Tử Cực Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 16: Hỗn độn huyết thiên linh



Vương Tử cảm giác đầu ngón giữa của tay trái máu không khống chế được chảy ra,liền tùy tiện dùng ngón cái đè lại cầm máu, nhưng rất nhanh liền phát hiện biện pháp này căn bản vô dụng,máu trên đầu ngón tay của nàng vẫn không ngừng chảy ra bên ngoài,chỉ trong một thời gian ngắn trên tầng băng thật dày trong suốt liền nhiễm một bãi máu đỏ tươi.

Vương Tử nghĩ muốn buông khối đá cầm trên tay phải ra để cầm máu, chính là khối đá kia tựa như sinh trưởng trên tay nàng, căn bản không bỏ xuống được,đồng tử Vương Tử co rút mãnh liệt, muốn gọi Đằng Xà lại đây hỗ trợ, đã thấy Đằng Xà ở ngoài động băng sốt ruột bay tới bay lui, không ngừng dùng đầu của hắn va chạm vào vách tường vô hình, bên trong động băng cư nhiên khi nào bị hạ kết giới?

Vương Tử không có thời gian tự hỏi chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như thế nào sẽ phát sinh chuyện tình ly kỳ như vậy,đầu ngón tay trái tựa như vòi nước đang mở,máu xối xả tuôn ra! Vương Tử bắt đầu cảm thấy mất máu quá nhiều khiến cho nàng từng đợt mê muội,thời gian trôi qua càng lâu khí lực toàn thân nàng tựa như mất thêm một chút,tinh thần lực duy nhất cũng bị đại não cung cấp không đủ máu khiến suy gián đoạn!

Lại phải chết sao? Vương Tử trong lòng suy nghĩ, vừa mới trọng sinh một đời cư nhiên cứ như vậy chấm dứt không minh bạch? Một khi đã như vậy,thì tiếp tục một lần nữa đi,đời trước nàng lựa chọn phá hủy thân thể của mình, đánh bậy đánh bạ cư nhiên linh hồn nàng tiến vào Hoa Hạ, không biết chết thêm một lần,liệu có hay không sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu,Chết?có gì sợ?

Vương Tử một bên chịu đựng thân thể dần dần suy yếu, một bên điều chỉnh hô hấp làm cho tinh thần lực nhanh chóng tập trung lại, tận dụng khả năng đem toàn bộ tinh thần lực tập trung đến trình độ lớn nhất, chỉ trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc! Ngay tại thời điểm Vương Tử chuẩn bị sử xuất tuyệt kĩ của nàng, lại cảm giác lực lượng trong thân thể như kỳ tích trở lại!

Nàng có thể cảm giác được lượng máu một chút lại một chút trở lại thân thể nàng,hành động bị giam cầm cũng dần khôi phục lại,làn da trắng bệch không chút huyết sắc thậm chí xanh mét khôi phục trắng nõn.Vương Tử cúi đầu nhìn lại, phát hiện máu từ đầu ngón tay trái vẫn như cũ hướng ra phía ngoài chảy, chính là khối hồng thạch nàng nắm trong lòng bàn tay phải cũng đang không ngừng chảy máu theo đầu ngón tay tiến vào trong cơ thể nàng!

Đây là đang đổi máu sao?Ở thời điểm nàng thanh tỉnh khối đá không ngừng sinh sôi thay đổi máu cho nàng? Đây là khối đá gì? Trong đầu rất nhanh suy tư đến những phương pháp tu chân tìm hiểu gần đây, nhưng cũng không có chút rõ ràng nào,lượng máu này đến từ thủy tinh cầu, cùng khối đá nàng ngoài ý muốn mang đến vốn là một thể?!

Suy tư đồng thời cảm thụ lực lượng thân thể dần tràn đầy,đầu ngón giữa tay trái đã ngừng chảy máu, tay phải truyền máu cũng không dừng lại, Vương Tử đưa tay trái lên nhìn kĩ,không có lấy một vết thương nào!

Thẳng đến khi tay phải truyền máu cũng ngừng lại, đã thấy khối đá tuy rằng không hề hướng thân thể nàng truyền máu,vẫn như trước không dừng lại mà tiếp tục hướng ra phía ngoài,máu này không lưu lại trên mặt băng, mà  coi nàng là trung tâm ở trên không cách mặt đất không xa lan tràn,chảy xuôi theo đường văn, Vương Tử mắt thấy nó sắp hình thành một bộ đồ án nguy nga lớn phức tạp mà thần bí,vẫn đang không ngừng lan tràn!

Này, rốt cuộc tình huống nào!

Vương Tử cũng không muốn tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho những chuyện liên tiếp xảy ra này, chỉ bình tĩnh nhìn đồ án trước mắt biến hoá lần nữa, nàng tuy rằng tiếp xúc trận pháp không nhiều lắm, nhưng cũng biết trận pháp này theo như lời Tuệ Viễn phương trượng nói nhất định là linh trận, hơn nữa tuyệt đối là trận pháp cao nhất, chỉ sợ không có mấy người có thể bày ra trận pháp phức tạp như thế.

Đồ văn tinh tế khổng lồ như thế, phải có tinh thần lực cực kỳ cường đại mới có thể làm ra, Vương Tử tự hỏi, hiện tại tinh thần lực của cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng này, điều này làm cho Vương Tử đột nhiên nghĩ đến trong bản【 kỳ dị lục 】kia có ghi lại hai huynh đệ thời kì Thái cổ, sở dĩ không ngừng tìm kiếm tiến bộ, chỉ sợ đã sớm nhận thức đến vũ trụ rộng lớn, vĩnh viễn truy đuổi cũng không đến được chỗ cường đại nhất.

Chớ nói chi đến Vương Tử vừa mới bước đi trên con đường tu chân, thế giới quá lớn,có vô số người,con đường nàng phải đi quá dài quá dài...

Ngay tại thời điểm Vương Tử trong lòng tự hỏi,đồ văn thần bí kia thậm chí vẽ đến tầng tầng lớp lớp kín không kẽ hở,cũng không thấy mặt băng nguyên bản trong suốt,Vương Tử không biết bị lực lượng gì nâng lên,đứng ở trung tâm đồ văn, ngay khi Vương Tử đoán trung tâm đồ văn này có phải hay không là mắt trận,cổ tay trái của nàng đột nhiên nóng rực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện