Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Chương 76: Vô thượng chi cảnh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

effa002452fe3f42d6074258

Quân Ngọc Hàn phi thân lại chỗ Thích Vô Thương bắt gặp màu mắt của hắn, hơi nhíu mày, tay phải vung lên phía trước, một con cự long ngũ trảo từ trong hư ảo xuất hiện phía trên đối phương, trực tiếp đánh vào hắn.

Tất cả ma nhân phía sau hắc y nam tử đều tránh thoát hết, ngay cả hồng y lão giả mới đầu còn đứng sau hắn cũng tránh sang một bên, đứng trên không trung vuốt râu, bình luận, “Hư long thủ…….tiểu tử này làm không tồi, không biết Vô Thương có chống cự nổi không…….” Nhìn qua thì thấy hắn có vẻ không quan tâm, nhưng ngón tay nắm chặt lại tiết lộ hắn khẩn trương thế nào.

Thích Vô Thương nhìn hắc cự long bổ nhào vào mình, đồng tử hơi co rụt, cẩn thận khống chế linh lực rót vào hắc kiếm, sẽ không xảy ra chuyện như lúc trước, chỉ mới hai lần mà làm linh lực của hắn bị cạn sạch, trước đối thủ này như vậy là không tốt chút nào.

Ngón trỏ và ngón giữa tay trái khép lại, nhẹ nhàng lướt đến giữa thân hắc kiếm thì dừng lại, sau đó một tay giơ kiếm một tay ấn kiếm cùng với đầu rồng hung ác kia va chạm, hai chân hắn liền lún sâu vào trong mặt đất cứng đen như huyền thiết của ly hoang chính điện.

Sau đó liền bị công kích cường thế kia đánh cho lui về sau mấy chục thước, mới có thể dừng lại, nháy mắt nam tử liền phun ra một ngụm máu đỏ tươi, đem kiếm chống lên mặt đất, hai mắt như điện nhìn Quân Ngọc Hàn cách hắn không xa. Giữa hai người lưu lại hai vệt thật sâu, chính là dấu vết do hai chân của Thích Vô Thương để lại.

“Vô Thương!”

“Thích Vô Thương!”

Tiếng trước là của Tiết Mật, còn tiếng sau là của một thanh y nữ tử thanh lệ, thấy lo lắng trong mắt nàng, Tiết Mật ngẩn người, ánh mắt kia……..

Nghe thấy tiếng kinh hô của hai nữ tử, Quân Ngọc Hàn cười cười, châm chọc nhìn Thích Vô Thương, “Xem ra ngươi rất diễm phúc a, mới đến ma môn ngắn ngủi hơn một tháng, mà đã có mỹ nhân làm bạn, xem ra Mật nhi lựa chọn gả cho ta đúng là hành vi sáng suốt a!”

Nghe vậy, Thích Vô Thương trong mắt hiện lên mạt màu đỏ, hai chân mượn lực trên đất, giơ hắc kiếm phóng lại đối phương.

Thấy tình hình vậy, Quân Ngọc Hàn khóe miệng gợi lên một mạt cười, chỉ dùng tay cùng kiếm của đối phương đụng nhau, sau đó thấy ngón tay nam tử đè lại kiếm dần dần đi vòng quanh, thẳng đến mũi kiếm. Tươi cười nơi khóe miệng cũng chậm rãi thu lại, biểu tình cũng dần dần ngưng trọng.

Sau đó Quân Ngọc Hàn phẩy tay áo một cái dùng bàn tay chưởng lực, khiến công kích của Thích Vô Thương đánh trúng hai người bên trái, lập tức để lại một đạo dấu vết.

Quân Ngọc Hàn đem bàn tay hơi run rẩy thả nhẹ xuống dưới, máu tươi từ cổ tay nhỏ tí tách, rơi trên đất tối đen, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.

Xem ra chính hắn có chút xem thường người kia a.

Sau đó, hồng y nam tử lấy tốc độ cực nhanh tiến lại bên cạnh Thích Vô Thương hơi thở vẫn chưa bình phục, một chưởng đánh hắn rớt xuống bậc thang phía trước, rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.

Quân Ngọc Hàn cầm trường kiếm màu đen đối phương lưu lại, cẩn thận quan sát, thì ra là tiên khí cao giai, khó trách uy lực lại lớn như vậy, bất quá……

Hồng y nam tử ánh mắt hung ác, nâng kiếm bay thẳng vào Thích Vô Thương mà đâm.

“Không cần!” Tiết Mật thấy thế lớn tiếng kêu lên, kéo làn váy đỏ tươi lấy tốc độ nhanh chưa từng có từ trên bậc thang chạy vội xuống, lập tức che chắn trước mặt Thích Vô Thương, hai mắt nhắm nghiền, thân mình run rẩy không ngừng.

“Mật nhi…… Không…….” Thích Vô Thương thanh âm suy yếu ở sau lưng nàng vang lên, vốn đã cạn kiệt nhưng không biết lấy khí lực từ đâu đem Tiết Mật ôm vào ngực, đưa lưng chống lại công kích kia.

Sau đó một trận gió mạnh xuyên qua bên tai của hai người, vài sợi tóc đen phiêu phiêu rơi xuống, xen lẫn vào nhau.

Quân Ngọc Hàn chậm rãi buông kiếm, mũi kiếm màu đen rớt lên nền đất cứng, phát ra mấy tiếng boong boong, thân kiếm nảy lên nảy xuống.

Nam tử nhìn chằm chằm vài sợi tóc đen trên mặt đất kia, khóe miệng gợi lên mạt cười khổ, ngươi đã sớm hiểu rõ không phải sao? Trong mắt tràn đầy vẻ bi ai, nhưng chỉ một lúc đã biến mất không thấy, trên mặt lúc này không có biểu tình gì.

Mà đứng ở chỗ kia, Ưng Thanh Dao mới chạy được hai bước cũng ngừng lại, nhìn hai màu đen hồng triền miên một chỗ, che lại đôi môi đỏ bừng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Đau đớn như dự đoán cũng không có rơi trên người, Thích Vô Thương mở mắt ra, vừa vặn chống lại đôi mắt ngập nước kia, quay đầu nhìn, liền thấy hắc kiếm của mình vững vàng cắm bên cạnh hai người, còn hồng y nam tử kia đang chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, bước chân kiên cố.

Sau đó, Thích Vô Thương bỗng ôm Tiết Mật càng chặt, trong lòng tràn ngập vui mừng khi mất đi mà có lại, “Mật nhi, ta nhớ nàng, rất là nhớ nàng…….”

“Ta cũng vậy, ta cũng vậy…….” Tiết Mật cũng ôm chặt nam tử trước mặt, nước mắt tuôn rơi, cầm trang sức xinh đẹp màu đỏ, cả người run rẩy không ngừng, khi nãy thật…… May mắn………

Đứng ở trên không lúc này Ưng Vấn Thiên mới để tâm xuống, khen ngợi gật đầu, đúng là nguy hiểm, ngay cả hắn cũng không phản ứng kịp, tiểu nha đầu kia tốc độ thật là nhanh, lá gan cũng thật lớn, xem ra hẳn là ôm quyết tâm phải chết.

Mà Mộ Bạch Y ngồi ở trên đài cao cũng sờ sờ cằm, nghiêng về phía trước, khóe miệng cười mỉm.

“Sư huynh, dẫn tiểu đồ đệ của ngươi vào điện, những người khác thì tan đi, hôm nay coi như là đến dĩnh thành du ngoạn, trở về đi.” Trong giọng nói nam tử vừa tùy ý vừa tràn ngập uy nghiêm.

Nghe vậy, những người khác vội vàng ly khai, đến ma tôn Hồng Liên cũng đã mở miệng, ai dám phản đối, bây giờ tốt nhất vẫn nên sớm rời đi, hơn nữa chuyện hôm nay cũng không thể truyền ra ngoài, bằng không mình chết khi nào cũng không biết. Bất quá nam tử kia thật là có huyết tính a, ngay cả mặt mũi của ma tôn mà không cho, chính là nàng kia cũng đáng giá để hắn làm vậy, đúng là một hồi trò hay, nhưng không thể nói cùng người khác, ai……..

Chờ đám người ma môn đủ loại ý tưởng rời đi, nguyên bản ly hoang điện có chút nào nhiệt giờ cũng trở nên quạnh quẽ, Tiết Mật lấy ra một ít dược thảo trong không gian cho Thích Vô Thương ăn, sau đó đỡ hắn đứng dậy đi theo cha con Ưng Vấn Thiên hướng lên trên.

Vào trong điện, Tiết Mật nhìn Mộ Bạch Y ngồi trên cực phẩm ghế đá tinh xảo cùng Quân Ngọc Hàn không nói lời nào đứng ở bên cạnh, mấp máy môi, nàng không tưởng tượng được kế tiếp nàng và Thích Vô Thương sẽ bị đối đãi như thế nào, bất quá đã tới tình huống này, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước thôi.

“Sư huynh, đồ đệ của ngươi tư chất không tồi.” Mộ Bạch Y mở miệng trước cười nói.

“Đương nhiên, ngươi cũng không xem sư phụ hắn là ai, cũng không phải chỉ mình ngươi mới có tuệ nhãn như đuốc.” Ưng Vấn Thiên đắc ý trả lời.

“A…….” Mộ Bạch Y cười cười, tươi cười kia giống như gió xuân, là từ trong tâm phát ra, cũng không phải cố ý biểu lộ như trước, Tiết Mật thấy mà có chút kỳ lạ, bởi vì cười như thế mới chính là bộ dạng thật sự của hắn.

Quân Ngọc Hàn cũng nhíu mày, chỉ khi nào sư bá tới đây, sư phụ mới có thể nói như vậy, cười như vậy.

“Sư huynh, ngươi cùng ta đấu nhiều năm như vậy không phải là vì việc kế thừa vô thượng chi cảnh sao?” Mộ Bạch Y khóe miệng khẽ nhếch.

“Đúng…… Thì như thế nào?” Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Thích Vô Thương nhìn sang, Ưng Vấn Thiên đỏ mặt nói, lúc trước không nói cùng đồ đệ, hắn sẽ không nghĩ là ta lừa hắn đó chứ, đúng, là ta không nhắc tới vô thượng chi cảnh, nhưng loại chuyện mất mặt này đúng là không thể mở miệng, hắn lớn tuổi hơn nhưng không được sư phụ tán thành, đạt truyền thừa sư môn, ngược lại người hắn xem không vừa mắt, sư đệ kém hắn nhiều tuổi lại chiếm được, ai mà mở miệng được a.

“A, ta có thể lấy vô thượng chi cảnh ra cho ngươi xem, thậm chí có thể cho người đi vào, bất quá người đó không phải là ngươi, nhưng đồ đệ ngươi thì có thể, đồng thời đồ đệ ta cũng sẽ đi vào, ngươi có nguyện ý không?” Mộ Bạch Y đề nghị nói.

Nghe vậy, Quân Ngọc Hàn quay đầu nhìn bạch y nam tử ngồi ở kia, môi khép mở mấy lần, nhưng không có nói chuyện.

“Cái gì?” Ưng Vấn Thiên lớn tiếng kêu lên, hắn tranh đấu nhiều năm như vậy không phải vì có thể được tiến vào vô thượng chi cảnh sao? Hiện tại chỉ cho hắn nhìn lại không cho hắn vào, này tính cái gì? Nhưng mà…….

Sư phụ lúc trước đã nói vô thượng chi cảnh là do Mộ Bạch Y này toàn quyền xử lý, hắn cũng không thể không nghe lời sư phụ, quên đi, đồ đệ tiến vào thì để đồ đệ tiến vào, cùng lắm khi nó đi ra thì hỏi nó vậy.

“Được, cứ để đồ đệ ta vào, đồ đệ vào cùng ta vào thì cũng không khác là bao.” Ưng Vấn Thiên đấu tranh thật lâu mới vung bàn tay lên nói.

“Ha hả, bất quá ta còn muốn một người nữa đi vào.” Mộ Bạch Y tiếp tục nói.

“Cái gì? Ngươi còn đồ đệ?” Ưng Vấn Thiên không dám tin nói, người này còn cất giấu đồ đệ? Sao hắn không biết vậy?

“Không có đồ đệ…….” Mộ Bạch Y phủ nhận nói, sau đó mắt chuyển hướng nhìn Tiết Mật, “Tiểu nha đầu, ngươi có nguyện ý đi vào không?”

“Sư phụ…….” Quân Ngọc Hàn thanh âm đột nhiên lớn lên, trong mắt tràn đầy không thể tin.

Mộ Bạch Y quay đầu mỉm cười nhìn hắn, tuy tùy ý nhưng cũng ngầm có uy áp.

Trong lúc đó điện quang tóe lửa, cuối cùng vẫn là Quân Ngọc Hàn bại trận, cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt, môi mím lại, mắt tràn đầy không cam lòng.

“Ta?” Tiết Mật lấy tay chỉ chỉ người mình, nói một hồi sao lại rơi trúng đầu nàng vậy? Bất quá xem ra không có truy cứu chuyện nàng và Thích Vô Thương đại náo hôn lễ…….

“Mộ Bạch Y cho dù ngươi kế thừa truyền thừa, cũng không thể như vậy được, tuy ta cũng rất thích nha đầu kia, nhưng quy củ chính là quy củ, nha đầu kia một không phải tu ma, hai không phải là người của chúng ta, sao có thể đi vào vô thượng chi cảnh, không thể được!” Ưng Vấn Thiên vội vàng phủ quyết nói.

“Ta có thể hiện tại thu nàng làm đồ đệ, về phần có tu ma hay không, căn bản không quan hệ, ai quy định môn nhân của vô thượng cảnh nhất định phải tu ma chứ, lúc trước không phải sư thúc chúng ta cũng là ngươi tu tiên sao?” Mộ Bạch Y ôn hòa cũng không cho cự tuyệt nói.

“Nhưng mà, này…….” Nghe hắn nói xong, Ưng Vấn Thiên vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không biết chỗ nào không ổn cả.

“Tiểu nha đầu, ngươi có nguyện ý không?” Mộ Bạch Y không để ý Ưng Vấn Thiên, nhìn Tiết Mật hỏi, “Vô thượng chi cảnh là bất truyền bí cảnh của phái ta, nghe đồn người tiến vào tu vi có thể nhanh chóng tiến giai, thậm chí có thể đột phá đến cấp bậc cao nhất, bất luận người đi vào có tu vi gì, tu luyện công pháp gì cũng đều như vậy, nhưng cả đời chỉ có thể vào một lần, quyết định của ngươi thế nào?”

Tiết Mật biết chuyện tu vi nhanh chóng tiến giai thật hấp dẫn nàng, nhưng hiện tại bọn họ đã chậm trễ rất nhiều thời gian, “Ta…….”

“Cho chúng ta suy nghĩ hai ngày.” Thích Vô Thương thanh âm mỏng manh tiếp lời của nàng, hắn thấy biểu tình của Quân Ngọc Hàn, khẳng định hẳn là biết trước được nơi đó nguy hiểm, bằng không hắn sẽ không trong lúc sư phụ hắn hỏi ý kiến Mật nhi mà biểu hiện như vậy, cho nên bọn họ vẫn cần suy nghĩ cho cẩn thận.

Quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thích Vô Thương, Tiết Mật biết hắn chắc là nhận ra chuyện gì, cũng gật gật đầu, “Có thể cho chúng ta suy nghĩ hai ngày không?”

“Đương nhiên có thể. Mấy ngày tới mấy người các người cứ ở lại nơi này, hai ngày sau sẽ bàn bạc lại.” Mộ Bạch Y nhìn bọn họ một lúc rồi cười nói.

Bên kia, Tử Y thành.

“Sao?” Đưa lưng về phía người mới tới tử y nữ tử khẽ ngửi mùi hoa đào ở phía trước, tùy ý hỏi.

“Tiết Mật và Thích Vô Thương đi Hòa Trạch, bây giờ không rõ vị trí của bọn họ, bất quá có thể đang ở dĩnh thành.” Hồng y nữ tử quỳ gối cung kính nói.

“Nga, phải không? Hai người kia thì sao?” Tử y nữ tử bẻ một nhánh đào.

“Tiết Linh và Vũ Văn Tắc thì được….. Được Tấn Du tiên quân trợ giúp, tiến vào hư vô ảo cảnh…….” Nữ tử ấp úng nói.

Nghe vậy, Ân Tử Di bỗng bóp nát cánh hoa màu phấn hồng, nhựa hoa bắn tung tóe, nhẹ giọng nói, “Như vậy a? A, rốt cuộc không kiềm chế được sao? Nói vậy cũng nhẫn thật sự vất vả đi?”

“Chủ thượng, chúng ta có nên phái…….” Hồng y nữ tử thanh âm âm ngoan nói.

“Không cần, cứ tùy bọn hắn.” Nói xong, tử y nữ tử rời đi, trong thanh âm tràn đầy tịch liêu, “Ta cũng tịch mịch thật lâu……”

“Chủ thượng!” Hồng y nữ tử ngẩng đầu lớn tiếng gọi, bộ dáng kia rõ ràng là Hồng Anh đã biến mất lâu ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện