Tử Cực Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 4-2: Tuệ Viễn phương trượng
"A?"đại não Tư Mã Thú vẫn chưa khôi phục vận tác, lại nghe được hai từ Vương Tử đột nhiên nói, ngốc lên tiếng, thấy Vương Tử hướng phía dưới chân núi đi,vội vàng đuổi theo,được một đoạn liền vội vàng quay lại nhặt sách,cẩn thận lau lau một chút lại bay nhanh đuổi theo hướng đi Vương Tử. Hai ngày sau Vương Tử không rời khỏi dược đường, Tư Mã Thú ở một bên giảng giải cho nàng ít chuyện tình ở Hoa Hạ, điều này làm cho nàng dù chưa từng đặt chân tới Hoa Hạ cũng hiểu biết đôi chút.
Chạng vạng hôm nay,Vương Tử đứng trong phòng bếp đùa nghịch thảo dược,Tư Mã Thú bay bên cạnh, nhìn gốc thảo dược trong tay Vương Tử hoá thành tro bụi, hai ngày nay hắn đã xem qua rất nhiều lần,rốt cục cũng xác định không phải ảo giác của hắn,trong đầu hắn tràn ngập dấu chấm hỏi màu sắc rực rỡ,nhưng ở trước mặt Vương Tử cũng không dám hỏi ra.
"Ngươi đối với phương trượng Vạn Thanh tự hiểu biết bao nhiêu?" Vương Tử đột nhiên hỏi.
"Nga,phương trượng Vạn Thanh tự pháp danh Tuệ Viễn,trăm năm trước lão phu đến phật đỉnh sơn,phương trượng Vạn Thanh tự pháp danh cũng là Tuệ Viễn, lại không biết pháp danh hai người này có phải một người hay không..."
"Tuệ Viễn phương trượng chưa bao giờ bước ra quá sơn môn,mà nhóm quỷ hồn chúng ta cũng không thể tiếp cận cửa miếu, nên thời gian trăm năm lão phu chưa từng gặp qua vị phương trượng này,nhưng Thành Trang cùng Quý Tử Vũ lại thường xuyên đến Vạn Thanh tự,Thanh Thành dược đường cứ qua một thời gian ngắn sẽ đưa tới đó chút thảo dược..."
"Nghe hoà thượng trong Vạn Thanh tự nói, Tuệ Viễn phương trượng đắc đạo cao tăng, toàn bộ các hạng vụ trong tự từ tứ đại ban thủ, bát đại nghi trượng toàn quyền phụ trách, Tuệ Viễn phương trượng rất ít ra khỏi thiền viện của hắn,ngay cả không ít hoà thượng trong tự cũng chưa từng gặp qua mặt vị này."
*(tự:chùa chiền)*
"Buổi tối hôm nay ngươi canh giữ bên ngoài cửa viện của ta,nếu có người đến,ngươi ngay lập tức hoá ra một đám quỷ hoả dưới tán cây" Vương Tử nói.
"Vâng,tiểu thư." Tư Mã Thú đáp.
Thảo dược trong tay Vương Tử không còn, đem nắm tro bụi ném vào đống lửa Vương Tử đứng dậy rời khỏi phòng bếp. Từ lúc chiều tỉnh lại uống bát thuốc đầu tiên,Vương Tử liền phát hiện trong bát thuốc có một cỗ hơi thở độc đáo, loại hơi thở này nàng giống như đã từng quen biết, lại không nhớ nổi là cái gì, cái gọi là bệnh tim uống thuốc, đối với thân thể này sớm đã không có gì dùng, có lẽ là kháng thể,dù dùng thuốc hay châm cứu cũng vô phương.
Loại tình huống này tin tưởng Thành Trang hay ba người Hiểu Hoàn đều biết, có thể nói thân thể này đang đi từng bước đến cái chết, ngày đó khi tới khu thảo dược chứng thực ý tưởng của nàng,thảo dược nơi đó cùng thảo dược bên ngoài sinh trưởng đích xác không giống nhau,tất cả các loại thảo dược đều sở hữu một cỗ hơi thở làm cho người thực thoải mái.
Dựa theo trực giác nàng cảm thấy có thể đem cỗ hơi thở kia thu về cho mình sử dụng,nghĩ liền làm,nếu đúng như những gì nàng suy nghĩ, nàng muốn đích thân đem chuyện này cùng Hiểu Hoàn nói, nàng có thể trực tiếp hấp thu thảo dược mà không cần uống thuốc,biết đâu sẽ thu hoạch được hiệu quả tốt xuất ý hồ liêu,ngẫu nhiên hai ngày nay xuất hiện tình trạng tim đập nhanh với tần suất nhiều hơn.
*(xuất ý hồ liêu:bất ngờ ngoài dự tính)*
Khu thảo dược phía sau núi cũng không đơn giản như bên ngoài,người gieo trồng phiến thảo dược này dụng tâm có thừa...
Ngọn núi ban đêm phá lệ hắc nùng trù,gió đêm thổi hỗn loạn mang theo hàn khí đầu mùa xuân phát tán, hơn nữa đường núi gập ghềnh, không có ai nhàn hạ đến nỗi lựa chọn thời điểm này đi ra hóng gió đêm,chỉ thấy một bóng đen thoăn thoắt như hoà trong đêm vụt qua.
Thân ảnh gầy gò rất nhanh đi dọc trên sơn đạo,ở trong bóng tối che dấu căn bản nhìn không ra tung tích nàng, một lát sau liền nhìn thấy nàng đi tới một tòa chùa miểu thiên môn, dựa vào tường nghỉ tạm một lát sau thân hình lưu loát bay qua tường viện, tránh thoát hoà thượng hoặc khách hành hương ngẫu nhiên đi qua,như đã quen thuộc tìm đến một tiểu viện...
Vương Tử ở bên ngoài tiểu viện nghỉ chân một lát, tuy rằng hai ngày nay dựa vào hấp thu thảo dược tích góp từng chút một năng lượng, thân thể nàng tạm thời có thể duy trì thể lực vận động lớn, nhưng chạy trốn thời gian dài như vậy, trái tim vẫn chịu không nổi, cái này giống cấp trái tim thuốc kích thích, thời gian dài dược hiệu dần dần mất đi tác dụng.
Chạng vạng hôm nay,Vương Tử đứng trong phòng bếp đùa nghịch thảo dược,Tư Mã Thú bay bên cạnh, nhìn gốc thảo dược trong tay Vương Tử hoá thành tro bụi, hai ngày nay hắn đã xem qua rất nhiều lần,rốt cục cũng xác định không phải ảo giác của hắn,trong đầu hắn tràn ngập dấu chấm hỏi màu sắc rực rỡ,nhưng ở trước mặt Vương Tử cũng không dám hỏi ra.
"Ngươi đối với phương trượng Vạn Thanh tự hiểu biết bao nhiêu?" Vương Tử đột nhiên hỏi.
"Nga,phương trượng Vạn Thanh tự pháp danh Tuệ Viễn,trăm năm trước lão phu đến phật đỉnh sơn,phương trượng Vạn Thanh tự pháp danh cũng là Tuệ Viễn, lại không biết pháp danh hai người này có phải một người hay không..."
"Tuệ Viễn phương trượng chưa bao giờ bước ra quá sơn môn,mà nhóm quỷ hồn chúng ta cũng không thể tiếp cận cửa miếu, nên thời gian trăm năm lão phu chưa từng gặp qua vị phương trượng này,nhưng Thành Trang cùng Quý Tử Vũ lại thường xuyên đến Vạn Thanh tự,Thanh Thành dược đường cứ qua một thời gian ngắn sẽ đưa tới đó chút thảo dược..."
