Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 26: Sự thật về Nam thần điện hạ



* 2 ngày sau :
Nó mơ màng tỉnh dần sau cơn mê, nó cũng không biết là mình đã hôn mê bao lâu. Xung quanh toàn một màu trắng toát. Nó cố nhớ lại mọi chuyện, từ chuyện nó bị bắt cóc, đến chuyện hắn xông vào cứu nó, rồi cuối cùng là cả 2 ôm nhau nhảy xuống vực.... Vậy hắn đâu rồi ? Nó phải đi tìm hắn. Nghĩ là làm nó toan nhảy xuống giường nhưng cái gì đó bị vuớng, kéo nó lại. Nó quay đầu nhìn, thì ra là cái dây truyền nước biển đang nối với cổ tay phải của nó.

Bất chấp tất cả, nó giật phăng sợi dây. Cổ tay nó nhói lên vì cây kim ở đó bị rút ra đột ngột.

Nó chả mảy may để ý, vội tông cửa chạy ra ngoài.... Gặp một y tá giữa đường, nó vội níu lại, hỏi, giọng yếu ớt:

_Chị ơi.... Bệnh nhân..... tên Y Tử .... nằm ở phòng nào.... vậy chị?

- Trịnh Y Tử phải không em. Cậu ấy đang nằm ở phòng Vip 3 tầng 3 .......

- Cảm ơn chị ! Không đợi cô y tá nói hết câu nó đã vội chạy đi. Đứng trước căn phòng, nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào . Thẫn thờ. Hắn đây sao ? Khuôn mặt hắn hốc hác đi thấy rõ. Đầu cuốn băng trắng. Khắp người gắn bao nhiêu là sợi dây. Tự nhiên nước mắt nó chực trào ra. Tim nó đau lắm. Nó không muốn vì nó mà hắn phải hy sinh như vậy.

" Cạch "

Cánh cửa 1 lần nữa được mở ra. Là Gia Huy.

- Vy Anh! Em tỉnh rồi sao ? Người còn chưa khỏe lại ra đây làm gì ?

- Em không sao. Đừng lo cho em. Anh ấy không sao chứ ? Nó chỉ tay về phía hắn.

- Lúc nãy còn trong tình trạng nguy kịch nhưng giờ thì ổn rồi. Hôn mê 1 vài ngày nữa thì sẽ tỉnh thôi. Anh đáp - Mà em cũng chưa ăn gì từ lúc tỉnh phải không? Đi ! Anh đưa đi ăn sáng.

- Không cần. Em muốn ở lại chăm sóc anh ấy. Nó không chịu.

- Nó ổn rồi mà! Em đừng lo. Nó tỉnh dậy mà thấy em không chịu ăn uống thế này là sẽ không vui đâu !

Sau 1 hồi khuyên bảo nó cuối cùng cũng đành đi ra ăn sáng. Sau khi 2 anh em vừa đi ra thì có 1 người liền đi vào . Đó là ai ?

***
Sau khi ăn sáng xong nó lập tức quay trở lại phòng bệnh của hắn, trên tay cầm 1 túi cam vừa mua ở chợ về nữa.

- Trịnh Y Tử ! Anh mau dậy đi ! Có quà cho anh rồi này dậy mà nhận.

Nó vui vẻ bước vào mà không chú ý đến sự xuất hiện của người thứ 3 trong phòng. Đến khi nhận ra người ấy thì nó không tin vào mắt mình :

- Sư phụ Sawada!!!

***
Trong khuôn viên của bệnh viện :
- Sư phụ, con tưởng sư phụ đang hướng dẫn thực tập sinh ở bên Nhật chứ ? Nó hỏi giọng phấn khích.

- Dù bận mấy thì bận nghe tin 2 cô cậu vào hospital là ta phải bỏ hết công việc đặt vé máy bay qua đây đấy !!! Sư phụ cốc đầu trách yêu nó.

- Hihi ! Con biết sư phụ yêu tụi con nhất mà!!! Nó nịnh nọt - À sư phụ, người biết ai tên là Sawada Ryan không ?

Vừa nghe thấy cái tên này khuôn mặt đang tươi cười của Sawada bỗng trở nên âm trầm lạ thường.

- Vy Anh, ai nói cho con cái tên này vậy ?

Thấy sự biến đổi khác lạ trên khuôn mặt sư phụ, nó nhíu mày khó hiểu nhưng cũng trả lời :

- Là kẻ bắt cóc con. Con thấy Trịnh ca gọi hắn là Sawada Ryan. Có chuyện gì sao thưa sư phụ?

Sawada không trả lời. Ông im lặng như đang suy tư điều gì đó. 1 lúc lâu sau, ông mới hít 1 hơi thật sâu rồi chậm rãi nói :

- Vy Anh, có thể con không biết, từ trước khi ta nhận con cùng Eric, Sky và Dark làm đồ đệ , ta đã là sư phụ của 2 người. Người thứ nhất là Sawada Trịnh , còn người thứ 2, cũng là cháu nội của ta ..... là ......... SAWADA RYAN !!!

Nó im lặng.

- 2 đứa nhỏ đã theo ta học từ 5 tuổi. Cả 2 đều vô cùng xuất sắc và là những người huynh đệ tốt. Quả thực đó là khoảng thời gian khiến ta cảm thấy viên mãn nhất. Tuy nhiên, khi bọn nó càng lớn, 1 nỗi lo lắng mơ hồ lại dâng lên trong lòng ta. Cả 2 đều xuất sắc như nhau, mà ngôi vị bang chủ thì chỉ có 1. Vậy ta biết chọn ai bây giờ? Cuối cùng , vào năm cả 2 tròn 16 tuổi, ta đã chọn 1 người phong làm Nam thần điện hạ, người mà có cho ta thay đổi lại thì kết quả vẫn không thay đổi...

- Đó là? Nó hồi hộp .

- Là Sawada Trịnh !!!

- Sao ? Nó sửng sốt .

- Đừng ngạc nhiên như vậy, Vy Anh ! Việc này ta đã nghĩ lâu lắm rồi. Sawada Ryan xét về thực lực thì có nhỉnh hơn Sawada Trịnh 1 chút, tuy nhiên nhìn vào mắt nó ta thấy chứa đựng 1 cỗ tà khí mơ hồ. Do vậy bỏ qua tình cảm cá nhân ta quyết định chọn Sawada Trịnh .

- Woa !!! Sư phụ quả là anh minh. Nhưng chẳng nhẽ Sawada Ryan quay về đây giết hại Trịnh Ca là để trả thù vụ năm xưa sao ?

- Umk ! Khi đó nó đã rất tức giận với ta. Tình cảm huynh đệ bấy lâu nay cũng bị tan vỡ. Trước khi bỏ đi nó đã nhìn ta với ánh mắt căm thù và để lại 1 câu : " Sư phụ, người sẽ phải trả giá cho hành động mình đã làm hôm nay ! ". Lúc ấy ta cứ nghĩ nó chỉ tức giận quá nên nói vậy thôi. Nào ngờ điều đó lại thành sự thật . Hơn nữa nó lại trở thành 1 con người nguy hiểm trong thế giới ngầm - Thần chết ( Devil ) !!!

- Giờ thì không sao rồi. Anh ta cũng đã chết khi quả bom phát nổ. Nhưng con thấy anh Y Tử có vẻ rất đau khổ khi thấy hắn ta thành ra như vậy.

- Tất nhiên rồi. Ngày xưa nó quý Sawada Ryan như anh ruột của mình vậy. Sư phụ thở dài 1 tiếng -  Nhưng này, hình như 2 đứa có gian tình đúng không ?

- Oái ! Sư phụ nói gì kì vậy ? Gian ... gian tình ..... gì chứ ? Nó hết hồn.

- Haha. Không phải giấu. Đừng tưởng lão già này không biết gì nhé, bất cứ điều gì mấy đứa làm là ta đều biết hết. Mặc dù Y Tử nó hay cặp kè nhiều em nhưng ta biết rõ nó yêu con thật lòng đấy !

- Sư phụ.... sư phụ .... teen hóa hả ? Nó há hốc mồm. Có đời nào 1 ông cụ 80 tuổi lại nói chuyện như thanh niên không vậy trời???

- Hà hà ! Bây giờ con mới biết sư phụ của con rất đa chức năng sao ? - Sawada cười thoải mái - nhưng điều ta vừa nói với con chắc chắn là đúng. Vì phong thái làm việc của Trịnh Nhi trước nay là vô cùng điềm đạm, kể cả trời có sập xuống thì nó vẫn bình tĩnh như thường. Duy chỉ có lần này nghe tin con bị bắt cóc nó mới không kiểm soát được bản thân mình như vậy. Chứng tỏ là nó yêu con sâu đậm lắm đấy !

- Sư phụ...người cứ đùa hoài ! Nó mặt ngày càng đỏ.

- Haha ! Thôi ta không làm khó con nữa. Giờ ta có việc phải giải quyết ở bên Nhật, không ở lại được. Con nhớ chăm sóc  " con rể " tương lai của ta cho cẩn thận đấy. Ta đi đây !!!

Nhìn bóng lưng sư phụ bá đạo của mình xa dần, nó thở phào nhẹ nhõm. Chứ ông ấy mà ở lại không biết mặt nó đỏ lên cỡ nào nữa !!!

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, 1 cô y tá chạy đến nói với nó :

- Thưa tiểu thư, xin hỏi tiểu thư là Hàn Vy Anh phải không ạ ?

- Vâng ! Chính là tôi. Có chuyện gì sao ?

- Viện trưởng muốn gặp tiểu thư. Mời tiểu thư đi theo chúng tôi.

  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện