Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Chương 989: Hắc ám tử sĩ
Đoan Mộc Cuồng nghe Nhạc Thiên lão tổ nói cũng không để ý, nhưng ngay sau đó nói:
- Nhạc Thiên, chúng ta tính toán đi, hơn hai trăm năm qua ta muốn nhìn thực lực ngươi đến loại trình độ nào rồi.
- Ngươi hãy tới đây, ta cũng muốn nhìn ma công của ngươi bất phàm như thế nào.
Nhạc Thiên lão tổ trầm giọng nói.
- Ngươi sai lầm rồi, ta không xuất thủ, ban đầu ngươi là người duy nhất có thể chống lại ta, mà bây giờ, ta không coi ngươi vào đâu.
Đoan Mộc Cuồng khẽ nói.
- Khẩu khí thật lớn.
Nhạc Thiên lão tổ nhìn Đoan Mộc Cuồng nhàn nhạt nói, vô hình trung hơi thở cường hãn tràn ngập ra.
- Nhạc Thiên, Điện Chủ không coi ngươi vào đâu cũng là bình thường, đối phó ngươi, ta là đủ rồi.
Một lão giả phía sau Đoan Mộc Cuồng đi ra, khí tức trên thân cũng không dưới Nhạc Thiên lão tổ.
- Đại Thiên Tôn, Hắc Ám Thần Điện các ngươi chỉ còn lại ba người các ngươi sao, nhìn bộ dáng Hắc Ám Thần Điện các ngươi thật đúng là càng ngày càng yếu.
Trần Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, nàng Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn đều ở trong tay Nhạc Thành, Hắc Ám Thần Điện có tám Thiên Tôn lúc này cũng cũng chỉ còn lại có ba người này.
- Trần Vân, chỉ bằng vào ngươi cũng không có tư cách nói chuyện, bằng không ta cùng ngươi tỷ thí nhé.
Lão giả áo đen vừa tiến lên, nhìn Trần Vân lão tổ khinh thường nói.
- Nhị Thiên Tôn, ngươi không cần phải ở trước mặt ta kêu gào, hơn hai trăm năm trước, là ai thua ở trong tay ta, ban đầu nếu không phải ngươi chạy nhanh, hiện tại ngươi cũng không nói chuyện được nữa rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Trần Vân lão tổ nhìn lão giả áo đen trách mắng.
- Hừ, kiệt kiệt, Trần Vân, hôm nay chúng ta tỷ thí, nhìn ai thắng ai thua.
Nhị Thiên Tôn cười nói, nhiều năm trước hắn đúng là không thắng nổi Trần Vân, nhưng hiện tại khác xưa rồi.
- Ai sợ ai còn chưa biết đâu.
Trần Vân lão tổ hơn ngàn tuổi rồi, nhưng nói chuyện vẫn giống như thiếu nữ, biết mình không thể thắng đối phương, Trần Vân lão tổ vần hiếu thắng, trận đấu này rõ ràng không thể tránh được rồi.
- Tất cả lui ra.
Đoan Mộc Cuồng nhìn Đại Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn nói, ý bảo hai người lui ra, nhưng ngay sau đó nhìn Trần Vân lão tổ nói:
- Các ngươi muốn động thủ, cũng có thể, ta gần đây bồi dưỡng được không ít hắc ám tử sĩ, các ngươi ai có hứng thú thử một chút, tin tưởng nhất định các ngươi sẽ vui mừng.
Đoan Mộc Cuồng nói xong, phía sau có một tên mặc hắc bào đen nhánh đi ra, tên hắc bào người niên kỉ, tu vi ngay cả Nhạc Thiên lão tổ cũng không cách nào nhìn ra, toàn thân đen nhánh, ngay cả hai mắt đều có chút khàn khàn, nhưng hơi thở quỷ dị trên người càng lúc càng đậm.
- Hắc ám tử sĩ, bản thân ta muốn thử xem.
Tôn Lương lão tổ chậm rãi bước tới, nhìn cái gọi là hắc ám tử sĩ cũng có chút kỳ quái, rõ ràng không cảm giác được hơi thở dư thừa, nhưng trong lòng có chút bất an.
- Cũng tốt, ngươi sẽ giật mình đó.
Đoan Mộc Cuồng khẽ cười nói, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên:
- Đi, để cho bọn họ biết sự lợi hại của ngươi.
- Sưu.
Tên hắc ám tử sĩ thân ảnh giống như mũi tên rời cung, lời nói của Đoan Mộc Cuồng vừa dứt, nó trực tiếp đánh về phía Tôn Lương, quanh thân hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ cực nhanh làm cho Trần Vân lão tổ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tốc độ này nếu so với huyễn ảnh của nàng nhanh hơn một chút, tựa hồ là Trần gia ảo ảnh vậy.
Lúc này Tôn Lương lão tổ sắc mặt đại biến, tên hắc ám tử sĩ thực lực vượt ngoài dự đoán, ngay lập tức dấu móng tay khổng lồ trống rỗng chộp tới hắc ám tử sĩ, dấu móng tay khổng lồ dữ dội trực tiếp xé rách không gian chung quanh.
- U Minh Quỷ Trảo.
Tên hắc ám tử sĩ quát lên, hắc ám tử sĩ đối với Tôn Lương lão tổ cũng không không coi vào đâu, ống tay áo đen nhánh đồng thời xuất ra hắc mang ngập trời, Hắc Ám Chi Thể tạo thành khôi giáp màu đen che chắn thân thể, trong bàn tay đen nhánh khẽ cong, đồng thời dấu móng tay hắc sắc khổng lồ hung hăng đánh về dấu móng tay của Tôn Lương lão tổ oanh kích xuống.
- Thình thịch.
Một đạo công kích ngạnh kháng với nhau, Tôn Lương cũng thử dò xét thực lực của đối phương.
Một tiếng phá hủy vang lên, hai đạo lực lượng cường hãn đồng thời kích tán, Tôn Lương trong nháy mắt bị đánh bay mấy chục thước, một chiêu này rõ ràng rơi vào hạ phong.
Mà lúc này tên hắc ám tử sĩ giống như không bị bất kỳ ảnh hưởng nào cả, thân ảnh như điện đánh về phía Tôn Lương, lúc này trên người hắc ám tử sĩ hắc mang biến mất, quanh thân đột nhiên xuất hiện một mảnh kim mang, Kim Long Chi Thể trên người nhất thời được Long Lân khôi giáp che đậy, đây chính là mười thành Nhạc gia huyết mạch.
Nhìn thấy một màn này, Nhạc Thiên lão tổ kinh ngạc, sau đó Tôn Lương, Trần Vân, Vũ Văn Lê cũng kinh ngạc vô cùng, tên hắc ám tử sĩ có trên người Nhạc gia mười thành Kim Long Chi Thể, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị rồi.
- Kim Long Trảo.
Tên hắc ám tử sĩ quát lớn, trong nháy mắt ngưng tụ Long Trảo màu vàng phách về phía Tôn Lương, đây là Nhạc gia đấu kỹ, tên hắc ám tử sĩ thi triển ra làm cho Nhạc Thiên lão tổ kinh ngạc không dứt.
- Xích Viêm Chưởng.
Tôn Lương sắc mặt đại biến, dấu móng tay chắn trước người, tên hắc ám tử sĩ quả thực kinh khủng, lúc này muốn tránh cũng không được, nàng cắn răng một cái ngưng tụ một mảnh chưởng ấn nóng bỏng, chưởng ấn có chút kỳ quái công kích tạo thành một cái hoả diễm nước xoáy hơn ngàn thước, bên trong nước xoáy có lực cắn nuốt trực tiếp Thôn Phệ tập kích Kim Long Trảo.
- Vô Biên Xích Viêm.
Nhưng vào thời điểm này, tên hắc ám tử sĩ thu hồi một đạo kim sắc khổng lồ, Kim Long Chi Thể quanh thân không thấy đâu nữa, toàn thân hóa thành một mảnh hoả diễm nóng bỏng, ngọn lửa này tại bầu trời tạo thành một biển lửa vạn thước, trong biển lửa hoả diễm không ngừng gào thét, không gian chung quanh nhất thời bao phủ một mảnh nóng bỏng, hoả diễm cự thú từ trong biển lửa ngưng tụ ra, cự thú hỏa diễm này giống như sư tử, hoặc như Cự Hổ, trong miệng rít gào, hoả diễm nhanh chóng cắn nuốt Xích Viêm Chưởng của Tôn Lương vào trong bụng.
- Điều này sao có thể, làm sao có Tôn gia mười thành huyết mạch.
Tôn Lương sắc mặt đại biến, một cổ huyết mạch áp chế khổng lồ tràn ngập ở sâu trong linh hồn, huyết mạch này không cách nào làm giả, đây chính là Tôn gia mười thành huyết mạch.
- Hô.
Trong miệng Cự thú cắn nuốt Tôn Lương, lực cắn nuốt cuồng bạo lại thêm huyết mạch uy áp, Tôn Lương không cách nào chống lại, thân thể đang bị ngọn lửa cự thú chậm rãi Thôn Phệ.
- Đáng chết.
Trần Vân lão tổ sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ma pháp nguyên tố quanh thân lay động, đánh về phía Tôn Lương.
- Sưu.
Chỉ thấy phía sau Đoan Mộc Cuồng hắc ám tử sĩ nhảy ra, tia sáng sau lưng chợt lóe lên, đồng thời một đôi Phong Lôi Sí mở rộng, một cái thuấn di xuất hiện ở trước người Trần Vân lão tổ, đồng thời một mảnh hắc mang nồng nặc hóa thành màu đen kinh khủng râu hơn ngàn thước bao vây Trần Vân lão tổ vào bên trong.
Lúc này Vũ Văn Lê thấy Tôn Lương có chút không chịu nổi, liền tung người lao đến, đạo hắc sắc thanh ảnh quỷ dị cũng xuất hiện, đồng thời quát nhẹ một tiếng:
- Nhiếp Hồn Thiên Nhãn.
Một mảnh lam mang cuồng bạo tràn ngập, bầu trời hơn vạn thước lam sắc quang mang xuất hiện, một cái động sâu kinh khủng xuất hiện ở trong đó, lực cắn nuốt cuồng bạo lại thêm Vũ Văn gia huyết mạch uy áp, Vũ Văn Lê cảm giác được mình tựa hồ mất đi năng lực chống lại.
- Trần gia Phong Lôi Sí, Vũ Văn gia Nhiếp Hồn Thiên Nhãn, Nhạc gia Kim Long Chi Thể, Tôn gia Vô Biên Xích Viêm.
Nhạc Thiên lão tổ thần sắc kinh ngạc, Hắc Ám Thần Điện hắc ám tử sĩ đều sử xuất được huyết mạch thiên phú của tứ đại Nhân Tộc, điều này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
- Đáng chết.
Nhạc Thiên lão tổ thấy Trần Vân, Tôn Lương, Vũ Văn Lê đều gặp phải nguy hiểm, những tên hắc ám tử sĩ thực lực đều trên ba người bọn họ, Nhạc Thiên biến sắc, nhanh chóng vận khởi đấu khí quanh thân, Kim Long Chi Thể bố trí xong, hơi thở cuồng bạo bắt đầu tràn ngập.
- Phá cho ta.
Thân ảnh màu vàng xẹt qua, một chuỗi màu vàng tàn ảnh chia ra lao về phía ba người Vũ Văn Lê, Tôn Lương, Trần Vân.
- Thình thịch thình thịch.
Ba đạo tiếng phá hủy vang lên, trong không gian chung quanh lực lượng cuồng bạo bị đánh kích tán, phía chân trời xuất hiện khe không gian.
Ba bóng đen bị đẩy lui gần ngàn thước, Vũ Văn Lê, Trần Vân, Tôn Lương từ trong công kích của đối phương thoát khốn ra, lúc này bọn họ cũng không khỏi hít vào một hơi, ba người này thực lực đều dưới hắc ám tử sĩ, vừa rồi thiếu chút mất mạng trong đám hắc ám tử sĩ này.
- Nhạc Thiên, chúng ta tính toán đi, hơn hai trăm năm qua ta muốn nhìn thực lực ngươi đến loại trình độ nào rồi.
- Ngươi hãy tới đây, ta cũng muốn nhìn ma công của ngươi bất phàm như thế nào.
Nhạc Thiên lão tổ trầm giọng nói.
- Ngươi sai lầm rồi, ta không xuất thủ, ban đầu ngươi là người duy nhất có thể chống lại ta, mà bây giờ, ta không coi ngươi vào đâu.
Đoan Mộc Cuồng khẽ nói.
- Khẩu khí thật lớn.
Nhạc Thiên lão tổ nhìn Đoan Mộc Cuồng nhàn nhạt nói, vô hình trung hơi thở cường hãn tràn ngập ra.
- Nhạc Thiên, Điện Chủ không coi ngươi vào đâu cũng là bình thường, đối phó ngươi, ta là đủ rồi.
Một lão giả phía sau Đoan Mộc Cuồng đi ra, khí tức trên thân cũng không dưới Nhạc Thiên lão tổ.
- Đại Thiên Tôn, Hắc Ám Thần Điện các ngươi chỉ còn lại ba người các ngươi sao, nhìn bộ dáng Hắc Ám Thần Điện các ngươi thật đúng là càng ngày càng yếu.
Trần Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, nàng Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn đều ở trong tay Nhạc Thành, Hắc Ám Thần Điện có tám Thiên Tôn lúc này cũng cũng chỉ còn lại có ba người này.
- Trần Vân, chỉ bằng vào ngươi cũng không có tư cách nói chuyện, bằng không ta cùng ngươi tỷ thí nhé.
Lão giả áo đen vừa tiến lên, nhìn Trần Vân lão tổ khinh thường nói.
- Nhị Thiên Tôn, ngươi không cần phải ở trước mặt ta kêu gào, hơn hai trăm năm trước, là ai thua ở trong tay ta, ban đầu nếu không phải ngươi chạy nhanh, hiện tại ngươi cũng không nói chuyện được nữa rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Trần Vân lão tổ nhìn lão giả áo đen trách mắng.
- Hừ, kiệt kiệt, Trần Vân, hôm nay chúng ta tỷ thí, nhìn ai thắng ai thua.
Nhị Thiên Tôn cười nói, nhiều năm trước hắn đúng là không thắng nổi Trần Vân, nhưng hiện tại khác xưa rồi.
- Ai sợ ai còn chưa biết đâu.
Trần Vân lão tổ hơn ngàn tuổi rồi, nhưng nói chuyện vẫn giống như thiếu nữ, biết mình không thể thắng đối phương, Trần Vân lão tổ vần hiếu thắng, trận đấu này rõ ràng không thể tránh được rồi.
- Tất cả lui ra.
Đoan Mộc Cuồng nhìn Đại Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn nói, ý bảo hai người lui ra, nhưng ngay sau đó nhìn Trần Vân lão tổ nói:
- Các ngươi muốn động thủ, cũng có thể, ta gần đây bồi dưỡng được không ít hắc ám tử sĩ, các ngươi ai có hứng thú thử một chút, tin tưởng nhất định các ngươi sẽ vui mừng.
Đoan Mộc Cuồng nói xong, phía sau có một tên mặc hắc bào đen nhánh đi ra, tên hắc bào người niên kỉ, tu vi ngay cả Nhạc Thiên lão tổ cũng không cách nào nhìn ra, toàn thân đen nhánh, ngay cả hai mắt đều có chút khàn khàn, nhưng hơi thở quỷ dị trên người càng lúc càng đậm.
- Hắc ám tử sĩ, bản thân ta muốn thử xem.
Tôn Lương lão tổ chậm rãi bước tới, nhìn cái gọi là hắc ám tử sĩ cũng có chút kỳ quái, rõ ràng không cảm giác được hơi thở dư thừa, nhưng trong lòng có chút bất an.
- Cũng tốt, ngươi sẽ giật mình đó.
Đoan Mộc Cuồng khẽ cười nói, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên:
- Đi, để cho bọn họ biết sự lợi hại của ngươi.
- Sưu.
Tên hắc ám tử sĩ thân ảnh giống như mũi tên rời cung, lời nói của Đoan Mộc Cuồng vừa dứt, nó trực tiếp đánh về phía Tôn Lương, quanh thân hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ cực nhanh làm cho Trần Vân lão tổ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tốc độ này nếu so với huyễn ảnh của nàng nhanh hơn một chút, tựa hồ là Trần gia ảo ảnh vậy.
Lúc này Tôn Lương lão tổ sắc mặt đại biến, tên hắc ám tử sĩ thực lực vượt ngoài dự đoán, ngay lập tức dấu móng tay khổng lồ trống rỗng chộp tới hắc ám tử sĩ, dấu móng tay khổng lồ dữ dội trực tiếp xé rách không gian chung quanh.
- U Minh Quỷ Trảo.
Tên hắc ám tử sĩ quát lên, hắc ám tử sĩ đối với Tôn Lương lão tổ cũng không không coi vào đâu, ống tay áo đen nhánh đồng thời xuất ra hắc mang ngập trời, Hắc Ám Chi Thể tạo thành khôi giáp màu đen che chắn thân thể, trong bàn tay đen nhánh khẽ cong, đồng thời dấu móng tay hắc sắc khổng lồ hung hăng đánh về dấu móng tay của Tôn Lương lão tổ oanh kích xuống.
- Thình thịch.
Một đạo công kích ngạnh kháng với nhau, Tôn Lương cũng thử dò xét thực lực của đối phương.
Một tiếng phá hủy vang lên, hai đạo lực lượng cường hãn đồng thời kích tán, Tôn Lương trong nháy mắt bị đánh bay mấy chục thước, một chiêu này rõ ràng rơi vào hạ phong.
Mà lúc này tên hắc ám tử sĩ giống như không bị bất kỳ ảnh hưởng nào cả, thân ảnh như điện đánh về phía Tôn Lương, lúc này trên người hắc ám tử sĩ hắc mang biến mất, quanh thân đột nhiên xuất hiện một mảnh kim mang, Kim Long Chi Thể trên người nhất thời được Long Lân khôi giáp che đậy, đây chính là mười thành Nhạc gia huyết mạch.
Nhìn thấy một màn này, Nhạc Thiên lão tổ kinh ngạc, sau đó Tôn Lương, Trần Vân, Vũ Văn Lê cũng kinh ngạc vô cùng, tên hắc ám tử sĩ có trên người Nhạc gia mười thành Kim Long Chi Thể, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị rồi.
- Kim Long Trảo.
Tên hắc ám tử sĩ quát lớn, trong nháy mắt ngưng tụ Long Trảo màu vàng phách về phía Tôn Lương, đây là Nhạc gia đấu kỹ, tên hắc ám tử sĩ thi triển ra làm cho Nhạc Thiên lão tổ kinh ngạc không dứt.
- Xích Viêm Chưởng.
Tôn Lương sắc mặt đại biến, dấu móng tay chắn trước người, tên hắc ám tử sĩ quả thực kinh khủng, lúc này muốn tránh cũng không được, nàng cắn răng một cái ngưng tụ một mảnh chưởng ấn nóng bỏng, chưởng ấn có chút kỳ quái công kích tạo thành một cái hoả diễm nước xoáy hơn ngàn thước, bên trong nước xoáy có lực cắn nuốt trực tiếp Thôn Phệ tập kích Kim Long Trảo.
- Vô Biên Xích Viêm.
Nhưng vào thời điểm này, tên hắc ám tử sĩ thu hồi một đạo kim sắc khổng lồ, Kim Long Chi Thể quanh thân không thấy đâu nữa, toàn thân hóa thành một mảnh hoả diễm nóng bỏng, ngọn lửa này tại bầu trời tạo thành một biển lửa vạn thước, trong biển lửa hoả diễm không ngừng gào thét, không gian chung quanh nhất thời bao phủ một mảnh nóng bỏng, hoả diễm cự thú từ trong biển lửa ngưng tụ ra, cự thú hỏa diễm này giống như sư tử, hoặc như Cự Hổ, trong miệng rít gào, hoả diễm nhanh chóng cắn nuốt Xích Viêm Chưởng của Tôn Lương vào trong bụng.
- Điều này sao có thể, làm sao có Tôn gia mười thành huyết mạch.
Tôn Lương sắc mặt đại biến, một cổ huyết mạch áp chế khổng lồ tràn ngập ở sâu trong linh hồn, huyết mạch này không cách nào làm giả, đây chính là Tôn gia mười thành huyết mạch.
- Hô.
Trong miệng Cự thú cắn nuốt Tôn Lương, lực cắn nuốt cuồng bạo lại thêm huyết mạch uy áp, Tôn Lương không cách nào chống lại, thân thể đang bị ngọn lửa cự thú chậm rãi Thôn Phệ.
- Đáng chết.
Trần Vân lão tổ sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ma pháp nguyên tố quanh thân lay động, đánh về phía Tôn Lương.
- Sưu.
Chỉ thấy phía sau Đoan Mộc Cuồng hắc ám tử sĩ nhảy ra, tia sáng sau lưng chợt lóe lên, đồng thời một đôi Phong Lôi Sí mở rộng, một cái thuấn di xuất hiện ở trước người Trần Vân lão tổ, đồng thời một mảnh hắc mang nồng nặc hóa thành màu đen kinh khủng râu hơn ngàn thước bao vây Trần Vân lão tổ vào bên trong.
Lúc này Vũ Văn Lê thấy Tôn Lương có chút không chịu nổi, liền tung người lao đến, đạo hắc sắc thanh ảnh quỷ dị cũng xuất hiện, đồng thời quát nhẹ một tiếng:
- Nhiếp Hồn Thiên Nhãn.
Một mảnh lam mang cuồng bạo tràn ngập, bầu trời hơn vạn thước lam sắc quang mang xuất hiện, một cái động sâu kinh khủng xuất hiện ở trong đó, lực cắn nuốt cuồng bạo lại thêm Vũ Văn gia huyết mạch uy áp, Vũ Văn Lê cảm giác được mình tựa hồ mất đi năng lực chống lại.
- Trần gia Phong Lôi Sí, Vũ Văn gia Nhiếp Hồn Thiên Nhãn, Nhạc gia Kim Long Chi Thể, Tôn gia Vô Biên Xích Viêm.
Nhạc Thiên lão tổ thần sắc kinh ngạc, Hắc Ám Thần Điện hắc ám tử sĩ đều sử xuất được huyết mạch thiên phú của tứ đại Nhân Tộc, điều này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
- Đáng chết.
Nhạc Thiên lão tổ thấy Trần Vân, Tôn Lương, Vũ Văn Lê đều gặp phải nguy hiểm, những tên hắc ám tử sĩ thực lực đều trên ba người bọn họ, Nhạc Thiên biến sắc, nhanh chóng vận khởi đấu khí quanh thân, Kim Long Chi Thể bố trí xong, hơi thở cuồng bạo bắt đầu tràn ngập.
- Phá cho ta.
Thân ảnh màu vàng xẹt qua, một chuỗi màu vàng tàn ảnh chia ra lao về phía ba người Vũ Văn Lê, Tôn Lương, Trần Vân.
- Thình thịch thình thịch.
Ba đạo tiếng phá hủy vang lên, trong không gian chung quanh lực lượng cuồng bạo bị đánh kích tán, phía chân trời xuất hiện khe không gian.
Ba bóng đen bị đẩy lui gần ngàn thước, Vũ Văn Lê, Trần Vân, Tôn Lương từ trong công kích của đối phương thoát khốn ra, lúc này bọn họ cũng không khỏi hít vào một hơi, ba người này thực lực đều dưới hắc ám tử sĩ, vừa rồi thiếu chút mất mạng trong đám hắc ám tử sĩ này.
Bình luận truyện