Tử Cực Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 45: Thú vương quyết



Editor:HamNguyet

Xa xa đúng là một toà cung điện nguy nga rộng lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên!Trong Xích Linh khi nào thì nhiều hơn một nơi như thế! Nhìn lại xung quanh,không gian trong Xích Linh so sánh với lúc trước lớn hơn gấp đôi!Sương mờ vẫn luôn tràn ngập khắp nơi,đằng sau lưng toà cung điện kia cũng là một toà cao lớn che khuất sơn mạch!Cung điện bàng sơn mà kiến,vẻ ngoài màu đỏ sậm,mái cong kim đỉnh,cao thấp đan xen,san sát nối tiếp nhau.

Đây là Xích Linh thăng cấp? Xích Linh sẽ theo tu vi nàng tăng lên mà thăng cấp? Vương Tử thầm rằng,nhấc chân đi hướng tới tòa cung điện kia,cũng không vội mà đi qua,vừa đi vừa nhìn thổ nhưỡng xung quanh,thổ nhưỡng có đủ mọi màu sắc,lúc trước vẫn không quan sát qua,những thứ này là dược điền sao? Không biết có thể trồng các loại dược liệu bình thường hay không,có lẽ thời gian sau nàng thử tìm chút hạt giống tới thử xem.Chỉ là,nàng không nhận thức nhiều thảo dược lắm,bằng không tìm những loại dược liệu tốt,về sau đến Tu Chân giới cũng sẽ tiện lợi dễ dàng hơn một chút.

Nhìn phía xa,lại đi thêm một đoạn thời gian dài mới đến gần toà cung điện.Đá xanh trải thành đường đi,Vương Tử chậm rãi đi hướng toà cung điện rộng lớn,trước mắt là cửa điện cao khoảng hơn hai mươi thước,Vương Tử đưa tay nhẹ nhàng đụng vào,trong nháy mắt hàn khí thẳng nhập vào đáy lòng! Đây là loại gỗ gì? Trách không được toà cung điện này đều có hàn khí vây quanh.

Dùng chút linh khí thúc đẩy cửa điện,nhưng không trầm trọng như trong tưởng tượng,Vương Tử chỉ vận chuyển một hơi linh khí,cửa điện không tiếng động hướng hai bên rộng mở,hàn khí càng thêm sâu nặng nghênh diện mà đến,bên trong bày biện cũng không giống như vẻ ngoài thoạt nhìn trang nghiêm đại khí,trong đại sảnh trống trải,trên mặt đất gần trăm thước vuông trải thảm lông mềm mại màu đỏ lửa,Vương Tử nhấc chân đi vào,xúc cảm dưới chân,rõ ràng là da lông động vật,chính là không biết từ nơi nào lấy tới động vật lớn như thế,đem da lông bên ngoài xuống dưới làm thảm!

Ở giữa trong phòng là một cột đá độc nhất đứng sừng sững trong đại sảnh rộng lớn,trên đài cao,đặt một bảo toạ gỗ lim phồn văn ở giữa,bày biện đơn giản như thế,lại pha chút tịch liêu.

Đi lên bậc thang,đứng ở bên cạnh bảo toạ tinh xảo,nhìn cung điện không một bóng người,không biết,chủ nhân trước kia là ai? Vương Tử rõ ràng không phải người đầu tiên có được Xích Linh,nhiều tiền nhân lưu lại dấu vết,lại vì sao hiện giờ người đi, nhà trống đổi chủ cho nàng? Là tới cảnh cao hơn,hay là,cho dù Xích Linh là đồ vật nghịch thiên,cũng không phải con đường cuối cùng của cường giả.

Vỗ nhẹ vào bảo toạ,liền phát ra âm thanh gỗ lim,nhưng không thấy một chút tro bụi,cũng đúng a,cho dù qua mấy ngàn mấy vạn năm,trong Xích Linh cũng sẽ không có tro bụi rơi xuống,

"A?"Tầm mắt Vương Tử dừng trước bảo toạ,quả nhiên phát hiện một ngăn kéo,đưa tay kéo ra,đã thấy trong ngăn kéo nhỏ hẹp đặt một quyển sách,Vương Tử vừa cầm lấy,liền thấy trên bìa quyển sách là ba chữ "Thú Vương Quyết"!

Vì cái gì nàng lại cảm thấy được ba chữ kia có chút quen thuộc,đã gặp ở nơi nào? Tuy rằng từng chữ lộ ra áp bách,nhưng đã trải qua kinh nghiệm hai lần lật xem Thiên Cực Đồ,nên nhìn tới mấy chữ này cũng không có vấn đề, nga! Nàng nghĩ tới,nhớ rõ thời điểm vừa mới mở ra Thiên Cực Đồ,có một đoạn nói tới phải thăng cấp tới trúc cơ mới có thể rời đi Xích Linh,mà chữ kia cùng ba chữ này là do cùng một người viết ra!Khác không nói,trong chữ lộ ra áp lực sẽ không thay đổi!

Quả nhiên,người này là chủ nhân trước kia của Xích Linh cùng Thiên Cực Đồ sao,còn có hết thảy nơi này,bao gồm cả quyển sách trên tay Vương Tử! Vô luận ai có được mấy thứ này,đều sẽ dựa theo người nọ an bài học xong mấy thứ này sao?Vậy chủ nhân an bài hết thảy những thứ này là vì cái gì?

Âm thầm lắc đầu,Vương Tử cảm thấy được chính mình suy nghĩ quá nhiều,chính mình trọng sinh cùng hết thảy chuyện này hẳn là không trùng hợp,tập hợp được mấy thứ này là ngoài ý liệu,cho dù có người thật sự an bài,người có thể đi đến cuối cùng chính là ai,cũng chưa biết chừng!

Không suy nghĩ thêm nữa,Vương Tử mở ra Thú Vương Quyết trong tay ra, đắm chìm ở trong sách Vương Tử cũng không biết,nàng vì chính mình mở ra một điển chương thịnh thế như thế nào!

Đây đúng là một bộ ngự thú quyết! Vương Tử trong lòng kinh ngạc,gần một ngày mà thôi,nàng thu hoạch quá nhiều thứ,Tuệ Viễn phương trượng từng dặn quá nàng,vô luận là công pháp hay là tâm pháp gì,đều phải thận trọng lựa chọn, một khi luyện,sẽ luôn cùng nàng chậm rãi đi trên con đường tu chân,nếu lúc trước lựa chọn công pháp cùng tâm pháp chỉ một chút vô ý,không chừng trong một lần chiến đấu mất tiên cơ.

Thậm chí công pháp tốt có thể khiêu chiến vượt cấp,mà công pháp kém cho dù cùng cấp,cũng rất khó thủ thắng,Vương Tử ghi nhớ,cho nên mới nhẫn lại chờ đợi,hiện giờ,quả thực làm cho nàng gặp được ngự thú quyết của thuật đế vương -- "Thú Vương Quyết "

"Ngũ hành lục giới,thần ma quỷ sát,vì mình sử dụng, duy ngô độc tôn!"

Thú Vương Quyết bá đạo đến cực điểm,phàm là không phải đồng tộc,chẳng phân biệt được mạnh yếu đều có thể khế ước! Về phần khế ước Vương Tử có chút thưởng thức,người có thần thức cường đại có thể khế ước linh thú,nhưng cũng sẽ không vượt qua 20 con,một người bình thường có thể có được 5 cái khế ước thú đã là chuyện tình cực kỳ hiếm thấy,nhưng theo Thú Vương Quyết ghi lại,người có thể luyện thành Thú Vương Quyết, khế ước thú sẽ không có hạn mức!

Vương Tử lui ra phía sau ngồi lên bảo toạ,một tay cầm quyển sách,tay phải không ngừng bấm tay niệm thần chú,muốn thử bắt tay vào làm,thẳng đến khi lật xem đầy đủ quyển sách,Vương Tử nhắm mắt,hồi tưởng lại một lần đầy đủ Thú Vương Quyết,nàng hiện tại thực muốn thử xem uy lực Thú Vương Quyết này, khế ước một con linh thú vì mình sử dụng,một đồng bọn cường đại ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối liên quan đến sinh tử a! Huống chi mình có thể khế ước vô hạn linh thú,vậy không phải ý nghĩa rằng nàng có thể đem một đội quân linh thú thuộc về mình!

Vương Tử gắt gao nhắm mắt lại,đến khi mở mắt ra,đã khôi phục lại cặp mắt đen nhánh không gợn sóng,luân phiên vài lần mới phát hiện,nỗi lòng Vương Tử phải trải qua khảo nghiệm lần nữa,đem Thú Vương Quyết đặt lại vào ngăn kéo như trước,Vương Tử rời khỏi đài cao.

Theo bậc thang đi lên,tầng thứ hai phía trên trăm mét, đứng trước cửa cửa thang lầu,Vương Tử nhìn về phía phòng xá chỉnh tề,các phòng sắp xếp theo vòng tròn phòng chặt chẽ,chất liệu gỗ giống như đúc cửa vào,Vương Tử nhấc chân đi hướng gian phòng thứ nhất bên trái,dùng chút linh khí đẩy cửa phòng ra,chạm vào mi mắt,là từng hàng kệ sách sắp xếp cẩn thận, liếc mắt một cái nhìn không tới điểm cuối!

Lúc này đây Vương Tử lúc cũng không kinh ngạc,đã trải qua Thiên Cực Đồ cùng Thú Vương Quyết,lại nhìn đến đồ vật nghịch thiên,phỏng chừng Vương Tử cũng sẽ lạnh nhạt tiếp nhận,hết thảy trong tàng thư này tuyệt đối là bộ bộ kinh điển,bộ sách đời sau tu chân đều đổi thành ngọc giản,mà bộ sách nơi này vẫn chỉ là giấy viết hoàn hảo không hao tổn gì,không cần nghĩ cũng biết là đương thời không tìm ra bản xuất bản nữa!

Vương Tử cũng không đi vào,mà là dọc theo hành lang vòng tròn đến phòng số hai,đẩy cửa phòng ra,nơi này cũng chứa tràn đầy vũ khí!Vũ khí hình thái khác nhau phân loại đặt trên kệ binh khí,chủng loại số lượng nhiều cũng nhìn không tới điểm cuối!

Vương Tử định đi đẩy cửa thứ ba,nơi này hẳn là có thứ gì đó được lưu trữ cất giữ,nhất định nên kiến thức thêm,nhưng lúc này đây cũng không giống như hai lần trước,bất luận Vương Tử đưa vào bao nhiêu linh khí,cửa phòng cũng không chút động đậy,gian thứ bốn gian thứ năm cũng đều như thế,xem ra tu vi của nàng,chỉ có thể mở ra hai phòng a.

Trở lại gian phòng thứ hai,đây nghiễm nhiên là một khố phòng binh khí,sau khi trọng sinh nàng vẫn luôn không có một kiện binh khí thuận tay,hiện giờ có khố phòng binh khí đầy đủ như thế,đương nhiên Vương Tử phải chọn cho chính mình một kiện binh khí thích hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện