Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Quyển 5 - Chương 7: Biến cố kinh người trong ngày công bố (4)



‘Cung Quý Dương …’

Cửa phòng thay đồ chợt bị đánh mạnh ra, Thư Tử Hạo mặt bừng bừng lửa giận đứng nơi cửa lớn giọng quát. Khi hắn nhìn thấy Cung Quý Dương đang ưu nhã cài từng nút áo thì cơn giận càng không thể át bước nhanh về phía hắn.

Nhưng ngay lập tức mấy vệ sĩ đã tiến đến chặn hắn lại.

Phản chiếu trong gương là nụ cười tà mị thường thấy ở Cung Quý Dương ánh mắt hắn không hề liếc qua Thư Tử Hạo một cái, chỉ hời hợt hỏi: ‘Thư học đệ, chúng ta đã lâu không gặp, không ngờ em cũng có mặt ở trong buổi phát biểu này, thật là có duyên!’

Thư Tử Hạo thấy bộ dạng không hề để ý chút nào của hắn thì cười lạnh một tiếng: ‘Cung Quý Dương, anh đừng giả vờ nữa. Tôi đến đây là muốn lên tiếng nói thay cho Tử Tranh, anh dựa vào cái gì mà có quyết định đó chứ?’

‘Dựa vào cái gì?’

Lời của Thư Tử Hạo như khơi lên hứng thú của Cung Quý Dương, hắn hơi nghiêng đầu về phía Thư Tử Hạo, bên môi câu lên một nụ cười xán lạn, chậm rãi mà kiên định trả lời: ‘Dựa vào Sầm Tử Tranh là người phụ nữ của tôi!’

Câu trả lời bá đạo mà ngông cuồng của Cung Quý Dương khiến cho Thư Tử Hạo cả người đều phát run, bàn tay hắn nắm chặt lại …

‘Cung Quý Dương, anh cũng quá tự phụ rồi, tôi bất kể anh có lý do gì, hãy buông tha cho Tử Tranh, đừng bám riết cô ấy nữa!’

Sự quan tâm của hắn nhất thời khiến cho từ nơi sâu thẳm trong nội tâm của Cung Quý Dương bừng lên lửa giận, đôi mắt đen thâm trầm thường phát ra sức quyến rũ nhiếp hồn lúc này chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Hắn bước nhanh về phía trước …

‘Các ngươi lui xuống!’

Ra lệnh cho những người vệ sĩ lùi xuống sau đó ánh mắt Cung Quý Dương hướng về phía Thư Tử Hạo, nhìn đăm đăm.

Các vệ sĩ nghe lệnh hắn ai nấy đều lui khỏi phòng thay quần áo.

Lửa giận của Cung Quý Dương không hề che dấu, bàn tay to lớn của hắn vươn ra, rất nhanh liền bấu chặt lấy cổ áo của Thư Tử Hạo, mạnh đến nỗi gần như làm hắn nghẹt thở.

‘Thư Tử Hạo, nói cho ngươi biết, Cung Quý Dương ta làm chuyện gì không cần ngươi dạy!’

Cái tên này đúng là nhìn chướng mắt tới cực điểm, vừa nghĩ đến đêm đó Sầm Tử Tranh nói với hắn những lời kia thì Cung Quý Dương gần như không khống chế được ý muốn giết người. Tuy hắn cũng hoài nghi đây chỉ là lời nói dối của Sầm Tử Tranh nhưng vừa nghĩ đến cái tên Thư Tử Hạo này có thể đã từng đụng đến cô thì lại hận đến nỗi muốn giết chết tên kia mới thôi.

Thư Tử Hạo lại không hề có ý giãy ra, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Cung Quý Dương, trong đáy mắt xẹt qua một tia thương cảm: ‘Cung Quý Dương, anh không cảm thấy mình rất đáng thương sao? Cứ mãi theo đuổi những gì không thuộc về mình. Anh cho rằng dùng cách này thì có thể có được Tử Tranh sao? Thật nực cười, anh làm như thế chỉ làm cho cô ấy thêm hận anh thôi!’

‘Hận ta? Không sao cả! Thư học đệ, xem ra hình như ngươi quá quan tâm đến Tranh Tranh của ta rồi. Ngươi muốn giành nữ nhân với ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ!’

Cung Quý Dương lạnh lùng “hừm” một tiếng, trong ánh mắt tà mị xẹt qua một tia tà ác, hắn rút mạnh tay về, ngay lập tức Thư Tử Hạo như một bao cát bị hung hăng đẩy ngã nhào trên mặt đất …

***

Thật không dễ dàng gì mới thoát khỏi đám ký giả khó chịu kia, Alina rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi nhưng khi nhìn thấy Sầm Tử Tranh vẻ mặt thất thần ngã ngồi trên sàn catwalk, cô vô lực lắc đầu đi đến bên cạnh cô.

‘Leila …’ Alina huơ huơ tay trước mặt cô cho đến lúc Sầm Tử Tranh chịu nhìn mình mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.

‘Alina …’

Sầm Tử Tranh rốt cuộc cũng nói nổi thành lời, giọng vừa khàn vừa vô lực, ánh đèn chiếu lên sàn catwalk khiến cho làn da của cô trông càng như trong suốt, cô gấp rút lên tiếng: ‘Alina, nói với chị, những chuyện vừa xảy ra toàn bộ đều là giả, là giả mà thôi!’

Cô quả thật không thể tiếp thu quyết định của Cung Quý Dương, cũng không thể tưởng tượng con đường tương lai của mình sẽ đi như thế nào.

Cánh tay của Alina bị bấu thật chặt, cô định rút tay về nhưng không được chỉ đành thở dài một tiếng: ‘Chị không cần phải trốn tránh không muốn đối mặt với thực tế như thế, tất cả những điều này đều là sự thật, Cung tiên sinh đúng là đã tuyên bố trước công chúng về quyết định thu mua thương hiệu Leila!’

Sầm Tử Tranh lắc đầu, cô bất giác lên tiếng thì thào: ‘Không thể nào, thương hiệu Leila là tâm huyết của chị, chị tuyệt đố sẽ không để Cung Quý Dương làm điều đó!’

Thở dốc một hơi như trút bỏ tâm sự nặng nề bởi cô cảm thấy nếu cô không làm như vậy sẽ bị nỗi phiền muộn trong lòng làm cho phát điên.

Trong mắt Alina xẹt qua một tia nghi hoặc, cô nhẹ giọng nói: ‘Leila, bị Cung thị hu mua là một chuyện tốt mà bởi vì như vậy chúng ta sẽ không phải lo lắng không đủ nguồn vốn để khai thác thị trường mới nữa!’

Sầm Tử Tranh nghe vậy không khỏi nhìn Alina với am lạ lẫm, nhìn đến mỗi toàn thân Alina nổi gai ốc.

‘Leila… em … em có nói gì sai sao?’ Alina bất an hỏi lại.

Sao chứ? Bị Cung thị tài phiệt thu mua không phải là một chuyện tốt sao? Nói sao thì lúc đầu quyết định hợp tác cùng nhà thiết kế Sun cũng là vì có được nhiều nguồn vốn để kinh doanh hơn mà, bây giờ không phải là vừa hay sao, nhất cử lưỡng tiện!

Sầm Tử Tranh không khó lý giải suy nghĩ của Alina, nhưng cô chỉ lạnh lùng hỏi lại: ‘Em sẽ đem đứa con của mình hai tay dâng lên cho người khác chứ?’

Câu nói này khiến cho Alina ngây người không biết nên nói sao!

Sầm Tử Tranh đứng dậy, sự đả kích hôm nay gần như đã làm sụp đổ tất cả sự kiên trì của cô, chợt cả người Sầm Tử Tranh lảo đảo như không đứng vững được nữa, cũng may là có Alina nhanh tay đỡ cô lại.

‘Leila, thực ra qua tiếp xúc em cảm thấy Cung tiên sinh không giống như người ngang ngược không nói lý, hay là chị thử thương lượng lại với ngài ấy xem!’

Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng thật sâu, thương lượng với hắn? Nếu như có thể thương lượng thì hôm nay sự tình cũng sẽ không đi đến bước này.

‘Alina, chị hỏi em, Cung Quý Dương sao lại xuất hiện trên sàn catwalk? Người mẫu mà chị đã chọn đâu?’

Trên mặt Alina lộ ra một chút khó xử, cô nhẹ giọng nói: ‘Leila, chị đừng quên Cung tiên sinh là người có tiền có quyền, không chỉ là em, ngay cả người mẫu đó cũng không dám đắc tội với ngài ấy. Cung tiên sinh kiên trì muốn lên diễn, em cũng không ngăn cản được …’ Giọng của cô càng lúc càng nhỏ nhưng câu nào cũng là sự thực.

Sầm Tử Tranh mệt mỏi xua tay ra hiệu cho cô ngừng lại sau đó nhìn xung quanh một vòng lúc này mới phát hiện ra một điều, vội vàng hỏi lại: ‘Nhà thiết kế Sun đâu?’

Alina chỉ tay về phía sau sân khấu, ‘Vừa nãy em thấy anh ta nét mặt hầm hầm đi về phía sau sân khấu!’

Nghe vậy mặt Sầm Tử Tranh lập tức biến sắc, cô không nói tiếng nào mà đi nhanh về phía Alina vừa chỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện