Tu Chân Nữ Phụ Đào Hoa Kiếp

Chương 88



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

bat-ngo-voi-nhung-ki-nu-trung-quoc-xua

Thời điểm đó bọn họ cái gì cũng không hiểu, trừ việc học tập hơi mệt ra thì cũng không có lo lắng gì, mà cho dù có, thì thời niên thiếu cũng không biết tư vị ưu sầu nó như thế nào.

Hai nhà Cận, Nghiêm khi mà chưa có đứa nhỏ thì đã là bạn rất thân, không ngờ sau này lại đều mang thai cùng lần, nên hai bà mẹ tự ước định với nhau nếu mà cùng là nam hay nữ, thì để chúng làm anh em hoặc chị em, giúp đỡ lẫn nhau, còn nếu mà một nam một nữ thì sẽ cho chúng thành thân kết làm thông gia!

Kết quả Nghiêm gia sinh được một bé gái tên là Nghiêm Tử Y, còn Cận gia thì là một bé trai tên Cận Hướng Đông.

Hai đứa nhỏ từ lúc sinh ra luôn dính cùng một chỗ, từ nhỏ cho đến lớn, cùng nhà trẻ, cùng tiểu học, cùng sơ trung, cùng cao trung, chưa bao giờ tách nhau ra, hai người cũng không vì vậy mà cảm thấy chán, thậm chí bọn họ còn nghĩ về sau luôn ở cạnh nhau.

Về phần vì sao lại nghĩ như vậy, là do hai người là mối tình đầu của nhau hồi học trung học, vụng trộm nói chuyện yêu đương sau lưng cha mẹ và thầy cô.

Bọn họ biết làm vậy là không đúng, nhưng vì muốn ở cùng một chỗ, nên hai người vẫn bảo ban cố gắng học tập, để thi đỗ vào đại học, không làm cha mẹ thất vọng.

Tình cảm lúc đó rất là đẹp, cũng thực hồn nhiên, mỗi ngày cùng nhau đi bộ về nhà sau giờ tan học, nhưng cũng chưa từng vượt quá giới hạn, nhiều nhất là thời điểm không có ai thì lén nắm tay thôi, nhưng cũng khiến bọn họ trong lòng như được ăn kẹo mật vậy.

Cứ thế hai người trải qua thời gian trung học trong cảm giác hồi hộp và vui vẻ, mà sự thật chứng mình duyên phận của hai người rất sâu, sau khi thi đại học thế nhưng lại học cùng một trường, tuy không cùng ngành, nhưng cũng đủ để bọn họ thấy cao hứng!

Chờ nhận được giấy thông báo, bọn họ mới thưa với cha mẹ đôi bên về chuyện tình cảm, mà người lớn hai nhà cũng coi như tân tiến, thấy đứa nhỏ học hành không xuống dốc, chỉ dặn dò hai câu đi học đại học không thể ham chơi, phải cố gắng học tập, sau đó chuyện này cũng coi như là thành. Bởi vì cha mẹ của ai thì cũng nhìn đứa nhỏ đó từ nhỏ đến lớn, cũng biết rõ đức tính của mỗi đứa, hai nhà cũng thường hay lui tới, nên chuyện này đối với họ cũng rất vui!

Được cha mẹ đồng ý nên hai người càng thêm thoải mái, bốn năm đại học luôn ở cạnh nhau, cũng không biết vì sao, chưa bao giờ thấy chán, cũng không có ai chen vào, tính tình cô gái thì hoạt bát, mà chàng trai thì tính trầm ổn hơn, hai người bù trừ cho nhau, rất hài hòa.

Bọn họ lúc đó rất là hạnh phúc, mỗi ngày vui vẻ, không có phiền não cũng không có ưu sầu. Nhưng thượng đế đối xử với mỗi người đều công bằng, cho bọn họ chỉ chừng đó hạnh phúc. Nửa đời trước ngươi sống trong cực khổ, thì nửa đời sau khổ tẫn cam lai, đạt được hạnh phúc, mà nếu nửa đời trước quá mức hạnh phúc, vật cực tất phản, cuộc sống kế tiếp sẽ không còn một tia ngọt ngào.

Cuộc sống bốn năm đại học nhoáng một cái liền trôi qua, bình thường mùa tốt nghiệp là mùa chia tay, bởi vì có rất nhiều đôi người yêu vì con đường khác nhau, bất đắc dĩ phải lấy việc chia tay để kết thúc.

Chàng trai và cô gái cũng có lựa chọn như vậy, cô gái thành tích xuất sắc nên quyết định ở lại làm giáo viên, mà chàng trai thì muốn ra ngoài, tự lập nghiệp. Kỳ thật lúc lựa chọn như vậy bọn họ cũng không có phát sinh mâu thuẫn gì, bọn họ đều hiểu đối phương, nên tôn trọng quyết định của nhau, đồng thời cũng coi như đây là khảo nghiệm chuyện tình cảm của hai người, khảo nghiệm việc xa nhau.

Vì thế hai người nguyên bản mỗi ngày luôn ở gần nhau còn thấy không đủ bây giờ cứ như vậy chia tay, mới đầu không thể thích ứng nổi cuộc sống không có người kia, nên mỗi ngày cứ cách mấy tiếng thì sẽ nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, nhưng làm vậy lại ảnh hưởng đến công việc, vì thế hai người bắt đầu từ từ học cách thích ứng, dần dần cũng thành thói quen.

Sau hai năm công tác, chàng trai ở trong xã hội dần tích cóp được ít kinh nghiệm, cũng để dành được ít tiền, sự nghiệp cũng dần ổn định, mà cô gái làm việc trong trường học cũng rất thành công.

Sau đó cha mẹ đôi bên cũng đề cập đến việc hôn nhân, hai đứa nói lớn không lớn, nhỏ cũng không phải nhỏ. Giờ không nói phải kết hôn, thì cũng phải đính hôn, mời người thân bạn bè ăn một bữa cơm, còn về chuyện kết hôn, chỉ cần vợ chồng son nguyện ý, tùy thời đều có thể! Bọn họ không có ý kiến!

Biết cha mẹ đôi bên có ý định này nên Nghiêm Tử Y nhờ đồng nghiệp giúp lên lớp vài ngày, ngồi xe tới chỗ Cận Hướng Đông, hơn nữa cũng không báo cho hắn biết trước, bởi vì cô hy vọng cho người kia ngạc nhiên!

Kỳ thật là trong tiểu thuyết cũng vậy, trong phim truyền hình cũng vậy, việc không báo trước mà muốn làm đối phương ngac nhiên, cho dù là nam hay nữ, thì kết quả là chính bản thân mình “Ngạc nhiên”.

Cho nên, Nghiêm Tử Y tay trái thì xách một bao nước quả lớn, tay phải cầm một bó ly ly nhìn thấy một đôi nam nữ dây dưa một chỗ với nhau cách cô không xa, phản ứng đầu tiên của cô là nở nụ cười, bởi vì cô thấy chuyện này rất hoang đường, chưa bao giờ nghĩ chuyện tình cẩu huyết như thế này lại rơi vào người cô.

Cô biết chuyện lúc này nên làm chính là ném toàn bộ túi trái cây và hoa vào mặt đôi cẩu nam nữ kia, sau đó mắng to vài câu, nếu cần động thủ thì cũng có thể, rồi tiêu sái vỗ mông rời đi.

Nhưng sự thật thì luôn khác xa với tưởng tưởng, cô cũng không biết vì sao, lúc ấy trong đầu chỉ có ý niệm rời đi, mau mau rời đi.

Nghĩ vậy liền hành động, cô gái nắm chặt mấy thứ trong tay, xoay người chạy ra đường, trong đầu trống rỗng, cả người đần độn, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Nhưng khoảnh khắc lúc cô gái xoay người, Cận Hướng Đông ở bên kia đang dây dưa với một cô gái không biết tên bỗng thấy cô, thấy cô gái chạy đi, hắn biết đối phương hiểu lầm, loại sự tình này thì không thể nghĩ ra ý khác được, vội vàng xô cô gái bên cạnh ra đuổi theo.

“Y Y, Y Y, em nghe anh nói, chỉ là hiểu lầm, Y Y…….” Vừa đuổi theo chàng trai lo lắng gọi to.

Nhưng cô gái chạy ở phía trước giống như không có nghe thấy, ngược lại chạy nhanh hơn.

Bởi vì bị Cận Hướng Đông xô ra nên cô gái xa lạ kia liền té xuống đất, thấy chàng trai cũng không quay đầu lại mà đuổi theo cô gái kia, cô chỉ điên cuồng gọi, “Cận Hướng Đông!”

Bởi vì hò hét, nên gân xanh ở thái dương của cô gái cũng lộ ra, nhưng người phía trước cũng không thèm dừng lại nhìn cô một chút.

Nghiêm Tử Y đi ở đằng trước hình như nghe tiếng gọi của chàng trai, nhưng cũng không có dừng lại, cô biết cô không thể dừng, nhất định không dừng, cô biết chỉ hơi chút do dự là đối phương sẽ đuổi kịp, mà Cận Hướng Đông cũng sẽ thuyết phục được cô, cô sẽ mềm lòng,……

Nghĩ như vậy, cô gái càng chạy nhanh hơn, chạy trối chết trối sống.

“Y…….” Chàng trai vừa mới phát ra một chữ, đã bị tiếng phanh chói tai che mất.

Cô gái nghe thấy tiếng động kia, liền đứng sững tại chỗ, máy móc quay đầu lại, hoa quả trong tay đều rớt xuống, đóa ly ly thuần trắng cũng bị dính bẩn.

Bởi vì cô thấy toàn máu, thế giới đầy máu, khoảnh khắc kia cô dường như không nghe thấy gì, mọi thanh âm đều rời xa cô, tất cả giác quan đều tập trung ở hai mắt, nhìn máu chảy trên đường kia.

Cô gái cứng ngắc đi từng bước lại gần, sau đó giống như bị kích động, điên cuồng chạy qua, nhưng còn chưa có lại gần người chàng trai, đã bị một cô gái nào đó lao tới đẩy ngã cô xuống đất.

“Hướng Đông! Hướng Đông, anh đừng làm em sợ!” Cô gái xa lạ kia thê lương gọi hai tiếng, sau đó quay đầu ánh mắt hung ác nhìn Nghiêm Tử Y té trên đất, “Cô là ai? Vì sao bạn trai tôi lại đuổi theo cô…….”

Cô là ai? Ha hả…… Bạn trai……. Ha hả……. Đúng vậy, cô là ai chứ? Nghiêm Tử Y ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt môi to son đỏ mọng, cả người rét run.

Chờ đến khi tài xế tới, nhìn chàng trai té ngã trên đất, thở dài lắc lắc đầu, ý bảo không cứu được, sau đó đắp cho hắn cái khăn trắng.

Lúc ấy cô gái kia liền khóc to, kêu trời kêu đất, mà Nghiêm Tử Y thì vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn máu tươi trên mặt đất, vẻ mặt lạnh tah, không có một tia biểu cảm, gió về đêm càng lạnh, cô gái ôm chặt đầu gối mình, dường như muốn cuộn lại thành một cục.

Sau đó chuyện này giống như vở kịch đặc sắc, cảnh sát vì muốn tìm ra nguyên nhân cái chết, nên đi điều tra, không nghĩ tới vụ tai nạn xe cộ đó còn có nội tình.

Thì ra vào đêm đó chàng trai kia không phải giống như người qua đường miêu tả vì đuổi theo bạn gái tức giận mà không chú ý nên bị xe đụng phải.

