xuất hiện xoay tròn, ngay lập tức một ngọn lửa nóng bỏng trở nên tràn ngập.
Hai ngọn lửa dây dưa với nhau, khí tức nóng bỏng trở nên tràn ngập.
Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người mới gia nhập Nhạc gia phải trợn mắt há hố mồm, bọn họ hai ngày nay vẫn chưa nhìn thấy ngũ trảo hỏa long to lớn.
Hai luồng lửa dây dưa không dứt, hai con hỏa long tựa hồ như cũng không thể ngăn cản lại Thái Dương Chân Hỏa, ngọn lửa này không phải là phân thân của Thái Dương Chân Hỏa mà chính là bản thể của nó, chỉ là Thái Dương Chân Hỏa bị trận bàn màu đen phong ấn vẫn chưa thoát khỏi đó nổi.
Nhìn hai con hỏa long cũng không thể ngăn cản lại Thái Dương Chân Hỏa, sắc mặt của Nhạc Thành không khỏi trở nên ngưng trọng, Thái Dương Chân Hỏa quả không hổ là một trong tam đại thiên hỏa ngoại trừ tam đại thiên hỏa thì không ngọn lửa nào có thể chống lại ngọn lửa của Hỏa Linh châu.
- Thật đúng là chí cương chí dương, cũng giống như Hỗn Nguyên chân kinh của ta vậy nhưng cũng không phải là không luyện hóa được.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, huyết dịch của Thanh Đồng đã được hắn bao bọc ở tay.
- Ti Ti.
Một thanh âm quái dị vang lên, huyết dịch của Thanh Đồng đánh vào đã khiến cho Thái Dương Chân Hỏa điên cuồng gào thét, ngọn lửa rõ ràng đã dịu đi không ít.
- Thật đúng là tốt.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó thủ ấn của Nhạc Thành lại tung bay, từng luồng thủ ấn đánh vào bên trong trận bàn màu đen.
Thủ ấn đánh vào, hỏa diễm kia giống như bị một lực lượng quỷ dị áp chế vậy.
- Người tu chân kia, thả ta ra, ta van cầu ngươi tha cho ta, để lại linh trí cho ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội.
Ở bên trong trận bàn màu đen truyền ra thanh âm kinh khủng.
- Muôn rồi.
Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, một mảng thanh mang của hắn bao bọc lấy trận bàn, trận bàn màu đen không ngừng chuyển động, tựa hồ như có hai luồng lực lượng va chạm lẫn nhau.
Thời gian từ từ trôi qua, ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão, Thanh Đồng… bọn họ không dám quấy rầy Nhạc Thành.
Bảy ngày sau sắc mặt của Nhạc Thành đã trở nên tái nhợt, tuy nhiên trận bàn màu đen hiện tại đã hòa hoãn không ít, thanh âm chấn động kịch liệt đã ngưng lại, ngọn lửa cũng đã biến mất không còn thấy gì.
- Cộng thêm sự áp chế huyết dịch của Thanh Đồng, rốt cuộc cũng đã luyện chế thành công Thái Dương Chân Hỏa.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói.
Nhạc Thành do dự một chút rồi cất tiếng nói với Thái Dương Chân Hỏa.
Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, ngọn lửa trong thạch động lập tức trở nên bình tức một chút rồi cất tiếng:
- Ta tu luyện mấy nghìn năm mới có được tu vi hôm nay, nhìn thấy phong ấn sắp được mở ra không ngờ bị ngươi phá hủy, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn luyện hóa ta sao, nằm mơ đi, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi.
Nó nói xong liền điên dại thành lập một ngọn lửa tấn công về phía vòng tròn phòng ngự Vô Thượng Chân Hỏa của Nhạc Thành, khiến cho Nhạc Thành không thể dễ chịu được.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, được ngươi không muốn ta giữ lại mạng cho ngươi thì ta cũng không khách khí.
Nhạc Thành quát lạnh một tiếng sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, Hạo Thiên Tháp ở mi tâm bắt đầu hiện lên.
Hạo Thiên Tháp chính là thượng cổ thần khí, đừng nói là Thái Dương Chân Hỏa mà ngay cả tam vị chân hỏa muốn rung chuyển nó cũng không thể nào.
Ở trước đại điện thật lớn, lúc này Nhạc Thành dùng Vô Thượng Chân Hỏa bao vây lấy trận bàn màu đen.
- Nhạc Thành, sao huynh lại tới đây, ở bên ngoài thế nào rồi?
Nhìn thấy Nhạc Thành, đám người Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi liền cất tiếng hỏi.
- Bên ngoài không có chuyện gì lớn, các ngươi mua lui lại mười dặm nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người.
- Cha, cha tìm thấy bản thể của Thái Dương Chân Hỏa rồi sao?
Nhìn thấy Vô Thượng Chân Hỏa bao bọc lấy trận bàn màu đen, Thanh Đồng nghi hoặc mà hỏi.
- A!
Hiện tại ta muốn luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa, các ngươi mau lui xuống.
Nhạc Thành cất tiếng nói.
- Cha, vậy cha phải cẩn thận một chút, Thái Dương Chân Hỏa là vật chí cương chí dương, cha muốn luyện hóa nó cũng không phải là điều dễ dàng.
Thanh Đồng chăm chú nhì Nhạc Thành rồi nói, sau đó bàn tay của hắn vẽ lên hàm răng một cái, vài giọt huyết dịch được xuất ra tay, một thanh mang bao bọc lấy rồi đưa cho Nhạc Thành:
- Đây chính là huyết dịch của thần hú hóa Xà chí âm chí nhu, mặc dù Thái Dương Chân Hỏa là khắc tinh của con nhưng con cũng có thể khắc chế được nó, cộng thêm máu tươi của con, luyện hóa nó sẽ dễ dàng hơn.
Nghe thấy lời nói của Thanh Đồng, Nhạc Thành cao hứng không thôi, huyết dịch trên người của Thanh Đồng đúng là chí âm chí nhu, Hóa Xà chính là thần thú thuộc hỏa hệ, cùng với bảo vật chí dương chí cương xung khắc với nhau, khó trách tại sao khi vừa tới Cực Viêm địa, nhìn thấy phân thân của Thái Dương Chân Hỏa, Thanh Đồng lại hiện ra vẻ e ngại.
- Được, ngươi trước hết lui về phía sau đã.
Nhạc Thành tiếp nhận lấy thanh mang bao bọc của Thanh Đồng rồi gợi ý giữ khoảng cách.
Mọi người tản ra, ngay sau đó Nhạc Thành tràn ngập khí tức, hắn khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn cũng tung bay nhiều hơn.
- Người tu chân chết tiệt, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta.
Ở trong thạch động, Thái Dương Chân Hỏa không ngừng gào thét ở bên trong Hạo Thiên Tháp, tuy nhiên tất cả đều không có tác dụng, mặc kệ Thái Dương Chân Hỏa gào thét thế nào, Hạo Thiên Tháp vẫn không rung chuyển mảy may.
Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, thanh mang của Nhạc Thành bắt đầu ngưng tụ bao bọc lấy trận bàn màu đen, trên trậ bàn, ngọn lửa bắt đầu trở nên tràn ngập.
- Huyết tích.
Nhạc Thành trầm mặt xuống, muốn luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa cũng không phải là điều dễ dàng, tâm niệm của hắn chuyển động, trận bàn màu đen lưu lại một huyết tích.
Lần trước Nhạc Thành dưới cuộc quyết nghị của các trưởng lão cũng đã dùng huyết tích thu phục Nhạc Chí Thu.
Lần này thủ ấn của hắn cũng tung bay, trận bàn màu đen xuất hiện ngon lửa nóng bỏng như muốn áp chế vậy.
- Người tu chân kia, mau buông ta ra, ta cam nguyện chịu bị ngươi luyện hóa ngươi để lại linh trí cho ta.
Ở bên trong trận bàn màu đen, một thanh âm sợ hãi truyền ra, cuối cùng Thái Dương Chân Hỏa cũng ý thức được nguy hiểm.
- Chậm rồi, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi đã bỏ qua.
Nhạc Thành trả lời một tiếng sau đó thủ ấn của hắn tung bay, trận bàn màu đen không ngừng chuyển động, ngọn lửa bên trong trở nên tăng vọt.
Nhạc Thành đã sớm có chuẩn bị, lúc này Thái Dương Chân Hỏa vô pháp không làm gì được Vô Thượng Chân Hỏa.
Ở trên hạp cốc mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía dưới, bọn họ cảm nhận thấy hỏa nhân kia không ngừng gào thét.
- Bàn Thiên Lão Ma, tộc trưởng ở bên trong một ngày đã không trở ra, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Kim Lão Quái cất tiếng hỏi Bàn Thiên Lão Ma.
- Cực Viêm Thiên hỏa rất lợi hại ta sợ tộc trưởng không thể chống lại được. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Bạch đạo nhân nói với mọi người.
- Các ngươi yên tâm, linh hồn ấn ký trên người chúng ta không có bất kỳ phản ứng nào điều đó cho thấy tộc trưởng không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục chờ đợi là được, tộc trưởng trên người có bảo vật dĩ nhiên không e ngại Cực Viêm Thiên hỏa.
Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng nói với mọi người.
- Trần Đào trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm gì, hạp cốc không cách nào đi xuống, Nhạc Thành còn đang ở dưới đó.
Vũ Văn Giác nhìn ngọn lửa khủng bố trong hạp cốc rồi nói.
- Cực Viêm Thiên hỏa thật lợi hại, so với năm trăm năm trước còn mạnh hơn nhiều, hiện tại ta cũng vô pháp chống lại, chỉ có thể hi vọng Nhạc Thành có biện pháp.
Trần Đào lo lắng mà nói.
- Thủ đoạn của Nhạc Thành rất nhiều, vô cùng lợi hại nhất định là có biện pháp, chúng ta cứ ở đây chờ là được.
Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, hỏa diễm màu đen không ngừng phát ra, giống như là muốn nuốt chửng lấy Nhạc Thành vậy.
- Hỏa long, lên.
Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn, Hạo Thiên Tháp lăng không xuất hiện xoay tròn, ngay lập tức một ngọn lửa nóng bỏng trở nên tràn ngập.
Hai ngọn lửa dây dưa với nhau, khí tức nóng bỏng trở nên tràn ngập.
Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người mới gia nhập Nhạc gia phải trợn mắt há hố mồm, bọn họ hai ngày nay vẫn chưa nhìn thấy ngũ trảo hỏa long to lớn.
Hai luồng lửa dây dưa không dứt, hai con hỏa long tựa hồ như cũng không thể ngăn cản lại Thái Dương Chân Hỏa, ngọn lửa này không phải là phân thân của Thái Dương Chân Hỏa mà chính là bản thể của nó, chỉ là Thái Dương Chân Hỏa bị trận bàn màu đen phong ấn vẫn chưa thoát khỏi đó nổi.
Nhìn hai con hỏa long cũng không thể ngăn cản lại Thái Dương Chân Hỏa, sắc mặt của Nhạc Thành không khỏi trở nên ngưng trọng, Thái Dương Chân Hỏa quả không hổ là một trong tam đại thiên hỏa ngoại trừ tam đại thiên hỏa thì không ngọn lửa nào có thể chống lại ngọn lửa của Hỏa Linh châu.
- Thật đúng là chí cương chí dương, cũng giống như Hỗn Nguyên chân kinh của ta vậy nhưng cũng không phải là không luyện hóa được.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, huyết dịch của Thanh Đồng đã được hắn bao bọc ở tay.
- Ti Ti.
Một thanh âm quái dị vang lên, huyết dịch của Thanh Đồng đánh vào đã khiến cho Thái Dương Chân Hỏa điên cuồng gào thét, ngọn lửa rõ ràng đã dịu đi không ít.
- Thật đúng là tốt.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó thủ ấn của Nhạc Thành lại tung bay, từng luồng thủ ấn đánh vào bên trong trận bàn màu đen.
Thủ ấn đánh vào, hỏa diễm kia giống như bị một lực lượng quỷ dị áp chế vậy.
- Người tu chân kia, thả ta ra, ta van cầu ngươi tha cho ta, để lại linh trí cho ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội.
Ở bên trong trận bàn màu đen truyền ra thanh âm kinh khủng.
- Muôn rồi.
Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, một mảng thanh mang của hắn bao bọc lấy trận bàn, trận bàn màu đen không ngừng chuyển động, tựa hồ như có hai luồng lực lượng va chạm lẫn nhau.
Thời gian từ từ trôi qua, ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão, Thanh Đồng… bọn họ không dám quấy rầy Nhạc Thành.
Bảy ngày sau sắc mặt của Nhạc Thành đã trở nên tái nhợt, tuy nhiên trận bàn màu đen hiện tại đã hòa hoãn không ít, thanh âm chấn động kịch liệt đã ngưng lại, ngọn lửa cũng đã biến mất không còn thấy gì.
- Cộng thêm sự áp chế huyết dịch của Thanh Đồng, rốt cuộc cũng đã luyện chế thành công Thái Dương Chân Hỏa.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói.
Bình luận truyện