Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 946: Long Ngâm Hổ Phệ Phượng Vũ Cửu Thiên
- Phong thúc, Tử sơn thúc.
Một đạo thanh âm khẽ vang lên, một thân ảnh phóng lên trên trời, đây chính là Vân Phỉ Phỉ tới Phá Quân sơn, mặc dù nàng biết lộ trình nhưng vẫn chậm hơn một bước. Đến lúc này nhìn thấy Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong đang bị một con cự hổ nuốt chửng thì cũng không nghĩ nhiều mà lập tức lao tới, đánh ra một luồng ma pháp lực về phía Nhạc Tử Sơn.
- Xoẹt.
Vân Phỉ Phỉ đánh ra một lực đạo công kíc này, Nhạc Tử Sơn đã thoát khỏi sự nuốt chửng của Hổ Kình, Vân Phỉ Phỉ định đánh về phía Nhạc Tử Phong một lần nữa thì phát hiện ra mình cũng bị Hổ Kình nuốt vào bên trong miệng.
- Là Phỉ nhi, Nhị thúc Phỉ nhi.
Nhạc Long Nhạc Hạc bọn họ đều đánh về phía Hổ Kình.
- Phụ thân.
Nhạc Kiều hét lớn, phụ thân mình bị cự hổ nuốt chửng, trong nhất thời thân ảnh của nàng lập tức bắn về phía hắn, một luồng linh xà xuất đột bắn ra.
- Mau bỏ nhị lão gia xuống.
Tử Điện Mãng và Tứ Sí Ma ưng bọn họ nhanh chóng bắn về phía Hổ Kình.
- Hống.
Hổ Kình rít gào một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ cũng tràn ngập, trong nháy mắt chạy trốn, mà lúc này một cái đuôi to lớn của Yêu Cơ cũng đánh về phía hắn.
Bị Yêu Cơ oanh kích, Hổ Kình cũng không đánh trả, thân thể cao lớn xoay tròn ở trên không trung, lúc này hắn đã bị thương không nhẹ.
- Xuy xuy.
Trong không gian thông đạo phát ra từng thanh âm sóng gợn, sau cùng thân thể Hổ Kình đã chạy vào bên trong.
- Giữ lại người đến.
Một điện trụ từ miệng của Tử Điện Mãng bắn tới.
- Hừ, các ngươi khá lắm, hóa ra là người từ Huyền Thiên nội lục tới.
Hổ Kình cười lạnh một tiếng, sau đó hắn đã biến mất ở trong thông đạo, nhóm người Tử Điện Mãng vẫn chậm hơn nửa nhịp.
- Tên Hổ kình chiết tiệt.
Nhạc Cốc trưởng lão nổi giận, hắn muốn đánh về phía Hổ Kình nhưng bị Đoan Mộc dở hơi bao vây không cách nào thoát thân, mặc dù tu vi hiện tại so với Đoan Mộc dở hơi đã cao hơn không ít nhưng vẫn bị hắn miễn cưỡng ngăn cản.
- Các ngươi những tên khốn kiếp này, toàn bộ chết đi.
Khiếu Thiên Hổ tức giận gầm lên, trên người của nó uy áp của viễn cổ hổ tộc đã phát huy tới mức cực hạn.
- Hống hống hống.
Năm tiếng gầm gừ vang lên, dưới sự uy áp huyết mạch của Khiếu Thiên Hổ, năm người thuộc Viễn Cổ Hổ Tộc liền rối rít hóa thành bản thể, dưới uy áp này bọn họ đã mất hết sự phản kháng.
- Chết.
Thông Thiên Thử, Thanh Bối Ma Ngưu, Thiên Lang Địa Lang bọn họ cũng hóa thành bản thể khổng lồ không khách khí mà tiến lên tàn sát, có huyết mạch uy áp của Khiếu Thiên Hổ, những người thuộc viễn cổ hổ tộc đều không cách nào chống lại.
- Ngươi còn muốn chạy sao, ở lại cho ta.
Nhạc Cốc trưởng lão quát lên một tiếng, Đoan Mộc Dở Hơi nhìn thấy Hổ Kình đã bị tấn công thì cũng hoảng sợ.
