Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 18: Hình như anh yêu Nhi !!!



Sáng hôm sau , tụi nó lại phải đi học sau mấy ngày ăn chơi nhảy múa ở Đà Nẵng.

* Tại cangtin trường :

- Chán ghê, mới đi được có ba ngày thôi mà đã phải về rồi - Nó than thở.

- Thế em muốn đi mấy ngày? - Hắn nhìn nó cười hỏi.

- Ít nhất cũng phải đi cả tháng.

Nó đáp, song như chợt nhớ ra điều gì, quay sang Phong cười đểu :

- À quên Phong , mi có bạn gái rồi cũng nên đãi cả nhóm một vụ nữa đi  !

- Em đâu có giàu bằng mấy anh chị đâu. Bắt em đãi khác gì biến em thành thằng bụi đời hả tỉ ? - Cậu toát mồ hôi nhìn nó.

- Haha ! Đùa mi tí thôi. Ta không nỡ ép người yêu của bạn thân mình đâu. Ta là ta đang chờ ngày anh ba ra mắt tụi này bạn gái nè

Hết trêu Phong rồi đến Lamy, bây giờ nó lại làm Bảo Sơn cứng họng

- Khổ thân em rồi em gái yêu quý rồi. Anh là anh tôn sùng chủ nghĩa độc lập tự lo nha ! Việc nhìn thấy bạn gái anh chỉ gói gọn trong một từ thôi : impossible.

Sơn cao giọng tuyên bố , nhưng trong lòng cứ thấy khó chịu thế nào ấy, hình như trong lòng anh đã có hình bóng của ai đó ...

- Vậy sao ??? Để xem nhé ! - Nó cười khúc khích.

- À mà sao tao không thấy em Anh Thư đâu nhỉ ? Sơn đột nhiên hỏi.

- Về Pháp rồi! - Gia Huy trả lời, mặt có vẻ buồn buồn.

Moon nhìn thấy biểu cảm của anh mà tức sôi đầu, đấm anh 1 phát, nhỏ hét :

- Sao hả??? Bây giờ Thư đi rồi anh hối hận phải không ? Hối hận thì cho sang Pháp ở với cô ta luôn đó

Anh thấy nhỏ tức giận như vậy thì run bần bật, vội kéo nhỏ vào lòng, anh giải thích :

- Bà xã hiểu sai ý ông xã rồi, anh buồn là vì cảm thấy có lỗi với em, trước đây đã hiểu lầm em để em phải đau khổ

- Ông xã nói thật không? Nhỏ ngước khuôn mặt baby lên hỏi.

- Thật mà !!! Anh hôn chụt vào má nhỏ.

- Iu ơi, hai người không cần phải thân mật trước mặt bàn dân thiên hạ thế chứ ! - Một giọng nói nhí nhảnh vang lên.

- Nhi ! - Hắn gọi. - Ngồi xuống luôn đi, sáng nay đi đâu từ sớm thế ?

- À em đi đón bạn ý mà - Cô bé cười rồi đẩy một cậu con trai ra trước tụi nó giới thiệu - đây là David, bạn thân của em khi còn ở Mỹ.

- Chào các cậu!!! Tôi là David, mới du học từ Mỹ về. Hân hạnh được làm quen.

Tụi nó quan sát tỉ mỉ cậu bạn mới này. Ừm, cũng là mỹ nam đấy. Da trắng, mũi cao, mắt xanh, tóc vàng. Chuẩn trai Tây rồi.

- Ừm, tụi mình cũng rất vui được làm quen với bạn.

Và sau đó, cả lũ lại trò chuyện với nhau rất vui. Cậu bạn người Mỹ này ăn nói rất có duyên, lại có khiếu hài hước nữa! Làm mấy girls nhà ta cười lăn lộn hoài, đặc biệt là Thiên Nhi. Không khí vui vẻ nhưng mà không ai để ý đang có 1 ánh mắt rực lửa nhìn về phía anh chàng David ...

🔔🔔🔔Reng reng reng 🔔🔔🔔

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết, chúng nó đành hẹn khi khác nói chuyện tiếp.

- Tối nay Nhi rảnh không? David hỏi.

- Ừm ! Cũng không có gì ! Mà chi vậy ?

- Thế thì tối nay mình dẫn bạn đi ăn kem nha !

- Kem hả ??? - Mắt cô bé sáng lên

- Được, vậy 8h David qua nhà đón Nhi nha ! - Cô bé cười sung sướng

- Được ! -Cậu ta cười. Rồi hai người họ tạm biệt nhau đi về lớp ( David học lớp khác chúng nó )

Đợi cô bé đi khuất, 1 bóng người mới nhảy ra khỏi bụi cây gần đó. Trong đầu bắt đầu hình thành kế hoạch phá cuộc hẹn tối nay.

.•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.

Tan học :

- Anh ba ! Anh ba ! - Nó gọi.

- Sao vậy nhóc ?

- Trở em về đi ! Hôm nay tự dưng chân đau quá!

- Sorry em gái, anh có việc bận phải đi ngay, bảo thằng Y Tử chở đi ấy ! - Không đợi nó kịp phản ứng, anh lập tức phi ra khỏi lớp, để lại nó đứng đấy nước mắt chảy ngược vào tim : thực ra nó có bệnh tật gì đâu, chẳng qua là ngày nào hắn cũng đòi chở nó về, mà khi ở cạnh hắn, nó lại chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của mình ... Aizzà !!!

Còn về con người để lại em gái mình " khóc trong lòng một lít " kia thì ra khỏi lớp là đi tìm cô bé ngay.

- Nhi, Nhi, đợi tui với.

- Ủa ??? Có chuyện gì sao ? - Cô bé ngạc nhiên hỏi. Bình thường ảnh tan học là đi đua xe ngay mà, sao hôm nay lại ...

- Ngày mai kiểm tra 1 tiết Văn.

- Uk sao ?

- Mà tôi ngu nhất môn văn.

- Sao nữa ? ( vẫn chưa hiểu )

- Thì bà phải ôn giúp tôi chớ sao !!!

- WHAT ??? Sao tôi phải ôn cho ông ??? - Cô bé giãy nảy người lên

- Thế ai buổi sáng nào cũng phải phi như thằng điên đến rước bà đi học ??? - Anh chất vấn.

- Uk thôi được rồi, rõ khổ !!! Cô bé ngán ngẩm.

* Tại nhà Thiên Nhi :

Tiếng cô bé phát ra như máy phát thanh khiến những người xung quanh có khả năng cao phải vào bệnh viện kiểm tra màng nhĩ :

- Ê Sơn, cái này sai rồi, sửa lại.

- Sơn, cái này phải đặt trước.
Gạch đi

- Sơn , 2 vế này sai hết rồi. Xóa đi làm lại .

- Sơn sai rồi...
- Sơn sửa lại ...
- Sơn...

Cứ thế đến gần 8h mà bài vở vẫn chưa ra đâu vào đâu cả, lần này cô bé bỏ cuộc thật rồi.

- Tôi bó tay luôn đấy, không giảng cho ông được nữa đâu. Thôi ông về mà nhờ con Vy Anh giảng ấy, giờ tôi có hẹn rồi.

- Đừng mà, giảng giùm tôi đi. Xin bà đó.Con Vy Anh nó đi chơi với thằng Y Tử rồi ( xạo quá )

- Nhưng ... - cô bé bối rối

- Đi mà, giúp tôi lần này thôi - Anh lập tức chưng bộ mặt cún con lên nhìn Nhi. Cuối cùng, cô bé cũng đành xiu lòng, gọi điện xin lỗi David vì không đến được cuộc hẹn, rồi ngồi xuống nhẫn nại giảng giải cho anh. Giảng mãi, giảng mãi .... đến 11 h anh mới rời khỏi địa bàn nhà cô bé ( khổ thân chị, đảm bảo sáng mai mắt như gấu trúc cho xem )

* Tại biệt thự Hàn Gia :

Con người " tội lỗi " kia vừa nhớ lại chuyện lúc nãy vừa cười một mình. Kể ra hôm nay lời quá còn gì. Giả ngu một tí mà được ngắm cô bé suốt mấy tiếng đồng hồ, lại còn được nghe giọng nói ngọt ngào ấy nữa. Ôi tạ ơn Đức Phật, Thánh Ala, Chúa Giê - su, các vị bồ tát, ...... vv ( cha này theo tôn giáo nào vậy??? )

Đang mải tạ ơn thần linh, Bảo Sơn không để ý rằng nó đã vào phòng anh từ lúc nào và đang khó hiểu trước hành động kì quái của mình.

- Vy Anh! Em là ma hả ?Vào không 1 tiếng động. Anh bị bệnh yếu tim nha ! - Bảo Sơn hết hồn.

- Ma cái đầu anh á, em gõ cửa mấy lần rồi mà không nghe thấy - nó bĩu môi - Cà phê của anh nè, đang suy nghĩ gì vậy?

- À ừ, không có gì - Anh ấp úng trả lời.

Nó cũng không hỏi gì thêm. Bình thường ngày nào nó cũng mang cà phê vào cho hai anh nó rồi tranh thủ phá phòng anh ba nó luôn. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Một lúc sau, Bảo Sơn ngại ngùng nhìn nó, hỏi:

- Vy Anh, anh hỏi em một câu nhé.

- Vâng.

- Trả lời chính xác đấy nhé !

- Vâng - Nó đang đọc tạp chí siêu xe của anh nên trả lời cũng bâng quơ.

- Ừm...anh muốn hỏi là ... yêu ... là thế ...nào ... ?

- Khụ khụ khụ .... - nó ho sặc sụa nhìn anh - Anh trai iu quý của em biết yêu rồi à ? Thế là yêu đơn phương hay yêu từ hai phía ?

- Yêu đơn phương là thế nào?

- Giời ạ! Cái đấy mà anh cũng không biết nữa. Yêu đơn phương chính là: Tôi muốn kết nối wifi của bạn, bạn lại không cho tôi biết mật khẩu.

Bảo Sơn nghe xong tức phòi máu, lườm nó :

- Nghiêm túc chút đi em gái.

- Đúng mà ! Nó chu mỏ cãi.

- Thôi không đùa nữa. Thế rốt cục yêu là thế nào ?

- Yêu là khi anh nhìn thấy người ấy, tim bỗng dường như ngưng đập, mạch máu đông lại, thần trí tê liệt, trong mắt dường như chỉ còn hình ảnh người ấy ...

Nó đang mơ màng miêu tả, thì anh phang nguyên một câu :

- Thế thì chết mẹ nó rồi còn đâu

Lần này đến lượt nó phòi máu :

- Anh không biết thế nào là cách nói ẩn dụ hả ??? Quan tâm toàn thứ linh tinh.

- Chẳng phải em nói tim như ngưng đập , mạch máu đông cứng, ...

- Stop ngay cho em. Rốt cục thì anh yêu ai hả ? ( như kiểu đánh ghen ý nhỉ ! )
   
Ngẫm nghĩ 1 lúc, Bảo Sơn trả lời nó:

- Hình như.... anh yêu Nhi !!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện