Tử Cực Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 56: Phong thuộc tính
Editor:HamNguyet
Thế cục đột nhiên nghịch chuyển làm cho mọi người dong binh đoàn Đao Phong ngốc lăng một lát, cư nhiên lại có người ở ngay lúc này đi ra tương trợ? Hạnh phúc tới quá nhanh làm cho một đám hán tử thật vất vả mới bình thường trở lại.
Mấy người Vương Tử gia nhập làm giảm bớt áp lực thật lớn cho bọn họ, hơn nữa, tựa hồ nhìn đến mấy quá người kiêu ngạo, đại đa số bầy Phong Lang đều đi lên hướng tới bọn họ vây quanh, để dong binh đoàn Đao Phong có thời gian hoãn khẩu khí.
"Vương Tử điện hạ, có muốn so xem ai giết được nhiều Phong Lang hay không?" Chỉ nghe Vệ Tử Sở giương giọng hỏi, đã lâu chưa được cao hứng chiến đấu như vậy, rốt cuộc linh thú cùng dã thú bình thường không giống nhau, lực lượng tốc độ cùng cao thủ cổ võ có được bốn mươi năm nội lực chẳng phân biệt được cao thấp a, hơn nữa từ lúc nhận truyền thừa cho tới nay, đây mới là lần đầu tiên dùng lực lượng mới, hiệu tạo thành quả thật sự vừa lòng cực kỳ a!
"Ha hả ~ tiểu Sở Sở đã thua a ~"Mộ Thiên Công cách Vệ Tử Sở tương đối gần cười nói, nhìn lướt qua thi thể Phong Lang phía sau Vương Tử dần dần gia tăng.
"Cái gì?! Ngao... Vương Tử điện hạ! Ngươi..." Vệ Tử Sở lúc này mới nhìn thoáng qua Vương Tử, cái gì?! Lúc này mới một chút thời gian như vậy, cư nhiên đám Phong Lang này đều do Vương Tử điện hạ ngươi giết sao? Không phải đâu, không phải đâu?! Hắn vừa mới nói phải cùng Vương Tử điện hạ so sánh chiến tích? Ô ô... Hắn sai lầm rồi được chứ, có lẽ não hắn bị co rút?
"Yêu tinh chết tiệt có bản lĩnh ngươi so cùng ta a!" Vệ Tử Sở quay đầu nhắm ngay Mộ Thiên Công, nhìn hoả diễm chung quanh Mộ Thiên Công không ngừng thiêu đốt, Vệ Tử Sở hừ một tiếng thật mạnh, yêu tinh chết tiệt chỉ biết đùa giỡn soái, đừng tưởng rằng hắn không biết, tên kia tuyệt đối bởi vì không muốn dẫm lên thi thể loạn thất bát tao cùng máu tươi mới thiêu đốt như vậy, trong chốc lát linh khí dùng hết rồi xem hắn khóc như thế nào, hừ hừ!
Mà lúc này Vương Tử, lại đắm chìm trong thể nghiệm kỳ diệu, linh khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, so với bình thường nhanh gấp ba lần! Nện bưới dưới chân chính là độc môn "thất bước khoá" của Vệ gia, linh khí vận tác xuống càng thêm nhanh đến mức không nhìn rõ, hơn nữa danh như ý nghĩa, thất bước tạo thành một tuần hoàn, gắt gao khóa địch nhân lại!
Vương Tử tận tình ở trong chiến tràng khởi vũ của chính mình, nhưng chỉ có Vương Tử tự mình biết, tốc độ của nàng, mới vừa rồi đột nhiên đề cao, lại đang không ngừng nhanh hơn, né tránh Phong Lang trước mặt, công kích phảng phất như hình thành từng đạo hình quỹ tích, nện bước dưới chân lần lượt thay đổi, giơ tay chém xuống, có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu! Đồng tử mặc sắc sâu không thấy đáy của Vương Tử co rút lại, vì cái gì nàng cảm giác được một loại năng lượng khác?!
Là cái gì? Giống như bát vân gặp sương mù, luôn không thể tưởng tượng được là cái gì, nghênh diện đánh tới một đầu sóng gió, Vương Tử không hề động, giống như có thể nhìn đến tàn ảnh phía sau nàng lưu lại, nhìn đến? Không phải ánh mắt, là thần thức sao? Vương Tử nhắm mắt lại, lại thất vọng phát hiện không có, rốt cuộc là cái gì?
"Vương Tử!" Lý Chiến kêu sợ hãi! Nàng đang làm gì đó, Phong Lang ở bốn phương tám hướng nhào đi qua, trung tâm đúng là Vương Tử, nhưng Vương Tử cũng không trốn không tránh, chỉ nhắm mắt lại ngây ngốc đứng ở nơi đó?! Cuộc đời Lý Chiến trái tim lần đầu tiên giống như không chịu nổi mãnh liệt nhảy dựng lên, hai tay bấm tay niệm thần chú, một đạo tia chớp sấm sét hỗn loạn bắn tới, linh lực vận chuyển tới cực hạn, phi thân tiến đến hung hăng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chế trụ chắt lưng Vương Tử một cái, xoay người đạp chân lên một đầu Phong Lang, mượn lực nhảy dừng bên trong hoả diễm Mộ Thiên Công!
Ưng mâu Lý Chiến thâm thúy tựa hồ ngưng tụ gió lốc, nhìn Vương Tử nhắm chặt hai mắt, vừa rồi, nàng rốt cuộc có biết có bao nhiêu nguy hiểm hay không?! Vừa rồi, cư nhiên cuộc đời hắn lần đầu tiên xuất hiện cảm giác khủng hoảng như vậy, từ nhỏ hắn đã nhận huấn luyện đặc thù, ở quân đội trải qua vô số nhiệm vụ, xử lý qua vô số nguy cơ, chưa từng loạn đầu trận tuyến, nhưng vừa rồi, cái loại cảm giác linh hồn tựa hồ trong nháy mắt phong bế, hắn, cư nhiên lại sợ hãi?
"Tiểu Tử Tử, ngươi bị thương." Lúc này thanh âm Mộ Thiên Công vang lên, vẫn gợi cảm giác yêu mị trước sau như một, nhưng nghe như thế nào cũng nhận thấy có tia đông lạnh không dễ xuất hiện, vươn bàn tay luôn luôn ở trong túi ra, ngón tay Mộ Thiên Công thon dài đặt lên cổ tay Vương Tử, nơi đó một đạo vết thương khoảnh hai tấc, dòng máu ào ạt không ngừng chảy ra.
"Tiểu Tử Tử, ngươi như thế nào có thể làm cho chính mình bị thương?" Mộ Thiên Công nhìn trên ngón tay nhuộm dần máu, màu đỏ là màu sắc hắn yêu tha thiết, vì cái gì giờ phút này lại chán ghét như thế, phượng mâu nheo lại, từ trong túi trữ vật lấy ra thuốc trị thương dự phòng, cẩn thận từng chút một rắc lên miệng vết thương trên tay Vương Tử.
"Ngô..." Vương Tử từ trong suy nghĩ của chính mình phục hồi lại tinh thần, chậm rãi mở đôi mặc mâu không gợn sóng ra, cảm giác được bên người khác thường, theo bản năng đưa tay công kích, Lý Chiến tựa hồ đã sớm biết rằng Vương Tử sẽ như vậy, đưa tay trái ra chế trụ tay Vương Tử.
"Tiểu Tử Tử, không nên cử động nga!" Mộ Thiên Công ở một bên nói.
Nhìn đến là Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến, Vương Tử không cử động nữa, chỉ là thanh âm Mộ Thiên Công như thế nào lại lạnh như thế, này, giống như không giống hắn a, cảm giác được xúc cảm mát lạnh nơi cổ tay, hắn đang thoa thuốc cho nàng?
"... Ta bị thương?" Vương Tử nghi hoặc hỏi.
"Ngô, buông ta ra đi." Vương Tử lại nói, bọn họ cách nàng thân cận quá, vừa rồi tựa hồ bị Phong Lang quét tới, nhưng miệng vết thương này, cùng cắt qua ngón tay không sai biệt lắm, căn bản không có quan hệ.
"A, tiểu Tử Tử, đây đích thật là miệng vết thương nhỏ, nhưng nếu sâu hơn hai ba tấc?" Mộ Thiên Công tựa hồ biết Vương Tử nghĩ như thế nào, thanh âm khêu gợi càng thêm đông lạnh, nhưng vẻ mặt lại dị thường chuyên chú nhìn miệng vết thương trên tay Vương Tử, xác nhận đã xử lý tốt, mới buông ra lui về phía sau hai bước, hai tay xỏ túi đứng ở một bên.
Lý Chiến cũng buông tay đặt trên thắt lưng Vương Tử ra, lãnh khí trên người dần dần thu hồi, nhưng ưng mâu lại gắt gao dừng trên người Vương Tử, mở miệng hỏi:
"Vừa rồi làm sao vậy?"
Vì cái gì đột nhiên để cho chính mình lâm vào nguy hiểm, nghĩ tới hoàn cảnh mạo hiểm vừa rồi, lãnh khí quanh thân Lý Chiến không thể ức chế phóng thích.
"Ngô..." Vương Tử có ngốc cũng cảm giác được hai người khác thường, là đang trách nàng sao? Vừa rồi đột nhiên đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, thần thức nhìn đến được Lý Chiến phi thân hướng lại đây nên nàng mới có thể yên tâm không nhúc nhích a, không biết giải thích như thế nào, Vương Tử nâng tay vung lên, một đạo phong nhận từ bàn tay Vương Tử bay ra, cắt rơi một loạt bụi cây xa xa xuống, phong nhận! Vừa rồi trong nháy mắt Vương Tử lại nắm giữ phong thuộc tính?!
Thế cục đột nhiên nghịch chuyển làm cho mọi người dong binh đoàn Đao Phong ngốc lăng một lát, cư nhiên lại có người ở ngay lúc này đi ra tương trợ? Hạnh phúc tới quá nhanh làm cho một đám hán tử thật vất vả mới bình thường trở lại.
Mấy người Vương Tử gia nhập làm giảm bớt áp lực thật lớn cho bọn họ, hơn nữa, tựa hồ nhìn đến mấy quá người kiêu ngạo, đại đa số bầy Phong Lang đều đi lên hướng tới bọn họ vây quanh, để dong binh đoàn Đao Phong có thời gian hoãn khẩu khí.
"Vương Tử điện hạ, có muốn so xem ai giết được nhiều Phong Lang hay không?" Chỉ nghe Vệ Tử Sở giương giọng hỏi, đã lâu chưa được cao hứng chiến đấu như vậy, rốt cuộc linh thú cùng dã thú bình thường không giống nhau, lực lượng tốc độ cùng cao thủ cổ võ có được bốn mươi năm nội lực chẳng phân biệt được cao thấp a, hơn nữa từ lúc nhận truyền thừa cho tới nay, đây mới là lần đầu tiên dùng lực lượng mới, hiệu tạo thành quả thật sự vừa lòng cực kỳ a!
"Ha hả ~ tiểu Sở Sở đã thua a ~"Mộ Thiên Công cách Vệ Tử Sở tương đối gần cười nói, nhìn lướt qua thi thể Phong Lang phía sau Vương Tử dần dần gia tăng.
"Cái gì?! Ngao... Vương Tử điện hạ! Ngươi..." Vệ Tử Sở lúc này mới nhìn thoáng qua Vương Tử, cái gì?! Lúc này mới một chút thời gian như vậy, cư nhiên đám Phong Lang này đều do Vương Tử điện hạ ngươi giết sao? Không phải đâu, không phải đâu?! Hắn vừa mới nói phải cùng Vương Tử điện hạ so sánh chiến tích? Ô ô... Hắn sai lầm rồi được chứ, có lẽ não hắn bị co rút?
"Yêu tinh chết tiệt có bản lĩnh ngươi so cùng ta a!" Vệ Tử Sở quay đầu nhắm ngay Mộ Thiên Công, nhìn hoả diễm chung quanh Mộ Thiên Công không ngừng thiêu đốt, Vệ Tử Sở hừ một tiếng thật mạnh, yêu tinh chết tiệt chỉ biết đùa giỡn soái, đừng tưởng rằng hắn không biết, tên kia tuyệt đối bởi vì không muốn dẫm lên thi thể loạn thất bát tao cùng máu tươi mới thiêu đốt như vậy, trong chốc lát linh khí dùng hết rồi xem hắn khóc như thế nào, hừ hừ!
Mà lúc này Vương Tử, lại đắm chìm trong thể nghiệm kỳ diệu, linh khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, so với bình thường nhanh gấp ba lần! Nện bưới dưới chân chính là độc môn "thất bước khoá" của Vệ gia, linh khí vận tác xuống càng thêm nhanh đến mức không nhìn rõ, hơn nữa danh như ý nghĩa, thất bước tạo thành một tuần hoàn, gắt gao khóa địch nhân lại!
Vương Tử tận tình ở trong chiến tràng khởi vũ của chính mình, nhưng chỉ có Vương Tử tự mình biết, tốc độ của nàng, mới vừa rồi đột nhiên đề cao, lại đang không ngừng nhanh hơn, né tránh Phong Lang trước mặt, công kích phảng phất như hình thành từng đạo hình quỹ tích, nện bước dưới chân lần lượt thay đổi, giơ tay chém xuống, có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu! Đồng tử mặc sắc sâu không thấy đáy của Vương Tử co rút lại, vì cái gì nàng cảm giác được một loại năng lượng khác?!
Là cái gì? Giống như bát vân gặp sương mù, luôn không thể tưởng tượng được là cái gì, nghênh diện đánh tới một đầu sóng gió, Vương Tử không hề động, giống như có thể nhìn đến tàn ảnh phía sau nàng lưu lại, nhìn đến? Không phải ánh mắt, là thần thức sao? Vương Tử nhắm mắt lại, lại thất vọng phát hiện không có, rốt cuộc là cái gì?
"Vương Tử!" Lý Chiến kêu sợ hãi! Nàng đang làm gì đó, Phong Lang ở bốn phương tám hướng nhào đi qua, trung tâm đúng là Vương Tử, nhưng Vương Tử cũng không trốn không tránh, chỉ nhắm mắt lại ngây ngốc đứng ở nơi đó?! Cuộc đời Lý Chiến trái tim lần đầu tiên giống như không chịu nổi mãnh liệt nhảy dựng lên, hai tay bấm tay niệm thần chú, một đạo tia chớp sấm sét hỗn loạn bắn tới, linh lực vận chuyển tới cực hạn, phi thân tiến đến hung hăng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chế trụ chắt lưng Vương Tử một cái, xoay người đạp chân lên một đầu Phong Lang, mượn lực nhảy dừng bên trong hoả diễm Mộ Thiên Công!
Ưng mâu Lý Chiến thâm thúy tựa hồ ngưng tụ gió lốc, nhìn Vương Tử nhắm chặt hai mắt, vừa rồi, nàng rốt cuộc có biết có bao nhiêu nguy hiểm hay không?! Vừa rồi, cư nhiên cuộc đời hắn lần đầu tiên xuất hiện cảm giác khủng hoảng như vậy, từ nhỏ hắn đã nhận huấn luyện đặc thù, ở quân đội trải qua vô số nhiệm vụ, xử lý qua vô số nguy cơ, chưa từng loạn đầu trận tuyến, nhưng vừa rồi, cái loại cảm giác linh hồn tựa hồ trong nháy mắt phong bế, hắn, cư nhiên lại sợ hãi?
"Tiểu Tử Tử, ngươi bị thương." Lúc này thanh âm Mộ Thiên Công vang lên, vẫn gợi cảm giác yêu mị trước sau như một, nhưng nghe như thế nào cũng nhận thấy có tia đông lạnh không dễ xuất hiện, vươn bàn tay luôn luôn ở trong túi ra, ngón tay Mộ Thiên Công thon dài đặt lên cổ tay Vương Tử, nơi đó một đạo vết thương khoảnh hai tấc, dòng máu ào ạt không ngừng chảy ra.
"Tiểu Tử Tử, ngươi như thế nào có thể làm cho chính mình bị thương?" Mộ Thiên Công nhìn trên ngón tay nhuộm dần máu, màu đỏ là màu sắc hắn yêu tha thiết, vì cái gì giờ phút này lại chán ghét như thế, phượng mâu nheo lại, từ trong túi trữ vật lấy ra thuốc trị thương dự phòng, cẩn thận từng chút một rắc lên miệng vết thương trên tay Vương Tử.
"Ngô..." Vương Tử từ trong suy nghĩ của chính mình phục hồi lại tinh thần, chậm rãi mở đôi mặc mâu không gợn sóng ra, cảm giác được bên người khác thường, theo bản năng đưa tay công kích, Lý Chiến tựa hồ đã sớm biết rằng Vương Tử sẽ như vậy, đưa tay trái ra chế trụ tay Vương Tử.
"Tiểu Tử Tử, không nên cử động nga!" Mộ Thiên Công ở một bên nói.
Nhìn đến là Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến, Vương Tử không cử động nữa, chỉ là thanh âm Mộ Thiên Công như thế nào lại lạnh như thế, này, giống như không giống hắn a, cảm giác được xúc cảm mát lạnh nơi cổ tay, hắn đang thoa thuốc cho nàng?
"... Ta bị thương?" Vương Tử nghi hoặc hỏi.
"Ngô, buông ta ra đi." Vương Tử lại nói, bọn họ cách nàng thân cận quá, vừa rồi tựa hồ bị Phong Lang quét tới, nhưng miệng vết thương này, cùng cắt qua ngón tay không sai biệt lắm, căn bản không có quan hệ.
"A, tiểu Tử Tử, đây đích thật là miệng vết thương nhỏ, nhưng nếu sâu hơn hai ba tấc?" Mộ Thiên Công tựa hồ biết Vương Tử nghĩ như thế nào, thanh âm khêu gợi càng thêm đông lạnh, nhưng vẻ mặt lại dị thường chuyên chú nhìn miệng vết thương trên tay Vương Tử, xác nhận đã xử lý tốt, mới buông ra lui về phía sau hai bước, hai tay xỏ túi đứng ở một bên.
Lý Chiến cũng buông tay đặt trên thắt lưng Vương Tử ra, lãnh khí trên người dần dần thu hồi, nhưng ưng mâu lại gắt gao dừng trên người Vương Tử, mở miệng hỏi:
"Vừa rồi làm sao vậy?"
Vì cái gì đột nhiên để cho chính mình lâm vào nguy hiểm, nghĩ tới hoàn cảnh mạo hiểm vừa rồi, lãnh khí quanh thân Lý Chiến không thể ức chế phóng thích.
"Ngô..." Vương Tử có ngốc cũng cảm giác được hai người khác thường, là đang trách nàng sao? Vừa rồi đột nhiên đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, thần thức nhìn đến được Lý Chiến phi thân hướng lại đây nên nàng mới có thể yên tâm không nhúc nhích a, không biết giải thích như thế nào, Vương Tử nâng tay vung lên, một đạo phong nhận từ bàn tay Vương Tử bay ra, cắt rơi một loạt bụi cây xa xa xuống, phong nhận! Vừa rồi trong nháy mắt Vương Tử lại nắm giữ phong thuộc tính?!
Bình luận truyện