Hắn không phải không chú ý, ngược lại là luôn chú ý, nhưng nháy mắt lúc băng qua đường bị một bàn tay móng sơn đỏ choét đẩy ra ngoài, mà chủ nhân của bàn tay kia chính là người tự nhận là bạn gái của hắn, như cô ta khai báo là vì nhiều lần yêu cầu là bạn gái của hắn nhưng không được đồng ý, vì yêu sinh hận, thấy đối phương thế nhưng bỏ lại mình mà đuổi theo bạn gái nên nhất thời xúc động mà phạm sai lầm.

Chân tướng vừa ra, dư luận ồ lên, ai cũng không ngờ thế gian này thế mà có phụ nữ độc ác như vậy, cư nhiên vì đối phương đã có bạn gái nên cự tuyệt kết giao với nàng mà sinh sát tâm.

Nghiêm Tử Y ngồi phía dưới dự thính nhình cô gái trong đêm đó khóc đến thương tâm giờ đang đứng ở chỗ bị cáo thú nhận hành vi phạm tội của mình, cuối cùng bị phán quyết bỏ tù vì tội cố ý giết người, xử hai mươi năm tù. Nghiêm Tử Y nhiều ngày không có biểu tình gì thế nhưng chậm rãi chảy nước mắt, thanh âm càng lúc càng lớn, cả người theo tiếng khóc mà suy sụp.

Hơn nửa năm sau, cô gái vẫn còn sợ hãi khi thấy người, sợ hãi cùng người kết giao, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng, không nói lời nào cũng không có biểu tình gì, kỳ thật cô ở trong phòng cũng không có làm gì, chỉ ngồi một chỗ ngẩn người.

Vợ chồng Nghiêm gia thấy đứa con gái tốt đẹp của mình biến thành như vậy, đau lòng không chịu nổi, càng thương tiếc đứa nhỏ vô tội uổng mạng của Cận gia, đồng thời đối với hung thủ thì hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không có cô ta, thì hai đứa nhỏ này hạnh phúc cỡ nào a. Nhưng bọn họ cũng không dám nghĩ nhiều, bởi vì sợ nghĩ nhiều quá thì chính họ cũng lâm vào trạng tháo điên rồ như con gái, vậy lúc đó thì ai chiếu cố cho nó đây.

Kỳ thật bọn họ cũng từng đưa con gái đi khám bác sĩ, người ta nói nó bị chấn thương tâm lý, trừ việc tự nó nghĩ thông suốt, thì cũng cần người lớn hỗ trợ, cổ vũ nó cùng người khác kết giao, còn cho bọn họ một ít thuốc điều trị mang về.

Nhưng mặc cho bọn họ làm thế nào, thì cũng không có tác dụng, làm hai vợ chồng còn chưa tới tuổi trung niên mà trong một đêm bạc đầu.

Vào một buổi tối nào đó, Nghiêm Tử Y đi ngang qua phòng cha mẹ, cửa phòng không có khóa, nhìn bộ dáng cha mẹ một đầu bạc trắng ngồi than thở dưới ánh đèn, cả người lập tức giống như tỉnh táo lại.

Sau đêm hôm đó bệnh của cô gái liền tốt lên, hình như là đã nghĩ thông suốt, cô quyết định sẽ sống cho chàng trai kia, cố gắng làm việc, phụng dưỡng cha mẹ hai người, hảo hảo mà sống.

Nhưng có lẽ ông trời không để ý tới cô nữa, hai mươi mấy năm trước cho cô hạnh phúc, cho nên nửa đời còn lại đều là cực khổ. Nhìn ô tô phóng vào hướng mình, Nghiêm Tử Y nghĩ như thế.

Có lẽ như vậy cũng tố, như vậy cô có thể đi gặp Cận Hướng Đông…….

Cô gái vui vẻ nghĩ như vậy, giây tiếp theo mở mắt thế nhưng lại gặp một chàng trai, mặc quần áo màu trắng, giống như nhiều năm trước đây đứng dưới tàng cây đào hoa bay tán loạn, nhìn cô cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện