Tử Cực Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 43: Thuỷ thiên huyễn
Editor:HamNguyet
Vương Tử không nháy mắt nhìn ngũ trảo kim long giãn thân thể xoay quanh ở trên không trung,cảm giác áp bách thần thánh uy nghiêm đập vào mặt! Đây là uy áp thuộc về tôn giả long tộc!
Chỉ thấy cái đầu cực lớn của ngũ trảo kim long kia hơi hơi buông xuống,ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Vương Tử,thân hình lớn che lấp không trung đột nhiên phóng thẳng hướng chân trời!
"Rống..." Lại là một tiếng rồng ngâm!
Tinh thần Vương Tử hung hăng chấn động,đồng tử mặc sắc gắt gao co rút lại,nhìn chăm chú vào bầu trời theo tiếng rồng ngâm hạ xuống dần dần âm trầm! Càng ngày càng mờ,càng ngày càng chìm,mà ngũ trảo kim long xuyên qua tầng mây nặng,giống như chơi đùa ở trên lãnh địa chính mình,chỉ trong nháy mắt,mưa to rầm rầm xối xuống!
Tựa như hồng thủy kéo đến,mưa càng lúc càng lớn,ngước lại phía chân trời càng thêm âm trầm!Màn mưa thật dày thẳng hướng mặt đất,rất nhanh tụ thành dòng nước suối thật dài.
Vương Tử không biết nàng hiện tại ở địa phương nào,chỉ biết là cảnh tượng trước mắt làm cho nàng căn bản không kịp sợ hãi than,không nháy mắt nhìn màn mưa tựa như từng đạo thác nước từ phía chân trời trút xuống,mà ngũ trảo kim long chủ đạo trận tuồng này bị màn mưa thật dày ngăn cản, đã không thấy tung tích!
Vô số suối nước dần dần hội tụ một chỗ,như bị ma thuật điểm chú hình thành hồ nước rộng lớn,mà tốc độ hồ nước sinh trưởng lấy mắt thường có thể thấy được cực tốt! Cho đến khi biến thành một đại dương mênh mông!
Cho đến lúc này,mưa to điên cuồng giống như nhận được mệnh lệnh,trong chốc lại nhỏ dần,hóa thành trận mưa nhỏ nhè nhẹ cho đến khi biến mất không thấy,bầu trời cũng âm trầm như vẻ mặt tiểu hài tử,nháy mắt vân khai vũ tễ!Điểm bất đồng chính là,trong không gian mênh mông này,là một mảnh đại dương rộng lớn lẳng lặng chảy!
"Rầm..."Một đạo tiếng nước thật lớn vang lên,Vương Tử theo tiếng nhìn lại,chính là ngũ trảo kim long từ bên trong đại dương phá nước mà ra,thân hình uy phong lẫm liệt chiếm cứ phía trên mặt biển,không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Tử cảm giác nó lại quét mắt liếc về phía nàng một cái,ngửa đầu lại là một trận rồng ngâm!
Thanh âm rồng ngâm vừa mới hạ xuống,mặt biển mới vừa rồi bình tĩnh không gợn sóng lại nháy mắt cuồng bạo,gió bão ào tới,mặt biển cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng cao khoảng năm-sáu mươi thước mãnh liệt hướng tới bờ biển thổi quét mà đến! Sóng biển hạ xuống tạo ra tiếng vang thật lớn,tiếng sấm liên tiếp không ngừng tập kích vang lên bên tai Vương Tử!
Mà ngũ trảo kim long giống như tướng quân ra lệnh, uy nghiêm chiếm cứ trên không mặt biển,hai mắt như băng tĩnh lặng nhìn chăm chú vào hải triều đủ để dễ dàng hủy diệt một quốc gia!
Vương Tử kiềm chế trái tim đang không ngừng đập nhanh hơn nhìn một loạt biến hóa, lối suy nghĩ dần dần trở lại trong thân thể, đây là công kích thủy thuộc tính,rồng biến ảo mà đến,không gian trống rỗng xuất hiện đại dương mênh mông rộng lớn,sóng thần bất thình lình, đây là chiến kỹ thủy thuộc tính,đây là "Thủy thiên huyễn"!
"Thủy thiên huyễn..."Trong đầu Vương Tử không ngừng xoay quanh ba chữ này,biến ảo rồng,biến ảo nước,biến ảo biển,biến ảo công kích! Những điều này là do hơi nước ngưng kết mà thành,thuỷ thiên huyễn này,hay cho một từ "huyễn"! Trong thiên địa hơi nước vì viên,trung viên cầu sinh,trung sinh cầu linh,trung linh cầu biến!
*(Trong thiên địa...trung linh cầu biến:Dòng này t k hiểu nghĩa,mà tra gg cũng k có nên t sẽ để nguyên)*
"Trường thông viên, linh hoạt kỳ ảo thể thấu,vô hình vô tượng,vô câu vô thúc,tùy tâm sở dồn,vô tâm tới,là vì huyễn!"Trong con ngươi mặc sắc của Vương Tử có quang hoa lưu chuyển,nhẹ nhàng mà nỉ non nói ra,biến ảo như thế, thử hỏi,trừ bỏ hai huynh đệ thời kỳ Thái cổ,còn có người khác không?! Giờ khắc này Vương Tử thật sâu kính nể sức sáng tạo của hai người bọn họ,nói khai thiên tích địa cũng không đủ!
"Rống..."Một tiếng rồng ngâm,ngũ trảo kim long tựa như nghe được tiếng Vương Tử nỉ non,hai tròng mắt lạnh như băng xẹt qua một tia tán thưởng,thân hình mở ra,thân hình che trời đột nhiên phân tán thành vô số giọt nước mưa,bay lả tả tiêu tán phía chân trời,cảm giác áp bách gắt gao quanh quẩn mới vừa rồi nhất thời tán đi,Vương Tử chỉ cảm thấy linh hồn bị một cổ lực lượng lôi kéo,chỉ một cái chớp mắt,đến khi mở mắt,hơi nước ướt át,diện tích đại dương rộng lớn,không gian cuồn cuộn,thân thể lại vẫn như cũ phiêu phù phía trên đại dương mênh mông,bên trong không gian cuồn cuộn!
Vương Tử rũ mắt,nhìn mặt biển dưới chân sóng êm gió lặng,mảnh không gian này hẳn là trong quyển thứ hai Thiên Cực Đồ,Vương Tử ẩn ẩn cảm thấy được nàng phải ở đây luyện thành thủy thiên huyễn mới có thể tự động thả nàng đi ra ngoài,tựa như lần đầu tiên,nếu như không phải Vương Tử chính xác dẫn khí nhập thể,nhập môn Thiên Cực Đồ, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thể tỉnh lại,mà lúc này đây cũng như thế,trừ phi nàng hiểu thấu đáo thủy thiên huyễn,nếu không,vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi nơi này!
Thiên Cực Đồ,thật sự là công pháp bá đạo,hoặc là thành thần,hoặc là xả thân,cực đoan như thế!Cũng tựa như Vương Tử ăn uống vậy,làm liền làm,nào có đạo lý không thành công!
Vương Tử nhắm mắt lại, thanh tĩnh không suy nghĩ,thả chậm hô hấp,càng
ngày càng chậm,thậm chí cuối cùng không nghe thấy một tia thở hắt nào,thần thức chậm rãi mở rộng ra,phạm vi ba trăm dặm,không gian trống trải,ở trong thần thức trỗng rỗng của Vương Tử,giống như hài tử chơi trốn tìm,vui cười nhảy lên xuất hiện trước sau,càng ngày càng nhiều cho đến khi che kín toàn bộ không gian,là hơi nước!
Vương Tử vừa lòng nhìn hơi nước,tưởng tượng dùng thần thức thu nạp hơi nước,nhưng thần thức vừa đi ra, hơi nước này như bị kinh hách,nhất thời vỡ tan tán đi! Vương Tử nghi hoặc,nàng thực dọa người sao?
"Ta cần các ngươi trợ giúp..." Vương Tử ở trong lòng mặc niệm, xuyên thấu qua thần thức truyền ra tin tức hảo ý,hơi nước tứ tán lại một lần nữa xúm lại trở về!Nhảy ra ở trong thần thức Vương Tử.
Đây là...Nguyện ý vì nàng sử dụng sao?Theo như lời Tuệ Viễn phương trượng,nguyện ý vì nàng sử dụng?! Vương Tử lại một lần co rút lại thần thức,lúc này đây hơi nước thuận theo nhảy ra xúm lại!
Vương Tử mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tầng mây tụ tập trên đỉnh đầu,một chút âm trầm,thần thức Vương Tử càng không ngừng triệu hồi hơi nước,tầng mây càng ngày càng dày rộng,cho đến khi không thể chịu tải được hơi nước,trong khoảnh khắc mưa phùn rả rích xuống.
Nước mưa nhẹ nhàng phất qua mái tóc ngắn của Vương Tử, dính ướt y phục Vương Tử,giọt nước mưa nghịch ngợm bồi hồi trên khuôn mặt Vương Tử mỹ lệ không chịu hạ xuống,Vương Tử vươn ống tay áo dài phất đi nước mưa trên mặt,một đám bọt biển trên mặt biển hiện lên thật sâu liền vỡ tan không thấy,thanh âm xôn xao không dứt bên tai.
Trong mảnh không gian mênh mông,chỉ có một mình Vương Tử,nội tâm Vương Tử bình thản trước nay chưa từng có,bình tĩnh nhìn chăm chú vào hết thảy,cảm xúc vui sướng không hiểu ở trong lòng lan tràn, đây là kỳ tích thiên địa tự nhiên,vũ trụ mênh mông, nàng Vương Tử may mắn phát hiện,gặp gỡ kỳ tích này,con đường tương lai vô luận như thế nào,nàng đều giống như thuỷ thiên huyễn, tĩnh lặng không quan tâm hơn thua,thông thiên triệt địa!
*(thông thiên triệt địa: Thông lên trời và xuống tận đáy đất ý chỉ người hiểu biết)*
Vương Tử không nháy mắt nhìn ngũ trảo kim long giãn thân thể xoay quanh ở trên không trung,cảm giác áp bách thần thánh uy nghiêm đập vào mặt! Đây là uy áp thuộc về tôn giả long tộc!
Chỉ thấy cái đầu cực lớn của ngũ trảo kim long kia hơi hơi buông xuống,ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Vương Tử,thân hình lớn che lấp không trung đột nhiên phóng thẳng hướng chân trời!
"Rống..." Lại là một tiếng rồng ngâm!
Tinh thần Vương Tử hung hăng chấn động,đồng tử mặc sắc gắt gao co rút lại,nhìn chăm chú vào bầu trời theo tiếng rồng ngâm hạ xuống dần dần âm trầm! Càng ngày càng mờ,càng ngày càng chìm,mà ngũ trảo kim long xuyên qua tầng mây nặng,giống như chơi đùa ở trên lãnh địa chính mình,chỉ trong nháy mắt,mưa to rầm rầm xối xuống!
Tựa như hồng thủy kéo đến,mưa càng lúc càng lớn,ngước lại phía chân trời càng thêm âm trầm!Màn mưa thật dày thẳng hướng mặt đất,rất nhanh tụ thành dòng nước suối thật dài.
Vương Tử không biết nàng hiện tại ở địa phương nào,chỉ biết là cảnh tượng trước mắt làm cho nàng căn bản không kịp sợ hãi than,không nháy mắt nhìn màn mưa tựa như từng đạo thác nước từ phía chân trời trút xuống,mà ngũ trảo kim long chủ đạo trận tuồng này bị màn mưa thật dày ngăn cản, đã không thấy tung tích!
Vô số suối nước dần dần hội tụ một chỗ,như bị ma thuật điểm chú hình thành hồ nước rộng lớn,mà tốc độ hồ nước sinh trưởng lấy mắt thường có thể thấy được cực tốt! Cho đến khi biến thành một đại dương mênh mông!
Cho đến lúc này,mưa to điên cuồng giống như nhận được mệnh lệnh,trong chốc lại nhỏ dần,hóa thành trận mưa nhỏ nhè nhẹ cho đến khi biến mất không thấy,bầu trời cũng âm trầm như vẻ mặt tiểu hài tử,nháy mắt vân khai vũ tễ!Điểm bất đồng chính là,trong không gian mênh mông này,là một mảnh đại dương rộng lớn lẳng lặng chảy!
"Rầm..."Một đạo tiếng nước thật lớn vang lên,Vương Tử theo tiếng nhìn lại,chính là ngũ trảo kim long từ bên trong đại dương phá nước mà ra,thân hình uy phong lẫm liệt chiếm cứ phía trên mặt biển,không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Tử cảm giác nó lại quét mắt liếc về phía nàng một cái,ngửa đầu lại là một trận rồng ngâm!
Thanh âm rồng ngâm vừa mới hạ xuống,mặt biển mới vừa rồi bình tĩnh không gợn sóng lại nháy mắt cuồng bạo,gió bão ào tới,mặt biển cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng cao khoảng năm-sáu mươi thước mãnh liệt hướng tới bờ biển thổi quét mà đến! Sóng biển hạ xuống tạo ra tiếng vang thật lớn,tiếng sấm liên tiếp không ngừng tập kích vang lên bên tai Vương Tử!
Mà ngũ trảo kim long giống như tướng quân ra lệnh, uy nghiêm chiếm cứ trên không mặt biển,hai mắt như băng tĩnh lặng nhìn chăm chú vào hải triều đủ để dễ dàng hủy diệt một quốc gia!
Vương Tử kiềm chế trái tim đang không ngừng đập nhanh hơn nhìn một loạt biến hóa, lối suy nghĩ dần dần trở lại trong thân thể, đây là công kích thủy thuộc tính,rồng biến ảo mà đến,không gian trống rỗng xuất hiện đại dương mênh mông rộng lớn,sóng thần bất thình lình, đây là chiến kỹ thủy thuộc tính,đây là "Thủy thiên huyễn"!
"Thủy thiên huyễn..."Trong đầu Vương Tử không ngừng xoay quanh ba chữ này,biến ảo rồng,biến ảo nước,biến ảo biển,biến ảo công kích! Những điều này là do hơi nước ngưng kết mà thành,thuỷ thiên huyễn này,hay cho một từ "huyễn"! Trong thiên địa hơi nước vì viên,trung viên cầu sinh,trung sinh cầu linh,trung linh cầu biến!
*(Trong thiên địa...trung linh cầu biến:Dòng này t k hiểu nghĩa,mà tra gg cũng k có nên t sẽ để nguyên)*
"Trường thông viên, linh hoạt kỳ ảo thể thấu,vô hình vô tượng,vô câu vô thúc,tùy tâm sở dồn,vô tâm tới,là vì huyễn!"Trong con ngươi mặc sắc của Vương Tử có quang hoa lưu chuyển,nhẹ nhàng mà nỉ non nói ra,biến ảo như thế, thử hỏi,trừ bỏ hai huynh đệ thời kỳ Thái cổ,còn có người khác không?! Giờ khắc này Vương Tử thật sâu kính nể sức sáng tạo của hai người bọn họ,nói khai thiên tích địa cũng không đủ!
"Rống..."Một tiếng rồng ngâm,ngũ trảo kim long tựa như nghe được tiếng Vương Tử nỉ non,hai tròng mắt lạnh như băng xẹt qua một tia tán thưởng,thân hình mở ra,thân hình che trời đột nhiên phân tán thành vô số giọt nước mưa,bay lả tả tiêu tán phía chân trời,cảm giác áp bách gắt gao quanh quẩn mới vừa rồi nhất thời tán đi,Vương Tử chỉ cảm thấy linh hồn bị một cổ lực lượng lôi kéo,chỉ một cái chớp mắt,đến khi mở mắt,hơi nước ướt át,diện tích đại dương rộng lớn,không gian cuồn cuộn,thân thể lại vẫn như cũ phiêu phù phía trên đại dương mênh mông,bên trong không gian cuồn cuộn!
Vương Tử rũ mắt,nhìn mặt biển dưới chân sóng êm gió lặng,mảnh không gian này hẳn là trong quyển thứ hai Thiên Cực Đồ,Vương Tử ẩn ẩn cảm thấy được nàng phải ở đây luyện thành thủy thiên huyễn mới có thể tự động thả nàng đi ra ngoài,tựa như lần đầu tiên,nếu như không phải Vương Tử chính xác dẫn khí nhập thể,nhập môn Thiên Cực Đồ, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thể tỉnh lại,mà lúc này đây cũng như thế,trừ phi nàng hiểu thấu đáo thủy thiên huyễn,nếu không,vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi nơi này!
Thiên Cực Đồ,thật sự là công pháp bá đạo,hoặc là thành thần,hoặc là xả thân,cực đoan như thế!Cũng tựa như Vương Tử ăn uống vậy,làm liền làm,nào có đạo lý không thành công!
Vương Tử nhắm mắt lại, thanh tĩnh không suy nghĩ,thả chậm hô hấp,càng
ngày càng chậm,thậm chí cuối cùng không nghe thấy một tia thở hắt nào,thần thức chậm rãi mở rộng ra,phạm vi ba trăm dặm,không gian trống trải,ở trong thần thức trỗng rỗng của Vương Tử,giống như hài tử chơi trốn tìm,vui cười nhảy lên xuất hiện trước sau,càng ngày càng nhiều cho đến khi che kín toàn bộ không gian,là hơi nước!
Vương Tử vừa lòng nhìn hơi nước,tưởng tượng dùng thần thức thu nạp hơi nước,nhưng thần thức vừa đi ra, hơi nước này như bị kinh hách,nhất thời vỡ tan tán đi! Vương Tử nghi hoặc,nàng thực dọa người sao?
"Ta cần các ngươi trợ giúp..." Vương Tử ở trong lòng mặc niệm, xuyên thấu qua thần thức truyền ra tin tức hảo ý,hơi nước tứ tán lại một lần nữa xúm lại trở về!Nhảy ra ở trong thần thức Vương Tử.
Đây là...Nguyện ý vì nàng sử dụng sao?Theo như lời Tuệ Viễn phương trượng,nguyện ý vì nàng sử dụng?! Vương Tử lại một lần co rút lại thần thức,lúc này đây hơi nước thuận theo nhảy ra xúm lại!
Vương Tử mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tầng mây tụ tập trên đỉnh đầu,một chút âm trầm,thần thức Vương Tử càng không ngừng triệu hồi hơi nước,tầng mây càng ngày càng dày rộng,cho đến khi không thể chịu tải được hơi nước,trong khoảnh khắc mưa phùn rả rích xuống.
Nước mưa nhẹ nhàng phất qua mái tóc ngắn của Vương Tử, dính ướt y phục Vương Tử,giọt nước mưa nghịch ngợm bồi hồi trên khuôn mặt Vương Tử mỹ lệ không chịu hạ xuống,Vương Tử vươn ống tay áo dài phất đi nước mưa trên mặt,một đám bọt biển trên mặt biển hiện lên thật sâu liền vỡ tan không thấy,thanh âm xôn xao không dứt bên tai.
Trong mảnh không gian mênh mông,chỉ có một mình Vương Tử,nội tâm Vương Tử bình thản trước nay chưa từng có,bình tĩnh nhìn chăm chú vào hết thảy,cảm xúc vui sướng không hiểu ở trong lòng lan tràn, đây là kỳ tích thiên địa tự nhiên,vũ trụ mênh mông, nàng Vương Tử may mắn phát hiện,gặp gỡ kỳ tích này,con đường tương lai vô luận như thế nào,nàng đều giống như thuỷ thiên huyễn, tĩnh lặng không quan tâm hơn thua,thông thiên triệt địa!
*(thông thiên triệt địa: Thông lên trời và xuống tận đáy đất ý chỉ người hiểu biết)*
Bình luận truyện