Tử Cực Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 12-2: Tuyết dạ ly sơn(tam)
Editor:HamNguyet
Hiểu Hoàn ngừng lại, cẩn thận đoan trang nhìn Vương Tử, một tấc một tấc này rõ ràng chính là thân thể Hiểu Trúc, nhưng linh hồn lại không phải nàng, Hiểu Hoàn nói tiếp: "Ngươi đi rồi cũng tốt,nguyện vọng của Hiểu Trúc là rời đi khỏi nơi này, nhìn xem thế giới bên ngoài, đi tìm người nhà của nàng "
Nói đến đây, Hiểu Hoàn đột nhiên quỳ gối "Phù phù" quỳ gối trước Vương Tử, đầu gối chạm vào mặt tuyết thật dày, thanh âm lạnh đến phát run nhưng vẫn khẩn cầu nói: "Nguyện vọng lớn nhất của Hiểu Trúc là tìm được người nhà nàng, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi giúp nàng! Ngươi đã chiếm dụng thân thể nàng, giúp nàng nguyện vọng duy nhất được không,được không?"
Hiểu Thanh cùng Hiểu Yên cũng ở một bên quỳ xuống, Hiểu Yên áp lực khóc.
"Ba người các ngươi đứng lên."Vương Tử nói.
"Ngươi không đáp ứng,chúng ta liền..."
"Đứng lên" Vương Tử đánh gãy lời nói Hiểu Hoàn, bình thản nói, lại để lộ áp bách không để người khác cự tuyệt.
"Ta không biết bất cứ chuyện tình gì về Hiểu Trúc, các ngươi cũng không biết" Vương Tử khẳng định nói, mà ngay cả Tư Mã Thú cũng không biết, không có manh mối gì.
"Như vậy là ngươi đáp ứng hỗ trợ?" Hiểu Hoàn kích động nói.
"Ta có thể đáp ứng, nhưng hứa thẳng đến khi ta cũng vì thân thể này mà chết đi,cho dù không có một chút manh mối về chuyện này, có lẽ vĩnh viễn đều không tìm thấy" Vương Tử nói, nàng vốn không tính toán quản việc này, nhưng là...
"Chỉ cần ngươi đáp ứng thì tốt rồi" Hiểu Hoàn nói, nàng cũng hiểu được,bệnh tim trong thân thể Hiểu Trúc vẫn đang tồn tại, nhưng chỉ cần có hy vọng là tốt rồi.
"Hiểu Trúc, đã chết rồi sao?Ngươi vì cái gì tồn tại trong thân thể nàng?"Thanh âm Hiểu Thanh nỉ non vang lên.
"Chỉ cần nàng muốn sống, sẽ không phải chết." Vương Tử nói.
"... Chỉ cần nàng muốn sống? Lẽ nào,nàng vẫn còn sống?" Hiểu Thanh lẩm bẩm nói, thanh âm ngược lại kích động.
"..."Tình huống Hiểu Trúc có điểm phức tạp, nàng cũng không thể giải thích.
"Phù phù" Hiểu Thanh lại mạnh mẽ quỳ gối xuống, đầu gối đi về phía trước hai bước, vội vàng nói:
"Hiểu Trúc nhất định còn sống! Nàng nhất định còn ở chỗ nào đó kiên trì! Nàng quật cường như vậy, nhất định sẽ không cứ như vậy rời đi, ngươi nhất định có biện pháp tìm được nàng, đúng hay không?"
"..."
"Vậy ngươi cũng nhất định có biện pháp cứu nàng, nếu ngươi nhìn thấy nàng, ngươi giúp nàng được không, nàng ở một mình, nhất định cực kỳ sợ hãi, đừng nhìn nàng kiên cường như vậy, kỳ thật có đôi khi nàng rất nhát gan, ngươi giúp nàng, ta nguyện ý giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, được không?"
Vương Tử nhìn ba người quỳ trước mắt, hàn khí khiến thân thể bọn họ không tự chủ được run rẩy, xanh mặt, lại đều dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng, bọn họ là bằng hữu Hiểu Trúc, là thân nhân, giống Hiểu Trúc nói, bọn họ so với nàng(Hiểu Trúc) càng để ý nàng(Hiểu Trúc).
"Ta sẽ,nếu ta có khả năng " Vương Tử nói,đây coi như là trả lại cho thân thể này, tuy rằng nàng không có khái niệm nhân tình gì nhưng nàng vì mình tìm một cái cớ,thuyết phục chính mình đáp ứng khẩn cầu bọn họ.
Ba người ngẩng đầu nhìn hướng Vương Tử, thần sắc lộ ra vui sướng, không biết vì cái gì, bọn họ chính là tin tưởng Vương Tử có thể làm được, có lẽ bởi vì ánh mắt kia, sâu như vậy,tối như vậy, làm cho người tin phục!
Vương Tử vòng qua ba người tiếp tục đi đường,trì hoãn tại đây nhiều thời gian như vậy, nàng phải nhanh lên đi thôi.
"Ngươi có thể yên tâm,Thành sư phụ nơi đó, chúng ta có thể ứng phó!"
Bước chân Vương Tử dừng lại một chút, tiếp tục đi.
"Mong ngươi... Đối xử tử tế với thân thể Hiểu Trúc "
"Còn có, đa tạ ngươi "Phía sau truyền đến ba người thấp giọng nói lời cảm tạ.
Thời điểm Vương Tử tiếp cận Ngọc Tuyền sơn trời đã rạng sáng,tầng mây trên không trung ẩn ẩn bắn ra ánh sáng,đặc biệt trong trẻo,trắng lạnh lùng.
Một đêm bôn tẩu tiêu hao rất lớn năng lượng, vừa mới đứng trên đỉnh núi, còn chưa kịp quan sát cảnh tượng trước mắt, liền cảm thấy một mảnh ngân quang chói mắt phản xạ lại đây, Vương Tử vội vàng nhắm hai mắt lại,nhất thời không thích ứng kịp ánh sáng,sau một lát, chậm rãi mở to mắt ra.Đợi ánh mắt Vương Tử khôi phục, Vương Tử chậm rãi hướng phía trước mặt nhìn,vừa thấy, may mắn Vương Tử đi qua không ít địa phương, gặp qua không ít kỳ cảnh, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm rung động không có ngôn ngữ gì để diễn tả hết...
Hiểu Hoàn ngừng lại, cẩn thận đoan trang nhìn Vương Tử, một tấc một tấc này rõ ràng chính là thân thể Hiểu Trúc, nhưng linh hồn lại không phải nàng, Hiểu Hoàn nói tiếp: "Ngươi đi rồi cũng tốt,nguyện vọng của Hiểu Trúc là rời đi khỏi nơi này, nhìn xem thế giới bên ngoài, đi tìm người nhà của nàng "
Nói đến đây, Hiểu Hoàn đột nhiên quỳ gối "Phù phù" quỳ gối trước Vương Tử, đầu gối chạm vào mặt tuyết thật dày, thanh âm lạnh đến phát run nhưng vẫn khẩn cầu nói: "Nguyện vọng lớn nhất của Hiểu Trúc là tìm được người nhà nàng, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi giúp nàng! Ngươi đã chiếm dụng thân thể nàng, giúp nàng nguyện vọng duy nhất được không,được không?"
Hiểu Thanh cùng Hiểu Yên cũng ở một bên quỳ xuống, Hiểu Yên áp lực khóc.
"Ba người các ngươi đứng lên."Vương Tử nói.
"Ngươi không đáp ứng,chúng ta liền..."
"Đứng lên" Vương Tử đánh gãy lời nói Hiểu Hoàn, bình thản nói, lại để lộ áp bách không để người khác cự tuyệt.
"Ta không biết bất cứ chuyện tình gì về Hiểu Trúc, các ngươi cũng không biết" Vương Tử khẳng định nói, mà ngay cả Tư Mã Thú cũng không biết, không có manh mối gì.
"Như vậy là ngươi đáp ứng hỗ trợ?" Hiểu Hoàn kích động nói.
"Ta có thể đáp ứng, nhưng hứa thẳng đến khi ta cũng vì thân thể này mà chết đi,cho dù không có một chút manh mối về chuyện này, có lẽ vĩnh viễn đều không tìm thấy" Vương Tử nói, nàng vốn không tính toán quản việc này, nhưng là...
"Chỉ cần ngươi đáp ứng thì tốt rồi" Hiểu Hoàn nói, nàng cũng hiểu được,bệnh tim trong thân thể Hiểu Trúc vẫn đang tồn tại, nhưng chỉ cần có hy vọng là tốt rồi.
"Hiểu Trúc, đã chết rồi sao?Ngươi vì cái gì tồn tại trong thân thể nàng?"Thanh âm Hiểu Thanh nỉ non vang lên.
"Chỉ cần nàng muốn sống, sẽ không phải chết." Vương Tử nói.
"... Chỉ cần nàng muốn sống? Lẽ nào,nàng vẫn còn sống?" Hiểu Thanh lẩm bẩm nói, thanh âm ngược lại kích động.
"..."Tình huống Hiểu Trúc có điểm phức tạp, nàng cũng không thể giải thích.
"Phù phù" Hiểu Thanh lại mạnh mẽ quỳ gối xuống, đầu gối đi về phía trước hai bước, vội vàng nói:
"Hiểu Trúc nhất định còn sống! Nàng nhất định còn ở chỗ nào đó kiên trì! Nàng quật cường như vậy, nhất định sẽ không cứ như vậy rời đi, ngươi nhất định có biện pháp tìm được nàng, đúng hay không?"
"..."
"Vậy ngươi cũng nhất định có biện pháp cứu nàng, nếu ngươi nhìn thấy nàng, ngươi giúp nàng được không, nàng ở một mình, nhất định cực kỳ sợ hãi, đừng nhìn nàng kiên cường như vậy, kỳ thật có đôi khi nàng rất nhát gan, ngươi giúp nàng, ta nguyện ý giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, được không?"
Vương Tử nhìn ba người quỳ trước mắt, hàn khí khiến thân thể bọn họ không tự chủ được run rẩy, xanh mặt, lại đều dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng, bọn họ là bằng hữu Hiểu Trúc, là thân nhân, giống Hiểu Trúc nói, bọn họ so với nàng(Hiểu Trúc) càng để ý nàng(Hiểu Trúc).
"Ta sẽ,nếu ta có khả năng " Vương Tử nói,đây coi như là trả lại cho thân thể này, tuy rằng nàng không có khái niệm nhân tình gì nhưng nàng vì mình tìm một cái cớ,thuyết phục chính mình đáp ứng khẩn cầu bọn họ.
Ba người ngẩng đầu nhìn hướng Vương Tử, thần sắc lộ ra vui sướng, không biết vì cái gì, bọn họ chính là tin tưởng Vương Tử có thể làm được, có lẽ bởi vì ánh mắt kia, sâu như vậy,tối như vậy, làm cho người tin phục!
Vương Tử vòng qua ba người tiếp tục đi đường,trì hoãn tại đây nhiều thời gian như vậy, nàng phải nhanh lên đi thôi.
"Ngươi có thể yên tâm,Thành sư phụ nơi đó, chúng ta có thể ứng phó!"
Bước chân Vương Tử dừng lại một chút, tiếp tục đi.
"Mong ngươi... Đối xử tử tế với thân thể Hiểu Trúc "
"Còn có, đa tạ ngươi "Phía sau truyền đến ba người thấp giọng nói lời cảm tạ.
Thời điểm Vương Tử tiếp cận Ngọc Tuyền sơn trời đã rạng sáng,tầng mây trên không trung ẩn ẩn bắn ra ánh sáng,đặc biệt trong trẻo,trắng lạnh lùng.
Một đêm bôn tẩu tiêu hao rất lớn năng lượng, vừa mới đứng trên đỉnh núi, còn chưa kịp quan sát cảnh tượng trước mắt, liền cảm thấy một mảnh ngân quang chói mắt phản xạ lại đây, Vương Tử vội vàng nhắm hai mắt lại,nhất thời không thích ứng kịp ánh sáng,sau một lát, chậm rãi mở to mắt ra.Đợi ánh mắt Vương Tử khôi phục, Vương Tử chậm rãi hướng phía trước mặt nhìn,vừa thấy, may mắn Vương Tử đi qua không ít địa phương, gặp qua không ít kỳ cảnh, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm rung động không có ngôn ngữ gì để diễn tả hết...
Bình luận truyện