- Nhạc Cốc, ngươi không ngăn cản được ta đâu, mau tránh ra.
Đoan Mộc Dở Hơi cười lạnh một tiếng, hắc mang tràn ngập, cùng lúc đó bắn về phái Nhạc Cốc.
- Thương Long chưởng, phá. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Thân thể của Nhạc Cốc trưởng lão liền lùi về phía sau, một đạo thân ảnh mấy ngàn thước trở nên tràn ngập, chưởng ấn rít gào.
- Long Ngâm, hổ phệ.
- Phong Vũ Cửu Thiên.
Cùng lúc đó ba đạo thân ảnh khổng lồ bay tới, Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, Tứ Sí Ma Ưng bọn họ với khí tức cường hãn tràn ngập tới.
Khí tức cường hãn như muốn bao trùm thiên địa, vây đám người Đoan Mộc Dở Hơi vào bên trong, lực lượng cuồng bạo này như muốn xé rách cả không trung, cả Phá Quân thành nhìn thấy biến hóa này thì tim cũng muốn đập nhanh lên.
- Hắc Ám Ma Lôi.
Đoan Mộc Dở Hơi khẽ cắn răng mà quát, hắc mang ngập trời, một luồng lực lượng hủy diệt thiên địa theo đó mà tràn ngập, những người nhát gan trong Phá Quân bang cũng hoảng sợ trốn đi, tất cả quỷ dị vô cùng thật khiến cho người ta kinh hồn táng đảm.
Hơn mười đạo hắc sắc thân ảnh công kích, Tử Điện Mãng, Tứ Sí Ma Ưng, Khiếu Thiên Hổ cũng dùng công kích thiên phú của mình mà phóng tới. Trước người của Khiếu Thiên Hổ tràn ngập hư ảnh, kinh khủng đánh về phía Đoan Mộc Dở Hơi.
- Long Ngâm của Tử Điện Mãng đánh ra Âm Ba công vô cùng mạnh mẽ.
Thiên phú của Tứ Sí Ma Ưng chính là Phong Vũ Cửu Thiên, thân hình của nó hóa thành khổng lồ, một con phượng hoàng bay lên trên không trung, đánh về phía Đoan Mộc Dở Hơi.
- Lực lượng thật là cường hãn.
Thác Ny Tư, Đổng Đại Ngưu, Nhạc Kiều, Lệnh Hồ Hạo Lệnh Hồ Hạo Thiên bọn họ đều hít vào một hơi lạnh, đây đúng là cường giả thật sự, bọn họ ở Huyền thiên đại lục có ít địch thủ, giờ mới phát hiện ra cường giả chân chính là thế nào.
Tứ đại thiên phú dây dưa một chút, ở trên bầu trời từng thanh âm đinh tai nhức óc trở nên vang dội, sấm sét oanh tạc không ngừng.
Thực lực của ba người Khiếu Thiên Hổ dù sao cũng xê dịch một bậc, thiên phú của ba người chỉ có thể kiên trì trong chốc lát đã tiêu tán vô hình, đồng thời mấy đạo hắc sắc điện trụ công kích ba người vẫn chống lại được.
- Đoan Mộc Dở Hơi, ngươi phải chết, Kim Long phá.
Đúng lúc này, Nhạc Cốc trưởng lão hét lên một tiếng, một chưởng ấn màu vàng tiến tới oanh kích, Đoan Mộc Dở Hơi muốn tránh cũng đã không kịp.
Chưởng ấn màu vàng hung hăng oanh kích lên trên người Đoan Mộc Dở Hơi, một con cự long màu vàng lao ra, xuyên qua cơ thể của Đoan Mộc Dở Hơi.
Ở trên bầu trời mây đen từ từ tan đi, Phá Quân thành một lần nữa khôi phục lại ánh sáng, mà Đoan Mộc Dở Hơi ở trên không trung chăm chú nhìn Nhạc Cốc trưởng lão, trong mắt vừa có vẻ tức giận vừa có vẻ không cam lòng.
- Ầm ầm.
Sau đó một tiếng, thi thể của Đoan Mộc Dở Hơi đã ngã xuống mặt đất, Nhạc Cốc trưởng lão không cách nào sử dụng Long Khiếu Cửu Thiên để công kích, nhưng tu vi lục tinh Đấu Thánh hiểu rõ lực công kích của Kim Long phá cũng đủ để giết chết đối phương.
- Xuy xuy.
Đám ma thú sau đó liền thu hồi thiên phú bản thể, khôi phục lại hình người mà rơi xuống, trong ánh sáng ngời, chúng ma thú bản thể đã che cả bầu trời.
- Bái kiến lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia.
Khiếu Thiên Hổ rơi xuống bên cạnh đám người Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long, Nhạc Hạc mà nói.
- Khiếu Thiên, Phỉ nhi và nhị đệ của ta đã bị bắt đi, ngươi có thể đi cứu họ không?
Nhạc Tử Sơn từ trong đại chiến phục hồi lại tinh thần mà hỏi Khiếu Thiên Hổ.
- Lão gia bọn họ đã đi vào trong không gian thong đạo, chúng ta không biết phương hướng cho nên không thể đuổi theo.
Khiếu Thiên Hổ trả lời.
- Khiếu Thiên vậy thì phải làm sao đậy, phụ thân của ta còn ở trong tay của người ta.
Nhạc Kiều gấp gáp hỏi Khiếu Thiên Hổ.
- Ông ấy và Phỉ nhi liệu có thể gặp chuyện không may hay không, bọn họ rốt cuộc là ai mà muốn đối phó với Nhạc gia?
- Tiểu cô nương, cô nương cũng không cần quá lo lắng, bọn họ bắt phụ thân của cô nương chỉ muốn uy hiếp Tứ Đại Nhân Tộc và Nhạc Thành mà thôi, có chuyện gì xảy ra Nhạc Thành sẽ có biện pháp cứu họ.
Nhạc Cốc thu hồi Kim Long thân thể tiến tới cạnh mọi người rồi nói.
- Ông cũng là người của Nhạc gia, tại sao ta lại không biết?
Nhạc Kiều nghi hoặc nhìn Nhạc Cốc trưởng lão mà hỏi, Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong không nói mọi chuyện cho nàng biết, mà ngay cả Nhạc Long và Nhạc Hạc cũng không biết.
Một đạo thanh âm khẽ vang lên, một thân ảnh phóng lên trên trời, đây chính là Vân Phỉ Phỉ tới Phá Quân sơn, mặc dù nàng biết lộ trình nhưng vẫn chậm hơn một bước. Đến lúc này nhìn thấy Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong đang bị một con cự hổ nuốt chửng thì cũng không nghĩ nhiều mà lập tức lao tới, đánh ra một luồng ma pháp lực về phía Nhạc Tử Sơn.
- Xoẹt.
Vân Phỉ Phỉ đánh ra một lực đạo công kíc này, Nhạc Tử Sơn đã thoát khỏi sự nuốt chửng của Hổ Kình, Vân Phỉ Phỉ định đánh về phía Nhạc Tử Phong một lần nữa thì phát hiện ra mình cũng bị Hổ Kình nuốt vào bên trong miệng.
- Là Phỉ nhi, Nhị thúc Phỉ nhi.
Nhạc Long Nhạc Hạc bọn họ đều đánh về phía Hổ Kình.
- Phụ thân.
Nhạc Kiều hét lớn, phụ thân mình bị cự hổ nuốt chửng, trong nhất thời thân ảnh của nàng lập tức bắn về phía hắn, một luồng linh xà xuất đột bắn ra.
- Mau bỏ nhị lão gia xuống.
Tử Điện Mãng và Tứ Sí Ma ưng bọn họ nhanh chóng bắn về phía Hổ Kình.
- Hống.
Hổ Kình rít gào một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ cũng tràn ngập, trong nháy mắt chạy trốn, mà lúc này một cái đuôi to lớn của Yêu Cơ cũng đánh về phía hắn.
Bị Yêu Cơ oanh kích, Hổ Kình cũng không đánh trả, thân thể cao lớn xoay tròn ở trên không trung, lúc này hắn đã bị thương không nhẹ.
- Xuy xuy.
Trong không gian thông đạo phát ra từng thanh âm sóng gợn, sau cùng thân thể Hổ Kình đã chạy vào bên trong.
- Giữ lại người đến.
Một điện trụ từ miệng của Tử Điện Mãng bắn tới.
- Hừ, các ngươi khá lắm, hóa ra là người từ Huyền Thiên nội lục tới.
Hổ Kình cười lạnh một tiếng, sau đó hắn đã biến mất ở trong thông đạo, nhóm người Tử Điện Mãng vẫn chậm hơn nửa nhịp.
- Tên Hổ kình chiết tiệt.
Nhạc Cốc trưởng lão nổi giận, hắn muốn đánh về phía Hổ Kình nhưng bị Đoan Mộc dở hơi bao vây không cách nào thoát thân, mặc dù tu vi hiện tại so với Đoan Mộc dở hơi đã cao hơn không ít nhưng vẫn bị hắn miễn cưỡng ngăn cản.
- Các ngươi những tên khốn kiếp này, toàn bộ chết đi.
Khiếu Thiên Hổ tức giận gầm lên, trên người của nó uy áp của viễn cổ hổ tộc đã phát huy tới mức cực hạn.
- Hống hống hống.
Năm tiếng gầm gừ vang lên, dưới sự uy áp huyết mạch của Khiếu Thiên Hổ, năm người thuộc Viễn Cổ Hổ Tộc liền rối rít hóa thành bản thể, dưới uy áp này bọn họ đã mất hết sự phản kháng.
- Chết.
Thông Thiên Thử, Thanh Bối Ma Ngưu, Thiên Lang Địa Lang bọn họ cũng hóa thành bản thể khổng lồ không khách khí mà tiến lên tàn sát, có huyết mạch uy áp của Khiếu Thiên Hổ, những người thuộc viễn cổ hổ tộc đều không cách nào chống lại.
- Ngươi còn muốn chạy sao, ở lại cho ta.
Nhạc Cốc trưởng lão quát lên một tiếng, Đoan Mộc Dở Hơi nhìn thấy Hổ Kình đã bị tấn công thì cũng hoảng sợ.
- Nhạc Cốc, ngươi không ngăn cản được ta đâu, mau tránh ra.
Đoan Mộc Dở Hơi cười lạnh một tiếng, hắc mang tràn ngập, cùng lúc đó bắn về phái Nhạc Cốc.
- Thương Long chưởng, phá. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Thân thể của Nhạc Cốc trưởng lão liền lùi về phía sau, một đạo thân ảnh mấy ngàn thước trở nên tràn ngập, chưởng ấn rít gào.
- Long Ngâm, hổ phệ.
- Phong Vũ Cửu Thiên.
Cùng lúc đó ba đạo thân ảnh khổng lồ bay tới, Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, Tứ Sí Ma Ưng bọn họ với khí tức cường hãn tràn ngập tới.
Khí tức cường hãn như muốn bao trùm thiên địa, vây đám người Đoan Mộc Dở Hơi vào bên trong, lực lượng cuồng bạo này như muốn xé rách cả không trung, cả Phá Quân thành nhìn thấy biến hóa này thì tim cũng muốn đập nhanh lên.
- Hắc Ám Ma Lôi.
Đoan Mộc Dở Hơi khẽ cắn răng mà quát, hắc mang ngập trời, một luồng lực lượng hủy diệt thiên địa theo đó mà tràn ngập, những người nhát gan trong Phá Quân bang cũng hoảng sợ trốn đi, tất cả quỷ dị vô cùng thật khiến cho người ta kinh hồn táng đảm.
Hơn mười đạo hắc sắc thân ảnh công kích, Tử Điện Mãng, Tứ Sí Ma Ưng, Khiếu Thiên Hổ cũng dùng công kích thiên phú của mình mà phóng tới. Trước người của Khiếu Thiên Hổ tràn ngập hư ảnh, kinh khủng đánh về phía Đoan Mộc Dở Hơi.
- Long Ngâm của Tử Điện Mãng đánh ra Âm Ba công vô cùng mạnh mẽ.
Thiên phú của Tứ Sí Ma Ưng chính là Phong Vũ Cửu Thiên, thân hình của nó hóa thành khổng lồ, một con phượng hoàng bay lên trên không trung, đánh về phía Đoan Mộc Dở Hơi.
- Lực lượng thật là cường hãn.
Thác Ny Tư, Đổng Đại Ngưu, Nhạc Kiều, Lệnh Hồ Hạo Lệnh Hồ Hạo Thiên bọn họ đều hít vào một hơi lạnh, đây đúng là cường giả thật sự, bọn họ ở Huyền thiên đại lục có ít địch thủ, giờ mới phát hiện ra cường giả chân chính là thế nào.
Tứ đại thiên phú dây dưa một chút, ở trên bầu trời từng thanh âm đinh tai nhức óc trở nên vang dội, sấm sét oanh tạc không ngừng.
Thực lực của ba người Khiếu Thiên Hổ dù sao cũng xê dịch một bậc, thiên phú của ba người chỉ có thể kiên trì trong chốc lát đã tiêu tán vô hình, đồng thời mấy đạo hắc sắc điện trụ công kích ba người vẫn chống lại được.
- Đoan Mộc Dở Hơi, ngươi phải chết, Kim Long phá.
Đúng lúc này, Nhạc Cốc trưởng lão hét lên một tiếng, một chưởng ấn màu vàng tiến tới oanh kích, Đoan Mộc Dở Hơi muốn tránh cũng đã không kịp.
Chưởng ấn màu vàng hung hăng oanh kích lên trên người Đoan Mộc Dở Hơi, một con cự long màu vàng lao ra, xuyên qua cơ thể của Đoan Mộc Dở Hơi.
Ở trên bầu trời mây đen từ từ tan đi, Phá Quân thành một lần nữa khôi phục lại ánh sáng, mà Đoan Mộc Dở Hơi ở trên không trung chăm chú nhìn Nhạc Cốc trưởng lão, trong mắt vừa có vẻ tức giận vừa có vẻ không cam lòng.
- Ầm ầm.
Sau đó một tiếng, thi thể của Đoan Mộc Dở Hơi đã ngã xuống mặt đất, Nhạc Cốc trưởng lão không cách nào sử dụng Long Khiếu Cửu Thiên để công kích, nhưng tu vi lục tinh Đấu Thánh hiểu rõ lực công kích của Kim Long phá cũng đủ để giết chết đối phương.
- Xuy xuy.
Đám ma thú sau đó liền thu hồi thiên phú bản thể, khôi phục lại hình người mà rơi xuống, trong ánh sáng ngời, chúng ma thú bản thể đã che cả bầu trời.
- Bái kiến lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia.
Khiếu Thiên Hổ rơi xuống bên cạnh đám người Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long, Nhạc Hạc mà nói.
- Khiếu Thiên, Phỉ nhi và nhị đệ của ta đã bị bắt đi, ngươi có thể đi cứu họ không?
Nhạc Tử Sơn từ trong đại chiến phục hồi lại tinh thần mà hỏi Khiếu Thiên Hổ.
- Lão gia bọn họ đã đi vào trong không gian thong đạo, chúng ta không biết phương hướng cho nên không thể đuổi theo.
Khiếu Thiên Hổ trả lời.
- Khiếu Thiên vậy thì phải làm sao đậy, phụ thân của ta còn ở trong tay của người ta.
Nhạc Kiều gấp gáp hỏi Khiếu Thiên Hổ.
- Ông ấy và Phỉ nhi liệu có thể gặp chuyện không may hay không, bọn họ rốt cuộc là ai mà muốn đối phó với Nhạc gia?
- Tiểu cô nương, cô nương cũng không cần quá lo lắng, bọn họ bắt phụ thân của cô nương chỉ muốn uy hiếp Tứ Đại Nhân Tộc và Nhạc Thành mà thôi, có chuyện gì xảy ra Nhạc Thành sẽ có biện pháp cứu họ.
Nhạc Cốc thu hồi Kim Long thân thể tiến tới cạnh mọi người rồi nói.
- Ông cũng là người của Nhạc gia, tại sao ta lại không biết?
Nhạc Kiều nghi hoặc nhìn Nhạc Cốc trưởng lão mà hỏi, Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong không nói mọi chuyện cho nàng biết, mà ngay cả Nhạc Long và Nhạc Hạc cũng không biết.
Bình luận truyện