Tử Cực Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 54: Bầy Phong Lang
Editor:HamNguyet
Theo tiếng hô nhìn qua,chỉ thấy rừng rậm cây cối xanh um cách đó không xa là mấy đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua,hướng tới nơi mấy người đặt chân mà đến!
"Đi bên trên!" Lý Chiến nói,thả người nhảy ẩn nấp trong chạc cây rậm rạp,mấy người còn lại cũng phân biệt tìm địa phương tốt,hơi thở biến mất.
Tuy rằng lúc trước nghĩ đến rất nhiều loại cảnh tượng,nhưng hiện thực so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều,mấy người kia cấp tốc mà đến,cố tình lại đứng dưới tàng cây mấy người Vương Tử ẩn nấp!
"Nhị thúc! Vì cái gì không đi tiếp?Phong Lang đã có người dong binh đoàn Đao Phong đối phó! Không lẽ chúng ta phải đứng ở chỗ này chờ chết sao?" Vừa mới dừng lại,một nữ tử tay trái cầm trường tiên thở hổn hển hướng tới một nam nhân trung niên trong đó quát.
"Xảo Lộ ngươi bình tĩnh một chút,tử hàn quả còn ở trong tay Dã Lang,chúng ta phải lấy được!"Nam nhân trung niên bị kêu nhị thúc áp lực tức giận nói.
"Dã Lang trở về tự nhiên sẽ đem tử hàn quả giao ra đây,đấy là việc bọn hắn nên làm,chúng ta đã thanh toán phí nhiều như vậy! Chúng ta lập tức đi! Rời đi nơi này!" Nhìn xa xa,vẻ mặt nữ tử hỗn loạn khủng hoảng,càng không ngừng thúc giục nam nhân trung niên.
"Nếu Dã Lang đã chết thì sao?"Nam nhân trung niên lãnh khốc hỏi,đáng tiếc nàng kia cũng không phát hiện,gặp nam nhân trung niên chậm chạp không đi,lập tức hung hăng nói:
"Dã Lang như thế nào sẽ chết,hắn không phải rất lợi hại hay sao? Nhị thúc...Ngươi vì một kẻ phế vật trong nhà mà muốn cho tất cả mọi người chết ở chỗ này sao?!"
"A,vậy ngươi như thế nào không tự mình đi?" Lúc này một thiếu niên bên cạnh cười lạnh nói.
"Ngươi! Lục Tu Minh! Ta,ta là vì tốt cho mọi người!" Bị thanh âm thiếu niên khinh miệt kích thích,nữ tử đang muốn phát hỏa,nhưng lúc quay đầu đã thấy tất cả mọi người một bộ thần sắc chán ghét,nghĩ đến chính mình mới vừa rồi có khả năng xúc phạm nhiều người sinh khí,lập tức cưỡng chế ngữ khí nói,nhất thời khí thế yếu đi vài phần.
"A,vì tốt cho mọi người? Vì tốt cho mọi người nên ngươi đem Phong Lang đưa tới sao?!" Thiếu niên vừa rồi cũng không chút nào tránh né,khinh miệt nhìn nữ tử nói.
"Không phải ta đưa Phong Lang tới,Lục Tu Minh ngươi nhất định phải đối đầu cùng ta đúng không?" Nữ tử vội la lên,nhìn dáng vẻ không đi được,lúc này nàng cũng không thể gây thỳ chuốc oán cho chính mình,biểu tình mới vừa rồi còn dữ tợn vặn vẹo nháy mắt thay đổi bộ dáng,cười trừ đối với nam nhân trung niên kia nói: "Nhị thúc,chỗ này của ta còn chút dược tề,ngươi cấp mọi người dùng để khôi phục linh khí đi,trong chốc lát có thể sẽ có một trận ác chiến."
"
Chính ngươi lưu lại đi,dược tề mọi người dự phòng còn rất nhiều."
"Hừ." Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng ngồi lên tảng đá trên mặt đất,khi nào thì bọn họ thiếu dược tề,thứ Lục gia không thiếu nhất chính là dược tề.
Nữ tử kia như lọt vào bế môn canh,trong lòng sinh khí lớn cũng không dám nói gì nữa,sắc mặt nhăn nhó lợi hại,ngửa đầu uống xong hai bình dược tề, cũng ngồi xuống khôi phục linh khí.
Vương Tử trên cây nhìn thiếu niên ngưng thần ngồi xuống dưới,bất quá là bộ dáng mười ba mười bốn tuổi,đã là luyện khí ngũ giai,nữ tử kia cũng là luyện khí ngũ giai,mặt khác còn có bốn gã thiếu niên tuổi tác tương đương đều là bộ dáng luyện khí tứ giai,mà nam nhân trung niên kia đã là trúc cơ đỉnh.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Chiến cách đó không xa,trùng hợp Lý Chiến cũng đang xoay đầu nhìn Vương Tử,Lý Chiến làm một thủ thế ý bảo yên lặng theo dõi kỳ biến,Vương Tử gật đầu.
"Ngao..." Lại một tiếng tiếng hô kinh động trời đất vang lên,đám người ngồi xuống nhất thời nhảy dựng lên,vẻ mặt nghiêm túc nhìn chỗ sâu trong nhất trong rừng rậm.
"Chúng nó có thể đi ra hay không?" Thiếu niên tên Lục Tu Minh hỏi.
"..."Nam nhân trung niên không lên tiếng trả lời,mọi việc đều có ngoại lệ,hắn không có cách nào cam đoan,hơn nữa hôm nay bọn họ thực sự đã chọc giận đám gia hoả kia...
Mà lúc này Vương Tử ẩn trên cây mi tâm nhíu chặt,mặc mâu thâm thúy tập trung nhìn chỗ sâu nhất trong rừng rậm không ra động tĩnh gì,hình ảnh trong thần thức càng ngày càng rõ ràng,thật đúng là gặp được phiền toái.
"Lý Chiến,có linh thú." Vương Tử ngưng thần cùng Lý Chiến truyền âm nói.
"Nơi nào?" Lý Chiến quay đầu lại,hỏi nói.
"Ba trăm thước,một đàn linh thú,là Phong Lang,rất nhanh sẽ tới đây." Vương Tử nói,hiện tại bọn họ tiến thối lưỡng nan,căn bản không biết đây là phương vị nào,ai biết tùy tiện rời đi có thể đụng tới càng nhiều tình huống nguy hiểm hay không.
"Có thể có một trận chiến?" Lý Chiến lại hỏi,hiển nhiên cũng có chung suy nghĩ với Vương Tử,cho dù chạy,ở Tu Chân giới trời xa đất lạ,không biết có thể đi ra phiến rừng rậm này hay không.
"... Có" Sau khi Vương Tử hơi trầm mặc đáp,nàng không nói ra lời là,trong bầy Phong Lang có một con đầu đàn,trong thần thức không thấy rõ lắm,nhưng tối thiểu là cấp bậc thánh thú,một con có cấp bậc thánh thú tương đương với một cao thủ trúc cơ kỳ đỉnh,hơn nữa linh thú sinh ra đã có sẵn lực lượng cùng ưu thế phòng ngự,hoàn toàn có thể đánh bại một tu sĩ trúc cơ đỉnh.
"Chờ" Lý Chiến nói,đồng thời phân phó ba người còn lại chuẩn bị sẵn sàng.
Không đến một khắc đồng hồ,thanh âm chém giết cùng thanh âm Phong Lang rống giận vang lên ở bên tai.
"Nhị thúc..." Lục Tu Minh kêu,là bầy Phong Lang,chúng nó đến.
"Không cần hoảng loạn,dong binh đoàn Đao Phong còn đang chiến đấu, các ngươi đem dược tề trên người cấp cho bọn hắn,kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi hữu hạn,bọn họ đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến,các ngươi chỉ cần để ý hết sức bảo vệ tốt chính mình."
"Vâng" Mấy người đáp ứng nói.
Khi nói chuyện,đàn linh thú đông nghìn nghịt cách đó không xa dần dần đi lên,mà ở phía trước chúng nó có gần hai mươi người,chia làm trong ngoài ba tầng,trật tự rành mạch,vừa đánh vừa lui.
"Ta phi,đàn súc sinh này như thế nào còn đi theo,đã rời đi Phong Lang vực,chúng nó không phải nên dẹp đường hồi phủ sao? " Đây là thanh âm của một đại hán bên ngoài hô.
"Thiết Tam Nhi ngươi cmn chuyên tâm một chút! Có thời gian thì chạy nhanh ra đây hỗ trợ lão nương!" Đại hán kia vừa dứt lời,liền có một thanh âm nữ nhân rõ ràng tiếp lời,chỉ thấy nữ nhân kia một thân y phục hồng y bó sát người,phong nhận trong tay liên tiếp phát ra,nhưng nề hà tốc độ Phong Lang cực nhanh,trong lúc đó trốn tránh không ít vết thương trí mạng,ngược lại chọc giận bầy Phong Lang phẫn nộ nhào đến.
"Dã Lang! Làm sao bây giờ?!" Một người trong đó giương giọng hỏi.
"Không lùi! Các ngươi bảo trì đội hình chém giết,ta đi lên trước chiến đấu!" Trả lời chính là một nam nhân ở giữa vòng ngoài,chỉ thấy bộ dáng nam nhân khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi,trong tay cầm một trọng kiếm thanh sắc,năng lượng công kích màu vàng thường xuyên chém ra,Phong Lang chết ở dưới kiếm nhiều vô số,sau khi nam nhân công đạo xong,thân hình liền nhảy lên,bước trên trọng kiếm hướng bầy Phong Lang phóng đi.
"Dã Lang đừng đi!"Nữ nhân mới vừa rồi kinh hãi hô,chỉ là nam nhân đã nhảy ra thật xa,căn bản không nghe thấy.
"Dã Lang!"Mấy người đồng hành đồng thời sợ hãi kêu,đây chính là thánh thú a! Nháo không tốt sẽ tai nạn chết người!
Theo tiếng hô nhìn qua,chỉ thấy rừng rậm cây cối xanh um cách đó không xa là mấy đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua,hướng tới nơi mấy người đặt chân mà đến!
"Đi bên trên!" Lý Chiến nói,thả người nhảy ẩn nấp trong chạc cây rậm rạp,mấy người còn lại cũng phân biệt tìm địa phương tốt,hơi thở biến mất.
Tuy rằng lúc trước nghĩ đến rất nhiều loại cảnh tượng,nhưng hiện thực so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều,mấy người kia cấp tốc mà đến,cố tình lại đứng dưới tàng cây mấy người Vương Tử ẩn nấp!
"Nhị thúc! Vì cái gì không đi tiếp?Phong Lang đã có người dong binh đoàn Đao Phong đối phó! Không lẽ chúng ta phải đứng ở chỗ này chờ chết sao?" Vừa mới dừng lại,một nữ tử tay trái cầm trường tiên thở hổn hển hướng tới một nam nhân trung niên trong đó quát.
"Xảo Lộ ngươi bình tĩnh một chút,tử hàn quả còn ở trong tay Dã Lang,chúng ta phải lấy được!"Nam nhân trung niên bị kêu nhị thúc áp lực tức giận nói.
"Dã Lang trở về tự nhiên sẽ đem tử hàn quả giao ra đây,đấy là việc bọn hắn nên làm,chúng ta đã thanh toán phí nhiều như vậy! Chúng ta lập tức đi! Rời đi nơi này!" Nhìn xa xa,vẻ mặt nữ tử hỗn loạn khủng hoảng,càng không ngừng thúc giục nam nhân trung niên.
"Nếu Dã Lang đã chết thì sao?"Nam nhân trung niên lãnh khốc hỏi,đáng tiếc nàng kia cũng không phát hiện,gặp nam nhân trung niên chậm chạp không đi,lập tức hung hăng nói:
"Dã Lang như thế nào sẽ chết,hắn không phải rất lợi hại hay sao? Nhị thúc...Ngươi vì một kẻ phế vật trong nhà mà muốn cho tất cả mọi người chết ở chỗ này sao?!"
"A,vậy ngươi như thế nào không tự mình đi?" Lúc này một thiếu niên bên cạnh cười lạnh nói.
"Ngươi! Lục Tu Minh! Ta,ta là vì tốt cho mọi người!" Bị thanh âm thiếu niên khinh miệt kích thích,nữ tử đang muốn phát hỏa,nhưng lúc quay đầu đã thấy tất cả mọi người một bộ thần sắc chán ghét,nghĩ đến chính mình mới vừa rồi có khả năng xúc phạm nhiều người sinh khí,lập tức cưỡng chế ngữ khí nói,nhất thời khí thế yếu đi vài phần.
"A,vì tốt cho mọi người? Vì tốt cho mọi người nên ngươi đem Phong Lang đưa tới sao?!" Thiếu niên vừa rồi cũng không chút nào tránh né,khinh miệt nhìn nữ tử nói.
"Không phải ta đưa Phong Lang tới,Lục Tu Minh ngươi nhất định phải đối đầu cùng ta đúng không?" Nữ tử vội la lên,nhìn dáng vẻ không đi được,lúc này nàng cũng không thể gây thỳ chuốc oán cho chính mình,biểu tình mới vừa rồi còn dữ tợn vặn vẹo nháy mắt thay đổi bộ dáng,cười trừ đối với nam nhân trung niên kia nói: "Nhị thúc,chỗ này của ta còn chút dược tề,ngươi cấp mọi người dùng để khôi phục linh khí đi,trong chốc lát có thể sẽ có một trận ác chiến."
"
Chính ngươi lưu lại đi,dược tề mọi người dự phòng còn rất nhiều."
"Hừ." Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng ngồi lên tảng đá trên mặt đất,khi nào thì bọn họ thiếu dược tề,thứ Lục gia không thiếu nhất chính là dược tề.
Nữ tử kia như lọt vào bế môn canh,trong lòng sinh khí lớn cũng không dám nói gì nữa,sắc mặt nhăn nhó lợi hại,ngửa đầu uống xong hai bình dược tề, cũng ngồi xuống khôi phục linh khí.
Vương Tử trên cây nhìn thiếu niên ngưng thần ngồi xuống dưới,bất quá là bộ dáng mười ba mười bốn tuổi,đã là luyện khí ngũ giai,nữ tử kia cũng là luyện khí ngũ giai,mặt khác còn có bốn gã thiếu niên tuổi tác tương đương đều là bộ dáng luyện khí tứ giai,mà nam nhân trung niên kia đã là trúc cơ đỉnh.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Chiến cách đó không xa,trùng hợp Lý Chiến cũng đang xoay đầu nhìn Vương Tử,Lý Chiến làm một thủ thế ý bảo yên lặng theo dõi kỳ biến,Vương Tử gật đầu.
"Ngao..." Lại một tiếng tiếng hô kinh động trời đất vang lên,đám người ngồi xuống nhất thời nhảy dựng lên,vẻ mặt nghiêm túc nhìn chỗ sâu trong nhất trong rừng rậm.
"Chúng nó có thể đi ra hay không?" Thiếu niên tên Lục Tu Minh hỏi.
"..."Nam nhân trung niên không lên tiếng trả lời,mọi việc đều có ngoại lệ,hắn không có cách nào cam đoan,hơn nữa hôm nay bọn họ thực sự đã chọc giận đám gia hoả kia...
Mà lúc này Vương Tử ẩn trên cây mi tâm nhíu chặt,mặc mâu thâm thúy tập trung nhìn chỗ sâu nhất trong rừng rậm không ra động tĩnh gì,hình ảnh trong thần thức càng ngày càng rõ ràng,thật đúng là gặp được phiền toái.
"Lý Chiến,có linh thú." Vương Tử ngưng thần cùng Lý Chiến truyền âm nói.
"Nơi nào?" Lý Chiến quay đầu lại,hỏi nói.
"Ba trăm thước,một đàn linh thú,là Phong Lang,rất nhanh sẽ tới đây." Vương Tử nói,hiện tại bọn họ tiến thối lưỡng nan,căn bản không biết đây là phương vị nào,ai biết tùy tiện rời đi có thể đụng tới càng nhiều tình huống nguy hiểm hay không.
"Có thể có một trận chiến?" Lý Chiến lại hỏi,hiển nhiên cũng có chung suy nghĩ với Vương Tử,cho dù chạy,ở Tu Chân giới trời xa đất lạ,không biết có thể đi ra phiến rừng rậm này hay không.
"... Có" Sau khi Vương Tử hơi trầm mặc đáp,nàng không nói ra lời là,trong bầy Phong Lang có một con đầu đàn,trong thần thức không thấy rõ lắm,nhưng tối thiểu là cấp bậc thánh thú,một con có cấp bậc thánh thú tương đương với một cao thủ trúc cơ kỳ đỉnh,hơn nữa linh thú sinh ra đã có sẵn lực lượng cùng ưu thế phòng ngự,hoàn toàn có thể đánh bại một tu sĩ trúc cơ đỉnh.
"Chờ" Lý Chiến nói,đồng thời phân phó ba người còn lại chuẩn bị sẵn sàng.
Không đến một khắc đồng hồ,thanh âm chém giết cùng thanh âm Phong Lang rống giận vang lên ở bên tai.
"Nhị thúc..." Lục Tu Minh kêu,là bầy Phong Lang,chúng nó đến.
"Không cần hoảng loạn,dong binh đoàn Đao Phong còn đang chiến đấu, các ngươi đem dược tề trên người cấp cho bọn hắn,kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi hữu hạn,bọn họ đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến,các ngươi chỉ cần để ý hết sức bảo vệ tốt chính mình."
"Vâng" Mấy người đáp ứng nói.
Khi nói chuyện,đàn linh thú đông nghìn nghịt cách đó không xa dần dần đi lên,mà ở phía trước chúng nó có gần hai mươi người,chia làm trong ngoài ba tầng,trật tự rành mạch,vừa đánh vừa lui.
"Ta phi,đàn súc sinh này như thế nào còn đi theo,đã rời đi Phong Lang vực,chúng nó không phải nên dẹp đường hồi phủ sao? " Đây là thanh âm của một đại hán bên ngoài hô.
"Thiết Tam Nhi ngươi cmn chuyên tâm một chút! Có thời gian thì chạy nhanh ra đây hỗ trợ lão nương!" Đại hán kia vừa dứt lời,liền có một thanh âm nữ nhân rõ ràng tiếp lời,chỉ thấy nữ nhân kia một thân y phục hồng y bó sát người,phong nhận trong tay liên tiếp phát ra,nhưng nề hà tốc độ Phong Lang cực nhanh,trong lúc đó trốn tránh không ít vết thương trí mạng,ngược lại chọc giận bầy Phong Lang phẫn nộ nhào đến.
"Dã Lang! Làm sao bây giờ?!" Một người trong đó giương giọng hỏi.
"Không lùi! Các ngươi bảo trì đội hình chém giết,ta đi lên trước chiến đấu!" Trả lời chính là một nam nhân ở giữa vòng ngoài,chỉ thấy bộ dáng nam nhân khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi,trong tay cầm một trọng kiếm thanh sắc,năng lượng công kích màu vàng thường xuyên chém ra,Phong Lang chết ở dưới kiếm nhiều vô số,sau khi nam nhân công đạo xong,thân hình liền nhảy lên,bước trên trọng kiếm hướng bầy Phong Lang phóng đi.
"Dã Lang đừng đi!"Nữ nhân mới vừa rồi kinh hãi hô,chỉ là nam nhân đã nhảy ra thật xa,căn bản không nghe thấy.
"Dã Lang!"Mấy người đồng hành đồng thời sợ hãi kêu,đây chính là thánh thú a! Nháo không tốt sẽ tai nạn chết người!
Bình luận truyện