Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 941: Nhạc gia đại trạch



Ở trong huyền thiên đại lục cũng không có nhiều biến hóa, lúc này cả huyền thiên đại lục đều là của mộ dung hoàng thất và ma pháp học viện. Dưới sự khống chế của đấu khí học viện cộng them Phá Quân bang ở trong Quỷ Uyên, tất cả đều rất ổn định.
Những điều này đều là do Nhạc Thành sáng lập nên Phá Quân Bang, hiện tại Phá Quân bang mặc dù ở trong Quỷ Uyên nhưng ở phía tây Tuyết lâm đế quốc đã bị họ ngấm ngầm khống chế, thực lực của Phá Quân bang tuyệt đối là ở trên cả Đấu khí học viện và ma pháp học viện, thậm chí là Mộ Dung hoàng thất.
Trên Phá Quân Sơn, lúc này Nhạc Tử Sơn đã là nhất tinh Đấu Hoàng, sắc mặt của ông biến đổi, khuôn mặt cũng tái nhợt. Vốn dựa vòa thiên phú của Nhạc Tử Sơn, muốn đột phá tới Đấu Vương đã là điều quá khả năng, nhưng ở trong Phá Quân bang được sự trợ giúp của đan được đường, Nhạc Tử Sơn đã đột phá được tới Đấu Hoàng.
- Đại ca, huynh tại sao sắc mặt lại không tốt vậy?
Nhạc Lan Tâm cất tiếng hỏi Nhạc Tử Sơn.
- Không biết nữa, bỗng nhiên ta cảm thấy điều gì đó bất an, tâm thần không yên, không biết Nhạc Thành ở trong Huyền Thiên nội lục có xảy ra chuyện gì không?
Nhạc Tử Sơn khẽ nói.
- Đại ca, huynh đừng lo lắng, với thực lực của Nhạc Thành, huynh cứ yên tâm.
Nhạc Tử Phong khẽ cất tiếng nói, lúc này Nhạc Tử Phong cũng đã đột phá tới nhất tinh Đấu Hoàng.
- Chỉ mong là thế, có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều.
Nhạc Tử Sơn khẽ mỉm cười mà nói.
- Cữu cữu, con cũng muốn gặp biểu ca, cũng muốn gặp Tô Hân Nhi tỷ tỷ. Chúng ta đi Huyền Thiên nội lục tìm biểu ca đi.
Một cô gái khoảng chừng hai mươi mốt tuổi nói với Nhạc Tử Sơn, nữ tử này toàn thân vận bạch y, thân thể mềm mại, mái tóc dài xõa nang vai, mắt cong mà liễu, môi anh đảo đỏ bừng. Đúng là một cô gái tuyệt sắc.
Cô gái tuyệt sắc này chính là Lệnh Hồ Huyền Tố, con của Lệnh Hồ Vô Địch và Nhạc Lan Tâm.
- Huyền Tố, hiện tại con cũng đã không còn nhỏ, cũng nên tìm người gả đi, hiện tại có không ít người muốn lấy con lắm đó.
Nhạc Tử Sơn trêu ghẹo cháu gái của mình.
- Cữu cữu, người trêu chọc con, những người đó đều là đám gối thêu hoa, nếu có người nào vượt qua được Nhạc Thành biểu ca, con sẽ lập tức lấy hắn, nếu không thì không bàn nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Lệnh Hồ Huyền Tố chu cái miệng nhỏ nhắn ra rồi nói, lúc này Lệnh Hồ Huyền Tố đã là ma pháp sư cấp tám tiền kỳ, cảnh giới này ở trong huyền thiên đại lục, không ai có thể là đối thủ của nàng.
- Tỷ tỷ, trên Huyền Thiên đại lục này có ai có thể so sánh được với biểu ca chứ, đệ thấy tỷ tỷ quá nửa sẽ phải cô độc cả đời.
Một thanh niên anh tuấn cất tiếng nói với Lệnh Hồ Huyền Tố, đây chính là Lệnh Hồ Hạo Thiên, hai người lúc này bộ dáng cũng tương tự, Lệnh Hồ Hạo Thiên hiện tại toàn thân anh khí, giống tới tám phần puhj thân của hắn. Hiện tại Lệnh Hồ Hạo Thiên đã là một đội trưởng trong Phá Quân bang.
Hai tỷ đệ này thiên phú cực cao cộng thêm với Nhạc Thành lúc đầu tận lực bồi dưỡng, lúc này thực lực của hai tỷ đệ tiến bộ kinh khủng.
- Ngươi không cần phải lo lắng, không cần ngươi phải lo.
Lệnh Hồ Huyền Tố nhìn Lệnh Hồ Hạo Thiên mà nói.
- Chỉ là lời này cũng đúng, không biết Thành Nhi khi nào mới trở về, nếu không thì chúng ta cũng phải tới Huyền Thiên nội lục tìm hắn.
Nhạc Tử Sơn nói.
- Được rồi, chúng ta đi Huyền Thiên nội lục tìm biểu ca.
Lệnh Hồ Huyền Tố cao hứng nói.
Hiện tại Lập Anh trấn đã thành lập anh thành, tất cả mọi người đều biết, Nhạc Thành đại nhân trước kia ở lập anh thành này.
Những năm gần đây, không ít thế lực và tài chính chảy vào, hiện tại cả lập anh trấn đã phát triển tới mức mà ngay cả Khoa Ốc đế quốc cũng không hề kém.
Lúc này lập anh thành vô cùng náo nhiệt, dòng người hối hả, trong lập anh thành có một kiến trúc đình viện to lớn, chính là đại trạch của Nhạc gia.
Đại trạch của Nhạc gia ở Lập anh thành không ai không biết, đây chính là nơi mà Nhạc Thành đại nhaan đã ở qua, hiện tại cũng không có người, chẳng qua cửa hang binh khí của Nhạc gia vẫn do Vân Phỉ Phỉ chăm lo.
Hiện tại các thế lực lớn đều không hề hay biết, Vân Phỉ Phỉ tới đây làm ăn là khôn khéo vô cùng, của hang binh khí đan dược kia đã chiếm hơn nửa thành, cộng thêm với việc buôn bán may mắn cho nên càng ngày ăn nên làm ra.
Mà lúc này Vân Phỉ Phỉ cũng đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, Vân Phỉ Phỉ tuyệt sắc ở đây Lập Anh thành ai cũng biết đến, không ít công tử muốn lấy nàng nhưng Vân Phỉ Phỉ không để ai vào mắt.
Ở trong dân gian có truyền thuyết, Nhạc Thành đã ưng ý Vân Phỉ Phỉ tiểu thư, Vân Phỉ Phỉ chính là nữ nhân của Nhạc Thành đại nhân.
Ở trong đại trạch Nhạc gia, hai người hộ viện đứng ở trước cửa, hai người này đều có thực lực ngũ tinh Đấu Linh.
- Dừng lại, các ngươi là ai mà dám tới đại trạch Nhạc gia, mau lui ra.
Bọn họ nhìn thấy sáu thân ảnh tiến tới thì lập tức cất tiếng hỏi.
Lúc này, sáu luồng thân ảnh từ từ đi tới, trong nháy mắt đã tiến tới hộ viện, trong đó có một người mặc hắc bào, còn năm người còn lại đều mặc hoàng bào.
- Nói cho ta biết, người nhà Nhạc Thành có phải ở trong đó không?
Một lão giả áo vàng cất tiếng nói, hiển nhiên hắn không để một đấu linh nho nhỏ vào trong mắt.
- Lớn mật, dám gọi thẳng tên của Nhạc Thành đại nhân sao, ngươi không muốn sống nữa sao?
Đấu Linh kia cất tiếng trách mắng.
- A…
Đấu Linh kia còn chưa dứt lời thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão giả áo vàng không biết từ lúc nào đã tiến tới chụp vào vai đấu linh kia rồi xé rách cả thân thể.
- Một đấu linh nho nhỏ mà dám gào thét trước mặt ta, nói, Nhạc Thành có phải ở đây không?
Lão giả áo vàng cất tiếng quát lạnh.
- Các ngươi là ai, Nhạc Thành đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi.
Đấu Linh kia đau đớn kịch liệt nhưng vẫn cất tiếng nói.
Lúc này các đấu linh khác đều tái nhợt sắc mặt, người này dùng một chiêu đã xé đôi thân thể của bạn mình, thực lực quá mạnh mẽ.
- Ầm ầm.
Một đạo khói sáng chói mắt hiện ra, trong nháy mắt đại trạch Nhạc gia đã bị nổ tung.
- Ngu ngốc, thật là vô dụng.
Lão giả hoàng y cười lạnh một tiếng, đấu khí nhẹ nhàng đảo qua, một luồng lực lượng bắn ra về phía Đấu Linh.
- Ta hỏi các ngươi lần cuối, người của Nhạc gia có phải ở đây hay không?
Lão giả áo vàng cất tiếng hỏi Đấu linh này.
- Không phải, nơi này không có người nhà Nhạc gia.
Đấu Linh kia trắng bệch cả khuôn mặt mà cất tiếng đáp.
- Hắn không nói thì chúng ta tự mình tìm đi, hỏi như vậy chỉ trễ thời gian.
Một thanh âm quỷ mị vang lên, sau đó một luồng hắc mang lóe lên, rơi vào trên người của Đấu Linh kia.
- Là ai dám xông vào Nhạc gia của ta, muốn chết phải không?
Gần trăm đạo thân ảnh xuaát hiện ở trên không trung, đi đầu chính là ba Đấu vương, trong đó có một bát tinh Đấu Vương.
- Không biết lượng sức mình, mọi người mau phân tán tìm.
Lão giả áo đen cất tiếng nói với sáu người còn lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện