Chương 22: Bắt cóc
* Sáng hôm sau tại cangtin trường học hoàng gia :
- Ê, tui nghe mấy anh chị lớp 12A7 nói rằng hôm nay Hoàng Linh Đan cùng 2 con nhỏ kia không đi học đâu ! - Nó vừa uống 1 ngụm sinh tố, vừa nói.
- Chiều hôm trước bị Vy Anh đánh cho bầm dập thế rồi đi học kiểu gì được ! - Lamy cười khúc khích.
- Uk chuẩn đấy !Mà tui không ngờ Anh Thư vẫn còn ở Việt Nam đâu - Moon suy tư.
- Chắc Mama tổng quản thất vọng lắm nhỉ ? - Nhi Babe chẹp miệng.
-...
- Hey mấy đứa đang nói chuyện gì mà có vẻ vui thế ?
Bốn cool boy đột nhiên xuất hiện làm các girls nhà ta '' tụt huyết áp '' tập thể.
- Hết hồn !!! Mấy anh có cần làm màu như vậy không ? - Nó lườm bốn bọn hắn.
- Làm màu gì ? Có mà mấy em đang làm chuyện gì đó mờ ám nên mới giật mình ấy chứ ! Thế có chuyện gì kể bọn anh nghe đi ! - Bảo Sơn cười xoa đầu nó.
- Đây là chuyện con gái mà anh cũng đòi nghe à ? Có khi em phải cho bốn tụi anh vào bệnh viện kiểm tra lại giới tính đây ! - Nó hét lên.
- Làm gì có ! Tỉ tỉ Vy Anh hạ hỏa, hạ hỏa !
Hải Phong nhanh trí dập cơn lửa của nó trước khi báo ngày mai đưa tin : trường học Hoàng Gia ngày hôm qua đã bị thiêu cháy, toàn bộ học sinh của trường đều đã thăng thiên tập thể. Xin chia buồn với nhà trường và phụ huynh học sinh.
- Thôi được rồi ! Có gì các anh nói nhanh lên đi rồi biến để hội này còn nói tiếp
Nó sốt ruột. Về chuyện của Hoàng Linh Đan tụi nó đã nhất chí không được để cho bọn hắn biết.
- Có gì mà em đuổi bọn anh như đuổi tà thế ? - Hắn bây giờ mới lên tiếng - Tụi anh qua đây định báo với tụi em rằng chiều nay tụi anh phải ở lại để họp hội học sinh ( báo cáo là bốn ảnh đều là hội trưởng hội phó hội học sinh đấy ạ !!! ) các em có tự về được không, nếu không thì đợi 1 lát để tụi anh đưa về ...
- Never nhá ! Tự túc là hạnh phúc nên bọn em tự về được, các anh cứ thoải mái họp đi, họp đến khi nào xong cũng đươc hoặc không về thì càng tốt - nó đáp.
- Haizzz cái con bé Vy Anh này ! - Gia Huy lắc đầu nhìn đứa em gái cứng đầu của mình - thôi được rồi, vậy chiều nay các em tự về cẩn thận nhé, giờ thì tụi anh đi đây
- Tuyệt quá ! Cảm ơn vì các anh đã đi !
Bọn nó đồng thanh đáp rồi lại lao vào chém bão cấp 12. Tụi hắn nhìn theo mà bó tay với bọn nó. Ở trong góc khuất của cangtin có bốn ánh mắt đang lặng lẽ theo dõi tụi nó từ nãy đến giờ và trong ánh mắt ấy đang hình thành nên một kế hoạch nào đó ...
.•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.
" Reng reng reng "
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học. Tụi nó phấn khích thu dọn sách vở rồi phi như bay ra ngoài cổng trường.
- Ê, hôm nay tranh thủ dịp bốn ông kia bận việc, tụi mình đi đâu chơi đi ! - Nó nêu ý tưởng.
- Được đấy, ra quán café uống nước rồi vào shopping nha ! - Căn bệnh '' shopping '' của Nhi Babe lại bắt đầu phát tác.
- Cả hiệu sách nữa - Moon hào hứng
- OK. Thế thì đi thôi - Lamy cười nói
Vậy là bốn đứa tụi nó chiếm địa bàn suốt ba tiếng đồng hồ từ quán café đến cửa hàng quần áo rồi ra cả hiệu sách trên toàn Hà Nội. Đến khi thẻ Vip của chúng nó giảm đi gần chục triệu thì chúng nó mới dừng lại ngồi thở.
- Wow !!! Hôm nay mua được nhiều đồ thật đó. Bao nhiêu là quần áo này !- Cô bé vừa nói vừa giở ra kiểm tra lại hàng đã mua.
- Chỉ tiếc rằng chưa mua đuợc nhiều sách - Moon ca thán.
- Vậy bây giờ còn đi mua được nữa không ? - Nó hỏi bằng ánh mắt rất ư là '' nguy hiểm ''
- Tất nhiên là được rồi ! - Nhỏ '' mắt sáng long lanh '''
- Thế thì bà đi mua nước cho cả nhóm đi ! - Nó chỉ đạo
- Ơ sao lại là tui ? - Moon giãy đành đạch.
- Vì sao ư ? Vì bà còn sung sức lắm mà ! Đi mua sách được chẳng nhẽ lại không thể đi mua nước ? - Nó thản nhiên trả lời .
- Bà ... bà ... Aaaaaaaa !!! Thôi được rồi tôi mua, mấy bà trông đồ hộ tôi đó nha !
Nói xong nhỏ phi vụt đi. Thiên Nhi và Lamy ở đó ngồi cười nắc nẻ mãi với màn lừa ngoạn mục vừa rồi của Vy Anh.
Đang nói chuyện, bằng giác quan nhạy bén của một sát thủ, nó liền cảm nhận ngay được có ai đó đang tiến đến từ phía đằng sau. Định làm cho kẻ ấy một cước thăng thiên luôn tại trận nhưng tự nhiên cơn đau đầu ngày hôm qua lại ập đến, khiến mọi giác quan của nó bị tê liệt. Kết quả là cả nó, Lamy và Nhi Babe đều bị chụp thuốc mê. Trước khi ngất đi, nó chỉ nghe loáng thoáng được tiếng người bàn bạc với nhau :
- Mới bắt được ba đứa, còn thiếu một đứa !
- Không sao. Bang chủ nói chỉ cần ba đứa này thôi, thiếu một đứa kia cũng chẳng sao
- Ok. Vậy đi thôi kẻo bị phát hiện là nguy to
Bình luận truyện