Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Quyển 4 - Chương 19: Một cơn sóng tình khác (2)
Sầm Tử Tranh cũng nhoài đầu ra nhìn, sau đó mặt lộ ra chút khó xử, cô rầu rĩ nói: 'Ký giả không phải như thế đâu!'
Thực ra trong lòng cô biết rất rõ, hôm nay có nhiều ký giả đến đây như vậy chẳng qua là vì Cung Quý Dương mà thôi. Cung Quý Dương trước giờ luôn là tiêu điểm của các tạp chí giải trí, sở dĩ hôm nay ký giả đến đông như vậy nhất định là vì tưởng rằng người dùng cơm với cô là Cung Quý Dương.
Xem ra cô đã hại Thư Tử Hạo không có được một bữa cơm yên ổn rồi!
Nhưng Thư Tử Hạo hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì vẫn thản nhiên thưởng thức một ngụm rượu đỏ, nhẹ giọng nói: 'Tử Tranh, quãng thời gian này anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện hợp tác giữa anh và em.'
'Hợp tác? Ý anh là sao?' Sầm Tử Tranh không hiểu hỏi lại.
'Là thế này, Tử Tranh, những lời này chắc em nghe cũng nhàm rồi nhưng anh vẫn nói. Anh thấy em đối với thời trang Nam giới rất có tài năng. Nếu như thương hiệu thời trang cao cấp Leila của em kết hợp với thương hiệu của anh, chúng ta hoàn toàn có khả năng phát triển một thương hiệu thời trang Nam cao cấp. Sự hợp tác này đối với chúng ta mà nói là đôi bên cùng có lợi!'
Thư Tử Hạo nhìn Sầm Tử Tranh, giọng cực kỳ nghiêm túc nói.
Sầm Tử Tranh nghe vậy, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại: 'Tử Hạo, em không phủ nhận lời đề nghị của anh rất có giá trị về mặt lợi ích, nhưng trước giờ em không thiết kế thời trang Nam, hơn nữa sau này cũng sẽ không đi con đường này. Sản phẩm chủ đạo của Leila là thời trang nữ giới, tạm thời em không có ý định khai thác mảng thị trường thời trang Nam giới, vì vậy thực xin lỗi, em sẽ không hợp tác với anh trong lĩnh vực này.'
Ánh mắt Thư Tử Hạo dần trở nên ảm đạm. Anh buông ly rượu trên tay xuống, bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ nanh của Sầm Tử Tranh...
'Tử Hạo, đừng ... đừng như thế!' Sầm Tử Tranh cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Theo phản xạ tự nhiên cô nhìn xung quanh một vòng rồi rụt tay lại.
'Anh biết em đang né tránh cái gì!' Thư Tử Hạo không hề có ý định buông tay cô ra, anh thấp giọng nói, trong giọng nói pha thêm chút khổ sở.
'Tử Tranh, anh biết em nhiều năm như vậy, trong lòng em suy nghĩ gì anh biết rất rõ, em thích thiết kế thời trang nam giới, thậm chí em đã từng hỏi anh rằng vì sao phụ nữ không thể trở thành nhà thiết kế thời trang nam giới hàng đầu? Mà em thì vẫn luôn muốn trở thành nhà thiết kế nữ đó. Những lời này chẳng lẽ em đã quên rồi sao?'
'Em ...' Sầm Tử Tranh có chút không biết nói sao, trên mặt cô có chút không tự nhiên, ấp úng nói: 'Niềm đam mê của con người sẽ thay đổi theo thời gian mà. Hơn nữa bây giờ em không phải đã là nhà thiết kế cấp cao về thời trang nữ rồi sao? Vậy còn chưa đủ ư?'
'Em nói dối!' Thư Tử Hạo nói một cách dứt khoát, vạch trần tâm tư cô, 'Không phải em không thích thiết kế thời trang Nam nữa, mà là em không muốn. Từ sau khi Cung Quý Dương làm tổn thương em đến nay, em liền không đụng đến thời trang Nam giới mà chỉ tập trung vào thời trang nữ giới. Tử Tranh, vì một người đàn ông mà từ bỏ niềm đam mê của mình có đáng không?'
'Không ... Không phải vậy!' Theo bản năng Sầm Tử Tranh lớn tiếng kháng nghị, cô lắc đầu, nét mặt khổ sở nói: 'Em không phải vì Cung Quý Dương, không phải!'
'Vậy được, nếu như em hợp tác với anh thì sẽ chứng minh được em không phải vì Cung Quý Dương mà từ bỏ niềm đam mê thiết kế thời trang Nam. Em cũng biết đó, lần hợp tác này đối với danh tiếng hay thành tích kinh doanh của em đều có lợi mà thương hiệu Leila cũng sẽ vì thế mà trở nên phong phú hơn!' Thư Tử Hạo phân tích kỹ lưỡng cho cô nghe.
'Tử Hạo, hai thương hiệu hợp tác với nhau cũng không phải trò trẻ con, đương nhiên là phải qua nhiều lần thương thảo mới tốt, hơn nữa, tạm thời em không có ý định khai phá mảng thời trang Nam giới!' Sầm Tử Tranh càng lúc càng cảm thấy không được tự nhiên, cô không biết nên nói gì mới phải.
Thư Tử Hạo nghe vậy cũng không nói gì thêm, anh buông bàn tay nhỏ nanh của cô ra, lấy từ trong valy ra một tập văn kiện thật dày, đẩy đến trước mặt Sầm Tử Tranh.
'Tử Hạo, đây là ...'
Sầm Tử Tranh nghi hoặc lật lật mấy trang xem thử, sau đó ngạc nhiên hỏi: 'Đây là kết quả nghiên cứu thị trường?'
'Đúng vậy! Nói chính xác hơn thì là bản báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường về sự phân bố khu vực tiêu thụ của thương hiệu Leila. Trong đó viết rất tường tận về hướng phát triển trong tương lai, phân khúc thị trường và phân tích tiềm năng. Em chắc là sẽ tự tin hơn khi biết thương hiệu của mình có tiềm lực phát triển lớn đến đâu!' Thư Tử Hạo nói một cách rất chuyên nghiệp.
Sầm Tử Tranh nhìn phần báo cáo đặt trước mặt mình, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Cô không ngờ Thư Tử Hạo lại giúp mình làm một phần báo cáo chi tiết và phức tạp như vậy. Báo cáo này không biết tốn của anh bao nhiêu thời gian và tinh lực đây?
'Còn nữa ...' Thư Tử Hạo đặt một phần văn kiện khác trước mặt cô,' Đây là báo cáo phân tích thương hiệu của anh. Tử Tranh, anh không yêu cầu em phải trả lời cho anh ngay, dù sao thì anh cũng sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Hai phần báo cáo này em cứ mang về xem kỹ, tin rằng sau khi xem xong em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của anh.'
Bàn tay nhỏ nanh của Sầm Tử Tranh đặt lên hai phần văn kiện thật dày kia, vẻ mặt có chút khó hiểu, hỏi lại: 'Tử Hạo, thực ra em không hiểu cho lắm, thương hiệu của anh đã nổi tiếng như vậy, anh hoàn toàn không cần mạo hiểm vì thương hiệu của em!'
'Bởi vì anh yêu em!' Thư Tử Hạo lời lẽ đanh thép nói.
Thân thể Sầm Tử Tranh khẽ run, cô rũ mi nhẹ thở dài: 'Cho dù là vậy anh cũng không nhất định phải làm như thế!'
Cô biết Thư Tử Hạo trước giờ chưa từng bỏ cuộc, từ đại học đến bây giờ, từ lúc cô và Cung Quý Dương yêu nhau cho đến khi hai người chia tay, người đàn ông này trước giờ chưa từng từ bỏ ý định theo đuổi cô. Thực ra Sầm Tử Tranh cũng đã từng cảm động, cũng đã từng động lòng, dù sao trong những lúc cô khó khăn nhất người đàn ông này vẫn luôn ở bên cạnh cô, chiếu cố, giúp đỡ cô.
Nhưng mà ... cô thực sự không thể. Đã từng được Cung Quý Dương yêu thương, tổn thương, trong lòng cô sớm đã không thể dung nạp người khác, không thể mở lòng đón nhận một tình yêu khác.
Thực ra trong lòng cô biết rất rõ, hôm nay có nhiều ký giả đến đây như vậy chẳng qua là vì Cung Quý Dương mà thôi. Cung Quý Dương trước giờ luôn là tiêu điểm của các tạp chí giải trí, sở dĩ hôm nay ký giả đến đông như vậy nhất định là vì tưởng rằng người dùng cơm với cô là Cung Quý Dương.
Xem ra cô đã hại Thư Tử Hạo không có được một bữa cơm yên ổn rồi!
Nhưng Thư Tử Hạo hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì vẫn thản nhiên thưởng thức một ngụm rượu đỏ, nhẹ giọng nói: 'Tử Tranh, quãng thời gian này anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện hợp tác giữa anh và em.'
'Hợp tác? Ý anh là sao?' Sầm Tử Tranh không hiểu hỏi lại.
'Là thế này, Tử Tranh, những lời này chắc em nghe cũng nhàm rồi nhưng anh vẫn nói. Anh thấy em đối với thời trang Nam giới rất có tài năng. Nếu như thương hiệu thời trang cao cấp Leila của em kết hợp với thương hiệu của anh, chúng ta hoàn toàn có khả năng phát triển một thương hiệu thời trang Nam cao cấp. Sự hợp tác này đối với chúng ta mà nói là đôi bên cùng có lợi!'
Thư Tử Hạo nhìn Sầm Tử Tranh, giọng cực kỳ nghiêm túc nói.
Sầm Tử Tranh nghe vậy, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại: 'Tử Hạo, em không phủ nhận lời đề nghị của anh rất có giá trị về mặt lợi ích, nhưng trước giờ em không thiết kế thời trang Nam, hơn nữa sau này cũng sẽ không đi con đường này. Sản phẩm chủ đạo của Leila là thời trang nữ giới, tạm thời em không có ý định khai thác mảng thị trường thời trang Nam giới, vì vậy thực xin lỗi, em sẽ không hợp tác với anh trong lĩnh vực này.'
Ánh mắt Thư Tử Hạo dần trở nên ảm đạm. Anh buông ly rượu trên tay xuống, bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ nanh của Sầm Tử Tranh...
'Tử Hạo, đừng ... đừng như thế!' Sầm Tử Tranh cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Theo phản xạ tự nhiên cô nhìn xung quanh một vòng rồi rụt tay lại.
'Anh biết em đang né tránh cái gì!' Thư Tử Hạo không hề có ý định buông tay cô ra, anh thấp giọng nói, trong giọng nói pha thêm chút khổ sở.
'Tử Tranh, anh biết em nhiều năm như vậy, trong lòng em suy nghĩ gì anh biết rất rõ, em thích thiết kế thời trang nam giới, thậm chí em đã từng hỏi anh rằng vì sao phụ nữ không thể trở thành nhà thiết kế thời trang nam giới hàng đầu? Mà em thì vẫn luôn muốn trở thành nhà thiết kế nữ đó. Những lời này chẳng lẽ em đã quên rồi sao?'
'Em ...' Sầm Tử Tranh có chút không biết nói sao, trên mặt cô có chút không tự nhiên, ấp úng nói: 'Niềm đam mê của con người sẽ thay đổi theo thời gian mà. Hơn nữa bây giờ em không phải đã là nhà thiết kế cấp cao về thời trang nữ rồi sao? Vậy còn chưa đủ ư?'
'Em nói dối!' Thư Tử Hạo nói một cách dứt khoát, vạch trần tâm tư cô, 'Không phải em không thích thiết kế thời trang Nam nữa, mà là em không muốn. Từ sau khi Cung Quý Dương làm tổn thương em đến nay, em liền không đụng đến thời trang Nam giới mà chỉ tập trung vào thời trang nữ giới. Tử Tranh, vì một người đàn ông mà từ bỏ niềm đam mê của mình có đáng không?'
'Không ... Không phải vậy!' Theo bản năng Sầm Tử Tranh lớn tiếng kháng nghị, cô lắc đầu, nét mặt khổ sở nói: 'Em không phải vì Cung Quý Dương, không phải!'
'Vậy được, nếu như em hợp tác với anh thì sẽ chứng minh được em không phải vì Cung Quý Dương mà từ bỏ niềm đam mê thiết kế thời trang Nam. Em cũng biết đó, lần hợp tác này đối với danh tiếng hay thành tích kinh doanh của em đều có lợi mà thương hiệu Leila cũng sẽ vì thế mà trở nên phong phú hơn!' Thư Tử Hạo phân tích kỹ lưỡng cho cô nghe.
'Tử Hạo, hai thương hiệu hợp tác với nhau cũng không phải trò trẻ con, đương nhiên là phải qua nhiều lần thương thảo mới tốt, hơn nữa, tạm thời em không có ý định khai phá mảng thời trang Nam giới!' Sầm Tử Tranh càng lúc càng cảm thấy không được tự nhiên, cô không biết nên nói gì mới phải.
Thư Tử Hạo nghe vậy cũng không nói gì thêm, anh buông bàn tay nhỏ nanh của cô ra, lấy từ trong valy ra một tập văn kiện thật dày, đẩy đến trước mặt Sầm Tử Tranh.
'Tử Hạo, đây là ...'
Sầm Tử Tranh nghi hoặc lật lật mấy trang xem thử, sau đó ngạc nhiên hỏi: 'Đây là kết quả nghiên cứu thị trường?'
'Đúng vậy! Nói chính xác hơn thì là bản báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường về sự phân bố khu vực tiêu thụ của thương hiệu Leila. Trong đó viết rất tường tận về hướng phát triển trong tương lai, phân khúc thị trường và phân tích tiềm năng. Em chắc là sẽ tự tin hơn khi biết thương hiệu của mình có tiềm lực phát triển lớn đến đâu!' Thư Tử Hạo nói một cách rất chuyên nghiệp.
Sầm Tử Tranh nhìn phần báo cáo đặt trước mặt mình, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Cô không ngờ Thư Tử Hạo lại giúp mình làm một phần báo cáo chi tiết và phức tạp như vậy. Báo cáo này không biết tốn của anh bao nhiêu thời gian và tinh lực đây?
'Còn nữa ...' Thư Tử Hạo đặt một phần văn kiện khác trước mặt cô,' Đây là báo cáo phân tích thương hiệu của anh. Tử Tranh, anh không yêu cầu em phải trả lời cho anh ngay, dù sao thì anh cũng sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Hai phần báo cáo này em cứ mang về xem kỹ, tin rằng sau khi xem xong em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của anh.'
Bàn tay nhỏ nanh của Sầm Tử Tranh đặt lên hai phần văn kiện thật dày kia, vẻ mặt có chút khó hiểu, hỏi lại: 'Tử Hạo, thực ra em không hiểu cho lắm, thương hiệu của anh đã nổi tiếng như vậy, anh hoàn toàn không cần mạo hiểm vì thương hiệu của em!'
'Bởi vì anh yêu em!' Thư Tử Hạo lời lẽ đanh thép nói.
Thân thể Sầm Tử Tranh khẽ run, cô rũ mi nhẹ thở dài: 'Cho dù là vậy anh cũng không nhất định phải làm như thế!'
Cô biết Thư Tử Hạo trước giờ chưa từng bỏ cuộc, từ đại học đến bây giờ, từ lúc cô và Cung Quý Dương yêu nhau cho đến khi hai người chia tay, người đàn ông này trước giờ chưa từng từ bỏ ý định theo đuổi cô. Thực ra Sầm Tử Tranh cũng đã từng cảm động, cũng đã từng động lòng, dù sao trong những lúc cô khó khăn nhất người đàn ông này vẫn luôn ở bên cạnh cô, chiếu cố, giúp đỡ cô.
Nhưng mà ... cô thực sự không thể. Đã từng được Cung Quý Dương yêu thương, tổn thương, trong lòng cô sớm đã không thể dung nạp người khác, không thể mở lòng đón nhận một tình yêu khác.
Bình luận truyện