"Nghe hoà thượng trong Vạn Thanh tự nói, Tuệ Viễn phương trượng đắc đạo cao tăng, toàn bộ các hạng vụ trong tự từ tứ đại ban thủ, bát đại nghi trượng toàn quyền phụ trách, Tuệ Viễn phương trượng rất ít ra khỏi thiền viện của hắn,ngay cả không ít hoà thượng trong tự cũng chưa từng gặp qua mặt vị này."
*(tự:chùa chiền)*
"Buổi tối hôm nay ngươi canh giữ bên ngoài cửa viện của ta,nếu có người đến,ngươi ngay lập tức hoá ra một đám quỷ hoả dưới tán cây" Vương Tử nói.
"Vâng,tiểu thư." Tư Mã Thú đáp.
Thảo dược trong tay Vương Tử không còn, đem nắm tro bụi ném vào đống lửa Vương Tử đứng dậy rời khỏi phòng bếp. Từ lúc chiều tỉnh lại uống bát thuốc đầu tiên,Vương Tử liền phát hiện trong bát thuốc có một cỗ hơi thở độc đáo, loại hơi thở này nàng giống như đã từng quen biết, lại không nhớ nổi là cái gì, cái gọi là bệnh tim uống thuốc, đối với thân thể này sớm đã không có gì dùng, có lẽ là kháng thể,dù dùng thuốc hay châm cứu cũng vô phương.
Loại tình huống này tin tưởng Thành Trang hay ba người Hiểu Hoàn đều biết, có thể nói thân thể này đang đi từng bước đến cái chết, ngày đó khi tới khu thảo dược chứng thực ý tưởng của nàng,thảo dược nơi đó cùng thảo dược bên ngoài sinh trưởng đích xác không giống nhau,tất cả các loại thảo dược đều sở hữu một cỗ hơi thở làm cho người thực thoải mái.
Dựa theo trực giác nàng cảm thấy có thể đem cỗ hơi thở kia thu về cho mình sử dụng,nghĩ liền làm,nếu đúng như những gì nàng suy nghĩ, nàng muốn đích thân đem chuyện này cùng Hiểu Hoàn nói, nàng có thể trực tiếp hấp thu thảo dược mà không cần uống thuốc,biết đâu sẽ thu hoạch được hiệu quả tốt xuất ý hồ liêu,ngẫu nhiên hai ngày nay xuất hiện tình trạng tim đập nhanh với tần suất nhiều hơn.
*(xuất ý hồ liêu:bất ngờ ngoài dự tính)*
Khu thảo dược phía sau núi cũng không đơn giản như bên ngoài,người gieo trồng phiến thảo dược này dụng tâm có thừa...
Ngọn núi ban đêm phá lệ hắc nùng trù,gió đêm thổi hỗn loạn mang theo hàn khí đầu mùa xuân phát tán, hơn nữa đường núi gập ghềnh, không có ai nhàn hạ đến nỗi lựa chọn thời điểm này đi ra hóng gió đêm,chỉ thấy một bóng đen thoăn thoắt như hoà trong đêm vụt qua.
Thân ảnh gầy gò rất nhanh đi dọc trên sơn đạo,ở trong bóng tối che dấu căn bản nhìn không ra tung tích nàng, một lát sau liền nhìn thấy nàng đi tới một tòa chùa miểu thiên môn, dựa vào tường nghỉ tạm một lát sau thân hình lưu loát bay qua tường viện, tránh thoát hoà thượng hoặc khách hành hương ngẫu nhiên đi qua,như đã quen thuộc tìm đến một tiểu viện...
Vương Tử ở bên ngoài tiểu viện nghỉ chân một lát, tuy rằng hai ngày nay dựa vào hấp thu thảo dược tích góp từng chút một năng lượng, thân thể nàng tạm thời có thể duy trì thể lực vận động lớn, nhưng chạy trốn thời gian dài như vậy, trái tim vẫn chịu không nổi, cái này giống cấp trái tim thuốc kích thích, thời gian dài dược hiệu dần dần mất đi tác dụng.
Bình luận truyện