Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 901: Giết không tha



- Tiểu tử, ngươi dám…
Nhìn thấy chưởng ấn của Nhạc Thành không hề cố kỵ đánh tới, hiện tiạ công kích đã tới trước mặt hắn một vòng tròn đấu khí cũng tràn ngập.
- Ầm ầm ầm.
Vòng tròn đấu khí cũng bị xé rách chia năm xẻ bảy.
Mà lúc này chưởng ấn của Nhạc Thành tăng lên, ánh mắt của Triệu Song kỳ trở nên vô cùng kinh khủng.
- A…
Chưởng ấn đánh vào trong lồng ngực của Triệu Song kỳ, Triệu Song kỳ phát ra một thanh âm vô cùng thê lương thảm thiết.
- Tiểu tử kia, mọi người liều mạng với hắn.
Cùng lúc đó, Mộc Kim Ô ở bên cạnh biến đổi sắc mặt lớn, Nhạc Thành cố tình đánh giết Triệu Song kỳ, người tiếp theo chắc chắn là hắn.
Về phần đối phó với Nhạc Thành, Mộc Kim Ô căn bản không có dự định nào, chỉ cần có thể thừa cơ chạy trốn là được.
Mà đúng lúc này, một chưởng của Nhạc Thành vỗ lên trên lồng ngực của Triệu Song kỳ, thân ảnh của Mộc Kim Ô cũng cấp tốc đánh tới Nhạc Thành, đồng thời quang mang đấu khí cũng chụp về phía hắn.
Nghe thấy thanh âm hét lớn của Mộc Kim Ô, Thiên tề môn, Song tử môn mấy cường giả Đấu Thánh cũng muốn đánh về phía Nhạc Thành.
Thấy Mộc Kim Ô công kích, Toan Nghê Tộc cũng cười lạnh một tiếng, thủ ấn của hắn đột nhiên nắm chặt, đấu khí màu vàng tràn ngập như tia chớp mà khuếch tán, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tia nghênh hướng Mộc Kim Ô, oanh kích về phía hắn.
- Ầm.
Một thanh âm giao thoa vang lên, Mộc Kim Ô chỉ thấy chưởng ấn của mình đã bị đối phương oanh kích thành từng hoàng mang nho nhỏ, đồng thời kim quang cũng đánh về phía ngực của hắn.
Hắn có thể cảm nhận thấy trên ngực của mình hiện tại đã có một cái hố thật lớn, máu tươi cùng với nội tạng chảy ra ngoài mặt đất, khuôn mặt héo khô lại, ánh mắt trở nên nhạt nhòa.
- Ầm ầm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Triệu Song kỳ, Mộc Kim Ô hai cỗ thi thể đã rơi xuống mặt đất không thể phân biệt được trước sau một tứ tinh Đấu Thánh, một tam tinh Đấu Thánh, hai người cứ như vậy trong nháy mắt đã bị Nhạc Thành giết chết, ngay cả sức phản kháng cũng không có.
- Xuy.
Thân hình nhỏ nhắn của Thanh Đồng một lần nữa tiến tới gần hai cỗ thi thể, khuôn mặt yêu kiều của Thanh Đồng không kìm nổi tức giận mà nói với Nhạc Thành:
- Cha, cha thật là độc ác, con không ăn.
Mọi người chăm chú nhìn Nhạc Thành bọn họ không khỏi hít một hơi lạnh, ngay cả Thanh Đồng, Nhạc Cốc bọn họ cũng biết rằng Nhạc Thành có đủ khả năng giết Tiếu Thiên Tề cũng hít một hơi lạnh, thực lực của Nhạc Thành quá kinh khủng.
- Tiểu tử này thực lực lại tiến bộ thật kinh khủng.
Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành mà nói.
- Các ngươi cũng thấy, Mộc Kim Ô đánh lén ta, Ngũ hành môn các ngươi toàn bộ đứng ra cho ta.
Thần sắc của Nhạc Thành không hề biến đổi nhìn bảy mươi Đấu Tôn và mười mấy Đấu Thánh xung quanh mà nói.
- Nhạc tộc trưởng, chuyện này không liên quan gì tới ngũ hành môn, Mộc Kim Ô đánh lén Nhạc tộc trưởng không quan hệ gì tới chúng ta.
Một nhất tinh Đấu Thánh cất tiếng nói.
Cũng là thực lực Đấu Tôn và Đấu Thánh, lúc này bọn họ tới trước người của Nhạc Thành bọn họ tin tưởng rằng nếu đối phương hiện tại giờ tùy tiện ra một chiêu cũng có thể vượt không gian giết bọn chúng.
- Mộc Kim Ô thân là môn chủ của Ngũ hành môn, Ngũ hành môn của các ngươi thật đáng chết.
Nhạc Thành chăm chú nhìn đám người kia, sắc mặt hơi buông lỏng rồi nói:
- Chuyện hôm nay coi như xong, các ngươi lui ra đi.
- Đa tạ Nhạc tộc trưởng.
Bọn họ vốn sợ hãi, trong lòng thầm chửi Mộc Kim Ô rước lấy họa diệt môn.
- Mộc Kim Ô đánh lén ta, đáng chết, Triệu Song kỳ miệt thị ta, đáng chết, Tiếu Thiên Tề thực lực không đủ mà dám khiêu chiến, đáng chết, chuyện này cứ như vậy đi, ta không muốn truy cứu gì nữa.
Nhạc Thành chăm chú nhìn sáu bảy mươi người kia mà nói:
- Nếu như gia nhập liên quân thì ta sẽ không truy cứu, còn nếu như không gia nhập thì hãy ta tuyệt đối không giữ.
Mọi người nhìn nhau, tất cả đều do dự một lát, chỉ thấy mười ba lục tinh đến thập tinh Đấu Tôn cùng với nhị tinh Đấu Thánh do dự một chút rồi từ từ đi ra, mười lăm người này hiện lên hận ý, trong đó có nhị tinh Đấu Thánh nói với Nhạc Thành:
- Nhạc tộc trưởng, Thiên Tề môn của chúng ta muốn rời khỏi liên quân, kính xin Nhạc tộc trưởng thứ lỗi.
Môn chủ đã bi giết, bọn họ trong môn có người rất e ngại, có người thì có hận ý dĩ nhiên là không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
- Nhạc tộc trưởng, Song Tử Môn chúng ta cũng phải li khai liên quân, kính xin Nhạc tộc trưởng thành toàn.
Triệu Song tử và một nhị tinh Đấu Thánh nói với Nhạc Thành, có thể mơ hồ nhận ra trong mắt của lão nhân này cũng tràn ngập hận ý.
- Được, Song Tử môn, Thiên Tề môn đã rời khỏi liên quân các ngươi đã có thể đi.
Nhạc Thành cất tiếng nói với hai người, thần sắc của hắn rất tự nhiên.
- Cám ơn.
Hai người liền cất lời đa tạ, ngay lập tức một nhị tinh Đấu Thánh và một lục tinh Đấu Thánh mang thi thể của Triệu Song kỳ đi.
- Xoẹt xoẹt xoẹt.
Từng thanh âm xé gió vang lên, ở xung quanh bốn nghìn người, trong đó Đấu Tôn có tới ba mươi bốn mươi người bay đi.
Nhìn Song Tử môn và Thiên tề môn rời đi không ít người do dự, những cưỡng giả nhất tinh Đấu Thánh của Ngũ hành môn cũng do dự chỉ là không dám rời đi.
- Hiện tại có người rời khỏi liên quân, chúng ta cũng đi thôi, ta tuyệt đối không ngăn cản, chỉ là từ hôm nay trở đi, bất kể là người của Hắc Ám Thần Điện hay là thế lực trung lập, chỉ cần không phải là người bên trong của Tứ Đại Nhân tộc thì giết không tha.
Nhạc Thành nhìn ba nghìn người của Thiên tề môn và Song Tử môn hàn ý tràn ngập mà nói.
- Tử Long, Yêu Cơ, Ma Ưng, Minh Yêu, Bàn Thiên lão ma, Kim Lão quái hiện tại Song Tử môn và Thiên tề môn không phải là người của liên quân tứ đại nhân tộc, giết không tha.
Nhạc Thành quay đầu nhìn Bàn Thiên lão ma và đám người Khiếu Thiên Hổ mà nói.
- vâng, tộc trưởng.
- Vâng chủ nhân.
Khiếu Thiên Hổ, Bàn Thiên lão ma đã sớm chuẩn bị, nghe thấy phân phó của Nhạc Thành thì liền nhào tới.
- Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, Tứ Sí Ma Ưng còn có Thanh Bối Ma Ngưu, Thông Thiên thử bọn họ liền khôi phục thân hình to lớn bay về phía đám Thiên Tề môn kia.
- A…
Một thanh âm thảm thiết truyền ra, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì những người kia đã bị giết chết.
- Xuy xuy.
Hắc mang của Đại Hắc tràn ngập, không gian mấy nghìn thước xung quanh cũng tràn ngập một sợi dây màu xanh mấy trăm người đã bị Đại Hắc giết chết.
Khiếu Thiên Hổ cũng khôi phục lại bản thể, nhìn về phía những Đấu Tôn của Thiên Tề môn kia, chặn đánh giết chóc, không ai có thể chống lại được.
- Các ngươi có ý gì, các ngươi đã đồng ý để chúng ta rời đi mà!
Những người của Thiên Tề môn liền biến đổi sắc mặt, nhìn thấy nhiều cường giả công kích như vậy bọn họ đã biết mình sai rồi.
- Chết đi.
Bàn Thiên lão ma và Kim Lão quái không để ý tới bọn họ, lập tức oanh kích, hai cường giả Đấu Thánh đã bị giết chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện