Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 41: Bữa trưa tình yêu !!!



* Chiều hôm đó tại nhà nó

- Vy Anh, dạo này công việc nhiều lắm hay sao mà trông phờ phạc thế ? - Lamy ngắm nó một chút, buột miệng hỏi.

- Ừm. Dạo này thằng cha Y Tử giao cho tôi một đống công việc. Hoạt động hết công suất từ sáng đến chiều mới xong, cũng may là có trợ lý nếu không tôi phải ở lại buổi tối trực ca đêm rồi - Nó than vãn.

- Trợ lý mới sao ? Anh hai tôi vừa tuyển thêm vào à ? Có đẹp trai không vậy ? - Thiên Nhi liến thoắng hỏi một tràng.

Nó liếc mắt nhìn cô bé :

- Đầu bà thì có chứa gì khác ngoài soái ca với hotboy không hả Nhi ? Haizzz, trợ lý mới của tôi không có đẹp trai đâu, ngược lại vô cùng xinh đẹp nha vì người ta là girl chính hiệu 100% đó ạ.

Cô bé bĩu môi :

- Làm gì ghê zợ ? Tôi chỉ tò mò hỏi thôi mà ! À mà theo tôi nhớ thì anh hai tôi có bao giờ tuyển trợ lý nữ đâu nhỉ ?

- Trợ lý là do tôi xin.

- Hả ??? Do bà xin ? - Lamy và Nhi tròn mắt hỏi lại

- Ừm. Mà cái cô trợ lý này mấy bà cũng biết đấy nhé.

- Bọn tôi cũng biết sao ? Là ai vậy ?

- Hoàng Linh Đan !

Nghe xong ba chữ đó, hai cô gái lập tức đơ luôn tại chỗ. Sau 10 giây, Nhi Babe là người lấy lại tinh thần trước, khó hiểu hỏi :

- Hoàng Linh Đan ? Sao bà lại chọn cô ta ? Cô ta cũng rất yêu anh Y Tử, bà không sợ cô ta sẽ cướp anh ấy đi sao ?

Nó biết là thể nào mọi người cũng hỏi câu hỏi này nên cũng không quá bất ngờ, chỉ nhàn nhạt đáp :

- Mấy bà yên tâm đi, chị Linh Đan bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm, không như trước nữa đâu, với cả chị ấy cũng không còn yêu Trịnh Y Tử nữa, trở thành trợ lý của mình cũng không phải không tốt.
- Ừm được rồi nhưng bà cũng phải cẩn thận đấy nhé ! - Nghe nó nói vậy Thiên Nhi cũng yên tâm phần nào vì có cái gì qua được ánh mắt vinasoi của nó đâu.

- Ok

- À mà tui vẫn thắc mắc tại sao bà lại cần thêm trợ lý vậy ? - Lamy nghiêng đầu hỏi.

- Chuyện này đơn giản thôi. Boss ngày nào cũng giao cho tui một đống công việc đúng không? Làm như thế thì làm sao tui có thể chinh phục được ảnh ? Chưa kể xung quanh ảnh có bao nhiêu mỹ nữ nữa chứ? Chính vì thế nên tui cần phải có một trợ lý để hỗ trợ trong việc cưa zai. Và đó chính là Hoàng Linh Đan.

Lamy vỗ tay ra vẻ đã hiểu :

- Hiểu rồi ! Bà cần một Hoàng Linh Đan thay mình xử lý hết công việc trong khi đó bà sẽ cố gắng chinh phục trái tim của boss trước Hà An Nhiên chứ gì ?

- Bingo ! Bà hiểu ý tôi quá Huyền Lam ơi - Nó cười vỗ vai cô bạn - Và chiến thuật của chúng ta chính là " đánh nhanh thắng nhanh ", giật mỹ nam về nhà trước khi quân địch chưa kịp " trở tay thay quần áo "

Trong khi Lamy đang cười sặc sụa với câu nói bất hủ của nó thì Thiên Nhi đột nhiên lên tiếng :

- Vy Anh nè, vậy đàn ông không thường xuyên gặp nhau dễ thay lòng đổi dạ lắm à ?

- Chứ còn gì nữa ! Trên đời này làm gì có thứ gì dễ thay lòng đổi dạ bằng đàn ông

Nó trả lời nhưng cũng không để ý lắm vì đang bận suy nghĩ chuyện khác nhưng Nhi lại vô cùng để ý. Trịnh Y Tử và Hàn Bảo Sơn giống nhau, xung quanh ai cũng đầy hotgirl với chân dài. Nhưng bên cạnh anh hai cô bé có Vy Anh rồi, ai mà động vào ảnh là bị sát thủ này giết chết. Nhưng còn Sơn thì sao ? Ngoài những cuộc điện thoại và tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi ngày thì hầu như hai người chẳng bao giờ gặp nhau. Anh quá bận mà, cô có thể hiểu, nhưng đến một ngày nào đó liệu anh có rời xa cô để đến với một tình yêu khác không ?

Mang theo tâm trạng hỗn loạn và rối bời cảm xúc, suốt một tuần liền cô bé cũng ít cười hơn và hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng chuyện này làm sao có thể qua mắt được Lamy và Vy Anh chứ. Một hôm 2 cô gái đã gọi Nhi ra để nói chuyện. Nhi cũng không muốn giấu đành kể cho hai cô bạn nghe. Nghe xong, Lamy còn đang cố gắng tìm cách an ủi cô bé đừng nên suy nghĩ nhiều quá thì nó ngay lập tức phán cho một câu xanh rờn :

- Tưởng chuyện gì khó chứ cái này giải quyết super easy.

2 người kia nghe xong lập tức phi đến chỗ nó hỏi tới tấp :

- Thế nào? Giải quyết thế nào?

Nó thản nhiên đáp :

- Nếu ông Sơn bận không thể đến tìm bà được thì sao bà không tự mình tìm đến chỗ ông Sơn ?

Cô bé ngẩn người :

- Có thể sao ? Ý bà nói là đến công ty tìm anh ấy ?

- Đúng vậy!

- Nhưng ... nhưng tui cứ cảm thấy kì kì sao á ? Tự nhiên lại đến công ty tìm người ta ? - Cô bé vẫn cảm thấy bối rối.

- Kì gì đâu. Như Vy Anh còn xông vào công ty tiếp cận anh hai bà được nữa là bà. Hơn nữa bà đến tìm anh Sơn thì có gì là sai ? Dù sao bà cũng đang là bạn gái anh ấy mà. Hoặc nếu vẫn thấy ngại thì vẫn có thể tìm một lí do nào đó. Chẳng hạn như là mang cơm trưa đến cho người yêu ?

Nó vỗ tay lần thứ hai trong ngày :

- Hay lắm! Hay lắm! Sao tự dưng hôm nay bà thông minh đột xuất vậy Lam ?

- Hóa ra mọi ngày bà tưởng tôi ngu lắm hả ?

Cô giả vờ tức giận khiến lông tay lông chân nó dựng đứng hết cả lên :

- Nào dám, nào dám. Chẳng qua hôm nay bà cho ra cái ý tưởng hay tuyệt mức khiến tôi không kìm được mà khen bà một câu đó thôi. Phải không Nhi ?

Cô bé gật đầu thay cho câu trả lời. Thực ra cái ý tưởng " mang cơm trưa cho người yêu " này của Lamy quả thực rất hay. Nhưng tiếc là nó không thể áp dụng vào trường hợp của cô vì cô ... KHÔNG BIẾT NẤU ĂN. Moon và Lamy thì khỏi nói rồi, với tính cách của hai người đó mà không biết nấu ăn thì Thiên Nhi này không mang họ Trịnh. Vy Anh tính cách cũng khá giống cô, nghịch ngợm, ghét công việc nhà nhưng dù sao cũng vẫn là biết nấu ăn vì hằng năm phải tham gia kì thi khảo sát Hoàng Gia Anh. Trời ơi cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, từ bé đến giờ được pama cưng như cưng trứng, lúc nào cũng coi như bảo bối của gia tộc nên chẳng bao giờ bị bắt đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Bây giờ thì thảm rồi, cái giá phải trả cho bản tính " tiểu thư ".

- Ừm ừm ... cái ý đó rất hay nhưng chắc mình không làm được đâu.

- Tại sao ?

- Mình ... mình không biết ... nấu ăn - Thiên Nhi cúi mặt trả lời.

Bây giờ thì hai cô bạn mới hiểu tại sao cái kế hoạch đó không làm được. Nó xua tay :

- Không sao. Không biết thì có thể học. Tui với bà Lam sẽ làm HLV cho bà. Đảm bảo sau mấy ngày tay nghề nấu nướng của bà tăng vùn vụt cho mà xem.

- Mình ... có thể ...sao ? - Cô bé vẫn chưa tin lắm, hỏi lại.

- Yên tâm đi ! Bà rất có tiềm năng trong loại chuyện này đấy ! - Nó nói chắc chắn như đinh đóng cột.

Sự thật chứng minh Vy Anh nói đúng như thần, mới học có hai buổi thôi mà cô bé đã nấu thành thạo được các món cơ bản rồi. Vì vậy sau một tuần tay nghề của Thiên Nhi cũng có thể nói là khá ổn, đủ mức yêu cầu để phục vụ cái dạ dày của Hàn tổng tài.

- Được rồi. Bây giờ thì bà mau mang đồ ăn đến công ty đi ! - Nó vừa đóng nắp cặp lồng lại vừa bảo cô bé.

- Ừm được rồi. Cảm ơn hai bà đã " nhẫn nại " huấn luyện một con ngu level Max như tôi nha ! Để tỏ rõ lòng thành kính tối nay tôi sẽ mời hai bà đi ăn lẩu nướng BBQ, có được không ?

Nghe thấy được đi ăn miễn phí, nó mắt lập tức sáng lên :

- Đó là bà hứa đấy nhé, không có được nuốt lời đâu. Thôi đi mau đi rồi chiều dẫn bọn tôi đi ăn. Thế nhé ! Goodluck !!!

Thiên Nhi mỉm cười chào tạm biệt hai cô bạn rồi đi ra bắt cho mình một chiếc taxi :

- Bác tài xế cho cháu đến tập đoàn The Win nhé !

.•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.

* Tại tập đoàn The Win :

Cô bé bước xuống xe và khá bất ngờ với sự đồ sộ của tòa nhà. Thực ra thì The Win so với Trịnh Thiên thì cả hai đều mạnh ngang nhau, chỉ khác mỗi cái Trịnh Thiên là công ty thời trang còn The Win là công ty giải trí. Tự nhiên trống ngực của cô cô bé đập bùm bụp, trấn tĩnh lại bản thân, cô mỉm cười tự tin bước vào công ty.

Trong sảnh so với bên ngoài công ty thì xem ra còn to lớn hơn nữa. Ở giữa còn có cái hồ phun nước lớn, xung quanh mọi người ai ai cũng tập trung làm việc. Cô bé có chút thán phục. Không ngờ tên gia hỏa ngày xưa chỉ biết đua xe bây giờ cũng chịu yên vị trên cái ghế nhàm chán kia cả ngày đấy. Khẽ cười cô đến quầy lễ tân, cất giọng hỏi thật lịch sự :

- Chị ơi cho em gặp chủ tịch được không ạ ?

Cô gái ở quầy lễ tân ngước mặt lên nhìn. Cô gái trước mặt cô nhìn vừa giản dị lại dễ thương . Cô mỉm cười lịch sự hỏi :

- Xin lỗi tiểu thư có hẹn trước với chủ tịch không ạ ?

- Không có. Nhưng chị cứ bảo có Trịnh Thiên Nhi đến tìm là được.

- Vâng ,vậy cô chờ chút.

Cô gái ở quầy lễ tân nhấn nút gọi trên điện thoại bàn "Có Trịnh tiểu thư muốn gặp chủ tịch ạ "

Cô nhân viên nghe đầu dây bên kia trả lời xong, quay sang mỉm cười nói với cô bé :

- Phiền tiểu thư đi vào thang máy, lên tầng 50 , phòng của chủ tịch nằm ở phía bên phải cầu thang . Cô cứ vào đó là đến.

- Cảm ơn chị. - Thiên Nhi mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi đi tới thang máy.

Nhìn từng con số trên màn hình thang máy, cô bé vừa cảm thấy vui sướng vừa cảm thấy lo lắng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến công ty anh mà. Bỗng cửa thang máy mở ra, một tốp 4, 5 người phụ nữ đi vào, trên người tỏa mùi nước hoa nồng nặc khiến cô bé suýt ngộp thở.

- Chị Linda à, bộ váy này của chị hình như là mẫu mới Chanel năm nay đó nha !

- Chị Linda ơi thỏi son chị đang dùng có phải của thương hiệu L'Oreal không?

- Oa hương nước hoa của chị thật thơm nha, đúng rồi đây chính là nước hoa Gucci !

- ...

Trong thang máy vang lên tiếng nịnh nọt không ngớt của các cô gái. Người phụ nữ tên Linda kia mỉm cười, giả vờ khiêm tốn :

- Thực ra chị cũng không muốn mặc hàng hiệu thế này đâu, nhưng mà Hàn tổng anh ấy bảo chị mặc thế này rất quyến rũ nên chị mới mặc thôi !

- Aaaaaaaaa ...... !!!!

Các cô gái đó nghe xong hét lên đầy ngưỡng mộ, tiếp tục màn nịnh nọt :

- Chị Linda, vậy là Hàn tổng rất có ý với chị, chậc chậc, chị đúng là hạnh phúc quá mà !

- Chiếc ghế chủ tịch phu nhân chắc chắn sẽ rơi vào tay chị rồi đó !

- Đến khi đó chị đừng quên đám chị em này nha !

- ...

Linda sung sướng nghe những lời nịnh nọt ấy, bây giờ cô ta mới nhận ra một cô gái nhỏ cũng đang ở trong này.

- Nè nè đó là ai vậy ?

- Không biết...nhìn cô ta kìa hai tay cầm hai cặp lồng đựng cơm....không biết ở đâu ra nữa.

- Hahaa....quê mùa chết đi được.

- Phải đó...haha...chắc là osin nhà ai rồi.

-...

Những cô nhân viên đó thay nhau thì thầm to nhỏ , mỉa mai Thiên Nhi , từng câu từng chữ của họ đều lọt vào tai cô... Bình thường thì chắc cô bé đã xông lên đánh cho lũ đàn bà kia không chừa một mảnh giáp rồi nhưng đây là công ty Sơn, cô không muốn gây to chuyện nên chỉ im lặng không nói gì.

" Ting " Tiếng cửa thang máy mở. Thiên Nhi vội lách người ra khỏi đám chó điên đó. Phù, cuối cùng Thượng đế nhân từ cũng đã cho ta một chút không khí để sống rồi. Lấy lại tinh thần, cô mỉm cười tìm phòng làm việc của anh, đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra âm thanh nam tính.

- Vào đi !

Nhi Babe rụt rè đi vào. Căn phòng làm việc của anh rộng cực kì, còn có cả kệ đựng sách cao nữa. Bảo Sơn đang ngồi trên bàn say sưa làm việc . Cô bé vui vẻ bước tới, giọng hăng hái :

- Anh Sơn, đến xem người ta mang cái gì cho anh này.

Bảo Sơn ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là hình ảnh cô gái nhỏ xinh, trên tay cầm hai cặp lồng đựng cơm. Mắt anh tự nhiên sáng rực lên :

- Em mang cho anh à ?

- Chứ chẳng nhẽ em mang đến đây để cho anh ngồi nhìn em ăn cơm ? - cô bé bĩu môi nói - Thôi đến đây nhanh lên, đồ ăn nguội hết bây giờ.

Bảo Sơn gật đầu đóng máy tính lại tiến đến ghế sofa nhìn Nhi
đang bày đồ ăn lên. Xong, cô bé mỉm cười đưa cho anh đôi đũa.

- Anh ăn thử xem có ngon không.

Bảo Sơn gật đầu. Nhìn qua bàn ăn rồi nếm thử một miếng cá tẩm bột. Cô bé hồi hộp hỏi :

- Thế nào?

- Ngon lắm ! - Bảo Sơn gật đầu nhận xét rồi bỏ thêm mấy miếng nữa vào miệng - À nhưng anh nhớ hình như em đâu có biết nấu ăn nhỉ ?

Cô bé chu môi ra nhìn cực kì đáng yêu :

- Là Vy Anh và Huyền Lam dạy em đó. Thế nào ? Anh thấy em có giỏi không?

- Giỏi lắm !

Bảo Sơn gật đầu khen một cái xong tự nhiên hét lên " Chết rồi " khiến Nhi đang uống nước canh suýt phun cả vào mặt anh.

- Hình như anh nghiện đồ ăn em nấu rồi Nhi ơi ! - Bảo Sơn không quan tâm đến tình huống vừa rồi mà tiếp tục lẩm bẩm

- Trời ạ, anh làm em hết hồn tưởng động đất hay cháy nhà gì chứ ! - Cô bé vuốt ngực oán trách - Nếu anh thích thì sau này ngày nào em cũng sẽ mang cơm đến cho anh.

Bảo Sơn nghe xong gật đầu đồng ý, sau đó không quên nói một câu sặc mùi đe doạ :

- Ok, sau này ngày nào em cũng phải mang cơm đến cho anh đấy. Trưa nào mà em để anh đói là tối về anh thịt em luôn.

Thiên Nhi bật cười :

- Được rồi. Giờ thì chúng ta mau ăn thôi kẻo đồ ăn nguội hết kìa !

Và thế là trong căn phòng tổng tài rộng lớn có hai con người đang cùng nhau thưởng thức bữa trưa tình yêu ngọt ngào !!!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện