Tứ Đại Đại Náo Học Đường
Chương 13: Cảm giác thân quen
Sau một hồi quan sát B.Trang, T.Thanh chợt nhớ ra gì đó, liền kéo T.Di ra ngoài. Đến sau trường, 2 người đứng dưới gốc cây cổ thụ to để nói chuyện
" Di Di, chắc hẳn bà con nhớ cô bạn ngày xưa chứ? ngày hôm nay, tui cảm giác như được gặp lại một lần nữa "- T.Thanh nhìn T.Di. T.Di cười nhẹ trả lời
" bà nghi ngờ đúng rồi, không phải trùng tên hay người giống người đâu! "- T.Di
T.Thanh nghi ngờ hỏi- " Thật không? sao bà biết? "
" tui có bao giờ nói dối bà không?. Thật ra từ khi ngồi kế Trang tui đã có cảm giác đó rồi, đã cho người điều tra gấp, kết quả thì như bà đã biết "- T.Di
" ùm.. "- T.Thanh nhìn xa xăm lên bầu trời, 2 người ngồi tựa vào cây cổ thụ, cùng suy nghĩ về quá khứ mà không biết ở trên cây có 1 thân ảnh đang nhìn xuống hai người. Đang thả hồn theo gió với mây, chợt điện thoại T.Di reo. T.Thanh nhìn ý muốn hỏi " ai gọi vậy? "- T.Di hiểu nên trả lời
" là Ái Vũ "- sau đó bắt máy
[ ÁI Vũ ] Lô. Ê hai con kia, đang ở xó xỉnh nào rồi? Đột nhiên đi đâu vậy? làm kiếm nãy giờ mệt muốn chết rồi.. a..b..c..d..f? < # $% & *.....- Sau khi tuôn một tràng, thấy bên kia im lặng nên hỏi
[ Ái Vũ] Ê còn đó không? sao hỏi không trả lời?
[ Di ] mày nói xong chưa?
[ Ái Vũ ] ô kê mày nói đi. Where are you?
[ Đi ] có một số chuyện. Lát gặp nói sau. Tao và Thanh đang ở vườn sau trường, lên lớp đi, chờ tụi tao 5 phút - cụp- lại chưa cho đối phương trả lời mà đã tắt máy
--- Chổ Ái Vũ ---
" sao rồi? tụi nó đang ở đâu? "- T.Băng
" sau sân trường, nó kêu mình lên lớp trước "- ÁI Vũ
" rồi sao mặt mày hầm hầm như thịt băm nấu cháo vậy? "- T.Băng
" haizzz... con yêu nghiệt Di Di đó. Nó cold vô biên mà độ vô duyên cũng vô đối luôn. Tao chưa nói gì hết mà nó ngắt máy ời. Đúng là cha mẹ sinh con trời sanh tánh, giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời mà. "- Ái Vũ tuôn một tràng, T.Băng nhìn nó chằm chằm
" lần đầu tiên thấy mày nói một câu nghe hoàn chỉnh đó haha "- T.Băng nói rồi bước đi trước, Ái Vũ lườm lườm theo sau
Màn nói chuyện của hai người được thu vào tầm mắt của 3 chàng trai
--- chổ T.Di ---
Sau khi đi được vài bước thì hắc xì liên tục, Thanh nhắc nhở
" về nhà đừng tắm trễ quá, hình như mày cảm rồi "
" haha cảm cúm gì đâu. Chắc hai con yêu nghiệt kia đang rủa tao đấy "- T.Di cười hiểm. Nụ cười ấy vô tình làm một người bị đơ
--- trên lớp---
Bước vào lớp là đã thấy 2 con nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ghế. 1 đứa thì tập trung ăn, 1 đứa thì tập trung chuyên môn: chơi game. Thấy Di và Thanh vào liền nói
" Tụi bây đi đâu mới về đấy? Định đánh lẻ à mà không cho tụi này biết "- T.Băng
" ừ, đúng đó. Có một chuyện quan trọng vô cùng nên không muốn cho 2 đứa bây đi chung "- Thanh nói giọng láo vô cùng
" A tụi mày gan lắm, đi đâu? nói mau, thành thật khai báo sẽ được khoang hồng " - Ái Vũ
" Wa-shing-ton City, đi không? "-T.Di ( WC)
" Ừ thì không, sao không nói để người ta đi kiếm "- Ái Vũ
" vậy có điện thoại để trưng hả? "- T.Di
" đúng là hết đường với mày luôn á Di "- T.Băng
" hai bà ngồi xuống ăn đi nè "- B.Trang
" Nhanh, nhanh không con hạm nó nạo hết "-Ái Vũ
Sau khi phát ngôn, Ái Vũ vội rời khỏi chổ trước để đảm bảo toàn mạng, T.Băng nghe vậy la lên
" Con kia, không muốn sống nữa à? đứng lại cho bà!! "- T.Băng
" ha, ta đủ thông minh để hiểu là có nên đứng hay không, ple..."- Ái Vũ
Màn rượt đuổi ban trưa bắt đầu...
--- Lớp 10A1 ---
" haizzz... chán như con gián nằm trên cái máng "- T.Phước
" A a aisss... ta buồn chán lắm rồi, có gì làm không? "- T.Phước
" Anh Dũng à anh Dũng ơi, anh Dũng đẹp trai xinh gái ơi "- T.Phước
Vâng, xin giới thiệu " Hót Boy " của chúng ta đấy. Tình hình là Anh Dũng đang giải bài toán đố cùng Thiên Nhã và Minh Duy, còn Thiên Phước không có gì làm nên ngồi tự kỉ thôi.
" mày rãnh rỗi không có gì làm đi đâu đi, ở đây ám tụi tao quài "- M.Duy
" đi cho tụi tao nhờ "- T.Nhã
" tụi mày được lắm, bạn bè mà đuổi tao như đuổi tà vậy á "- T.Phước
" tụi tao được từ nhỏ rồi, khỏi khen "- M.Duy ( phát ngôn nghe quen quen nhở?)
" Ầy tao biết tao không cãi lại mày. Mà cho tao làm gì đi, chán lắm ời, phóng hỏa, đập nhà gì cũng được "- T.Phước
" Ừa, dị mày đi đập đầu vô tường đi, tao hứa là sẽ cúng cơm đầy đủ cho mày everyday luôn "- A.Dũng
" mày... được lắm "- T.Phước giận đỏ mặt đùng đùng bước đi ra
" cảm ơn quá khen "- T.Nhã ( châm dầu vô lửa)
T.Phước vừa bước ra thì thấy....
" Ê con kia đứng lại đó "- T.Băng la hét
" Chị đẹp chứ không có ngu nhá "- Ái Vũ
2 con người kia chạy qua cửa lớp. Tình cờ T.Phước vừa bước ra, thấy 2 người mắt anh chàng sáng lên, quay qua tụi bạn
" Ê gái đẹp kìa tụi mày "- T.Phước
....
--- quạ... quạ... quạ... ---
Một khi lời nói không còn giá trị là thế. 10 giây trôi....
" haha anh mày đã giải ra rồi, chú em còn non lắm "- Minh Duy cười vỗ vai Anh Dũng
" do may mắn thôi người anh em ạ "- A.Dũng
" Dám chơi dám chịu "- M.Duy
" không nên đổ thừa hoàn cảnh "- T.Nhã
.....
Và cứ thế các chàng đã bỏ rơi chàng hotboy của chúng ta, để anh ấy ngồi một góc trồng nấm rồi.
Một ngày nữa lại trôi qua. 4 đứa về căn biệt thự của mình và mọi thứ đều ổn, trừ Ái Vũ và T.Băng
" Ê con kia đứng lại đó "- T.Băng
" Ngu đứng lại cho mi cắn à? " Ái Vũ
----- ( t/g: Nhây lắm...)-----
" Di Di, chắc hẳn bà con nhớ cô bạn ngày xưa chứ? ngày hôm nay, tui cảm giác như được gặp lại một lần nữa "- T.Thanh nhìn T.Di. T.Di cười nhẹ trả lời
" bà nghi ngờ đúng rồi, không phải trùng tên hay người giống người đâu! "- T.Di
T.Thanh nghi ngờ hỏi- " Thật không? sao bà biết? "
" tui có bao giờ nói dối bà không?. Thật ra từ khi ngồi kế Trang tui đã có cảm giác đó rồi, đã cho người điều tra gấp, kết quả thì như bà đã biết "- T.Di
" ùm.. "- T.Thanh nhìn xa xăm lên bầu trời, 2 người ngồi tựa vào cây cổ thụ, cùng suy nghĩ về quá khứ mà không biết ở trên cây có 1 thân ảnh đang nhìn xuống hai người. Đang thả hồn theo gió với mây, chợt điện thoại T.Di reo. T.Thanh nhìn ý muốn hỏi " ai gọi vậy? "- T.Di hiểu nên trả lời
" là Ái Vũ "- sau đó bắt máy
[ ÁI Vũ ] Lô. Ê hai con kia, đang ở xó xỉnh nào rồi? Đột nhiên đi đâu vậy? làm kiếm nãy giờ mệt muốn chết rồi.. a..b..c..d..f? < # $% & *.....- Sau khi tuôn một tràng, thấy bên kia im lặng nên hỏi
[ Ái Vũ] Ê còn đó không? sao hỏi không trả lời?
[ Di ] mày nói xong chưa?
[ Ái Vũ ] ô kê mày nói đi. Where are you?
[ Đi ] có một số chuyện. Lát gặp nói sau. Tao và Thanh đang ở vườn sau trường, lên lớp đi, chờ tụi tao 5 phút - cụp- lại chưa cho đối phương trả lời mà đã tắt máy
--- Chổ Ái Vũ ---
" sao rồi? tụi nó đang ở đâu? "- T.Băng
" sau sân trường, nó kêu mình lên lớp trước "- ÁI Vũ
" rồi sao mặt mày hầm hầm như thịt băm nấu cháo vậy? "- T.Băng
" haizzz... con yêu nghiệt Di Di đó. Nó cold vô biên mà độ vô duyên cũng vô đối luôn. Tao chưa nói gì hết mà nó ngắt máy ời. Đúng là cha mẹ sinh con trời sanh tánh, giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời mà. "- Ái Vũ tuôn một tràng, T.Băng nhìn nó chằm chằm
" lần đầu tiên thấy mày nói một câu nghe hoàn chỉnh đó haha "- T.Băng nói rồi bước đi trước, Ái Vũ lườm lườm theo sau
Màn nói chuyện của hai người được thu vào tầm mắt của 3 chàng trai
--- chổ T.Di ---
Sau khi đi được vài bước thì hắc xì liên tục, Thanh nhắc nhở
" về nhà đừng tắm trễ quá, hình như mày cảm rồi "
" haha cảm cúm gì đâu. Chắc hai con yêu nghiệt kia đang rủa tao đấy "- T.Di cười hiểm. Nụ cười ấy vô tình làm một người bị đơ
--- trên lớp---
Bước vào lớp là đã thấy 2 con nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ghế. 1 đứa thì tập trung ăn, 1 đứa thì tập trung chuyên môn: chơi game. Thấy Di và Thanh vào liền nói
" Tụi bây đi đâu mới về đấy? Định đánh lẻ à mà không cho tụi này biết "- T.Băng
" ừ, đúng đó. Có một chuyện quan trọng vô cùng nên không muốn cho 2 đứa bây đi chung "- Thanh nói giọng láo vô cùng
" A tụi mày gan lắm, đi đâu? nói mau, thành thật khai báo sẽ được khoang hồng " - Ái Vũ
" Wa-shing-ton City, đi không? "-T.Di ( WC)
" Ừ thì không, sao không nói để người ta đi kiếm "- Ái Vũ
" vậy có điện thoại để trưng hả? "- T.Di
" đúng là hết đường với mày luôn á Di "- T.Băng
" hai bà ngồi xuống ăn đi nè "- B.Trang
" Nhanh, nhanh không con hạm nó nạo hết "-Ái Vũ
Sau khi phát ngôn, Ái Vũ vội rời khỏi chổ trước để đảm bảo toàn mạng, T.Băng nghe vậy la lên
" Con kia, không muốn sống nữa à? đứng lại cho bà!! "- T.Băng
" ha, ta đủ thông minh để hiểu là có nên đứng hay không, ple..."- Ái Vũ
Màn rượt đuổi ban trưa bắt đầu...
--- Lớp 10A1 ---
" haizzz... chán như con gián nằm trên cái máng "- T.Phước
" A a aisss... ta buồn chán lắm rồi, có gì làm không? "- T.Phước
" Anh Dũng à anh Dũng ơi, anh Dũng đẹp trai xinh gái ơi "- T.Phước
Vâng, xin giới thiệu " Hót Boy " của chúng ta đấy. Tình hình là Anh Dũng đang giải bài toán đố cùng Thiên Nhã và Minh Duy, còn Thiên Phước không có gì làm nên ngồi tự kỉ thôi.
" mày rãnh rỗi không có gì làm đi đâu đi, ở đây ám tụi tao quài "- M.Duy
" đi cho tụi tao nhờ "- T.Nhã
" tụi mày được lắm, bạn bè mà đuổi tao như đuổi tà vậy á "- T.Phước
" tụi tao được từ nhỏ rồi, khỏi khen "- M.Duy ( phát ngôn nghe quen quen nhở?)
" Ầy tao biết tao không cãi lại mày. Mà cho tao làm gì đi, chán lắm ời, phóng hỏa, đập nhà gì cũng được "- T.Phước
" Ừa, dị mày đi đập đầu vô tường đi, tao hứa là sẽ cúng cơm đầy đủ cho mày everyday luôn "- A.Dũng
" mày... được lắm "- T.Phước giận đỏ mặt đùng đùng bước đi ra
" cảm ơn quá khen "- T.Nhã ( châm dầu vô lửa)
T.Phước vừa bước ra thì thấy....
" Ê con kia đứng lại đó "- T.Băng la hét
" Chị đẹp chứ không có ngu nhá "- Ái Vũ
2 con người kia chạy qua cửa lớp. Tình cờ T.Phước vừa bước ra, thấy 2 người mắt anh chàng sáng lên, quay qua tụi bạn
" Ê gái đẹp kìa tụi mày "- T.Phước
....
--- quạ... quạ... quạ... ---
Một khi lời nói không còn giá trị là thế. 10 giây trôi....
" haha anh mày đã giải ra rồi, chú em còn non lắm "- Minh Duy cười vỗ vai Anh Dũng
" do may mắn thôi người anh em ạ "- A.Dũng
" Dám chơi dám chịu "- M.Duy
" không nên đổ thừa hoàn cảnh "- T.Nhã
.....
Và cứ thế các chàng đã bỏ rơi chàng hotboy của chúng ta, để anh ấy ngồi một góc trồng nấm rồi.
Một ngày nữa lại trôi qua. 4 đứa về căn biệt thự của mình và mọi thứ đều ổn, trừ Ái Vũ và T.Băng
" Ê con kia đứng lại đó "- T.Băng
" Ngu đứng lại cho mi cắn à? " Ái Vũ
----- ( t/g: Nhây lắm...)-----
Bình luận truyện