Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 14: Lời tỏ tình trên đồi hoa hướng dương



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

* 5h45 tại sân bay Nội Bài

Lúc này còn sớm nên có rất ít người ở đây. Ở một góc của khung cảnh tẻ nhạt ấy, người ta nhìn thấy một cô gái khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại đượm nỗi buồn. Đó là Moon.

Cứ chốc chốc khoảng 5', nhỏ lại quay đầu sang phía cổng chờ đợi 1 bóng hình nào đó. Nhưng rồi lại tự cốc đầu mình : làm sao Gia Huy có thể đến đây được, chắc bây giờ anh đang rất hạnh phúc bên Anh Thư. Cả những người bạn của nhỏ nữa, hôm nay nhỏ đi mà chẳng ai ra tiễn cả, họ đều bận cả rồi. Cảm xúc trong người nhỏ lúc này chỉ được miêu tả bằng hai chữ : CÔ ĐƠN.

Còn 10' trước khi máy bay cất cánh, nhỏ nhìn lại nơi này lần cuối rồi tiến về phía cổng soát vé. Đang đi, bỗng điện thoại đổ chuông . Nhỏ nghe máy :

- Alo

- Alo Moon ơi, tôi... tôi... bị ... bắt cóc ... rồi - đầu dây bên kia yếu ớt lên tiếng.

- Cái gì ? Vy Anh ? Bà bị bắt cóc hả ? Ở đâu ? Tôi tìm người tới giúp - Nhỏ gấp gáp hỏi.

- Khụ khụ ! Không được. Bọn chúng bắt cóc tống tiền ,trong 30' nữa mà không có tiền là tôi thăng thiên luôn đấy - Nó run run nói.

- Thế bây giờ phải làm sao ? - Nhỏ lo lắng hỏi.

- Vậy bây giờ bà đến nhà tôi, gặp bác Hoa quản gia lấy tiền rồi đưa đến địa chỉ abc xyz này được không ?

- Được rồi. Ở yên đó nha. Tôi tới liền.

Nói xong nhỏ bỏ hết hành lí ở lại, phi ngay đến địa điểm trong điện thoại . ( ôi Moon ơi là Moon, Moon khờ quá, nó là ai chứ , Anh Sawada đấy ạ. Có mà nó đi bắt cóc chứ làm gì có ai dám bắt cóc nó !!!! )

Cùng lúc đó ở một nơi khác tụi nó và tụi hắn xuất hiện đông đủ và đang rất bận rộn trang trí...

Phía girls :

- Gọi cho Moon chưa Vy Anh? -Thiên Nhi hỏi.

- Gọi rùi ! Tầm 30' nữa bà ấy sẽ xuất hiện ở đây - Nó đáp

- Chắc sẽ bất ngờ lắm nhỉ ? - Lamy cười

- Tất nhiên rồi.

Phía boys :

- Ha ha Moon ơi, lần này em phải về với đội của anh thôi - Gia Huy khoái chí cười.

- Tự tin gớm nhỉ ? - Hắn đá đểu

- Lần trước tát người ta lệch mặt chắc gì ẻm tha thứ cho ông - Bảo Sơn cũng hùa theo hắn khích anh

- Nhưng tao có niềm tin lần này sẽ làm được - Gia Huy cãi lại

...abc...xyz...

Bọn hắn xông vào cãi ... tay ba. Một bên cho rằng Gia Huy sẽ thành công, bên kia lại phủ nhận anh sẽ không thành công .Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi...

- Thôi. Con lạy mấy bố ngừng chiến cho con nhờ. Theo kế hoạch còn 5' nữa là chị Moon đến đây đấy! - vâng, người hùng Hải Phong của chúng ta đã xuất hiện.
Và tụi hắn phải tạm ngưng chiến để hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng .

- Thế nào, xong hết rồi chứ ? - Anh hỏi.

- Tất cả ok rồi đấy - Cả lũ vừa thở dốc vừa trả lời - làm cho tốt vào, không xong là ăn đòn đấy nghe chưa ?

- Rồi, yên tâm, lần này chắc chắn sẽ được - Anh khí thế trả lời - À mà mấy đứa ra chỗ khác đi để anh còn tự nhiên mà tỏ tình chớ.

- Sời - Cả lũ bĩu môi rồng rắn kéo nhau đi ra ( nhưng thực chất là nấp vào 1 lùm cây gần đó theo dõi diễn biến !!! )

Quay trở lại với Moon, lúc này nhỏ đã đến nơi. Một tay cầm cái túi màu trắng bác quản gia đưa, một tay cầm cái điện thoại .

- Alo. Tôi đến rồi này. Bây giờ đi thế nào nữa ? - Nhỏ hỏi.

- Bà có nhìn thấy con đường nhỏ dẫn lên trên đồi không? Leo lên đó là đến - Nó trả lời.

- Uk tôi lên ngay.

Nhỏ cúp máy rồi nhanh chóng đi lên. Vừa đi nhỏ vừa vô cùng ngạc nhiên vì con đường được rải đầy hoa hướng dương trông cực kì đẹp mắt. Bảo đây là nơi bắt cóc thì đố ai tin được.

Lên tới đỉnh đồi , nhỏ còn sửng sốt hơn khi phát hiện ra đây chính là... quả đồi hoa hướng dương năm ấy. Thảo nào nghe cái địa chỉ quen thế...

- Đến giao tiền hả ?

Một giọng con trai phát lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nhỏ. Nhỏ nhíu mày : cái giọng này sao mà quen quá ! Nhưng việc cần làm là cứu nó trước đã. Nhỏ cố giữ bình tĩnh, đáp :

- Phải, tôi đến giao tiền cho anh đây, bây giờ thì thả bạn tôi ra.

- Khoan đã. Làm sao ta tin được đó là tiền thật. Mở ra ta xem.

Nhỏ miễn cưỡng mở ra cho hắn xem. Nhưng ... nhưng bên trong không phải là tiền mà là ... một bó hoa hướng dương xinh xắn. Nhỏ kinh ngạc. Đưa mắt lên nhìn thì lần này sock toàn tập : cả quả đồi bây giờ đã được bao phủ bởi hàng ngàn bông hoa hướng dương, xung quanh được trang trí bởi những quả bóng bay đầy màu sắc . Và ở phía xa kia, một chàng trai mặc áo vest đen trông cực kì đẹp giai đang mỉm cười với nhỏ. Là anh.

Anh tiến gần đến nhỏ. Ôm nhỏ vào lòng, anh thủ thỉ :

- Moon , anh xin lỗi em vì tất cả. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, em khóc, em đau.

- Chỉ vậy thôi sao ? Tất cả những gì anh làm hôm nay chỉ để xin lỗi em thôi sao ? - Nhỏ đau đớn hỏi lại. Thứ nhỏ cần không phải là lời xin lỗi của anh mà là ...

- Không. Xin lỗi em chỉ là một phần thôi, phần chính là ... - Sau đó anh hôn phớt lên môi nhỏ - khi nghe tin em đi, anh đã cảm thấy thật đau khổ và tuyệt vọng. Anh đã sai. Anh xin lỗi nhưng ... anh yêu em. Làm người yêu anh nhé !

Nhỏ nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Gia Huy vui sướng ôm nhỏ quay vòng vòng. Và tất nhiên sau đó là màn ... hai anh chị này hôn nhau say đắm. Nhưng đời không như là mơ. Khi nụ hôn đang lên đến cao trào thì ... Rầm. Hai người giật mình quay lại. Té ra là lũ chúng nó. Mặt nhỏ thì ửng hồng hết cả lên còn anh thì bốc cháy phừng phừng :

- Anh đã bảo lũ tụi bây đi ra rồi mà vẫn còn ở đấy làm hỏng màn tỏ tình người ta.

- Thưa ngài Mama tổng quản, mặc dù không muốn nhưng chúng tôi đành phải yêu cầu ngài hạ màn đi cho nhân dân còn dễ thở, nghe sến muốn chết ! - Cả lũ đồng thanh nói.

- Mà này anh hai, quà đâu ? Hôm nay tụi này đã phải vất vả dậy từ 3h sáng chuẩn bị rồi đấy - Nó nhìn anh với ánh mắt đe dọa.

- Rồi. Chủ Nhật tuần này đi biển, được chưa?

- Ồ Yeaaah ! Tụi nó sung sướng hét lên mặc cho ai đó đang đau đớn vì sắp phải " say goodbye " tiền của mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện