Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 972: Thủy Chi Thánh Khải
Nhìn bầu trời trên không trung, phong vân biến sắc mọi người đều kinh ngạc không ít, loại thực lực cường hãn này đã đạt tới trình độ kinh khủng, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà hít vào một hơi, nếu như mình bị lan đến gần thì hài cốt không thể tồn tại được.
Trong nháy mắt hai lực lượng hung hăng va chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ kích tán, chỉ thấy trên không trung dòng xoáy trở nên vô tận, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau đem sơn cốc biến thành một tấm bình nguyên, những tòa núi nhỏ triệt để biến mất như chưa từng xuất hiện qua vậy. Loại thực lực cường hãn này khiến cho mọi người không cách nào chống lại.
Hai đạo thân ảnh trực tiếp lui về phía sau nghìn thước, một kích này tuyệt đối là cân sức cân tài, Nhạc Thành đối với ma pháp cũng thầm than là quá mạnh mẽ, thực lực này của Minh Cơ so với Long Đồ thì đúng là mạnh hơn rất nhiều, công kích mạnh mẽ như vậy, nếu không phải là cửu tinh Đấu Thánh thì không thể nào tạo ra được.
Minh Cơ ở phía xa xa nhìn Nhạc Thành trong mắt hiện ra một vẻ kiều diễm, sau đó khôi phục lại bình thường, chỉ bằng thực lực vừa rồi của Nhạc Thành đã chứng minh Nhạc Thành không hề ở dưới nàng, khó trách hắn dám tới tận Viễn Cổ Minh Xà tộc, lực công kích thật là vô cùng quỷ dị.
- Thủy Chi Thánh Khải.
Đúng vào lúc này, thân ảnh của Minh Cơ bắt đầu trở nên cuồng động, bàn tay trong suốt như bạch ngọc cũng biến hóa thành một tư thế vô cùng phức tạp.
Nhạc Thành ngạc nhiên nhìn biến hóa của Minh Cơ, lúc này Minh Cơ lẩm bẩm trong miệng, trong nháy mắt thần sắc của Nhạc Thành đã biến đổi, chỉ thấy trong nháy mắt Minh Cơ lóe ra một khôi giá màu xanh bao phủ trong cơ thể.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Yến Hiểu Kỳ cũng kinh ngạc.
- Yến Hiểu Kỳ, tại sao Minh Cơ lại có hộ giáp toàn thân, chẳng lẽ Viễn Cổ Minh Xà tộc cũng có thiên phú này sao.
Yêu Huyên hỏi Yến Hiểu Kỳ.
- Đấy chính là Thủy chi Thánh Khải lực phòng ngự của ma pháp sư cấp chín thủy hệ.
Yến Hiểu Kỳ nói với Yêu Huyên, đồng thời thanh âm của Yến Hiểu Kỳ cũng truyền vào trong tai Nhạc Thành.
- Khôi giáp này thật tốt.
Nhạc Thành khẽ nở ra một nụ cười, tâm niệm của hắn chuyển động, long lân khôi giáp cũng đã bao trùm lên trên người của hắn, Phong Lôi Sí cũng hiện ra sau lưng của Nhạc Thành.
Thấy Phong Lôi Sí sau lưng của Nhạc Thành, Minh Cơ trở nên kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vẻ nghi hoặc.
Mà cùng lúc đó, ở trên bầu trời bọn họ bỗng nhiên cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, không gian bị bức bách vô cùng mãnh liệt, chỉ thấy ở trên bầu trời có một khí tức mạnh mẽ vô cùng lớn xuất hiện.
Dưới quyền phong hư hư thực th ựcnày Nhạc Thành nhìn thấy một phong nhuận xanh biếc, cũng dài hơn trăm thước.
- Cũng đủ để ta hôm nay biết chút ít về ma pháp công kích.
Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười.
- Thủy Chi Nhận sát.
Minh Cơ mỉm cười, toàn thân bao trùm lấy khôi giáp xanh biếc, cùng lúc đó ở trên bầu trời một long quyển dữ dội đánh về phía Nhạc Thành.
Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống, hắn nhìn công kích ngập trời phía trên, mang theo lực đạo kinh khủng mà đánh tới.
Lúc này cả Trầm Nguyệt cốc đều lay động, cát bay đá chạy tứ phía.
Ở trên bầu trời không gian bắt đầu cuồn cuộn, phảng phất cả kết giới được bao phủ bởi một không gian xanh biếc, đồng thời mưa lũ cũng trở nên gào thét không ngừng.
Lực lượng công kích cường hãn từ trên cao oanh kích xuống, cả bầu trời như muốn sụp đổ tất cả, khổng lồ công kích này thật kinh khủng.
- Thiên Nhãn Nhiếp Hồn.
Nhạc Thành mỉm cười thốt ra một tiếng, dưới sự công kích của Thủy Chi Nhận sát này, trong hư ảnh lam mang xuất hiện, hai đạo lam mang bạo xạ, một không gian động sâu như hắc động xuất hiện trong nháy mắt ở trên bầu trời, không khí bắt đầu bị đánh tan, không gian xoay quanh, một cái động sâu mang theo lực lượng kinh khủng bắt đầu tràn ngập.
- Là Thiên Nhãn Nhiếp Hồn của Vũ Văn gia.
Những người của Viễn Cổ Minh Xà tộc cũng kinh ngạc không ít.
Hai lực lượng đánh lên trên cao, long quyền phong của Minh Cơ trở nên dữ dội tuy nhiên dưới sự tấn công của Thiên Nhãn Nhiếp Hồn thì cũng không chi trù được bao lâu, lần lượt bị thôn phệ thành từng mảng nhỏ.
Thiên Nhãn Nhiếp Hồn chính là thiên phú công kích của Vũ Văn gia, Minh Cơ không thể nào có thực lực chống lại lực lượng cuồng bạo hung hăng đụng lên trên người Minh Cơ, làm cho thân thể của nàng bị văng tới vài trăm thước.
Một chiêu này đã khiến Minh Cơ rơi vào thế hạ phong, may mà trên người của nàng có Thủy Chi Thánh Khải nếu không thì đã bị thương, chẳng qua lúc này nàng cũng cảm nhận được khí tức tràn ngập tới, khôi giáp màu xanh trở nên mờ đi không ít.
- Ngươi có Thiên Nhãn Nhiếp Hồn của Vũ Văn Giác, Phong Lôi Sí của Trần gia còn có Kim Long thân thể của Nhạc gia?
Minh Cơ nhìn Nhạc Thành phía trước, sắc mặt trở nên khó coi, một người có nhiều thiên phú công kích, thật là đáng sợ.
- Ngươi không phải thấy rằng ma pháp công kích bất phàm như thế, ta dĩ nhiên phải phát huy toàn bộ lực lượng.
Nhạc Thành nhàn nhạt nói, Phong Lôi Sí chuyển động, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ.
- Thủy Mạn Thương Khung.
- Bát Kiếm Quy Nhất
- Cuồng Vũ Thủy Mãng
- Ám Ảnh Kiếm
- Viễn Cổ Minh Xà tộc thiên phú, Vạn Xà Phệ thân.
Một đạo thanh âm tức giận rít lên, ở trên bầu trời Minh Cơ đã thi triển thiên phú bản thể của Viễn Cổ Minh Xà tộc.
Thiên phú bản thể của Minh Cơ phun ra một luồng khí tức yêu dị, cô số con Viễn Cổ Minh Xà xuất hiện, xuyên thấu không gian bắn về phía Nhạc Thành.
- Xem ra Minh Cơ này sẽ bị Nhạc Thành thu thập.
Nhạc Cốc trưởng lão kinh ngạc nói.
- Thực lực của Nhạc Thành tiến bộ thật là kinh khủng, hiện tại so với Nhạc Thiên đại nhân cũng không cách bao nhiêu.
Nhạc Liệt trưởng lão cất tiếng nói.
- Long Khiếu Cửu Thiên.
Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, thấy Minh Cơ thi triển thiên phú công kích, Nhạc Thành cũng trầm sắc mà thi triển thiên phú công kích của Nhạc gia mà chống lại.
- Ngao.
Âm Ba công phát ra từ miệng của Nhạc Thành, một luồng khí tức dữ dội từ người của hắn bắn tới.
- Ngao. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Từng thanh âm rồng ngâm vang lên, vài cự long hư ảnh xuất hiện bắn về phía bản thể của Viễn Cổ Minh Xà tộc.
Tất cả chuyện này diễn ra chỉ trong nháy mắt mà thôi, có vài cự long hư ảnh đã bắn tới người của Minh Cơ.
- Ngao.
Minh Cơ sau một lát mới khôi phục tinh thần, uy áp của Long Khiếu Cửu Thiên chính là uy áp linh hồn, trong nháy mắt đã áp chế linh hồn của nàng.
Thiên phú bản thể của Minh Cơ tựa hồ như đã bị thương nặng, bốc lên trên không trung sau đó khôi phục lại nhân hình, sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng còn có một vết máu, khôi giáp màu xanh cũng biến mất không còn thấy gì nữa.
- Âm Dương Kiếm.
Thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, hắn thu hồi Âm Dương Kiếm vào trong lòng bàn tay, không để cho Minh Cơ có cơ hội thở, Nhạc Thành muốn cho Minh Cơ phải thảm bại.
- Đáng chết.
Minh Cơ thầm mắng một tiếng, toàn thân của nàng bao phủ một mảng khí tức màu xanh muốn chạy trốn.
- Muốn chạy trốn nằm mơ.
Nhạc Thành cười lạnh, Phong Lôi Sí của hắn chuyển động rất nhanh, lãnh ý hiện lên, một mảng Phong Lôi Sí tràn ngập trên không trung.
Trong nháy mắt hai lực lượng hung hăng va chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ kích tán, chỉ thấy trên không trung dòng xoáy trở nên vô tận, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau đem sơn cốc biến thành một tấm bình nguyên, những tòa núi nhỏ triệt để biến mất như chưa từng xuất hiện qua vậy. Loại thực lực cường hãn này khiến cho mọi người không cách nào chống lại.
Hai đạo thân ảnh trực tiếp lui về phía sau nghìn thước, một kích này tuyệt đối là cân sức cân tài, Nhạc Thành đối với ma pháp cũng thầm than là quá mạnh mẽ, thực lực này của Minh Cơ so với Long Đồ thì đúng là mạnh hơn rất nhiều, công kích mạnh mẽ như vậy, nếu không phải là cửu tinh Đấu Thánh thì không thể nào tạo ra được.
Minh Cơ ở phía xa xa nhìn Nhạc Thành trong mắt hiện ra một vẻ kiều diễm, sau đó khôi phục lại bình thường, chỉ bằng thực lực vừa rồi của Nhạc Thành đã chứng minh Nhạc Thành không hề ở dưới nàng, khó trách hắn dám tới tận Viễn Cổ Minh Xà tộc, lực công kích thật là vô cùng quỷ dị.
- Thủy Chi Thánh Khải.
Đúng vào lúc này, thân ảnh của Minh Cơ bắt đầu trở nên cuồng động, bàn tay trong suốt như bạch ngọc cũng biến hóa thành một tư thế vô cùng phức tạp.
Nhạc Thành ngạc nhiên nhìn biến hóa của Minh Cơ, lúc này Minh Cơ lẩm bẩm trong miệng, trong nháy mắt thần sắc của Nhạc Thành đã biến đổi, chỉ thấy trong nháy mắt Minh Cơ lóe ra một khôi giá màu xanh bao phủ trong cơ thể.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Yến Hiểu Kỳ cũng kinh ngạc.
- Yến Hiểu Kỳ, tại sao Minh Cơ lại có hộ giáp toàn thân, chẳng lẽ Viễn Cổ Minh Xà tộc cũng có thiên phú này sao.
Yêu Huyên hỏi Yến Hiểu Kỳ.
- Đấy chính là Thủy chi Thánh Khải lực phòng ngự của ma pháp sư cấp chín thủy hệ.
Yến Hiểu Kỳ nói với Yêu Huyên, đồng thời thanh âm của Yến Hiểu Kỳ cũng truyền vào trong tai Nhạc Thành.
- Khôi giáp này thật tốt.
Nhạc Thành khẽ nở ra một nụ cười, tâm niệm của hắn chuyển động, long lân khôi giáp cũng đã bao trùm lên trên người của hắn, Phong Lôi Sí cũng hiện ra sau lưng của Nhạc Thành.
Thấy Phong Lôi Sí sau lưng của Nhạc Thành, Minh Cơ trở nên kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vẻ nghi hoặc.
Mà cùng lúc đó, ở trên bầu trời bọn họ bỗng nhiên cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, không gian bị bức bách vô cùng mãnh liệt, chỉ thấy ở trên bầu trời có một khí tức mạnh mẽ vô cùng lớn xuất hiện.
Dưới quyền phong hư hư thực th ựcnày Nhạc Thành nhìn thấy một phong nhuận xanh biếc, cũng dài hơn trăm thước.
- Cũng đủ để ta hôm nay biết chút ít về ma pháp công kích.
Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười.
- Thủy Chi Nhận sát.
Minh Cơ mỉm cười, toàn thân bao trùm lấy khôi giáp xanh biếc, cùng lúc đó ở trên bầu trời một long quyển dữ dội đánh về phía Nhạc Thành.
Thần sắc của Nhạc Thành trầm xuống, hắn nhìn công kích ngập trời phía trên, mang theo lực đạo kinh khủng mà đánh tới.
Lúc này cả Trầm Nguyệt cốc đều lay động, cát bay đá chạy tứ phía.
Ở trên bầu trời không gian bắt đầu cuồn cuộn, phảng phất cả kết giới được bao phủ bởi một không gian xanh biếc, đồng thời mưa lũ cũng trở nên gào thét không ngừng.
Lực lượng công kích cường hãn từ trên cao oanh kích xuống, cả bầu trời như muốn sụp đổ tất cả, khổng lồ công kích này thật kinh khủng.
- Thiên Nhãn Nhiếp Hồn.
Nhạc Thành mỉm cười thốt ra một tiếng, dưới sự công kích của Thủy Chi Nhận sát này, trong hư ảnh lam mang xuất hiện, hai đạo lam mang bạo xạ, một không gian động sâu như hắc động xuất hiện trong nháy mắt ở trên bầu trời, không khí bắt đầu bị đánh tan, không gian xoay quanh, một cái động sâu mang theo lực lượng kinh khủng bắt đầu tràn ngập.
- Là Thiên Nhãn Nhiếp Hồn của Vũ Văn gia.
Những người của Viễn Cổ Minh Xà tộc cũng kinh ngạc không ít.
Hai lực lượng đánh lên trên cao, long quyền phong của Minh Cơ trở nên dữ dội tuy nhiên dưới sự tấn công của Thiên Nhãn Nhiếp Hồn thì cũng không chi trù được bao lâu, lần lượt bị thôn phệ thành từng mảng nhỏ.
Thiên Nhãn Nhiếp Hồn chính là thiên phú công kích của Vũ Văn gia, Minh Cơ không thể nào có thực lực chống lại lực lượng cuồng bạo hung hăng đụng lên trên người Minh Cơ, làm cho thân thể của nàng bị văng tới vài trăm thước.
Một chiêu này đã khiến Minh Cơ rơi vào thế hạ phong, may mà trên người của nàng có Thủy Chi Thánh Khải nếu không thì đã bị thương, chẳng qua lúc này nàng cũng cảm nhận được khí tức tràn ngập tới, khôi giáp màu xanh trở nên mờ đi không ít.
- Ngươi có Thiên Nhãn Nhiếp Hồn của Vũ Văn Giác, Phong Lôi Sí của Trần gia còn có Kim Long thân thể của Nhạc gia?
Minh Cơ nhìn Nhạc Thành phía trước, sắc mặt trở nên khó coi, một người có nhiều thiên phú công kích, thật là đáng sợ.
- Ngươi không phải thấy rằng ma pháp công kích bất phàm như thế, ta dĩ nhiên phải phát huy toàn bộ lực lượng.
Nhạc Thành nhàn nhạt nói, Phong Lôi Sí chuyển động, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ.
- Thủy Mạn Thương Khung.
- Bát Kiếm Quy Nhất
- Cuồng Vũ Thủy Mãng
- Ám Ảnh Kiếm
- Viễn Cổ Minh Xà tộc thiên phú, Vạn Xà Phệ thân.
Một đạo thanh âm tức giận rít lên, ở trên bầu trời Minh Cơ đã thi triển thiên phú bản thể của Viễn Cổ Minh Xà tộc.
Thiên phú bản thể của Minh Cơ phun ra một luồng khí tức yêu dị, cô số con Viễn Cổ Minh Xà xuất hiện, xuyên thấu không gian bắn về phía Nhạc Thành.
- Xem ra Minh Cơ này sẽ bị Nhạc Thành thu thập.
Nhạc Cốc trưởng lão kinh ngạc nói.
- Thực lực của Nhạc Thành tiến bộ thật là kinh khủng, hiện tại so với Nhạc Thiên đại nhân cũng không cách bao nhiêu.
Nhạc Liệt trưởng lão cất tiếng nói.
- Long Khiếu Cửu Thiên.
Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, thấy Minh Cơ thi triển thiên phú công kích, Nhạc Thành cũng trầm sắc mà thi triển thiên phú công kích của Nhạc gia mà chống lại.
- Ngao.
Âm Ba công phát ra từ miệng của Nhạc Thành, một luồng khí tức dữ dội từ người của hắn bắn tới.
- Ngao. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Từng thanh âm rồng ngâm vang lên, vài cự long hư ảnh xuất hiện bắn về phía bản thể của Viễn Cổ Minh Xà tộc.
Tất cả chuyện này diễn ra chỉ trong nháy mắt mà thôi, có vài cự long hư ảnh đã bắn tới người của Minh Cơ.
- Ngao.
Minh Cơ sau một lát mới khôi phục tinh thần, uy áp của Long Khiếu Cửu Thiên chính là uy áp linh hồn, trong nháy mắt đã áp chế linh hồn của nàng.
Thiên phú bản thể của Minh Cơ tựa hồ như đã bị thương nặng, bốc lên trên không trung sau đó khôi phục lại nhân hình, sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng còn có một vết máu, khôi giáp màu xanh cũng biến mất không còn thấy gì nữa.
- Âm Dương Kiếm.
Thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, hắn thu hồi Âm Dương Kiếm vào trong lòng bàn tay, không để cho Minh Cơ có cơ hội thở, Nhạc Thành muốn cho Minh Cơ phải thảm bại.
- Đáng chết.
Minh Cơ thầm mắng một tiếng, toàn thân của nàng bao phủ một mảng khí tức màu xanh muốn chạy trốn.
- Muốn chạy trốn nằm mơ.
Nhạc Thành cười lạnh, Phong Lôi Sí của hắn chuyển động rất nhanh, lãnh ý hiện lên, một mảng Phong Lôi Sí tràn ngập trên không trung.
Bình luận truyện