Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 278: Cơn ghen của Hoàng Phủ Ngạn Tước (5)



Bàn tay đặt trên vai Liên Kiều chợt bị Hoàng Phủ Ngạn Tước hất ra, hắn lạnh lùng quét mắt về phía Kiều Trị, sau đó cúi thấp đầu nhìn Liên Kiều, ‘Thế nào? Em vẫn chưa cho vị học trưởng kính mến của em biết là em đã … kết hôn sao?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “kết hôn” , sau đó nhìn Kiều Trị bằng ánh mắt nhiều ý nghĩa.

Kiều Trị nghe câu này kinh ngạc đến sững sờ, bàn tay bất giác cũng run rẩy, qua một lúc lâu mới nhìn Liên Kiều, ‘Liên Kiều, vừa nãy anh ta nói là ý gì? Kết hôn gì?’

Liên Kiều không chút dấu giếm, đáp lời: ‘Ồ, em và Ngạn Tước đã kết hôn rồi, thực ra là em muốn nói với anh từ lúc nãy, chỉ là … nhiều chuyện xảy ra quá nên chưa nói kịp mà thôi!’

‘Gì chứ?’ Kiều Trị kinh ngạc kêu lên, thân hình cao lớn cũng run lên.

‘Học trưởng, anh không sao chứ?’

Liên Kiều bị phản ứng mạnh mẽ của hắn làm cho giật mình, cô vừa định tiến đến đỡ thì đã bị Hoàng Phủ Ngạn Tước giữ chặt lấy.

‘Nên nói cũng đã nói hết rồi, theo anh về nhà thôi!’

‘Nhưng mà học trưởng anh ấy …’

Liên Kiều vừa định lên tiếng phản đối thì nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn, những lời muốn nói đành phải nuốt xuống.

‘Còn không đi?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiến răng hỏi, cố nén cơn giận trong lòng.

Liên Kiều rầu rĩ để mặc hắn nắm tay dắt đi, vừa bước được mấy biết thì Kiều Trị lại chặn trước mặt hai người lần nữa …

‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, là anh ép buộc cô ấy phải không? Liên Kiều sao lại có thể không chút phản kháng mà gả cho anh chứ?’

Theo cảm giác của hắn, người Liên Kiều thích là hắn, bằng không sao lại đồng ý làm bạn gái của hắn chứ, dù chỉ là trong phút chốc.

‘Ta nói lần cuối cùng, tránh ra!’

Từ giọng nói trầm trầm của Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó nhận ra một cơn giận đang cố kìm nén.

‘Học trưởng Kiều Trị, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, Ngạn Tước không có ép buộc em, là em tự nguyện gả cho anh ấy, thật đó. Anh đi đi!’ Liên Kiều đã cảm thấy bầu không khí căng thẳng, cô vội lên tiếng.

‘Liên Kiều …’ Kiều Trị đau khổ kêu tên cô, nghe được người mình yêu mến nói những lời này, ai mà không thấy đau khổ chứ.

Cơn giận của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng vì câu nói này của Liên Kiều mà dịu xuống mấy phần, hắn không nói gì mà kéo tay Liên Kiều đi về phía cửa.

‘Liên Kiều, đừng đi ..’

‘Chíu …’

Kiều Trị nhất thời ngớ người, lúc hắn vừa định đuổi theo thì chứng kiến được một màn cả đời khó quên …

Một cây phi đao đã nhắm thẳng hướng hắn mà bay đến, sượt qua bên tai sau đó cắm thẳng vào vách tường sau lưng.

‘A …’

Theo bản năng hắn thét lên một tiếng, sự lạnh lẽo và sắc bén của cây phi dao lướt qua bên tai khiến hắn sợ đến nỗi răng va vào nhau lập cập…

Đây … đây là phi đao trong truyền thuyết phải không?

Trong nỗi hoảng sợ cực độ Kiều Trị lúc này mới nhớ ra … Hoàng Phủ Ngạn Tước giỏi nhất chính là phi đao, nổi tiếng bách phát bách trúng mà lúc nãy gấp gáp đuổi theo Liên Kiều hắn hoàn toàn quên mất.

Nhưng mà … hắn nhất thời không nhớ ra cũng bình thường thôi, đối với kỹ năng phóng phi đao của Hoàng Phủ Ngạn Tước người bên ngoài trước giờ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chẳng có mấy người được tận mắt chứng kiến.

Mà Liên Kiều đứng bên cạnh cũng trố mắt nhìn, bàn tay không ý thức bụm miệng che đi một tiếng kêu thất thanh.

Cô biết, cú phóng đao này là một lời cảnh cáo và nhắc nhở của Hoàng Phủ Ngạn Tước dành cho Kiều Trị.

Nhân viên phục vụ đứng gần đó sớm đã bị một màn này dọa đến sợ ngây người, tin rằng cả đời này hắn cũng khó mà quên được sự kiện hôm nay.

Chỉ là … tiếc thay cho bức tường đẹp đẽ …

Qua một lúc lâu, Kiều Trị mới phản ứng lại …

‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh … anh đừng làm chuyện quá phận …’

‘Chíu …’

Lại một cây phi đao nữa phóng ra, lần này trực tiếp quét qua mái tóc xoăn của Kiều Trị, dưới sự sắc bén của lưỡi dao, vài sợi tóc đã bị cắt đứt bay tán loạn.

Tốc độ quả thực nhanh ngoài sức tưởng tượng!

Hơn nữa … có một xấp tiền mệnh giá lớn cũng bị lưỡi đao ghim chặt trên tường.

‘Cầm số tiền này đưa cho ông chủ các ngươi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước quét mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Kiều Trị, lại chuyển ánh mắt về phía nhân viên phục vụ, nói dứt khoát.

‘Dạ dạ, cám ơn ngài, Hoàng Phủ tiên sinh!’ Nhân viên phục vụ thu hồi ánh mắt kinh ngạc, vừa nói cám ơn vừa tiến đến rút cây phi đao ra.

Bồi thường kiểu này cũng là lần đầu trong đời hắn chứng kiến!

Nhưng mà … lực phóng đao của Hoàng Phủ tiên sinh cũng không khỏi quá kinh người đi, hắn phải dùng hết sức lực mới rút cây đao ra được …

Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này đã kéo Liên Kiều rời đi, nhân viên phục vụ tay cầm xấp tiền cũng cười hỉ hả rời đi, chỉ còn lại Kiều Trị gương mặt trắng bệch sững sờ đứng giữa nhà hàng …

***

‘Nói, tại sao lại đi gặp hắn?’

Vừa về đến biệt thự, Liên Kiều đã bị ném xuống sofa khiến cô đau đến rên lên một tiếng. Liền đó thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng áp xuống người cô, khí thế bức người.

‘Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh muốn làm gì?’

Liên Kiều bị hành động thô lỗ của hắn kích thích, cô tức tối nghênh mặt, đôi mắt màu tím nhìn thẳng hắn, hỏi: ‘Anh định giết em chắc?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vẻ “vừa ăn cướp vừa la làng của cô” cơn tức càng trỗi dậy, ‘Liên Kiều, tính nhẫn nại của anh có hạn, em tuyệt đối đừng thử chọc tức anh, đừng ép anh phải nhốt em ở trong phòng!’

‘Anh dựa vào đâu mà làm thế?’

Liên Kiều nghe hắn nói vậy, vừa sợ vừa tức, đứng vọt lên sofa, tức tối dẫm chân.

‘Dựa vào cái gì hở? Chỉ dựa vào chuyện anh là chồng em, em là vợ anh!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng tức giận cất cao giọng nói, trong đôi mắt sắc bén không khó nhận ra lửa giận đang bùng cháy.

‘Vậy thì em không gả cho anh nữa!’

‘Em có gan nói lại lần nữa xem!’ Cơn giận của Hoàng Phủ Ngạn Tước khó mà kềm chế được.

‘Nói thì nói, sợ gì!’ Liên Kiều cũng tức điên rồi, cô không sợ trời không sợ đất nói tiếp: ‘Người đàn ông ích kỷ, tự đại, bá đạo như anh, sớm biết như vậy, cho dù đàn ông trên đời này chết hết em cũng không thèm lấy anh!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện