Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 865: Chờ ta ra ngoài nhất định cho ngươi chết sống không được



Hạo Thiên Tháp mở rộng, ngay lập tức xoay tròn ở trên không trung.
- Ao ao ao ao.
Liên tiếp là những thanh âm gầm rú truyền từ bên trong.
Ở cả dãy núi, mây đen tựa hồ như muốn tràn ngập.
Trong khoảng thời gian ngắn, sấm sét trở nên vang dội, cả thiên địa phảng phất như muốn động đậy. Tâm trí của Thanh Sơn lão tổ, Minh U vương Long Dược bọn họ cũng rung động.
- Xoẹt.
Thanh mang của Nhạc Thành vung lên, mây mù lượn lờ không còn thấy gì nữa. Nhạc Thành nói với mọi người bên cạnh:
- Mọi người đi theo ta, ngàn vạn lần không được rời nửa bước.
Mọi người cất tiếng đá, cảm nhận thấy khí tức cường hãn lúc này bọn họ không dám chạy loạn, Yêu Huyên hiện tại cảm nhận thấy Thiên Long phục ma trận so với lần thi triển ở Cực Viêm địa còn mạnh hơn, thực lực của Nhạc Thành xem ra đã tăng so với trước kia không ít.
Hiện tại viễn cổ Minh Xà tộc, Hổ tộc, Nhạc Thành tộc và người của Hắc Ám Thần Điện đều bị nhốt vào trong trận, tất cả bọn họ đều kinh hãi.
- Mọi người chú ý, tụ tập tại một chỗ, nghìn vạn lần không được phân tán.
Minh U vương lớn tiếng nói, chỉ là hiện tại khắp nơi sương mù lượn lờ, mọi người phân biệt tán ra, muốn tụ tập lại cũng khó.
Nhạc Thành hiện tại ngồi xuống, thủ ấn của hắn ngưng kết, tâm niệm chuyển động, không gian mấy trăm dặm lúc này được bao bọc bởi Thiên Long phục ma trận, bất kể nơi nào cũng được Nhạc Thành kiểm soát.
- Mọi người mau tách ra.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thủ ấn của hắn không ngừng biên đổi, mây mù tràn ngập, không gian cũng trở nên di động.
Khuôn mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh, lúc này thần thức của Nhạc Thành mở rộng, hắn đã tách biệt người của htad và tam đại thú tộc ra, đặc biệt là tách rời ba người mạnh nhất, miễn cho bọn họ lại liên thủ phá trận như cũ.
Ở trong một mảng hư không, hơn nghìn người thuộc viễn cổ Hổ tộc đều bị vây ở trong lớp mây mù, từng luồng quang mang chói mắt truyền tới.
Bỗng nhiên ở trong đám mây đen rậm rạp, từng tia chớp phát ra.
- Xoẹt xoẹt xoẹt.
Ba tia chớp bắn tới, ba luồng lôi điện tới sáu bảy nghìn thước, từng cột sáng phun ra, phá tan hư không.
- A….
Từng thanh âm thê thảm vang lên, những người này cũng chỉ có thực lực lục tinh thất tinh Đấu Tôn, làm sao có thể chống lại sự oanh kích từ lôi điện.
- Mọi người mau liên thủ công kích.
Một lục tinh Đấu Tôn lớn tiếng nói.
Trong khoảnh khắc này, mấy người bị lôi điện oanh kích đều biến thành từng cục than mà ngã xuống.
- Đáng chết, mọi người mau tới đây.
Dưới sự oanh kích của lôi điện, Hổ Bá Chủ cùng với mấy trăm người của Viễn cổ hổ tộc bao trùm đấu khí quanh thân phòng ngự.
- Cường giả trong tộc toàn bộ bố trí đấu khí phòng ngự, tất cả tộc nhân tiến vào bên trong.
Hổ Bá Chủ hét lớn một tiếng.
- Xoẹt xoẹt xoẹt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Cùng lúc này, mấy cường giả Đấu Thánh cùng với thập tinh cửu tinh Đấu Tôn cũng tạo ra vòng tròn đấu khí khổng lồ, để tất cả tộc nhân của viễn cổ Hổ tộc tiến vào.
- Tất cả mọi người nhanh lên, toàn bộ tộc nhân tụ lại.
Nhìn mấy đệ tử bên ngoài bị oanh kích, Hổ Bá Chủ lại hét lên một tiếng.
Hiện tại dưới sự oanh kích của Lôi điện, từng luồng điện trụ như thoát cương ngựa, hung hăng oanh kích.
Ở trong hư không, từng thanh âm sấm sét vang dội, bao trùm tiếng nổ, dưới thanh âm sấm sét này, đấu khí ngưng tụ mà oanh kích, bốn phương tám hướng, lôi điện chỗ nào cũng có.
Đấu khí ngưng tụ thành một vòng tròn khổng lồ thì bắt đầu xuất hiện những đưởng rạn nứt, một số đã xuất hiện lỗ hổng, sấm sét đánh vào khiến cho người của viễn cổ Hổ tộc bên trong bị cháy thành than.
Từng thanh âm khét lẹt truyền ra bốn phía, vô cùng khó ngửi, làm cho tim phổi cũng cảm thấy khó chịu.
Một lát sau, người của Viễn cổ hổ tộc đã bị chết mấy trăm, điều này khiên cho Hổ Bá Chủ tức giận vô cùng.
Người bên trong Viễn Cổ Hổ Tộc chỉ có vòng tròn phòng ngự này bao trùm, miễn cưỡng có thể coi là an toàn, mặc dù mọi người cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ có thể chống lại một chút mà thôi.
Mỗi một luồng cự long lôi điện phóng tới, vòng tròn phòng ngự ngày càng trở nên nguy nan.
Mà lúc này ở trong một mảng hư không, hai con ngũ trảo hỏa long đã từ mây mù lao tới, trong miệng tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng bao trùm lấy Thanh Sơn lão tổ và nhóm người suất lĩnh Hắc Ám Thần Điện.
- Mọi người chú ý, tất cả cường giả Đấu Thánh cùng với Đấu Tôn cùng một lượt công kích.
Sắc mặt của Thanh Sơn lão tổ biến đổi.
Tất cả mọi người thuộc Hắc Ám Thần Điện đều ngưng tụ từng luồng công kích cường hãn về phía Hỏa long, tất cả đều từ cửu tinh thập tinh Đấu Tôn mà lên, thoạt nhìn mạnh mẽ vô cùng.
- Xoẹt xoẹt.
Từng thanh âm đốt cháy vang lên, một số người ti vi thấp đã bị đốt cháy.
Từng thanh âm thê thảm truyền ra những người thực lực thấp đã bị thiêu cháy thành tro tàn toàn bộ.
- Mọi người cùng nhau tạo vòng tròn phòng ngụ, tụ lại một chỗ, chết tiệt.
Thanh Sơn lão tổ đột nhiên gầm thét lên mà nói.
Ở trong biển lửa, tất cả mọi người đều như muốn run rẩy.
Mà lúc này cũng không thiếu người của Hắc Ám Thần Điện chưa kịp vào trong vòng tròn phòng ngự đành phải tự mình tạo ra phòng ngự quanh người.
Chỉ là vòng tròn phòng ngự do bọn hắn bố trí chỉ được một lúc đã sụp đổ sau đó bị đốt cháy thành tro tàn.
- Chết tiệt đây rốt cuộc là nơi nào, Nhạc Thành tiểu tử ta mà thoát ra được nhất định phải cho ngươi sống chết không được.
Thanh Sơn lão tổ gào thét sau đó một đấu khí công kích hướng về phía Hỏa long to lớn.
- Ầm.
Một thanh âm phá hủy khổng lồ vang lên, biển lửa xung quanh đã bị Thanh Sơn lão tổ đánh ra thành một con đường lớn, đồng thời Hỏa long cũng bị Thanh Sơn lão tổ oanh kích bắn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện