Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Chương 245: Tham gia dạ tiệc (1)
‘Chính là tò mò mà …’ Liên Kiều chỉ tay vào đầu hiệu trưởng, nói thẳng: ‘Hiệu trưởng mang tóc giả, thật kỳ lạ!’
‘Cái này …’ Hiệu trưởng bị cô vạch trần, không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ đến mang tai.
Đầu của ông đúng là kiểu đầu “sân bay” điển hình, vì để duy trì hình tượng hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng, bất đắc dĩ ông phải mang tóc giả, không ngờ nha đầu này vừa nhìn đã nhận ra.
‘Liên Kiều, không được làm rộn!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy rất muốn cười nhưng vẫn cố nén xuống, vội vàng kéo Liên Kiều trở về, nhã nhặn nói với hiệu trưởng: ‘Thật ngại quá, hôm nay bàn đến đây thôi, chúng tôi xin cáo từ trước!’
‘Được, được! Đi thong thả!’ Hiệu trưởng đích thân tiễn hai người ra cửa.
Nha đầu này … sau này chắc chẳng để cho ông có một ngày thoải mái rồi.
***
Đây là một buổi dạ hội từ thiện vốn rất phổ biến trong giới thượng lưu, ở đây, làm từ thiện chỉ là một cách để đánh tiếng, quan trọng hơn là đây nơi có thể đánh giá địa vị xã hội của những nhân vật của cả hai giới kinh doanh và chính trị.
Khách đến tấp nập, dạ tiệc này vừa long trọng lại khá là kén chọn khách mời.
Long trọng là bởi vì khách đến tham gia buổi dạ tiệc này đều là những nhân vật hàng đầu của cả hai giới thương nghiệp và chính trị, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, y hương tấn ảnh, muôn hồng nghìn tía.
Kén chọn khách mời là nói về việc khống chế số lượng khách mời, đa số người được mời tham gia hôm nay không chỉ đơn giản là một buổi dạ tiệc mà thôi, càng quan trọng hơn là tìm những cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc làm quen với những nhân vật phong vân của hai gới, có thể nói đây là một bước đệm rất lớn, bởi vậy tư cách của người được mời đều được xem xét khắt khe.
Bên ngoài tòa nhà tổ chức yến tiệc màn đêm đã buông xuống, bên trong đèn sáng như ban ngày, xa hoa diễm nước mắt tột cùng …
Một chiếc xe thương vụ chầm chậm lái vào chỗ đỗ xe dành cho quý khách dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách đỗ xe. Sau khi xe dừng lại, nhân viên bãi đỗ xe vội bước lên định mở cửa xe thì từ hai chiếc xe của vệ sĩ vừa dừng lại trước chiếc xe thương vụ kia bước xuống mấy người vệ sĩ vừa nhìn đã biết đã qua huấn luyện kỹ lưỡng, một trong số đó trầm giọng nói: ‘Lui xuống đi!’
Nhân viên đỗ xe vội vàng lui xuống. Vốn làm phục vụ đã lâu ở nơi cao cấp này, hắn đương nhiên hiểu được quy tắc, tin chắc người chủ ngồi trên chiếc xe này không giàu cũng sang, đương nhiên là một nhân vật lớn, bằng không cũng không mang theo người nhiều vệ sĩ như vậy.
Bốn vệ sĩ chia nhau đứng quanh chiếc xe, cũng là người vệ sĩ lúc nãy cất lời, hắn cung kính nói: “Hoàng Phủ tiên sinh, Hoàng Phủ phu nhân….”
Hoàng Phủ Ngạn Tước gật nhẹ đầu, hắn xoay lại nhìn Liên Kiều ngồi bên cạnh đang không ngừng đưa tay chỉnh sửa lễ phục.
Trên đường đến đây thấy cô hơi khác thường, có vẻ buồn bực không vui, hắn nhìn người vệ sĩ như ra hiệu, vệ sĩ cung kính gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chờ đợi.
“Nha đầu, sao vậy?” Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới hơi mỉm cười, đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, thân thiết hỏi.
Liên Kiều nghe hắn hỏi vậy, có chút mất tự nhiên nhìn hắn: “Ngạn Tước, em có thể không mặc bộ lễ phục này không?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn ôn nhu cười: “Vì sao không muốn mặc nó?”
“Bộ lễ phục này….. trên vai lộ ra nhiều quá, em thấy không được thoải mái!” Liên Kiều nũng nịu nói.
“Để anh xem….”
Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi đẩy cô ra, nghiêm túc quan sát, sau đó trên môi nở nụ cười sủng nịch: “Liên Kiều của anh xinh đẹp như vậy, bộ lễ phục này rất hợp với em, không cần phải đổi đâu!”
Trên người Liên Kiều là một bộ lễ phục hết sức xa hoa lộng lẫy màu trắng có tên là “Mộng thường”, chiếc váy được làm bằng loại voan cao cấp hết sức mềm mại cực kỳ tôn dáng lại phụ trợ cho làn da hồng nhuận như ngọc cảu cô cùng những đường cong mềm mại, nhìn càng thêm mê người, những hoa văn dọc theo thân áo được phối hợp một cách tinh tế càng tôn lên nét đẹp và khí chất cảu Liên Kiều, thiết kế độc đáo cùng những đường cắt hợp lý càng làm cho bờ vai và vòng eo mảnh mai của cô khoe ra một cách tự nhiên, vẻ ngây thơ mà xinh đẹp của Liên Kiều cộng với sự mê hoặc từ chiếc váy khiến cô càng có sức quyến rũ.
Hoàng Phủ Ngạn Tước biết Liên Kiều vốn rất xinh đẹp nhưng không ngờ cô có thể đẹp đến mê người thế này, mái tóc dài óng ả đã được thợ làm tóc khéo léo bới cao lên, nhìn rất quyến rũ lại không mất đi vẻ đẹp tự nhiên, quả thật trông cô như một thiên sứ đi lạc xuống trần gian.
Chỉ là…. hìh như thiên sứ của hắn không hài lòng lắm với chiếc váy này.
“Ngạn Tước, anh nịnh em phải không? Em cảm giác mình mặc chiếc váy này không thích hợp lắm!” Liên Kiều như không phát hiện được ánh mắt say đắm Hoàng Phủ Ngạn Tước đang nhìn mình, cô vẫn không hết lo lắng.
“Vậy em thấy chỗ nào không thích hợp?” Hắn vẫn cười hỏi.
Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi cười thật ngọt, “Em vẫn thích mặc mấy bộ váy liền hoặc là quần bò hơn!”
“Nha đàu ngốc…”
Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, bàn tay trìu mến vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, “Cái đó không gọi là thích hợp hay không thích hợp mà là do thói quen thôi, trong mắt anh, tối nay em là đẹp nhất!”
Mặt Liên Kiều đỏ ửng, “Ghét!”
“Chẳng lẽ không phải sao? Hay là…. em không tin sự chuyên nghiệp của Tử Tranh?” Hoàng Phủ Ngạn Tước áp sát vào cô, hỏi.
Đây là lần đầu tiên hắn giới thiệu Liên Kiều với thân phận là vợ mình ra mắt người bên ngoài bởi vậy mới đặc biệt nhờ Sầm Tử Tranh giúp cô thiết kế trang phục, quan trọng nhất là trước giờ Liên Kiều vẫn rất sung bái Tử Tranh mà Sầm Tử Tranh cũng rất hiểu cô, đương nhiên có thể thiết kế một bộ trang phục thích hợp với cô nhất.
Có thể nhận ra sự chuyên nghiệp và nổi tiếng của Sầm Tử Tranh là rất xứng đáng, khi Liên Kiều mặc bộ lễ phục mang tên “Mộng thường” này đi đến trước mặt hắn, trong nháy mắt hô hấp của hắn như đông lại, một nỗi kích động không ngừng dâng lên trong lòng, Liên Kiều của hắn đẹp đến không chân thực, quyến rũ mà xinh đẹp đến mê người.
Sớm đã qua cái tuổi thanh niên bồng bột nhưng trong một chớp mắt nhìn thấy cô đó, một tình yêu không thể tả bằng lời tràn khắp từng tế bào trong người.
Hắn nhớ lúc đó hắn rất bất lực, cười khổ với Tử Tranh: “Em hại anh rồi, chắc chắn trong buổi yến tiệc đêm nay anh không thể rời khỏi cô nhóc này một phút giây nào rồi!”
Hắn không khó tưởng tượng ra trong buổi yến tiệc này vẻ đẹp của Liên Kiều sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt của đám đàn ông, chỉ nghĩ đến đây trong lòng đã có chút khó chịu.
Liên Kiều vùi đầu vào trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước, thì thào nói: “Người ta đâu có nghi ngờ tài năng của chị Tử Tranh, bộ lễ phục này quả thực rất đẹp mà, chỉ là…. người ta không có mặc quen nên có chút xấu hổ thôi!”
“Không sao đâu, có anh ở đây không phải sợ, bây giờ có thể theo anh ra chưa? Chúng ta còn không xuống xe chỉ sợ không kịp nữa!” Hoàng Phủ Ngạn Tước dỗ dành cô.
“Ừm!” Liên Kiều gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, cô kéo cánh tay hắn…..
“Đợi chút….”
“Sao vậy?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô.
Liên Kiều cười gian xảo: “Hôm nay Lăng Thiếu Đường cũng đến, đúng không?”
“Có! Thì sao?” Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô cười gian xảo, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
‘Cái này …’ Hiệu trưởng bị cô vạch trần, không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ đến mang tai.
Đầu của ông đúng là kiểu đầu “sân bay” điển hình, vì để duy trì hình tượng hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng, bất đắc dĩ ông phải mang tóc giả, không ngờ nha đầu này vừa nhìn đã nhận ra.
‘Liên Kiều, không được làm rộn!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy rất muốn cười nhưng vẫn cố nén xuống, vội vàng kéo Liên Kiều trở về, nhã nhặn nói với hiệu trưởng: ‘Thật ngại quá, hôm nay bàn đến đây thôi, chúng tôi xin cáo từ trước!’
‘Được, được! Đi thong thả!’ Hiệu trưởng đích thân tiễn hai người ra cửa.
Nha đầu này … sau này chắc chẳng để cho ông có một ngày thoải mái rồi.
***
Đây là một buổi dạ hội từ thiện vốn rất phổ biến trong giới thượng lưu, ở đây, làm từ thiện chỉ là một cách để đánh tiếng, quan trọng hơn là đây nơi có thể đánh giá địa vị xã hội của những nhân vật của cả hai giới kinh doanh và chính trị.
Khách đến tấp nập, dạ tiệc này vừa long trọng lại khá là kén chọn khách mời.
Long trọng là bởi vì khách đến tham gia buổi dạ tiệc này đều là những nhân vật hàng đầu của cả hai giới thương nghiệp và chính trị, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, y hương tấn ảnh, muôn hồng nghìn tía.
Kén chọn khách mời là nói về việc khống chế số lượng khách mời, đa số người được mời tham gia hôm nay không chỉ đơn giản là một buổi dạ tiệc mà thôi, càng quan trọng hơn là tìm những cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc làm quen với những nhân vật phong vân của hai gới, có thể nói đây là một bước đệm rất lớn, bởi vậy tư cách của người được mời đều được xem xét khắt khe.
Bên ngoài tòa nhà tổ chức yến tiệc màn đêm đã buông xuống, bên trong đèn sáng như ban ngày, xa hoa diễm nước mắt tột cùng …
Một chiếc xe thương vụ chầm chậm lái vào chỗ đỗ xe dành cho quý khách dưới sự hướng dẫn của nhân viên phụ trách đỗ xe. Sau khi xe dừng lại, nhân viên bãi đỗ xe vội bước lên định mở cửa xe thì từ hai chiếc xe của vệ sĩ vừa dừng lại trước chiếc xe thương vụ kia bước xuống mấy người vệ sĩ vừa nhìn đã biết đã qua huấn luyện kỹ lưỡng, một trong số đó trầm giọng nói: ‘Lui xuống đi!’
Nhân viên đỗ xe vội vàng lui xuống. Vốn làm phục vụ đã lâu ở nơi cao cấp này, hắn đương nhiên hiểu được quy tắc, tin chắc người chủ ngồi trên chiếc xe này không giàu cũng sang, đương nhiên là một nhân vật lớn, bằng không cũng không mang theo người nhiều vệ sĩ như vậy.
Bốn vệ sĩ chia nhau đứng quanh chiếc xe, cũng là người vệ sĩ lúc nãy cất lời, hắn cung kính nói: “Hoàng Phủ tiên sinh, Hoàng Phủ phu nhân….”
Hoàng Phủ Ngạn Tước gật nhẹ đầu, hắn xoay lại nhìn Liên Kiều ngồi bên cạnh đang không ngừng đưa tay chỉnh sửa lễ phục.
Trên đường đến đây thấy cô hơi khác thường, có vẻ buồn bực không vui, hắn nhìn người vệ sĩ như ra hiệu, vệ sĩ cung kính gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chờ đợi.
“Nha đầu, sao vậy?” Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới hơi mỉm cười, đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, thân thiết hỏi.
Liên Kiều nghe hắn hỏi vậy, có chút mất tự nhiên nhìn hắn: “Ngạn Tước, em có thể không mặc bộ lễ phục này không?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn ôn nhu cười: “Vì sao không muốn mặc nó?”
“Bộ lễ phục này….. trên vai lộ ra nhiều quá, em thấy không được thoải mái!” Liên Kiều nũng nịu nói.
“Để anh xem….”
Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi đẩy cô ra, nghiêm túc quan sát, sau đó trên môi nở nụ cười sủng nịch: “Liên Kiều của anh xinh đẹp như vậy, bộ lễ phục này rất hợp với em, không cần phải đổi đâu!”
Trên người Liên Kiều là một bộ lễ phục hết sức xa hoa lộng lẫy màu trắng có tên là “Mộng thường”, chiếc váy được làm bằng loại voan cao cấp hết sức mềm mại cực kỳ tôn dáng lại phụ trợ cho làn da hồng nhuận như ngọc cảu cô cùng những đường cong mềm mại, nhìn càng thêm mê người, những hoa văn dọc theo thân áo được phối hợp một cách tinh tế càng tôn lên nét đẹp và khí chất cảu Liên Kiều, thiết kế độc đáo cùng những đường cắt hợp lý càng làm cho bờ vai và vòng eo mảnh mai của cô khoe ra một cách tự nhiên, vẻ ngây thơ mà xinh đẹp của Liên Kiều cộng với sự mê hoặc từ chiếc váy khiến cô càng có sức quyến rũ.
Hoàng Phủ Ngạn Tước biết Liên Kiều vốn rất xinh đẹp nhưng không ngờ cô có thể đẹp đến mê người thế này, mái tóc dài óng ả đã được thợ làm tóc khéo léo bới cao lên, nhìn rất quyến rũ lại không mất đi vẻ đẹp tự nhiên, quả thật trông cô như một thiên sứ đi lạc xuống trần gian.
Chỉ là…. hìh như thiên sứ của hắn không hài lòng lắm với chiếc váy này.
“Ngạn Tước, anh nịnh em phải không? Em cảm giác mình mặc chiếc váy này không thích hợp lắm!” Liên Kiều như không phát hiện được ánh mắt say đắm Hoàng Phủ Ngạn Tước đang nhìn mình, cô vẫn không hết lo lắng.
“Vậy em thấy chỗ nào không thích hợp?” Hắn vẫn cười hỏi.
Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi cười thật ngọt, “Em vẫn thích mặc mấy bộ váy liền hoặc là quần bò hơn!”
“Nha đàu ngốc…”
Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, bàn tay trìu mến vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, “Cái đó không gọi là thích hợp hay không thích hợp mà là do thói quen thôi, trong mắt anh, tối nay em là đẹp nhất!”
Mặt Liên Kiều đỏ ửng, “Ghét!”
“Chẳng lẽ không phải sao? Hay là…. em không tin sự chuyên nghiệp của Tử Tranh?” Hoàng Phủ Ngạn Tước áp sát vào cô, hỏi.
Đây là lần đầu tiên hắn giới thiệu Liên Kiều với thân phận là vợ mình ra mắt người bên ngoài bởi vậy mới đặc biệt nhờ Sầm Tử Tranh giúp cô thiết kế trang phục, quan trọng nhất là trước giờ Liên Kiều vẫn rất sung bái Tử Tranh mà Sầm Tử Tranh cũng rất hiểu cô, đương nhiên có thể thiết kế một bộ trang phục thích hợp với cô nhất.
Có thể nhận ra sự chuyên nghiệp và nổi tiếng của Sầm Tử Tranh là rất xứng đáng, khi Liên Kiều mặc bộ lễ phục mang tên “Mộng thường” này đi đến trước mặt hắn, trong nháy mắt hô hấp của hắn như đông lại, một nỗi kích động không ngừng dâng lên trong lòng, Liên Kiều của hắn đẹp đến không chân thực, quyến rũ mà xinh đẹp đến mê người.
Sớm đã qua cái tuổi thanh niên bồng bột nhưng trong một chớp mắt nhìn thấy cô đó, một tình yêu không thể tả bằng lời tràn khắp từng tế bào trong người.
Hắn nhớ lúc đó hắn rất bất lực, cười khổ với Tử Tranh: “Em hại anh rồi, chắc chắn trong buổi yến tiệc đêm nay anh không thể rời khỏi cô nhóc này một phút giây nào rồi!”
Hắn không khó tưởng tượng ra trong buổi yến tiệc này vẻ đẹp của Liên Kiều sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt của đám đàn ông, chỉ nghĩ đến đây trong lòng đã có chút khó chịu.
Liên Kiều vùi đầu vào trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước, thì thào nói: “Người ta đâu có nghi ngờ tài năng của chị Tử Tranh, bộ lễ phục này quả thực rất đẹp mà, chỉ là…. người ta không có mặc quen nên có chút xấu hổ thôi!”
“Không sao đâu, có anh ở đây không phải sợ, bây giờ có thể theo anh ra chưa? Chúng ta còn không xuống xe chỉ sợ không kịp nữa!” Hoàng Phủ Ngạn Tước dỗ dành cô.
“Ừm!” Liên Kiều gật đầu, rồi như nghĩ ra điều gì, cô kéo cánh tay hắn…..
“Đợi chút….”
“Sao vậy?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô.
Liên Kiều cười gian xảo: “Hôm nay Lăng Thiếu Đường cũng đến, đúng không?”
“Có! Thì sao?” Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô cười gian xảo, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Bình luận truyện