Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Chương 119: Yêu tinh giá lâm: khờ dại đến ngu (2)
Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nhìn thấy bộ dàng khờ dại đến ngốc của cô, ảo não gần như muốn chết!
Cô đây là thực sự không hiểu hay giả bộ không hiểu?
Nghĩ đến đây, anh lại nghĩ ra một cách, không nói thêm lời nào, trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường, thân hình to lớn chặn người cô lại, bàn tay ấm áp kìm chặt eo nhỏ của cô!
"Tôi đột nhiên nghĩ —— có phụ nữ làm ấm giường cũng không có gì là không tốt!" Nói xong, khuôn mặt tuấn tú của anh đè ép xuống, gần đến nỗi có thể cảm nhận hô hấp của lẫn nhau, Hoàng Phủ Ngạn Tước thừa nhận, hơi thở trên người nha đầu này quả thực thanh khiết, chỉ có mùi vị cô gái thanh xuân, làm anh có chút kìm lòng không đậu.
Nào biết ——
"Hì hì —— không cần..." Liên Kiều cười ha ha, vừa cười vừa nói bên tai anh: "Anh dựa vào quá gần, khiến toàn thân tôi đều ngứa a, ha ha —— "
Một màn ái muội như vậy mà bị cô dùng cái ngôn ngữ không ra sao phá hư.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thối mặt chán nản tựa đầu vào giường, nhìn cô gái cười đến ngu dại kia, quả thực không cách nào có tính khả thi!
Nha đầu thối này căn bản cũng không rõ hàm nghĩa của hai từ “Ấm giường” là gì!
Đến khi Liên Kiều cười đủ, mới phát hiện khuôn mặt thối của người đàn ông bên cạnh, vội vàng ngừng cười, vô tội mà nhìn anh: “Này--- anh sao vậy?”
Ánh mắt chim ưng của Hoàng Phủ Ngạn Tước dính chặt trên khuôn mặt tươi cười của cô, giống như thăm dò, muốn nhìn thấu nội tâm của cô, một lúc lâu sau, anh mới ném ra một câu.
“Em là đứa nha đầu không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ em không biết cô nam quả nữ một mình chung phòng rất nguy hiểm sao?”
Nhất là những người đàn ông không phải Liễu Hạ Huệ giống anh vậy! Anh ở trong lòng tự bổ sung thêm một câu, tự nhiên không có nói lời này ra.
Ai ngờ, Liên Kiều sau khi nghe thấy anh nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt màu tím vụt sáng nhìn anh, một lúc lâu không nói gì, giống như đang tự hỏi hàm nghĩa trong lời nói của anh.
Nhìn ánh mắt như phiêu như mộng phiêu dật trên người anh, ánh mắt mang theo hơi thở ngây thơ đơn thuần, giờ phút này yên lặng khiến người ta không khỏi nghĩ về hoa lan, nhỏ bé, yêu kiều, loại tình cảm này không rõ ràng giống như sợi tơ mỏng manh quanh quẩn trong tim anh vậy, bao phủ hoàn toàn con người anh…
một loại cảm giác ấm áp đang lớn dần trong tim anh, khiến anh không tự chủ được mà giơ bàn tay to lên, đầu ngón tay đụng chạm nhẹ nhàng vào da thịt, loại cảm xúc khó tả này khiến ánh mắt anh dần tối lại.
“Nha đầu…” Anh nhẹ nhàng lẩm bẩm, vừa muốn đứng dậy tới gần cô, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở một lúm đồng tiền…
“Hì hì, tôi biết là anh rất tốt, anh sẽ không làm tôi bị thương đâu!”
Sau khi nói xong câu đó, cô liền chủ động đem thân mình rúc vào trong người anh, cả người giống như một con mèo nhỏ bám lấy cả người anh, bàn tay nhỏ bé có lực ôm lấy eo anh.
“Liên Kiều, em…” Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó để cảm nhận cảm giác mềm mại trong ngực, mềm mại như bông quẩn quanh trong ngực anh, khiến thân thể của anh không khỏi căng thẳng.
Chẳng lẽ cô không biết là đang đốt lửa trên người anh sao?
Nhưng mà Liên Kiều lại không biết rõ những biến hóa khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cô ngẩng đầu lên, hàm răng trắng tinh tế lóe sáng.
“Như thế nào, tôi có nói sai cái gì à? Tuy rằng anh lừa gạt tôi thực đáng ghét, nhưng tôi biết chân tướng sự thật, anh tốt lắm, anh giống như anh trai tôi, là chỗ dựa vững chắc của tôi, cho nên anh là sao bắt nạt tôi được, đương nhiên, đương nhiên là hành động lừa gạt này của anh là ngoại lệ!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước dường như duy trì trạng thái này tới bất động, anh tin tường nhận ra trong ngực là một người phụ nữ, điểm ấy anh sớm đã biết, tại biệt thự ở HongKing anh đã thấy rõ ràng, nhưng mà…
Nhưng tiểu nha đầu này cứ không cố kỵ như vậy mà lao vào trong ngực anh, khuôn mặt lại mang thêm nụ cười vô tội, sáng lạn như một đứa nhỏ không hiểu thế sự, càng làm anh buồn bã là cô nói.
Anh trai?
Cái từ này như thế nào mà anh nghe lại không lọt tai?
Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này chợt lóe một ý nghĩ, một lát sau mới thở dài một hơi, vươn cánh tay vỗ vỗ trán cô, giống như đang nói với con gái: “Tốt, nha đầu, nếu em thích thì cứ ngủ trong phòng này đi!”
nói xong, anh liền đem Liên Kiều lúc này giống như bạch tuộc bám vào anh kéo ra, đứng lên, tuy rằng anh rất quyến luyến loại cảm giác dịu dàng này, nhưng nếu anh cứ duy trì tư thế như vậy, không đảm bảo anh sẽ không sinh ra phản ứng, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cô gái nhỏ điển hình, cái gì cũng không hiểu…
Anh không thể trở thành một dã thú không đầu không đuôi như vậy!
Liên Kiều nghẹn miệng nhìn thân ảnh cao lớn kia, nhất thời có chút mất mát, cô cắn cắn cánh môi, giống như kẻ đáng thương ngồi trên giường ôm lấy hai chân.
“Chính là… Chính là…” cô nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu không hoàn chỉnh.
Hoàng Phủ Ngạn Tước xoay người nhìn cô, trong lúc nhất thời, khi anh nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô, tim đột nhiên thất lạc…
“Chính là cái gì?” Anh cúi đầu xuống lần nữa, nhìn ánh mắt màu tím của cô, thậm chí có chút thất thần.
Liên Kiều ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất, nhưng không có ý thức được môi cô cách môi anh đã rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy từng nếp nhăn trên môi khi anh cười.
“Chính là… Phòng này thật lớn, tôi có chút sợ… Làm như thế nào đây? Nếu tôi gặp ác mộng thì làm sao?” cô vừa nói, một bên còn có chút khẩn trương nhìn quanh phòng một lượt.
Vừa rồi cô không có cảm giác này, nhưng khi ý thức được Hoàng Phủ Ngạn Tước có ý rời đi, mới đột nhiên có loại cảm giác này, phòng ngủ ở đại học cô quen ngủ với những người khác, đột nhiên để cho cô ngủ một phòng to như vậy, thực sự khiến cô có chút sợ hãi.
Phòng ngủ chính của anh so với phòng ngủ của cô to hơn gấp nhiều lần.
Cô đây là thực sự không hiểu hay giả bộ không hiểu?
Nghĩ đến đây, anh lại nghĩ ra một cách, không nói thêm lời nào, trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường, thân hình to lớn chặn người cô lại, bàn tay ấm áp kìm chặt eo nhỏ của cô!
"Tôi đột nhiên nghĩ —— có phụ nữ làm ấm giường cũng không có gì là không tốt!" Nói xong, khuôn mặt tuấn tú của anh đè ép xuống, gần đến nỗi có thể cảm nhận hô hấp của lẫn nhau, Hoàng Phủ Ngạn Tước thừa nhận, hơi thở trên người nha đầu này quả thực thanh khiết, chỉ có mùi vị cô gái thanh xuân, làm anh có chút kìm lòng không đậu.
Nào biết ——
"Hì hì —— không cần..." Liên Kiều cười ha ha, vừa cười vừa nói bên tai anh: "Anh dựa vào quá gần, khiến toàn thân tôi đều ngứa a, ha ha —— "
Một màn ái muội như vậy mà bị cô dùng cái ngôn ngữ không ra sao phá hư.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thối mặt chán nản tựa đầu vào giường, nhìn cô gái cười đến ngu dại kia, quả thực không cách nào có tính khả thi!
Nha đầu thối này căn bản cũng không rõ hàm nghĩa của hai từ “Ấm giường” là gì!
Đến khi Liên Kiều cười đủ, mới phát hiện khuôn mặt thối của người đàn ông bên cạnh, vội vàng ngừng cười, vô tội mà nhìn anh: “Này--- anh sao vậy?”
Ánh mắt chim ưng của Hoàng Phủ Ngạn Tước dính chặt trên khuôn mặt tươi cười của cô, giống như thăm dò, muốn nhìn thấu nội tâm của cô, một lúc lâu sau, anh mới ném ra một câu.
“Em là đứa nha đầu không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ em không biết cô nam quả nữ một mình chung phòng rất nguy hiểm sao?”
Nhất là những người đàn ông không phải Liễu Hạ Huệ giống anh vậy! Anh ở trong lòng tự bổ sung thêm một câu, tự nhiên không có nói lời này ra.
Ai ngờ, Liên Kiều sau khi nghe thấy anh nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt màu tím vụt sáng nhìn anh, một lúc lâu không nói gì, giống như đang tự hỏi hàm nghĩa trong lời nói của anh.
Nhìn ánh mắt như phiêu như mộng phiêu dật trên người anh, ánh mắt mang theo hơi thở ngây thơ đơn thuần, giờ phút này yên lặng khiến người ta không khỏi nghĩ về hoa lan, nhỏ bé, yêu kiều, loại tình cảm này không rõ ràng giống như sợi tơ mỏng manh quanh quẩn trong tim anh vậy, bao phủ hoàn toàn con người anh…
một loại cảm giác ấm áp đang lớn dần trong tim anh, khiến anh không tự chủ được mà giơ bàn tay to lên, đầu ngón tay đụng chạm nhẹ nhàng vào da thịt, loại cảm xúc khó tả này khiến ánh mắt anh dần tối lại.
“Nha đầu…” Anh nhẹ nhàng lẩm bẩm, vừa muốn đứng dậy tới gần cô, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở một lúm đồng tiền…
“Hì hì, tôi biết là anh rất tốt, anh sẽ không làm tôi bị thương đâu!”
Sau khi nói xong câu đó, cô liền chủ động đem thân mình rúc vào trong người anh, cả người giống như một con mèo nhỏ bám lấy cả người anh, bàn tay nhỏ bé có lực ôm lấy eo anh.
“Liên Kiều, em…” Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó để cảm nhận cảm giác mềm mại trong ngực, mềm mại như bông quẩn quanh trong ngực anh, khiến thân thể của anh không khỏi căng thẳng.
Chẳng lẽ cô không biết là đang đốt lửa trên người anh sao?
Nhưng mà Liên Kiều lại không biết rõ những biến hóa khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cô ngẩng đầu lên, hàm răng trắng tinh tế lóe sáng.
“Như thế nào, tôi có nói sai cái gì à? Tuy rằng anh lừa gạt tôi thực đáng ghét, nhưng tôi biết chân tướng sự thật, anh tốt lắm, anh giống như anh trai tôi, là chỗ dựa vững chắc của tôi, cho nên anh là sao bắt nạt tôi được, đương nhiên, đương nhiên là hành động lừa gạt này của anh là ngoại lệ!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước dường như duy trì trạng thái này tới bất động, anh tin tường nhận ra trong ngực là một người phụ nữ, điểm ấy anh sớm đã biết, tại biệt thự ở HongKing anh đã thấy rõ ràng, nhưng mà…
Nhưng tiểu nha đầu này cứ không cố kỵ như vậy mà lao vào trong ngực anh, khuôn mặt lại mang thêm nụ cười vô tội, sáng lạn như một đứa nhỏ không hiểu thế sự, càng làm anh buồn bã là cô nói.
Anh trai?
Cái từ này như thế nào mà anh nghe lại không lọt tai?
Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này chợt lóe một ý nghĩ, một lát sau mới thở dài một hơi, vươn cánh tay vỗ vỗ trán cô, giống như đang nói với con gái: “Tốt, nha đầu, nếu em thích thì cứ ngủ trong phòng này đi!”
nói xong, anh liền đem Liên Kiều lúc này giống như bạch tuộc bám vào anh kéo ra, đứng lên, tuy rằng anh rất quyến luyến loại cảm giác dịu dàng này, nhưng nếu anh cứ duy trì tư thế như vậy, không đảm bảo anh sẽ không sinh ra phản ứng, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cô gái nhỏ điển hình, cái gì cũng không hiểu…
Anh không thể trở thành một dã thú không đầu không đuôi như vậy!
Liên Kiều nghẹn miệng nhìn thân ảnh cao lớn kia, nhất thời có chút mất mát, cô cắn cắn cánh môi, giống như kẻ đáng thương ngồi trên giường ôm lấy hai chân.
“Chính là… Chính là…” cô nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu không hoàn chỉnh.
Hoàng Phủ Ngạn Tước xoay người nhìn cô, trong lúc nhất thời, khi anh nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô, tim đột nhiên thất lạc…
“Chính là cái gì?” Anh cúi đầu xuống lần nữa, nhìn ánh mắt màu tím của cô, thậm chí có chút thất thần.
Liên Kiều ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất, nhưng không có ý thức được môi cô cách môi anh đã rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy từng nếp nhăn trên môi khi anh cười.
“Chính là… Phòng này thật lớn, tôi có chút sợ… Làm như thế nào đây? Nếu tôi gặp ác mộng thì làm sao?” cô vừa nói, một bên còn có chút khẩn trương nhìn quanh phòng một lượt.
Vừa rồi cô không có cảm giác này, nhưng khi ý thức được Hoàng Phủ Ngạn Tước có ý rời đi, mới đột nhiên có loại cảm giác này, phòng ngủ ở đại học cô quen ngủ với những người khác, đột nhiên để cho cô ngủ một phòng to như vậy, thực sự khiến cô có chút sợ hãi.
Phòng ngủ chính của anh so với phòng ngủ của cô to hơn gấp nhiều lần.
Bình luận truyện