Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 979: Một thân chi đạo phản trì kỳ thân
- Cửu cấp hậu kỳ hỏa hệ ma pháp sư.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, từ khí tức Tứ Thiên Tôn còn hơn Ngũ Thiên Tôn một chút.
- Muốn động thủ, chúng ta chờ một lát, ta còn có lễ vật muốn tặng cho các ngươi.
Nhạc Thành lộ ra một tia quỷ dị cười nhìn Tứ Thiên Tôn, sau đó nhìn Đại Song Tiểu Song nói:
- Đại Song Tiểu Song, lấy lễ vật ra.
- Vâng, chủ nhân.
Hai nàng tâm niệm vừa động, trữ vật trong tay lấy ra sau đạo thân ảnh, chính là sáu người Long Đồ, Minh Cơ, Hổ Mãnh, lúc này sáu người đều đều có dáng dấp uể oải, căn bản bị Đại Song Tiểu Song tra tấn quỷ không giống quỷ người không ra người.
- Hổ Mãnh lão tổ.
- Hổ Kình trưởng lão.
- Thánh vương, còn có thánh tổ.
- Long Đồ lão tổ.
- Tại sao có thể như vậy, lão tổ làm sao ở trên tay hắn.
Nhìn sáu người vừa xuất hiện, nhất thời mọi người đều kinh ngạc, tất cả mọi người đặc biệt là người của Viễn Cổ Minh Xà Tộc, Viễn Cổ Hổ Tộc, Toan Nghê Tộc đều tưởng đang nằm mơ, lão tổ cùng thánh vương trong tộc đều bị người bắt, dáng dấp tựa hồ ăn không ít vị đắng.
Lúc này Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn cũng phải chau mày, sáu người này sau khi xuất hiện đúng là ngời sự tưởng tượng của bọn họ.
- Chết tiệt, ngươi mau thả lão tổ chúng ta ra, bằng không Viễn Cổ Hổ Tộc không để yên.
- Tứ đại nhân tộc các ngươi đúng là hỗn đản, nhanh buông tha hai vị lão tổ của Toan Nghê Tộc chúng ta.
- Ngươi nhanh buông tha thánh vương và thánh tổ ra, bằng không chúng ta không để yên đâu.
Người của tam đại thú tộc nhất thời xao động lên, lão tổ thánh vương trong tộc toàn bộ rơi vào trong tay đối phương, tâm tình bọn họ lúc này có thể nghĩ, cả đám giương cung bạt kiếm hận không thể bổ sống Nhạc Thành, nhưng lúc này mọi người trong lòng cũng minh bạch, lão tổ đều rơi vào trong tay đối phương, thực lực của bọn họ tiến lên cũng chỉ là muốn chết.
- Hanh, ta xem các ngươi làm như thế nào đây. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Tiểu Song nhìn người của tam đại thú tộc một cái, lập tức thủ ấn đánh ra, mấy đạo quang mang yêu dị chói mắt đánh vào sáu người.
- A...
Sáu người vốn đang uể oải thì lúc này liên tục kêu rên thảm thiết, trên mặt không ngừng co quắp, trong nháy mắt chỉ thấy sáu người thất khiếu tràn đầy tiên huyết, dáng dấp thê thảm vô cùng.
- Dừng tay, chết tiệt, các ngươi làm cái gì.
Nhìn thấy sáu người như vậy, người của tam thú tộc nhất thời toàn bộ nổi giận đứng lên, nhưng chỉ nổi giận mà thôi, không có ai dũng cảm xông lên phía trước, huống chi lão tổ trong tộc đang ở trong tay Nhạc Thành.
- Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả người ra.
Một cường giả Viễn Cổ Hổ Tộc năm sao đấu thánh nhìn Hổ Mãnh lão tổ và Hổ Kình, sau đó nhìn Nhạc Thành, giống như là muốn ăn sống Nhạc Thành vậy, nếu như dùng mắt có thể giết chết người, hắn có thể dùng ánh mắt giết chết Nhạc Thành mười lần rồi.
Hổ Mãnh và Hổ Kình đang thê thảm kêu rên trừng mắt nhìn tên năm sao đấu thánh, trong thống khổ tựa hồ như muốn nói cái gì, thế nhưng hai người bị Đại Song Tiểu Song bày ra cấm chế, ngoại trừ kêu rên ra, không thể nói được cái gì.
- Người của Viễn Cổ Minh Xà Tộc, Viễn Cổ Hổ Tộc, Toan Nghê Tộc, mỗi người đánh chết một người Hắc Ám Thần Điện, ta sẽ thả sáu người này, nếu không sáu người này ta bầm thây vạn đoạn, dằn vặt cho đến chết.
Nhạc Thành nhìn người của tam thú tộc nói, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị, dùng người của tam thú tộc đối phó Hắc Ám Thần Điện, tuyệt đối là biện pháp tốt nhất.
Nhạc Thành vừa nói xong, người của tam thú tộc nhìn nhau, lúc này người của Hắc Ám Thần Điện thất kinh, có ý định giãn cách với người của tam thú tộc, dưới loại tình huống này, tam thú tộc tùy thời đều có thể công kích bọn họ.
- Cái gì, các ngươi muốn chúng ta đánh chết Hắc Ám Thần Điện sao, ngươi đang lợi dụng chúng ta.
Một người của Viễn Cổ Minh Xà Tộc bốn sao đấu thánh tiến lên nhìn Nhạc Thành cả giận nói.
- Hanh, còn cò kè mặc cả sao.
Nhạc Thành nhìn tên Viễn Cổ Minh Xà Tộc bốn sao đấu thánh một cái, lập tức thân ảnh nhoáng lên tiêu thất tại chỗ.
- Xuy.
Một thanh âm xé rách vang lên, thân ảnh Nhạc Thành rơi xuống bên cạnh Viễn Cổ Minh Xà Tộc thánh vương, trong thần sắc lãnh ý, tay phải không chút khách khí cầm lấy tay trái Minh Vũ bẻ xuống, một tiếng xương gãy vang lên, tay trái Minh Vũ đã bị Nhạc Thành bẻ gãy rồi.
Minh Vũ kêu lên thảm thiết, toàn bộ người của Viễn Cổ Minh Xà Tộc hung hăng nhìn Nhạc Thành, căm tức nhưng không làm gì được.
- Ta hiện tại đếm từ 1 đến 3, khi đếm đến số 3 các ngươi còn không đánh chết người của Hắc Ám Thần Điện, thì sáu người này mỗi người chặt bỏ một chân.
Nhạc Thành nhìn người của tam đại thú tộc, ai nấy cũng thấy lạnh cả người.
Một…
Hai…
Nhạc Thành trong tay cầm lấy âm dương kiếm nhìn về phía sáu người Minh Cơ, chuẩn bị tùy thời chém xuống.
Lúc này người của tam đại thú tộc đầy hận ý nhìn Nhạc Thành, cũng có một ít người bắt đầu nhìn vào đám Hắc Ám Thần Điện, dưới sự uy hiếp, bọn họ căn bản không dám làm gì.
- Các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi đừng để người lợi dụng.
Người của Hắc Ám Thần Điện bắt đầu căm tức nhìn người của tam thú tộc, nếu như tam thú tộc công kích bọn họ, vậy hậu quả thê thảm vô cùng.
- Hảo thủ đoạn, hảo tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng uy hiếp như vậy là hữu dụng sao.
Hắc Ám Thần Điện Tứ Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành lạnh nhạt nói, thần sắc hận không thể bổ sống Nhạc Thành, trong lòng tự nhiên cũng lo lắng người của tam thú tộc liều lĩnh đối phó Hắc Ám Thần Điện, mặc dù Tứ Thiên Tôn trong lòng rõ ràng tam thú tộc cũng vô pháp. Nhưng lúc này người của tam thú tộc công kích mà nói, đối với Hắc Ám Thần Điện tổn thất không nhỏ.
Mà lúc này Minh Cơ, Minh Vũ, Long Đồ, Hổ Mãnh trên nét mặt tràn ngập các loại biểu tình, nhưng không cách nào nói ra một câu, chỉ có thể oán độc nhìn Nhạc Thành, trong lòng bọn họ muốn cường giả trong tộc phân tán mà chạy, nếu chạy trốn được càng nhiều càng tốt. Nhưng hiện tại không có cách nào mở miệng nói, bọn họ cũng không có cách bào động cho cường giả trong tộc, nhìn tộc của mình gặp phải tai ương diệt tộc.
Sáu người đại khái nằm mộng cũng không ngờ, vốn đang thương nghị chuyện tình, dùng Huyền Thiên đại lục Nhạc gia đến uy hiếp Nhạc Thành, lúc này cũng bị Nhạc Thành bắt để uy hiếp người của tam thú tộc.
- Vậy thử xem sẽ biết.
Nhạc Thành nhìn Tứ Thiên Tôn cười nhạt, trong miệng hô:
- Ba...
Lời hô vừa dứt, âm dương kiếm trong tay Nhạc Thành bắt đầu run run.
- Sát.
Vào lúc này, người của tam thú tộc đắc dĩ oán độc nhìn Nhạc Thành, mọi người bắt đầu đánh về phía Hắc Ám Thần Điện, sau khi tam thú tộc cường giả đánh về phía Hắc Ám Thần Điện, xa xa đám đấu tôn, đấu tông, đấu hoàng đều đánh về phía Hắc Ám Thần Điện.
- Chết tiệt, tam thú tộc các ngươi làm sao vậy.
Đám cường giả Hắc Ám Thần Điện nhất thời nổi trận lôi đình, lúc này cũng chỉ có thể công kích ứng phó người của tam thú tộc mà thôi, hỗn chiến lần thứ hai bắt đầu, lúc này tứ đại nhân tộc liên quân không có tham gia.
Tứ đại nhân tộc liên quân lúc này đứng ở phía sau Nhạc Thành, tất cả thần tình kinh ngạc, lão tổ của tam thú tộc toàn bộ bị bắt trong tay, rốt cuộc phát sinh chuyện gì cũng không có người nào biết.
Chỉ là lúc này, Nhạc Thành cùng tứ đại nhân tộc liên quân đứng lên.
- Hỗn đản.
Nhìn tam thú tộc công kích về phía Hắc Ám Thần Điện, Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn sắc mặt khó coi, nhìn tràng diện hỗn chiến, sau đó nhìn sáu người Minh Cơ, Hổ Mãnh do dự một chút, xoay người nhìn Nhạc Thành, hai người lúc này trên mặt đều ngập trời sát ý.
- Tiểu tử, mặc kệ thế nào, ngày hôm nay chỉ cần bắt ngươi cũng đủ rồi, ta muốn nhìn thực lực của ngươi có thể chống lại hai người chúng ta hay không.
Ngũ Thiên Tôn căm tức nhìn Nhạc Thành, hai người quyết định đầu tiên bắt Nhạc Thành, nếu bọn họ bắt được Nhạc Thành, thì việc của tam đại thú cũng được giải quyết. Bọn họ minh bạch, nếu bắt được Nhạc Thành, có thể dùng Nhạc Thành uy hiếp tứ đại nhân tộc thả sáu người Minh Cơ ra.
- Thật không, các ngươi muốn liên thủ đối phó ta sao.
Nhạc Thành cũng không kinh ngạc nhìn Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn nói.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, từ khí tức Tứ Thiên Tôn còn hơn Ngũ Thiên Tôn một chút.
- Muốn động thủ, chúng ta chờ một lát, ta còn có lễ vật muốn tặng cho các ngươi.
Nhạc Thành lộ ra một tia quỷ dị cười nhìn Tứ Thiên Tôn, sau đó nhìn Đại Song Tiểu Song nói:
- Đại Song Tiểu Song, lấy lễ vật ra.
- Vâng, chủ nhân.
Hai nàng tâm niệm vừa động, trữ vật trong tay lấy ra sau đạo thân ảnh, chính là sáu người Long Đồ, Minh Cơ, Hổ Mãnh, lúc này sáu người đều đều có dáng dấp uể oải, căn bản bị Đại Song Tiểu Song tra tấn quỷ không giống quỷ người không ra người.
- Hổ Mãnh lão tổ.
- Hổ Kình trưởng lão.
- Thánh vương, còn có thánh tổ.
- Long Đồ lão tổ.
- Tại sao có thể như vậy, lão tổ làm sao ở trên tay hắn.
Nhìn sáu người vừa xuất hiện, nhất thời mọi người đều kinh ngạc, tất cả mọi người đặc biệt là người của Viễn Cổ Minh Xà Tộc, Viễn Cổ Hổ Tộc, Toan Nghê Tộc đều tưởng đang nằm mơ, lão tổ cùng thánh vương trong tộc đều bị người bắt, dáng dấp tựa hồ ăn không ít vị đắng.
Lúc này Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn cũng phải chau mày, sáu người này sau khi xuất hiện đúng là ngời sự tưởng tượng của bọn họ.
- Chết tiệt, ngươi mau thả lão tổ chúng ta ra, bằng không Viễn Cổ Hổ Tộc không để yên.
- Tứ đại nhân tộc các ngươi đúng là hỗn đản, nhanh buông tha hai vị lão tổ của Toan Nghê Tộc chúng ta.
- Ngươi nhanh buông tha thánh vương và thánh tổ ra, bằng không chúng ta không để yên đâu.
Người của tam đại thú tộc nhất thời xao động lên, lão tổ thánh vương trong tộc toàn bộ rơi vào trong tay đối phương, tâm tình bọn họ lúc này có thể nghĩ, cả đám giương cung bạt kiếm hận không thể bổ sống Nhạc Thành, nhưng lúc này mọi người trong lòng cũng minh bạch, lão tổ đều rơi vào trong tay đối phương, thực lực của bọn họ tiến lên cũng chỉ là muốn chết.
- Hanh, ta xem các ngươi làm như thế nào đây. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Tiểu Song nhìn người của tam đại thú tộc một cái, lập tức thủ ấn đánh ra, mấy đạo quang mang yêu dị chói mắt đánh vào sáu người.
- A...
Sáu người vốn đang uể oải thì lúc này liên tục kêu rên thảm thiết, trên mặt không ngừng co quắp, trong nháy mắt chỉ thấy sáu người thất khiếu tràn đầy tiên huyết, dáng dấp thê thảm vô cùng.
- Dừng tay, chết tiệt, các ngươi làm cái gì.
Nhìn thấy sáu người như vậy, người của tam thú tộc nhất thời toàn bộ nổi giận đứng lên, nhưng chỉ nổi giận mà thôi, không có ai dũng cảm xông lên phía trước, huống chi lão tổ trong tộc đang ở trong tay Nhạc Thành.
- Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả người ra.
Một cường giả Viễn Cổ Hổ Tộc năm sao đấu thánh nhìn Hổ Mãnh lão tổ và Hổ Kình, sau đó nhìn Nhạc Thành, giống như là muốn ăn sống Nhạc Thành vậy, nếu như dùng mắt có thể giết chết người, hắn có thể dùng ánh mắt giết chết Nhạc Thành mười lần rồi.
Hổ Mãnh và Hổ Kình đang thê thảm kêu rên trừng mắt nhìn tên năm sao đấu thánh, trong thống khổ tựa hồ như muốn nói cái gì, thế nhưng hai người bị Đại Song Tiểu Song bày ra cấm chế, ngoại trừ kêu rên ra, không thể nói được cái gì.
- Người của Viễn Cổ Minh Xà Tộc, Viễn Cổ Hổ Tộc, Toan Nghê Tộc, mỗi người đánh chết một người Hắc Ám Thần Điện, ta sẽ thả sáu người này, nếu không sáu người này ta bầm thây vạn đoạn, dằn vặt cho đến chết.
Nhạc Thành nhìn người của tam thú tộc nói, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị, dùng người của tam thú tộc đối phó Hắc Ám Thần Điện, tuyệt đối là biện pháp tốt nhất.
Nhạc Thành vừa nói xong, người của tam thú tộc nhìn nhau, lúc này người của Hắc Ám Thần Điện thất kinh, có ý định giãn cách với người của tam thú tộc, dưới loại tình huống này, tam thú tộc tùy thời đều có thể công kích bọn họ.
- Cái gì, các ngươi muốn chúng ta đánh chết Hắc Ám Thần Điện sao, ngươi đang lợi dụng chúng ta.
Một người của Viễn Cổ Minh Xà Tộc bốn sao đấu thánh tiến lên nhìn Nhạc Thành cả giận nói.
- Hanh, còn cò kè mặc cả sao.
Nhạc Thành nhìn tên Viễn Cổ Minh Xà Tộc bốn sao đấu thánh một cái, lập tức thân ảnh nhoáng lên tiêu thất tại chỗ.
- Xuy.
Một thanh âm xé rách vang lên, thân ảnh Nhạc Thành rơi xuống bên cạnh Viễn Cổ Minh Xà Tộc thánh vương, trong thần sắc lãnh ý, tay phải không chút khách khí cầm lấy tay trái Minh Vũ bẻ xuống, một tiếng xương gãy vang lên, tay trái Minh Vũ đã bị Nhạc Thành bẻ gãy rồi.
Minh Vũ kêu lên thảm thiết, toàn bộ người của Viễn Cổ Minh Xà Tộc hung hăng nhìn Nhạc Thành, căm tức nhưng không làm gì được.
- Ta hiện tại đếm từ 1 đến 3, khi đếm đến số 3 các ngươi còn không đánh chết người của Hắc Ám Thần Điện, thì sáu người này mỗi người chặt bỏ một chân.
Nhạc Thành nhìn người của tam đại thú tộc, ai nấy cũng thấy lạnh cả người.
Một…
Hai…
Nhạc Thành trong tay cầm lấy âm dương kiếm nhìn về phía sáu người Minh Cơ, chuẩn bị tùy thời chém xuống.
Lúc này người của tam đại thú tộc đầy hận ý nhìn Nhạc Thành, cũng có một ít người bắt đầu nhìn vào đám Hắc Ám Thần Điện, dưới sự uy hiếp, bọn họ căn bản không dám làm gì.
- Các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi đừng để người lợi dụng.
Người của Hắc Ám Thần Điện bắt đầu căm tức nhìn người của tam thú tộc, nếu như tam thú tộc công kích bọn họ, vậy hậu quả thê thảm vô cùng.
- Hảo thủ đoạn, hảo tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng uy hiếp như vậy là hữu dụng sao.
Hắc Ám Thần Điện Tứ Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành lạnh nhạt nói, thần sắc hận không thể bổ sống Nhạc Thành, trong lòng tự nhiên cũng lo lắng người của tam thú tộc liều lĩnh đối phó Hắc Ám Thần Điện, mặc dù Tứ Thiên Tôn trong lòng rõ ràng tam thú tộc cũng vô pháp. Nhưng lúc này người của tam thú tộc công kích mà nói, đối với Hắc Ám Thần Điện tổn thất không nhỏ.
Mà lúc này Minh Cơ, Minh Vũ, Long Đồ, Hổ Mãnh trên nét mặt tràn ngập các loại biểu tình, nhưng không cách nào nói ra một câu, chỉ có thể oán độc nhìn Nhạc Thành, trong lòng bọn họ muốn cường giả trong tộc phân tán mà chạy, nếu chạy trốn được càng nhiều càng tốt. Nhưng hiện tại không có cách nào mở miệng nói, bọn họ cũng không có cách bào động cho cường giả trong tộc, nhìn tộc của mình gặp phải tai ương diệt tộc.
Sáu người đại khái nằm mộng cũng không ngờ, vốn đang thương nghị chuyện tình, dùng Huyền Thiên đại lục Nhạc gia đến uy hiếp Nhạc Thành, lúc này cũng bị Nhạc Thành bắt để uy hiếp người của tam thú tộc.
- Vậy thử xem sẽ biết.
Nhạc Thành nhìn Tứ Thiên Tôn cười nhạt, trong miệng hô:
- Ba...
Lời hô vừa dứt, âm dương kiếm trong tay Nhạc Thành bắt đầu run run.
- Sát.
Vào lúc này, người của tam thú tộc đắc dĩ oán độc nhìn Nhạc Thành, mọi người bắt đầu đánh về phía Hắc Ám Thần Điện, sau khi tam thú tộc cường giả đánh về phía Hắc Ám Thần Điện, xa xa đám đấu tôn, đấu tông, đấu hoàng đều đánh về phía Hắc Ám Thần Điện.
- Chết tiệt, tam thú tộc các ngươi làm sao vậy.
Đám cường giả Hắc Ám Thần Điện nhất thời nổi trận lôi đình, lúc này cũng chỉ có thể công kích ứng phó người của tam thú tộc mà thôi, hỗn chiến lần thứ hai bắt đầu, lúc này tứ đại nhân tộc liên quân không có tham gia.
Tứ đại nhân tộc liên quân lúc này đứng ở phía sau Nhạc Thành, tất cả thần tình kinh ngạc, lão tổ của tam thú tộc toàn bộ bị bắt trong tay, rốt cuộc phát sinh chuyện gì cũng không có người nào biết.
Chỉ là lúc này, Nhạc Thành cùng tứ đại nhân tộc liên quân đứng lên.
- Hỗn đản.
Nhìn tam thú tộc công kích về phía Hắc Ám Thần Điện, Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn sắc mặt khó coi, nhìn tràng diện hỗn chiến, sau đó nhìn sáu người Minh Cơ, Hổ Mãnh do dự một chút, xoay người nhìn Nhạc Thành, hai người lúc này trên mặt đều ngập trời sát ý.
- Tiểu tử, mặc kệ thế nào, ngày hôm nay chỉ cần bắt ngươi cũng đủ rồi, ta muốn nhìn thực lực của ngươi có thể chống lại hai người chúng ta hay không.
Ngũ Thiên Tôn căm tức nhìn Nhạc Thành, hai người quyết định đầu tiên bắt Nhạc Thành, nếu bọn họ bắt được Nhạc Thành, thì việc của tam đại thú cũng được giải quyết. Bọn họ minh bạch, nếu bắt được Nhạc Thành, có thể dùng Nhạc Thành uy hiếp tứ đại nhân tộc thả sáu người Minh Cơ ra.
- Thật không, các ngươi muốn liên thủ đối phó ta sao.
Nhạc Thành cũng không kinh ngạc nhìn Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn nói.
Bình luận truyện