Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Chương 1: Lời tựa



“A a… Hmm… Ưm… A thật lớn… Hô… A a a… Đừng, đừng vào nữa… Quá sâu hmm… Ưm… Hắc… Không cần… Không cần…”

Bên trong một động phủ, hé ra trên giường lớn bằng linh ngọc là hai bóng người đang phóng túng lăn lộn. Vị thiếu niên ở phía trên dung mạo thanh tú đáng yêu, trên mặt tràn ngập ***, hạ thân bị truyền tới từng trận khoái cảm liên tiếp dằn vặt đến thần chí không rõ, chỉ có thể phun ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Cậu lúc này cả người xích lõa ngồi trên mình một vị nam nhân tuấn mỹ khác, cơ thể theo động tác của hắn mà hơi run rẩy, âm thanh bộp bộp quanh quẩn trong cả động phủ. Thiếu niên gần như không chịu nổi cuồng dã thao làm của người dưới thân, ngay cả thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở cùng khàn khàn.

“Ca… A a a… Ca… Thật sâu… Hmm… Hắc… Thật tuyệt… A… Quá sâu… Không được… Trì Trì chịu không nổi… Hô… A… Thật tuyệt…”

Bị đỉnh đến xương sống, thắt lưng tê không chịu được, Diệp Trì gần như không thể ngồi thẳng người, chỉ có thể dùng chân kẹp chặt hông của Diệp Vấn Từ, mà ở dưới tác dụng của trọng lực, trái lại đem bản thân đưa vào càng sâu, hậu huyệt bị côn thịt thao càng tê dại, cũng làm cho cậu càng lúc càng *** đãng mẫn cảm.

Cậu… Cậu đã không khống chế được *** thủy của mình, quá nhiều, đã chảy ra quá nhiều…

“Trì Trì… Hắc… Ngươi nhìn xem… Động phủ của ca ca mỗi một nơi… Hô… Đều bị *** thủy của ngươi ướt nhẹp qua…” Biết trong lòng Diệp Trì đang suy nghĩ gì, Diệp Vấn Từ khóe miệng giương lên, ở bên tai đệ đệ nói “Thực là quá *** đãng… Đệ đệ của ta… Lại muốn ca ca ruột của mình dùng côn thịt chặn tiểu huyệt cho ngươi…”

Vừa nói, hắn một bên chế trụ thắt lưng Diệp Trì, tiếp tục gia tăng lực đạo và tốc độ điên cuồng cắm rút, thao đến Diệp Trì loạn kêu “A a a a”, thoải mái đến mức miệng không thể khép lại, chỉ biết nghênh hợp động tác làm cho côn thịt nghiền ép vào càng sâu, đưa cậu đến nơi cực lạc.

Rốt cuộc, theo một lần húc sâu cuối cùng của người dưới thân, trận hoang loạn dài đến ba tháng này cũng triệt để kết thúc. Tinh dịch nóng hổi phun vào trong cơ thể Diệp Trì, cậu vừa nóng vừa thoải mái, chỉ tiếc tiểu côn thịt của Diệp Trì đã không thể bắn ra cái gì nữa, ngay cả tiếng thở dốc cũng gián đoạn.

Hậu huyệt tham lam nuốt vào dịch thể của ca ca, trên gương mặt động tình của Diệp Trì chợt lóe lên thần sắc thỏa mãn, sau đó ngược lại biến thành yếu đuối vô lực hầu hạ, ghé vào trong lòng Diệp Vấn Từ nức nở, hai mắt khả ái tròn tròn còn lưu lại vệt nước mắt lúc cao trào.

Thương yêu hôn nước mắt trên mặt cậu, Diệp Vấn Từ luôn luôn lãnh đạm lộ ra vẻ mặt vô cùng ôn nhu. Nếu để cho người ngoài chứng kiến, tất nhiên sẽ giật mình với kiếm tu mặt lạnh tiếng tăm lừng lẫy lại có một mặt ôn nhu như vậy.

Côn thịt của ca ca còn chôn trong hậu huyệt, Diệp Trì lầm bầm hừ hừ hai tiếng, đáng thương nhìn Diệp Vấn Từ, kết quả lại khiến ca ca hô hấp căng thẳng, ngay cả côn thịt cũng mơ hồ có cảm giác ngẩng đầu, dọa đến Diệp Trì vội che miệng lại.

Cậu mặc dù ham muốn, nhưng dù sao tu vi cũng chỉ đến Trúc Cơ, hôm nay thực sự bị ba tháng vui thích dằn vặt đến mệt mỏi.

Bất quá, cùng ca ca đến Nguyên Anh kỳ song tu một lần, cũng đủ để cho công lực của cậu tăng lên nhiều.

Diệp Trì được ca ca khéo léo ôm, cậu từ lúc mười tuổi, trong một lần vô tình bị kẻ thù của Diệp Vấn Từ ám toán *** độc. Sau đó không chỉ phía trước có nhiều thêm một hoa huyệt, hậu huyệt cũng biến thành tao ngứa vô cùng, không dùng tay móc liền khó có thể chịu được, còn có thể chảy ra không ít *** dịch, không ai có thể cứu.

Năm năm sau, ngay ba tháng trước, Diệp Vấn Từ thực sự nhịn không được ***, ra tay với đệ đệ mơ ước đã lâu, Diệp Trì do đó “bị ép buộc” ở trong động phủ thừa nhận các loại thao lộng của Diệp Vấn Từ.

Chỉ là Diệp Vấn Từ không biết, bản thân Diệp Trì chính là *** ma chuyển thế. Đời trước, bởi vì các tình nhân của hắn đánh nhau, cuối cùng bị lan đến tử vong. Sau khi chuyển thế, hắn được Diệp Vấn Từ thu dưỡng, mặc dù là *** ma, nhưng lại có một bộ dáng dấp ngây thơ khả ái thanh thuần.

(Editor: xưng hô ‘hắn’ ở đây là Diệp Trì trước khi chuyển thế)

Cậu ngay từ đầu liền âm thầm câu dẫn ca ca hời này, chịu đựng trống rỗng tu luyện mười lăm năm, làm bộ ngây thơ bị gian ***, trong ba tháng này nếm đủ các loại tư thế, hai huyệt trước sau ăn không biết bao nhiêu dịch thể, cũng thành công từ Luyện Khí tiến giai đến Trúc Cơ.

Diệp Trì luôn thông minh, trong lòng cậu biết cái loại *** ma này đi chung quanh hút tinh khí dễ bị chịu thiên đạo trách phạt, thế là coi trọng chất lượng hơn số lượng, hiểu được nguyên lý tuần hoàn tái sinh, tỉ mỉ chọn mấy tình nhân, dựa vào song tu tu luyện, đời trước cũng thành công tu tiên, chỉ tiếc vẫn là giấy không thể gói được lửa.

Xem ra đời này, cậu phải tìm phương pháp khác, nghìn vạn lần không muốn giẫm lên vết xe đổ.

Lúc Diệp Vấn Từ vừa mới bắn tinh, cậu liền nhân cơ hội này, đem một loại cổ không có độc hạ ở trên người Diệp Vấn Từ.

Dưới tác dụng của cổ mà khi cậu từng tu tiên thành công làm ra, từ này về sau, Diệp Vấn Từ tính dục càng ngày càng mạnh, côn thịt cũng sẽ càng ngày càng to dài, lần nào cũng thao Diệp Trì đến tan vỡ mất khống chế, không khiến cậu khó có thể khống chế được mẫu cổ thì sẽ không dừng lại.

Ngoài ra, Diệp Vấn Từ sẽ đối với những tình nhân khác của Diệp Trì nhẫn nại đến khó tin, thậm chí chỉ cần Diệp Trì có ý định, Diệp Vấn Từ còn có thể chủ động cùng người chia sẻ cơ thể Diệp Trì.

Loại cổ này, chỉ có tiên nhân có tu vi cùng trình độ mới có thể giải.

Đời này, Diệp Trì không cầu thành tiên, chỉ cầu có thể ở nơi phàm thế này hưởng thụ niềm vui ***.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện