Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Chương 7: Trốn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

2011127102849

Hắc báo thả người nhảy tới bên cạnh Tiết Mật, lúc Tiết Mật còn chưa kịp phản ứng liền há mồm cắn đai lưng đem nàng quăng lên trên lưng, hướng phía ngoài chạy đi.

Tiết Mật vừa mới miễn cưỡng ổn định thân thể mình, liền phát hiện chuẩn bị ra tới động khẩu, phía trước đứng bốn hắc bào nhân như hổ rình mồi.

“ Không nghĩ tới loại địa phương này thế nhưng còn có linh thú cao cấp, lão lục chết cũng không oan.” Chỉ nghe một người cầm đầu âm trắc trắc nói.

“ Rống……” Hắc báo hướng về phía bốn người nhe răng, lưng cao cao uốn cong.

Tiết Mật hoảng sợ bắt lấy da lông trên lưng hắc báo, phát hiện căn bản không có đường trốn thoát, tuy rằng không biết vì cái gì hắc báo lại che chở nàng, nhưng lúc này chỉ có duy nhất nó để nàng dựa vào.

“ Xem ra là ngươi nhất định phải che chở tiểu nha đầu này, hà hà……. Vậy ngươi liền cùng nàng đi chết đi!”Nói xong dương tay một cái hỏa long đỏ đậm hướng Tiết Mật cùng hắc báo uy hiếp.

Hắc báo không lùi mà tiến tới, há mồm một ngọn lửa tử hắc thật lớn nghênh đón mà lên, thời điểm hai luồng ngọn lửa va chạm hỏa hoa bốn phía, nhún người nhảy lên, theo khe hở giữa vách núi và hắc bào nhân nhảy ra ngoài. Mang theo Tiết Mật một đường hướng đông mà chạy như điên.

Hắc bào nhân cầm đầu vung ống tay áo đem ngọn lửa tử hắc nhằm phía bọn họ phất đi, đứng tại chỗ, không giận mà cười nói,” Có điểm ý tứ, nơi này thế nhưng xuất hiện tử âm u hỏa!(tử âm u hỏa: theo ta hiểu là lửa màu tím ở âm phủ) Một linh thú cao cấp có tử âm u hỏa…….” Nói xong trong mắt hiện lên một mạt tham lam.

Chỉ thấy hắn liếm liếm môi, vung tay lên, “ Truy!” (truy: đuổi bắt)

“ Vâng”

………

Tiết Mật ghé lên người hắc báo gắt gao ôm, tốc độ hắc báo rất nhanh, gió như lưỡi dao nghênh diện mà quất lên mặt nàng, sinh sôi đau đớn, hơn nữa toàn bộ không khí đều hướng lỗ mũi nàng chui vào, thẳng làm cho nàng cảm thấy thở gấp đến phát bực, lại tuyệt không dám buông tay, gắt gao mân môi dùng sức nhẫn nại.

Bỗng nhiên nghe được tiếng gió vèo vèo phía sau, Tiết Mật ra sức nhìn lại, y bào màu đen ở trong rừng xanh tươi phi thường dễ thấy, lại đuổi theo….

Gắt gao cắn môi, cố gắng áp chế ý niệm muốn buông tha trong đầu mình, thành công suy nghĩ lại, kiên định nhìn về phía trước, ta nhất định, nhất định phải sống sót!

Hắc báo chuyên chọn đường gập ghềnh để chạy, dọc theo đường đi không phải theo khe núi phóng qua, thì chính là chạy bên rìa vách núi cao và dốc, làm Tiết Mật hết hồn. Lại quay đầu nhìn nhìn, ánh mắt kinh hãi có chút trợn tròn. Chỉ thấy người cầm đầu không biết xuất ra cái vật gì trong tay áo, chỉ một thoáng bạch quang bùng cháy mạnh, tốc độ hắn thế nhưng tăng nhanh vài lần. Nguyên bản hắc báo có thể ỷ vào ưu thế tốc độ mà bỏ rơi bọn họ, hiện tại khoảng cách hai người không ngừng gần nhau, chỉ chốc lát bóng người mơ hồ ban đầu nhưng gần đến Tiết Mật có thể thấy sự tàn sát bừa bãi cùng trào phúng trong mắt hắn.

Tiết Mật kinh hãi nhìn về phía hắn, chợt ngoài miệng tê rần, một cổ hơi thở tanh ngọt tràn ngập cổ họng, nguyên lai phiến môi đã bị nàng không tự giác cắn nát.

Hắc bào nhân thấy thế khinh miệt khóe miệng nhếch một cái, dương tay một hỏa đao xích sắc từ trong không trung hiện ra, được hắn nắm trong tay, hướng phía trước vung lên, một cái hỏa nhận (hỏa nhận: dao lửa) thẳng hướng một người một báo mà đến.

Tiết Mật ánh mắt trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa nhận cách mình càng ngày càng gần, tay nắm da lông hắc báo từ từ chặt lại, hơi thở tanh ngọt trong miệng càng phát ra nồng đậm.

Dưới thân hắc báo nhận thấy được nguy hiểm, nháy mắt lúc hỏa nhận phóng tới, hướng bên phải khe núi mà nhảy, hỏa nhận sượt sát tai Tiết Mật, múi tóc khô héo truyền đến, Tiết Mật chỉ cảm thấy trái tim mình vào lúc ngắn ngủi vừa rồi chớp mắt như muốn đình chỉ, tay chân có chút như nhũn ra, thiếu chút nữa từ trên người hắc báo trượt xuống dưới.

Trải qua một kích vừa rồi, khoảng cách hai người lại xa một chút, hắc bào nhân thấy thế có chút thẹn quá thành giận, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa màu vàng rót linh lực vào, nhắm ngay bọn họ đi phía trước mà ném.

Hắc báo lúc chạy trốn cảm giác được uy lực lá bùa đánh úp, sát trụ cước bộ ngừng lại, xoay người một cỗ ngọn lửa màu đen tinh khiết từ miệng nó xuất ra, phun ra ngọn lửa thần sắc hắc báo liền có vẻ uể oải, thân hình bắt đầu đuối dần nhỏ lại.

Ngọn lửa màu đen cùng lá bùa đối kháng, Một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt đánh sâu đem hai người một báo bay ra ngoài. Hắc bào nhân ban đầu chỉ nghĩ hắc báo nhiều nhất thực lực đến nguyên anh, không dự đoán được một kích của hóa thần kì tu sĩ mà nó còn có thể trả đòn, làm cho mình cũng bị ảnh hưởng, bị thương hôn mê.

Tiết Mật ôm hắc báo bị thu nhỏ lại cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, lưng đạp mạnh lên đại thụ xa xa, một ngụm máu tươi “ Oa” phun ra. Nỗ lực dùng khuỷu tay nâng thân thể, xương sườn giữa ngực hình như là bị nát, nhẹ nhàng hô hấp một chút đều đau đến không chịu được. Sau đó dựa vào thân cây cong vẹo ngồi dậy, phát hiện một thân ảnh nho nhỏ quen thuộc hôn mê trước mặt mình.

“ Tiểu miêu…..” Tiết Mật nhìn thấy trước mặt tràn đầy máu tươi, một vết thương dữ tợn, kinh hô.

Thấy bộ dáng tiểu miêu, Tiết Mật hồi tưởng lúc gặp được tiểu miêu cùng tình hình hắc báo, đã hiểu được toàn bộ, nguyên lai là như vậy, nguyên lai tiểu miêu chính là hắc báo, cho nên nó mới bảo hộ chính mình, chúng ta cũng chỉ là đồng hành cùng một đoạn đường thôi mà? Ngươi như thế nào….. Tiết Mật nghĩ nghĩ lại thấy thảm trạng hiện tại của tiểu miêu, khóe miệng phiết phiết, một cỗ lệ ý nảy lên trong mắt, chát chát.

Ngẹn lại nước trong hốc mắt đảo quanh, khiến cho mắt nàng thoạt nhìn phi thường hồng. Tiết Mật nhìn cách đó không xa hắc bào nhân đang nằm, cố hết sức đứng dậy, ôm lấy tiểu miêu nghiêng ngả lảo đảo rời đi.

“ Thủ lĩnh!” hắc bào nhân ở xa xa phía sau đuổi theo nhìn thấy lão đại hôn mê bất tỉnh, kinh ngạc hô.

Tiết Mật nghe thấy tiếng hô, cắn chặt răng, cước bộ thoáng nhanh hơn, bỗng phát hiện phía trước cách đó không xa dựng một tấm bia.

Bên trên viết “ Lung nguyệt cốc, cấm nhập”.

Tiết Mật lập tức kéo thân mình lảo đảo chạy qua, cẩn thận quan sát, cảm thấy không có sai, đúng là Lung Nguyệt cốc. Tiết Mật ánh mắt phức tạp nhìn về phương hướng sơn cốc, Lung Nguyệt cốc, trong nguyên văn là chỗ ở của nam phụ _ Thích Vô Thương.

“ Mau! Mau!” người phía sau truy đuổi đã nhanh đến.

Tiết Mật nhìn thân ảnh truy đuổi phía sau, lại nhìn cánh rừng sâu thẳm phía trước, ôm hắc báo chạy vào. Lưu lại tuyệt đối là tử, mà đi vào…..

Nếu Tiết Mật không có nhớ lầm, Lung Nguyệt cốc bốn phía đều là chướng khí kịch độc, cho tới bây giờ chỉ có người trong Lung nguyệt cốc đi ra, mà không có ai đi vào, bởi vì thường thường đi chưa đến một nửa cũng đã dính độc mà chết.

Bất quá nơi nguy hiểm cũng có cơ hội sống, kỳ thật chỉ cần đi vào ở ven đường tìm một ít lung nguyệt thảo  tách lấy hạt màu trắng là có thể ức chế độc phát, đúng vậy, là ức chế mà không phải giải độc. Chân chính giải độc thảo phải tới lung nguyệt cốc khẩu mới có thể tìm được, giải độc thảo cùng lung nguyệt thảo không khác là bao, khác là nhụy hoa của giải độc thảo phấn hồng, mà nhụy hoa của lung nguyệt thảo là đỏ thẫm.

Vừa tiến vào trong rừng, Tiết Mật cảm giác một cỗ khí tanh hôi nồng hậu hướng chính mình phun lại, đầu óc ngay tức khắc choáng váng, dùng sức lắc lắc đầu, thẳng đến khi không còn choáng nữa, mới bắt đầu tìm kiếm lung nguyệt thảo.

Ngoài rừng.

Hắc bào nhân đứng trước tấm bia nhìn nhìn nhau, cũng không có đi vào.

“ Nàng đi vào, làm sao bây giờ? Chúng ta có vào hay không?” Một người hỏi.

“Lung Nguyệt cốc là địa phương nào chúng ta sao có thể xông vào? Lão tổ tới đây cũng không nhất định đi vào a! Nha đầu kia tuyệt đối là chết ở bên trong!” Tên còn lại quát lên.

“ Nhưng chủ thượng muốn chúng ta đoạt chân nguyên của nàng, hiện tại ngay cả cổ thi thể đều không có thấy……..” Một người trong đó nói lên hai chữ “ Chủ thượng” thanh âm hơi hơi có chút run rẩy.

Mặt khác mấy người nghe nói cùng đồng thời run lên, bất quá mấy người bọn họ tiến Lung Nguyệt cốc căn bản là chịu chết a, cùng nhau thương nghị, quyết định vẫn là đi về trước rồi nói sau, vì thế cõng hắc bào thủ lĩnh đang hôn mê ly khai.

Lúc này thần chí Tiết Mật đã muốn không rõ, trước mắt mơ hồ một mảnh, sờ sờ hô hấp tiểu miêu, chậm rãi có chút yếu đi, Tiết Mật nôn nóng vùng dậy, quýnh lên thoáng thấy có vật gì đó trước mắt, khom người ghé vào một bụi cỏ lớn cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc trong một đám hoa tiên diễm màu đỏ tìm được năm đóa lung nguyệt thảo.

Tiết Mật kinh hỉ đem ba đóa nhét vào miệng tiểu miêu, cho nó ngậm, chính mình cũng ngậm hai đóa, trong đầu nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, biết là hoa có tác dụng, vì thế nhẹ nhàng ôm tiểu miêu tiếp tục chạy.

Thời gian ức chế của hoa cũng không dài, phải mau chóng tới lung nguyệt cốc, Tiết Mật tự nói với mình.

Bởi vì trong sách cũng không miêu tả làm thế nào từ trong rừng đi tới lung nguyệt cốc, làm Tiết Mật cơ hồ là chạy loạn, trong lúc đó còn gặp rất nhiều độc vật, phòng bị tránh né càng lúc càng chật vật.

Sắc trời dần dần tối lại, Tiết Mật càng lúc càng vội, đêm tối chướng khí trong rừng nguy cơ trùng trùng, cũng không phải một luyện khí đỉnh nho nhỏ như mình có thể khống chế. Nhẹ nhàng sờ soạng hô hấp tiểu miêu, hoàn hảo, không nghĩ lúc trước suy yếu như vậy, chính mình cùng con mèo nhỏ bình thủy tương phùng đồng hành một đoạn thời gian (bình thủy tương phùng: bèo nước gặp nhau), mà nó thế nhưng vì mình trả giá nhiều như vậy, điều này làm cho Tiết Mật thập phần cảm động. Còn có Tiết phụ, Tiết phụ vì nàng cơ hồ phải…… nghĩ vậy Tiết Mật lắc lắc đầu, đem ý niệm không tốt trong đầu mình rớt đi bình thường lại, không có việc gì, khẳng định không có việc gì, không cần loạn nghĩ.

Đi được vài bước, đầu Tiết Mật bắt đầu có điểm choáng váng, biết là hoa sắp hết tác dụng, nàng vội vàng tăng nhanh cước bộ, khập khiễng tiến về phía trước.

Có thể do chướng khi trong rừng, chung quanh thực im lặng, chỉ có tiếng côn trùng chiêm chiếp thỉnh thoảng vang lên. Đột nhiên một trận tiếng nước truyền đến, Tiết Mật ánh mắt sáng lên, tăng nhanh tốc độ, chạy khập khiễng về phía trước hai bước, đẩy ra cây cối, một tòa cung điện hoa mỹ kỳ tích xuất hiện trước mặt, cùng hoàn cảnh tự nhiên chung quanh, có vẻ rầm rộ cực kỳ, sau lưng cung điện trút xuống một dải sáng bạc giống như thác nước, bốn phía còn lại của cung điện là hồ nước bích thanh, không có vật di động.

Phía trước Tiết Mật là một cái cổng được chạm khắc tinh tế bằng ngọc, mặt trên viết hai chữ theo lối viết thảo, nàng đoán hẳn là Lung Nguyệt, phía sau cửa là một cái cầu xây bẳng cẩm thạch, nối thẳng với một cung điện to lớn.

Tiết Mật cảm giác trong đầu mình một mảnh mê muội lợi hại hơn, căn bản không có tâm tư thưởng thức, vội vã hướng ngọc môn đi qua. (ngọc môn: cổng bằng ngọc)

Theo hướng bên phải ngọc môn, Tiết Mật rốt cục tìm được ba đóa giải độc thảo trong bụi cỏ ở dưới vách tường, vui sướng dị thường, vội vàng đem một đóa ngắt xuống, cho tiểu miêu ăn, ngay lúc nàng đưa tay hướng đến một đóa hoa khác thì…….

“ Người nào?” Một tiếng hét to nổ vang ở bên tai nàng.

Tiết Mật nguyên bản muốn mơ hồ lập tức bị dọa thanh tỉnh không ít, động tác hái hoa liền như vậy ngừng lại, cương cổ chậm rãi nhìn về phía người tới.

Cũng không nghĩ một đôi mắt thâm thúy xa cách đâm tới, ngẩn ngơ tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện