Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 949: Chúng nữ gặp cha



Nhạc Thành đang nhớ lại hồi ở Nhạc gia, Phong thúc chiếu cố mình rất tốt, những người khác xem thường mình nhưng Phong thúc và phụ thân vô cùng yêu thương mình, đối xử với mình như con ruột.
Mọi người hàn huyên ban ngày xong đều tiến vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện, còn hai mươi ngày nữa mới tới Song Phong thành bọ họ cũng chỉ có thể tĩnh tâm lại.
Mà lúc này cả Huyền Thiên đại lục cũng đang rung chuyển, dưới sự tấn công của liên quân Tứ Đại Nhân Tộc, Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc liên tiếp gặp thất bại.
Đại chiến vẫn còn chưa kết thúc, từ khi biết viễn cổ hổ tộc dẫn người của Nhạc gia ở Huyền thiên đại lục đi, Tứ Đại Nhân Tộc điên cuồng công kích, đặc biệt gặp phải người của viễn cổ hổ tộc thì ra sức liều mạng.
Hơn hai mươi ngày sau, trong điện ở Song Phong thành, không gian nổi lên sóng gợn, một không gian xuất hiện ở trên bầu trời, mấy ngày nay ở đây Nhạc Thiên lão tổ vẫn chờ Nhạc Thành không thôi.
Mà Tô Hân Nhi, Yến Hiểu Kỳ và chúng nữ đều nhìn về phía không gian lối đi, hi vọng nhìn thấy Nhạc Thành cùng với người của Nhạc gia, chỉ là chúng nữ trừ Tô Hân Nhi và Hàn Nguyệt, Yến Hiểu Kỳ, Mộ Dung Hiểu Hiểu… thì Trầm Linh, Nam Cung Lạc Nhan, Lê Tiêu Dao bọn họ đều chưa gặp người nhà Nhạc Thành bao giờ, vừa nghĩ tới gặp người nhà của hắn, bọn họ liền lo lắng.
Nhạc Thiên lão tổ cũng biết Nhạc Thành không thể trở về nhanh như vậy được, người của Nhạc gia ở trên huyền thiên đại lục cũng là hậu nhân của mình, đều là tằng tôn tử bối, Nhạc Thiên lão tổ cũng nhớ nhung không dứt, mặc dù chưa từng thấy qua nhưng cũng là huyết mạch của mình. Đồng thời ba trăm hộ vệ Kim Long một tháng trước cũng đã chỉnh tề xếp hàng nghênh đón.
- Phụ thân, chúng ta đến rồi, tất cả mọi người đều ra thôi.
Ở trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành từ đan điền thở ra một hơi thật sâu sau đó nói mọi người ngừng tu luyện.
Không gian thông đạo lóe lên một tia sáng hơn hai mươi đạo thân ảnh xuất hiện nhảy ra lăng không đứng ở trên bầu trời, phía trước chính là Nhạc Thành.
- Bái kiến tộc trưởng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Ba trăm người của đội hộ vệ Kim Long đều bước ra ra mắt, khí thế vô cùng đáng sợ.
- Mọi người mau lui cho ta, Nhạc Hạo, đội hộ vệ Kim Long chuẩn bị đợi lệnh, tùy thời lên đường.
Nhạc Thành nói với mọi người, sau đó cất tiếng nói với đôi hộ vệ Kim Long.
- Đây chính là người của Nhạc gia sao?
Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long, Nhạc Kiều bọn họ knh ngạc không thôi, ba trăm người đôi hộ vệ Kim Long và đội hộ vệ Hoàng Long khí thế thật bất phàm, lúc này bọn họ liền cảm thấy có chút không tự nhiên.
- Phụ thân, lão tổ đang chờ chúng ta ở dưới.
Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thành, sau đó cả đám đi vào trong đình viện.
- Bái kiến lão tổ.
Nhạc Thành làm lễ ra mắt trước mặt Nhạc Thiên, ở trước mặt Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thành vô cùng tôn kính.
- Nhạc gia tử tôn Nhạc Tử Sơn bái kiến tằng tổ phụ.
Nhạc Tử Sơn nhìn thấy lão giả áo trắng, toàn thân khí phách tràn ngập thì biết đó là tằng tổ phụ, cường giả đỉnh cao ở Huyền Thiên nội lục.
- Nhạc Lan Tâm bái kiến tằng tổ phụ.
Nhạc Lan Tâm, Lệnh Hồ Vô Địch bọn họ cũng làm lễ ra mắt.
- Nhạc gia tử tôn bái kiến lão tổ.
Nhạc Long, Nhạc Kiều, Nhạc Hạc bọn họ cũng quỳ xuống mà bái kiến.
- Được rồi, mọi người mau đứng lên đi, đã làm mọi người khổ cực một phen rồi.
Nhạc Thiên lão tổ vội vàng nói với mọi người, trong tay có một lực lượng vô hình nhấc mọi người lên.
Ở trước mặt của Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long, Nhạc Hạc, Lệnh Hồ Huyền Tố, Lệnh Hồ Hạo Thiên đều cảm thấy mình bị giữ chặt lại rồi nhấc lên.
- Vào trong nhà rồi nói chuyện.
Nhạc Thiên lão tổ khẽ nói.
- Nhạc Kiều tỷ.
Lúc này Tô Hân Nhi, Yến Hiểu Kỳ hai người nhìn thấy Nhạc Kiều thì lập tức tiến tới gần chào hỏi.
- Hân Nhi bái kiến cô phụ, cô cô, bái kiến đại biểu ca, nhị biểu ca.
Tô Hân Nhi sau đó cũng ra mắt với mọi người.
- Hiểu Kỳ bái kiến phụ thân, bái kiến Nhạc Long đại ca, Nhạc Hạc cô cô.
Yến Hiểu Kỳ cũng thẹn thùng ra mắt với Nhạc Tử Sơn.
- Hân Nhi, Hiểu Kỳ mọi người không cần đa lễ, các ngươi cũng khỏe chứ?
- Hiểu Hiểu bái kiến phụ thân, bái kiến cô cô, bái kiến cô dượng, bái kiến đại ca nhị ca.
Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng tiến tới hành lễ.
- Công chúa khách khí rồi.
Nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu ra mắt, Lệnh Hồ Vô Địch và Nhạc Lan Tâm cũng rối rít hành lễ lại. Mộ Dung Hiểu Hiểu dù sao cũng là công chúa của Khoa Ốc đế quốc, Lệnh Hồ Vô Địch đã từng là quân bộ của đế quốc này.
- Bái kiến phụ thân, cô cô cô dượng.
Hàn Nguyệt, Tư Mã Yên Nhiên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình cũng tiến tới ra mắt.
- Linh Nhi, Chu Hàm Lạc Nhan, Tiêu Dao mọi người sao không qua đây.
Tô Hân Nhi nhìn về chúng nữ đang thẹn thùng mà nói.
Nghe thấy lời nói của Tô Hân Nhi, bốn nàng cũng không làm gì khác hơn là hành lễ trước mặt Nhạc Tử Sơn. Trong miệng của bọn họ không ngừng ngượng ngùng.
- Tốt tốt, không cần đa lễ.
Nhạc Tử Sơn nhìn những con dâu nghiêng nước nghiêng thành này, nhất thời cũng trở nên kinh ngạc.
Nhìn chúng nữ của Nhạc Thành, những người của Nhạc gia cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, bao gồm cả những người thuộc đội hộ vệ Kim Long và Hoàng Long. Ở huyền thiên nội lục chỉ sợ một cô gái tuyệt sắc như vậy cũng khó kiếm.
Ở trong đình viện đại điện, Nhạc Tử Sơn cùng với Nhạc Lan Tâm, Nhạc Long bọn họ đều phân ra mà ngồi xuống, bên cạnh còn có Tôn Doanh Vũ Văn Lê, Trần Vân Nhạc Cốc, Nhạc Liệt.
Trong đại sảnh, Nhạc Cốc trưởng lão đem chuyện ở Phá Quân sơn kể qua một lần với Trần Vân, Tôn Phong Vũ Văn Lê bọn họ.
- Lão tổ ta thấy lần này chúng ta đi viễn cổ hổ tộc mọi người thấy thế nào?
Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ.
- Đem đội hộ vệ Kim Long và đội hộ vệ Hoàng Long mang theo, Nhạc Cốc Nhạc Liệt hai người đi cùng, nhớ kỹ, giết không tha, nói cho viễn cổ hổ tộc, người của Nhạc gia chúng ta không phải loại bọn chúng dễ động vào.
Nhạc Thiên lão tổ lạnh lẽo mà nói.
- Lão tổ, con mang theo đội hộ vệ Kim Long là tốt rồi, lão tổ có ngọc giản hay không, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất để đến viễn cổ Hổ tộc.
Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ, nếu như có ngọc giản đến viễn cổ Hổ tộc thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.
- Nếu có ngọc giản cũng vô dụng, nhiều người như vậy ngọc giản như vậy cũng vô ích.
Trần Vân lão tổ nói.
- Cái này dĩ nhiên là có biện pháp, chỉ cần có ngọc giản là tốt rồi.
Nhạc Thành nói với Trần Vân lão tổ, trên người của hắn có Hạo Thiên Tháp, dĩ nhiên là có thể đem ba trăm người của đội hộ vệ Kim Long đi.
- Xoẹt.
Nhạc Thiên ném ba đạo quang mang về phía Nhạc Thành, đồng thời Nhạc Thiên cất tiếng nói với hắn:
- Đây là ngọc giản trước kia ta lấy được, hai cái còn lại là của viễn cổ Minh Xà tộc và Toan Nghê tộc, có thể trực tiếp đến nơi bọn chúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện