[Tử Dạ Ngô Ca Hệ Liệt] - Bộ 2 - Trường Tịch Liêu

Chương 8



Hôm nay vào lúc thắp đèn, Vệ Linh Phong lại có khách đến.

Trông thấy Tư Đồ Triều Huy vận cẩm y màu đen dựa vào cửa, Vệ Linh Phong ngẩn ngơ cả ngày như bừng tỉnh sau khi bị dội nước lạnh xuống đầu.

“Ta có thể vào không?”, Tư Đồ Triều Huy hỏi rất lễ phép.

Vệ Linh Phong sững sờ, do dự một lúc mới để y vào phòng.

Tư Đồ Triều Huy tiếp lấy ly trà hắn đưa, ngắm những mảnh li ti màu vàng lắng đọng dưới đáy, nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống bàn, nhắm mắt cảm nhận dư vị một hồi mới mở mắt ra, nở nụ cười ấm áp với người đối diện.

Nụ cười thoáng nhìn có vẻ thân thiện này lại khiến Vệ Linh Phong không thoải mái.

“Hương quế hoa thanh mát ngọt ngào, không giống hương vị mà ngươi sẽ thích.”, Tư Đồ Triều Huy dường như không hề phát hiện hắn không thoải mái, tự ý nhấc ly sứ nhỏ lên, ngắm nghía tỉ mỉ.

“Chẳng có gì giống hay không giống, vẫn cứ thế mà thích thôi.”

“Vậy giai nhân giúp ngươi nhặt quế ủ hương, phải chăng có thể phân rõ một chút ý thích trong đó?”

“Chuyện đó không giống.”

Vệ Linh Phong mở chao đèn khơi bấc đèn lên, làm trong phòng trở nên sáng sủa hơn.

“Có gì không giống?”, Tư Đồ Triều Huy:”Nếu không dọn dẹp một ít chỗ trong lòng, vứt đi những thứ cũ, tiếp nhận những thứ mới, cho dù làm người tái thế thì còn có ý nghĩa gì nữa?”

Động tác của Vệ Linh Phong ngừng lại một chút, sau đó mới từ từ đậy chao đèn lại.

“Ta nghĩ mình không làm được.”, hắn nhẹ giọng nói:”Mình ta nếm trải đã đủ rồi, không mong có người vì ta mà nhận lấy cùng một nỗi đau.”

“Nỗi đau nhân sinh ngắn ngủi, cô độc quẩn quanh.”

“Người khác có vui vẻ hớn hở đi nữa, suy cho cùng cũng là chuyện của người khác. Lo nghĩ vì người khác, chẳng qua chỉ khiến mình mệt người mệt, chuyện đó là không nên nhất!”

“Đáng tiếc Vệ Linh Phong không phải Tư Đồ Triều Huy, huống hồ dù ngươi có là Tư Đồ Triều Huy, cũng chưa hẳn sẽ có sự hào hiệp này.”, Vệ Linh Phong cười cười:”Nếu có thể hiểu rõ thế tình như ngươi nói thì trên đời này còn tồn tại phàm phu tục tử sao?”

Tư Đồ Triều Huy cũng không nổi giận, nói một câu không không hề liên quan:”Sáng nay Minh Châu có qua đây.”

Nụ cười của Vệ Linh Phong đông cứng bên miệng.

“Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, có điều sau khi trở về Minh Châu rất thương tâm, nói đời này e rằng không có duyên phận với ngươi.”, Tư Đồ Triều Huy ảm đạm liếc hắn.

“Kì thực trong lòng nàng ấy hiểu rõ ngươi không có tâm tư giống như nàng, có điều đã giữ ngươi trong lòng đến mười năm, muốn nàng ấy quên đi trong phút chốc cũng không dễ dàng. Cho nên mới nói tình sâu lụy người…”

Vệ Linh Phong im lặng, chỉ hạ tầm mắt nhìn những cánh hoa nhỏ rơi lất phất trên bàn.

“Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta không phải khuyên ngươi tiếp nhận Minh Châu, thực ra nàng ấy chỉ yêu phần tình sâu ủy khuất của ngươi, chứ không hề yêu con người của ngươi. Với lại, dù nàng ôn nhu tỉ mỉ, song quá yếu đuối lại không hiểu bể dâu, không thể làm bạn đời với ngươi.”

Tư Đồ Triều Huy đứng dậy, chắp ta sau lưng chậm rãi đến gần tường, ngửa đầu nhìn bức tự họa trên tường:”Ta chỉ muốn hỏi ngươi… Như Tuyên, ngươi đặt hết tình cảm cùng ánh mắt vào một người, lẽ nào đó chẳng phải là áp lực rất lớn, không chỉ với ngươi, mà còn với cả người đó?”

“Ta cũng không muốn.”

Vệ Linh Phong nhìn bức hoạ mình tự tay viết nhiều năm trước, lại bắt đầu như người mất hồn:”Cho nên ta không muốn dây dưa với y nữa, cái gì là yêu là hận, ta đều đã…”

“Kỳ thực phải nói năm đó ngươi nhìn không thấu Bách Lý Hàn Băng đang gạt ngươi, ta là người đầu tiên không tin!”, Tư Đồ Triều Huy quay lại, nét cười bên miệng không mang ý tốt.

“Thành thật đi! Ngươi bất quá chỉ vì muốn hắn hối hận, muốn hắn nhớ ngươi cả đời không quên, muốn hắn nếm trải cái gì là『thiên lý cô phần, vô xử thoại thê lương』mà thôi!”

“Kỳ thực Vệ Linh Phong ngươi chỉ là ngụy quân tử tự cho là mình nặng tình, thực tế là kẻ không biết nghĩ đến người khác, chỉ còn có cuộc đời ích kỷ tự xót tự thương!”

Vệ Linh Phong mạnh mẽ bật dậy, nhưng vì động tác quá nhanh mà có phần hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể dựa vào bàn giữ vững bản thân. Sau khi định thần, hắn lãnh đạm hỏi:”Tư Đồ Triều Huy, ngươi đến đây phát ngôn bừa bãi, rốt cuộc có ý gì?”

“Ngươi đừng kích động như thế, ta chẳng qua chỉ muốn thấy dáng vẻ tử khí thâm trầm này của ngươi.”

Tư Đồ Triều Huy lắc đầu với hắn:”Nếu ngươi thật có ý ngọc thạch câu phần*, thì đừng sử dụng biện pháp lưỡng bại câu thương ngu xuẩn này! Ta thấy ngươi chỉ mong móc ra hết thảy tâm can tì phế giao cho y còn sợ không đủ. Dù trong lòng có phần hận y, cũng không thể thấy được y đau khổ khó chịu!”

“Chẳng lẽ ngươi đặc biệt đến đây thật chỉ muốn khuyên giải ta?”, biểu tình của Vệ Linh Phong vẫn lạnh lùng:”Tư Đồ Triều Huy ngươi từ lúc nào biết cách quan tâm người khác thế?”

“Ngươi nói ta như vậy không phải hơi quá đáng rồi sao? Có điều ngươi nói không sai, ta không có hứng thú khuyên giải gì hết, ta chỉ có chút hiếu kỳ…”, Tư Đồ Triều Huy dùng thanh âm nặng nề hỏi hắn.

“Ngươi mất cả nửa đời vì y, hùng tâm tráng chí thời niên thiếu, khoảng thời gian mười mấy năm quý báu, ngươi đều vì y mà lãng phí tư tình nhi nữ. Trong khi đó y lại không hiểu, hoặc là không hề muốn hiểu, người như vậy rốt cuộc có xứng đáng để ngươi lãng phí một kiếp chờ đợi, ngươi có từng suy nghĩ thấu đáo hay chưa?”

“Ta muốn nói, một Tư Đồ dù có chết cũng không quản chuyện không liên quan đến mình, hôm nay sao lại đột nhiên quan tâm đến yêu hận được mất của ta?”, Vệ Linh Phong nghe y nói xong, chợt cười lạnh.

“Tư Đồ Triều Huy ơi Tư Đồ Triều Huy, lời này của ngươi là nói để ta nghe hay để cho bản thân nghe? Tên ngốc không hiểu phong tình kia, rốt cuộc đã làm hao mòn bao nhiêu tính nhẫn nại mà người thường khó có ai bì kịp của ngươi, đến nỗi bức ngươi phải uy hiếp vạch trần người khác?”

“Nói thật, năm đó ta cũng có ý định từ bỏ ngươi, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, sau cùng không thể không bỏ đi, suy cho cùng Bách Lý Hàn Băng không dễ trêu chọc.”, Tư Đồ Triều Huy không hề che giấu ác ý của mình.

“Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ta liền thấy mình thật đáng thương, hận không thế móc mắt ngươi ra đem cho chó ăn. Thật không dễ gì mong ngươi giả chết mà biến mất, không ngờ mười năm sau ngươi lại xuất hiện. Khiến ta khi nãy bất cẩn đã xé rách hơn một nửa thư quyển độc bản đã cất giữ lâu năm…”

Vệ Linh Phong không ngạc nghiên, thậm chí còn hứng thú nhìn y:”Thế nhân chỉ nói Tư Đồ Triều Huy ngươi là tài tử cao sĩ tính tình nho nhã, ai dám nghĩ sâu bên trong lại ẩn chứa tính khí nóng nảy ác độc như thế? Người may mắn thấy được chân tình thổ lộ của ngươi như ta có nên cảm tạ kẻ ngốc đã khiến ngươi phiền não kia không?”

“Hay cho câu nóng nảy ác độc chân tình thổ lộ, quả thực nên vì tri kỷ ngươi mà cạn một ly!”, Tư Đồ Triều Huy vỗ tay, sau đó xót thương nhìn trên bàn:”Đáng tiếc trong lúc này chỉ có trà mà không có rượu.”

“Ai nói không có?”, Vệ Linh Phong trừng mắt nhìn y:”Lẽ nào ngươi quên có một giai nhân nhặt quế ủ hương rồi sao?”

“Vậy còn chờ gì nữa? Mau lấy ra đi!”, Tư Đồ Triều Huy thở dài:”Nếu như hôm nay không thừa dịp chuốc ta say khướt, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi trước, sau đó là bóp chết tên ngốc thế gian hiếm có kia, cuối cùng dứt khoát tự bóp chết chính mình!”

Bọn họ ngồi bên bàn đá trong vườn uống rượu, ngươi một chén ta một chung, cho đến khi bình rượu quế hoa cuối cùng cạn đáy mới bắt đầu giao đàm.

“Đêm nay, ngươi đến đây thật không phải vì khuyên giải ta đó chứ?”, Vệ Linh Phong đưa chén rượu cuối cùng cho Tư Đồ Triều Huy.

“Có can hệ gì đến ta?”, Tư Đồ Triều Huy phất tay:”Ngươi tự tìm phiền não, chết rồi cũng đáng kiếp!”

“Quả nhiên là vậy à!”, Vệ Linh Phong cười khổ một tiếng:”Chính vì y khiến ngươi giận nên ngươi muốn làm ta khó chịu theo!”

“Đối với việc không liên quan đến mình, ngươi lại nhạy cảm khiến cho người ta chán ghét.”, dù nói vậy nhưng Tư Đồ Triều Huy vẫn cười ngâm nga:”Hôm nay có tên ngốc chạy đến tìm ta, muốn ta đến khuyên giải ngươi đàng hoàng. Ta không thể cự tuyệt nên chuyến này nhất định phải đi, miễn cưỡng mà nói thì ngươi với ta cũng là bằng hữu, chuyện đạp nguyệt sắc thăm hỏi cố nhân ta cũng có hứng thú, nhưng những lời y nói vẫn khiến ta không thể vui lên dược!”

“Y đã nói gì?”

“Đại loại như quân tử phải biết trân trọng người trước mắt, trời cao biển rộng nhân sinh tốt, việc đã làm rồi thì không hối hận…nếu chỉ có thế thì không nói, hắn cứ khăng khăng cao hứng nói những thứ ngu xuẩn khiến người khác tức giận.”, nụ cười trên mặt Tư Đồ Triều Huy lúc này đã biến mất.

“Cái gì mà nhất định chưa từng nếm qua nhuyễn ngọc ôn hương, nên mới đi thích nam nhân, cái gì mà mà nữ nhân mới thật sự khiến người yêu người thương, khiến người muốn nâng niu che chở trong lòng bàn tay! Ai khác không nhắc, lại nhắc Minh Châu. Ngươi xem nàng ấy eo nhỏ thon gọn, thật khiến người ta mơ mộng đến tiêu hồn thực cốt. Còn có…”

“Bỏ đi bỏ đi!”

Vệ Linh Phong nhìn khuôn mặt cực kì nhăn nhó của y, vội vàng kêu ngừng:”Ta đại khái cũng hiểu được…”

“Ta vốn tưởng rằng những năm nay hắn ít nhiều có thể hiểu được tâm ý của ta, nhưng không ngờ hắn ngu hết thuốc chữa!”

Tư Đồ Triều Huy dụi mặt xuống bàn đá lạnh lẽo, lẩm bẩm:”Sớm biết thế này, ta đã không để cho lời thề chết tiệt kia trói buộc nhiều năm. Dứt khoát để hắn không nhà trở về, chỉ có thể dựa vào ta là tốt rồi…”

“Hắn cũng chưa hẳn là không biết…”, Vệ Linh Phong ngẫm nghĩ, không nói tiếp nữa.

“Người đáng hận nhất trên thiên hạ chính là loại người như hắn…”, Tư Đồ Triều Huy ngửa đầu uống cạn chén rượu cuối cùng.

Vệ Linh Phong vừa định khuyên y, không ngờ sau khi uống xong y lại đứng dậy, trước thì mông lung nhìn quanh tứ phía, sau lại phất tay gạt hết những thứ trên bàn rơi xuống đất, rồi giơ chân đạp gãy bụi trúc mảnh khảnh, tiếp theo đá đổ ghế đá, hất tung bàn, phá hoại cả một mảng lớn hoa cỏ vô tội…

Đây có phải gọi là vật cực tất phản* hay không? Ai mà ngờ Tư Đồ Triều Huy bề ngoài nhã nhặn, thế mà lại có khía cạnh thô bạo này… Vệ Linh Phong lùi lại vài bước, tránh cho mình gặp phải tai nạn.

Dày vò một hồi lâu, Tư Đồ Triều Huy mới tạm dừng lại. Y đứng trong vườn ngửa đầu cười một trận, sau đó lùi lại bên tường ngồi sụp xuống, cúi đầu tựa như đã ngủ.

“Ta đã chọc phải ai rồi?”, Vệ Linh Phong lắc đầu:”Thế mà còn đặc biệt đến đây phát điên…”

Náo loạn một hồi, Vệ Linh Phong cũng không hoảng hốt nổi nữa.

Hắn cố sức dìu Tư Đồ Triều Huy uống không ít rượu nằm lên giường, sau đó ra khỏi phòng, khung cảnh tàn bạo trước mắt khiến hắn cảm thấy đau đầu.

Cuối cùng hắn dựng lại bàn ghế, quyết định dọn dẹp trước một chút, còn lại để sáng mai hẵng tính.

Nghe thấy trong phòng có tiếng động hắn cũng không quay lại, chỉ chú tâm ngồi nhặt những mảnh sứ vỡ tứ tán, nói một tiếng:”Ngươi uống không ít, giờ cũng đã trễ, hôm nay cứ ngủ ở đây!”

“Bách Lý Hàn Băng đã rời Tô Châu thành lúc chập tối, hình như rất hấp tấp.”, thanh âm của Tư Đồ Triều Huy chỉ có phần lười biếng, không giống như đã uống nhiều rượu:”Võ công y quá cao, khó lòng theo kịp, cho nên không biết đã đi về hướng nào rồi.”

“Ưm!”, Vệ Linh Phong đáp một tiếng, biểu hiện mình đã nghe thấy.

Hắn gom những mảnh vỡ lớn lại, không còn tâm tư nhặt những mảnh nhỏ, vào phòng đóng hết cửa lại, chuyển đèn đặt trên bệ cửa sổ đến trên bàn, thêm dầu vào bên trong.

Quay lại trông thấy Tư Đồ Triều Huy hô hấp đều đặn, xem ra đã ngủ thật rồi, hắn nhẹ tay nhẹ chân lấy ra một quyển sách trên giá, ngồi bên bàn giở ra xem.

Ánh lửa vẽ bóng hắn kéo dài trên tường.

Ngày thứ bốn mươi lăm sau khi Bách Lý Hàn Băng rời khỏi Tô Châu thành.

Vệ Linh Phong vừa mở cửa, liền thấy trên bậc thềm bên chân đặt một nhánh hoa đào còn đọng sương. Hắn cúi người nhặt lấy nhánh đào kiều diễm, gỡ mảnh giấy buộc trên nhánh hoa ra.

“Giang Nam vô sở hữu, liêu tặng nhất chi xuân.”, đọc xong hắn nhìn đám mây vẽ ở cuối thư, bật cười.

Đứa trẻ Mộ Dung Lưu Vân này thật cổ linh tinh quái, tuổi còn nhỏ đã biết giở thủ đoạn này, sau khi trưởng thành không biết sẽ lấy đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

“Linh Phong, ngươi thích không?”, một khuôn mặt trẻ con sáng sủa ló ra ở đầu tường.

“Ngươi đứng cao như thế làm gì?”, Vệ Linh Phong giật mình, vội vàng chạy đến:”Mau xuống đây, cẩn thận kẻo ngã!”

“Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?”, Mộ Dung Lưu Vân chống tay ngồi xuống trên đầu tường:”Chi bằng chúng ta ngồi thuyền du hồ, đến trưa thì ăn tôm cá ở trên thuyền!”

“Ngươi đợi chút!”, Vệ Linh Phong nhìn quanh không thấy thang đâu mới nói:”Ta đi lấy ghế đến đây…”

“Không cần đâu, ta có thể tự xuống!”, Mộ Dung Lưu Vân bĩu môi, xoay người nhảy phịch xuống đất.

“Sau này đừng trèo cao quá.”, Vệ Linh Phong cũng không thật sự lấy ghế, chỉ nhắc nhở y:”Dù có học võ cũng không đảm bảo sẽ có chuyện ngoài ý muốn.”

“Ngươi cố ý phải không?”

Mộ Dung Lưu Vân gục đầu tỏ ý không vui:”Ngươi cảm thấy ở bên đứa trẻ như ta rất nhàm chán, cho nên mới không quan tâm đến ta đúng không?”

“Ngươi nói nhảm, không phải gần đây ta luôn đi chơi khắp nơi với ngươi sao?”, Vệ Linh Phong thở dài:”Cứ hai ngày ngươi phải đến thư viện đọc sách, những ngày này nên ở nhà hồi tâm đi.”

“Đều tại Vương gia hồ đồ kia…”, Mộ Dung Lưu Vân cắn răng oán trách lão gia nhà mình trong lòng.

“Quyết định của Vương gia không sai đâu!”, Vệ Linh Phong nhìn thấy dáng vẻ của y thú vị, xoa đầu y:”Anh cả của ngươi hình như cũng đọc sách tại gian thư viện Bạch Lộc đó, ngươi đến đó được gặp y chẳng phải rất tốt sao?”

“Ta không muốn đi đến chỗ chán chết đó để mốc meo cùng với lão phu tử và mấy tiểu tử ngốc suốt ngày ê a.”

Mộ Dung Lưu Vân cố ôm lấy thắt lưng hắn, dụi đầu vào ngực than khóc:”Như Tuyên, ta rất luyến tiếc ngươi! Ta không muốn rời xa ngươi, ta ghét Vương gia ngu ngốc kia…”

“Lưu Vân…”, đứa trẻ ôm một chút rồi đột nhiên trượt người xuống, Vệ Linh Phong đỡ y lại, nhất thời cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, không biết nên ứng phó với tiểu vô lại này như thế nào:”Ngươi không còn là trẻ nhỏ nữa, sao thích nũng nịu vậy?”

Mộ Dung Lưu Vân dựa vào người hắn, làm thế nào cũng không động đậy.

“Lưu Vân! Lưu Vân!”, Vệ Linh Phong cảm thấy bất thường, một tay ôm lấy eo y, tay còn lại vén tóc y lên.

Mộ Dung Lưu Vân nhắm chặt mắt, nghiễm nhiên là đã ngất lịm. Vệ Linh Phong giở mí mắt y lên, sau đó nắm lấy cổ tay y, ấn đầu ngón tay lên mạch môn.

Mạch tượng bình thường, không phải là ngất đi mà là huyết mạch bị phong bế… Trong lúc Vệ Linh Phong còn kinh ngạc thì một bàn tay đưa ra từ sau lưng hắn, nhanh nhẹn đỡ lấy Mộ Dung Lưu Vân trên người hắn.

Chuyện xảy ra trong nháy mắt, tay của Vệ Linh Phong vẫn còn ở tư thế ôm người thì ***g ngực đã trống không. Hắn ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới quay lại.

Kẻ đó ở rất gần, đầu mũi của hắn thậm chí còn chạm qua khuôn mặt ấy. Cảm nhận được hơi thở của nhau khiến trái tim Vệ Linh Phong co rút lại, làm hắn lảo đảo thối lui.

“Cẩn thận!”

May có kẻ đó nhanh tay kéo lại, hắn mới không bị sẩy chân ngã xuống bậc thềm.

Khi Vệ Linh Phong định thần lại, ánh nắng đang rọi trên thân người trước mắt khiến toàn thân kẻ đó phát ra một ánh hào quang ôn nhuận nhu hòa.

Không phải là Bách Lý Hàn Băng thì còn là ai?

“Thật khiến người ta không thể yên tâm…”, Bách Lý Hàn Băng hình như đang than vãn.

Y xuất hiện đột ngột như vậy làm Vệ Linh Phong không chút chuẩn bị mà trận cước đại loạn:”Tại sao các người không ai biết gõ cửa…”

Biểu tình ngây ngô của Vệ Linh Phong khiến Bách Lý Hàn Băng bật cười.

“Xin lỗi!”, nhưng lời tạ lỗi của y không hề có chút thành ý nào:”Ta sợ ngươi vẫn chưa dậy, đánh thức ngươi thì không ổn lắm.”

“Võ công cao quả nhiên cũng không tồi?”, Vệ Linh Phong gạt tay y ra, nhìn sang Mộ Dung Lưu Vân được đặt xuống bên cạnh:”Ngươi điểm huyệt Lưu Vân làm gì?”

“Đứa trẻ này quá ồn ào.”, Bách Lý Hàn Băng bước ngang qua, khó khăn đứng trước mặt hắn:”Ta hạ thủ rất nhẹ, qua hai canh giờ hắn sẽ tỉnh lại.”

“Không phải ngươi đi rồi sao?”, Vệ Linh Phong hỏi y:”Ta tưởng ngươi sẽ không quay về nữa.”

“Sao ta có thể để ngươi một mình ở đây?”

Bách Lý Hàn Băng dùng ngón tay vén vài sợi tóc rối của hắn lên sau tai:”Ta về Băng Sương thành an bài trước, tránh để không chuẩn bị mà luống cuống tay chân.”

“An bài cái gì?”

“Như Tuyên, sao ngươi có nhiều tóc bạc vậy?”, rất nhiều sợi tóc trắng lướt qua ngón tay ẩn sau lớp tóc đen mềm mại.

Ngón tay đó có phần lạnh lẽo, khiến Vệ Linh Phong nghiêng đầu tránh đi sự đụng chạm.

“Đúng rồi!”, Bách Lý Hàn Băng thu hồi tay, song mắt vẫn cứ dán vào tóc hắn:”Sau khi trở về, ta sai người tìm hà thủ ô cất trong kho, nhất định sẽ có hiệu quả!”

“Sau khi trở về? Về đâu?”, Vệ Linh Phong nhìn y đề phòng:”Bách Lý Hàn Băng, rốt cuộc ngươi có ý gì?”

“Đã rời đi lâu như thế, cũng đến lúc phải về nhà rồi!”

Ánh mắt Bách Lý Hàn Băng nhìn hắn tràn ngập sự nuông chiều, tựa như đang nhìn một đứa con vừa bướng bỉnh vừa thương yêu nhất:”Như Tuyên, chúng ta về thôi!”

Vệ Linh Phong không có cơ hội phản đối, hắn vừa mở miệng đã thấy trước mắt tối sầm.

Khi Vệ Linh Phong mở mắt lần nữa liền thấy đỉnh màn lụa mỏng màu trắng.

Thứ mỏng manh khiết bạnh như sương ấy, trong suốt tựa làn sương mù có thể rơi xuống bất cứ lúc nào…Một nỗi sợ hãi cực đại lan tỏa trong lòng Vệ Linh Phong, thúc đẩy hắn bò dậy, loạng choạng chạy ra cửa.

Mở cửa ra, ánh sáng chói chang làm Vệ Linh Phong dùng tay áo che mắt lại. Từ bên dưới ống tay áo hắn có thể nhận ra đây là tiểu viện phơi dược liệu và sách, đình mái cong cùng những đỉnh núi quanh năm đóng tuyết trắng ngần lấp ló bên ngoài tường viện.

Tất cả những gì hiện ra trước mắt khiến thời gian dường như quay lại rất lâu về trước… Quanh đi quẩn lại nhiều năm, ai có thể ngờ lại trở về chốn này, về lại nơi đã khiến hắn lụy cả nửa đời người…

Vệ Linh Phong lắc đầu, khẽ cười một chút. Kì thực hắn cũng không muốn cười, nhưng trừ cười ra thì hắn không biết mình có thể làm gì nữa.

“Tuyên thiếu gia.”

Ở cửa viện xuất hiện một người trẻ tuổi vận thanh y hơi khom lưng, dùng ngữ khí cực kì cung kính nói với hắn:”Thành chủ căn dặn nếu người tỉnh lại liền thỉnh đến thiên sảnh dùng cơm.”

“Ngươi là…”

Vệ Linh Phong cảm thấy hình dáng này rất quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu.

“Tuyên thiếu gia, tôi là Bạch Y Minh, là tổng quản hiện tại của Băng Sương thành.”, trên khuôn mặt ấy lộ nét trưởng thành tang thương không tương đồng với tuổi tác.

“Y Minh?”, là đứa trẻ năm đó luôn quấn lấy hắn?

“Phải!”, Bạch Y Minh tiến đến đưa ngoại y cho hắn:”Thành chủ đã dặn đối đãi với người như với ngài ấy, bất luận người có yêu cầu gì cứ phân phó tôi là được.”

“Lâu rồi không gặp.”, đối phương rõ ràng quá mức xa cách, khiến Vệ Linh Phong không khỏi câu nệ:”Bạch tổng quản… phụ thân của ngươi vẫn ổn cưứ?”

“Phụ thân tôi đã qua đời từ năm ngoái rồi.”

“Cái gì?”, hắn giật mình khi nghe thấy tin này, sững sờ một lúc:”Sao có thể được? Bạch tổng quản ông ấy…”

“Thân thể của phụ thân tôi nhiều năm nay không tốt, lần này đổ bệnh không thể kéo dài đến cuối năm.”, Bạch Y Minh hời hợt nói một câu cho qua.

Thân thể Bạch tổng quản vẫn rất tốt, võ công cũng không tồi, lúc trung niên đã mắc phải bệnh gì… Vệ Linh Phong cau mày, cảm thấy có chút kỳ quái.

“Tuyên thiếu gia, thành chủ vẫn đang đợi ở thiên sảnh.”, Bạch Y Minh nhắc hắn.

Vệ Linh Phong nhìn rồi cúi mắt, một Bạch Y Minh hiển nhiên xa cách mình như ngàn dặm, trầm mặc khoác ngoại y vào. Hắn muốn gặp Bách Lý Hàn Băng đã cường hành kéo hắn về đây, có lẽ sẽ hỏi rõ được cảm giác cổ quái này là như thế nào.

—————

*Ngọc thạch câu phần: ngọc nát đá tan, ý nói tốt hay xấu gì cũng muốn phá hủy.

*Vật cực tất phản: vật phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện