Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 142: Yêu tinh giá lâm: Nảy sinh một kế hoạch (1)



Đầu dây bên kia Cung Quý Dương đang nở một nụ cười tà mị, "Dễ làm a, thì phải là tiếp tục ở lại Hoàng Phủ gia!"

"A? Tiếp tục ở lại nơi đó, tôi không muốn!" Liên Kiều vừa nghe, vội vàng phủ định , "Hoàng Phủ Ngạn Tước đối với tôi hư hỏng như vậy, tôi mới không muốn thấy hắn đâu!"

"Ai —— "

Cung Quý Dương ra vẻ thở dài, lời nói giống như có chút thấm thía: "Em a, thật sự là tuổi trẻ tinh thần mạnh mẽ, chẳng lẽ quân sư phía sau lại hại em sao, chẳng lẽ tôi muốn hại em, để em ở lại Hoàng Phủ gia là xuất phát từ lo lắng của tôi!"

Liên Kiều nghe vậy, càng không hiểu, nước mắt tuy đã gần khô hết, nhưng vẫn long lanh như cũ.

"Tôi không hiểu ý tứ lớn của anh đâu..." Cô rầu rĩ hỏi.

Cung Quý Dương nói tiếp: "Thật ra ý tứ rcủa tôi ất đơn giản, chẳng lẽ bây giờ em đã chịu nhân nhục như thế này sao? Cậu ta lại dám đánh em, nếu tôi là em, nhất định sẽ không để cho cậu ta sống tốt, thì mới chịu rời khỏi."

"Cái này..." Liên Kiều nghĩ lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước đối với cô hư hỏng như vậy, cục tức này làm sao có thể nuốt trôi ?

"Chính là ——" Cô nâng cao giọng: "Bây giờ bác trai bác gái hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Hoàng Phủ Ngạn Tước, làm thế nào đây?"

"Hiểu lầm quan hệ hai người?" Cung Quý Dương ở đầu bên kia cao giọng, trong lòng lại cực kì vui mừng.

"Đúng vậy đúng vậy!"

Liên Kiều gật đầu như băm tỏi, cực kỳ nghiêm túc miêu tả lại: "Bác trai bác gái đang chuẩn bị đi gặp mặt ông nôi tôi đó, giống như chính là hiểu lầm tôi và Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn kết hôn, cho nên tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Cung Quý Dương bên kia đã sắp nghẹn cười không nổi, đây đúng là diễn biến như hắn mong muốn, nhưng là điều kiện tiên quyết chính là không thể để cho nha đầu này rời khỏi.

“Nha đầu, một khi đã như vậy, hiện giờ em lại càng không thể rời khỏi, nếu như một khi em biến mất, bác trai bác gái sẽ rất sốt ruột, nói vậy bọn họ chắc chắn đã rất thích em!”

“Tôi phải làm như thế nào, thực ra Hoàng Phủ Ngạn Tước có nói qua, tôi cũng không muốn kết hôn, đến lúc đó nếu như bị ép kết hôn thì sao?” Liên Kiều nhăn mặt.

Cung Quý Dương hắng giọng, nói: “Liên Kiều, tin tôi đi, bây giờ cứ tiếp tục ở lại Hoàng Phủ gia, em yên tâm, tôi rất hiểu tên tiểu tử kia, cậu ta hẳn là muốn khuyên nhủ em, muốn em phối hợp với cậu ta đi diễn trò, đúng không?”

“Đúng vậy, Cung Quý Dương, anh thật lợi hại a, ngay cả chuyện của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng biết!” Ánh mắt Liên Kiều sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sùng bái.

“Đó là đương nhiên, tôi với cậu ta quen biết hai mươi tám năm mà!” Cung Quý Dương cười kì quái nói: “Cho nên lần này em nhất định phải nghe tôi, nếu không sẽ phải hối hận!”

Liên Kiều dùng sức gật gật đầu, nói vào điện thoại: “Được, tôi nghe lời anh!”

Cung Quý Dương rất vừa lòng với sự phối hợp của cô, tiếp tục nói: “Em tiếp tục ở lại Hoàng Phủ gia, nếu muốn để Hoàng Phủ Ngạn Tước phát hiện biện pháp tiêu giận của em chính là làm cho bác trai bác gái thấy vui, bọn họ vui vẻ, Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ càng lo lắng, em yên tâm, mặc dù tính nhẫn nại của cậu ta rất tốt nhưng sẽ không đứng trơ mắt nhìn chính mình bị sắp đặt như con rối, cậu ta tự nhiên sẽ nghĩ ra cách giải trừ hôn ước này, cho nên, nhiệm vụ chính của em chính là chỉnh cậu ta hết mức có thể!” (Min: anh Dương quá nham hiểm!”

“A…”

Cái miệng nhỏ nhắn của Liên Kiều chu thành một cục, làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi hiểu rồi, với, đường đường là một tổng tài làm sao chịu nghe lời người nhà sắp đặt, hừ, anh ta lại có thể khuyến khích tôi đi giải thích với bác gái!”

“Đúng vậy!” Cung Quý Dương nhịn cười nói: “Em xem cậu ta hư hỏng như vậy, đàn ông hư hỏng như vậy, em không nhân cơ hội mà chỉnh cậu ta, vuột mất thời cơ thật quá đáng tiếc!”

“Ừ!” Liên Kiều gật đầu thật mạnh một cái, “Đúng rồi! Liền theo lời anh nói, anh ta không phải muốn tôi phối hợp sao, tôi liền không, haha!”

Cung Quý Dương cũng thuận nước đẩy thuyền: “Không tồi, đây mới là tiểu thư Liên Kiều không sợ trời không sợ đất, cố lên, tôi sẽ ở sau lưng giúp đỡ em, nếu xảy ra bất kỳ tình huống gì em cũng có thể gọi cho tôi!”

Liên Kiều lập tức tin tưởng mười phần, ngay sau khi cô tắt máy, hô một tiếng lấy tinh thần đứng dậy, mắt tím cũng hừng hực ý chí chiến đấu, sống trong cái đẹp. Thiếu nữ giống chiến sĩ rồi.

Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh chờ mà xem, anh nhất định sẽ hối hận vì hành vi của mình!

Hắc hắc….

Cô phát ra một tràng cười khủng bố.

---------------------------

Ban đêm, trong Hoàng Phủ gia đèn đuốc sáng trưng, những cây cao cũng được thắp sáng tạo thành một khung cảnh xa hoa rực rỡ.

Xe thương vụ màu đen chậm chậm tiến vào, sau khi được máy quét tự động kiểm tra, chạy tới lối vào khu biệt thự, rất nhanh rồi dừng lại.

Cửa xe mở ra, ngay sau đó Liên Kiều chạy xuống, lười biếng duỗi thắt lưng, ngáp một cái, cô âm thầm thề không bao giờ tới công ty của Hoàng Phủ Ngạn Tước nữa, thật buồn bực, vẫn còn một bụng tức giận.

Nhìn bộ dáng không vui của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cười, xuống xe rồi để tài xế lái đi, bàn tay to bắt lấy bả vai cô: “Còn tức giận sao?”

Liên Kiều “Ba” một tiếng, đem móng vuốt của hắn hất ra, trừng hắn một cái, không trả lời.

Hoàng Phủ Ngạn Tước lắc đầu, tính khí của nha đầu này rất lớn, xem ra hôm nay ở trong phòng in đã âm thầm chửi hắn rất lâu, nhưng mà nhìn bộ dáng không cảm kích của cô, hắn chỉ nhún vai, trầm thấp nói: “Đi thôi, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút!” (Min: anh nói lời ám muội quá ah~~)

Nói xong, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.

Liên Kiều tức giận đến trợn mắt, tên đàn ông thối, lại còn đi trước mặt cô!

Nghĩ đến đây, cô bước nhanh về phía trước vài bước, đột nhiên cố ý khóc thét một tiếng…..

“Ai ui….”

Như ý nguyện, thân hình to lớn phía trước dừng bước lại, xoay người lại phát hiện cô đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đáy mắt hoảng hốt, nhanh chóng chạy lại…

“Như thế nào?” Giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu cô, có một chút dịu dàng nóng nảy.

Liên Kiều nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn đôi con ngươi đen sâu thẳm kia…

“Tôi bị trật chân, đi không nổi!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, trên gương mặt anh tuấn hiện lên một tia đau lòng, hắn nhẹ nhàng than: “Em cái nha đầu này, đến đi thôi cũng gây ra chuyện!”

Tuy là trách cứ như vậy, nhưng vẫn không do dự chút nào mà ôm lấy cô, sải bước đi về phía trước, lại không chú ý tới đôi mắt xấu xa trong ngực kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện